Em Định Trốn Tránh Đến Bao Giờ

Chương 11: Thì ra là như vậy



ừ khi anh và Long Trịnh gặp nhau ở dưới sân khu tập thể nhà tôi, linh cảm - bản năng đặc biệt của con gái - mách bảo tôi rằng: Khánh Phong có điều gì đó giấu tôi. Dạo này anh bận rộn hơn, tần suất nhắn tin hoặc gọi điện hỏi han tôi cũng ít hơn trước, khi gặp nhau, thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt như dò xét của anh đang nhìn tôi. Sau 2 năm làm việc ở bể bơi, tôi đã học được cách nhìn vào mắt người đối diện để suy đoán. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng anh bảo sắp tới có một cuộc chiêu đãi do Đại sứ quán Trung quốc tổ chức, anh nói rất ít về hoạt động này, tôi lại rất mù mờ các vấn đề về chính trị. Với khả năng hiểu biết hạn hẹp của tôi, tôi cũng không hiểu tiệc chiêu đãi này là như thế nào, mục đích để làm gì.

Một ngày, chị Phương Hằng nói chủ nhật tuần này Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi, chị hỏi tôi có đi cùng với Khánh Phong hay không?. Tôi cười ha hả : "Trình độ còi như em thì tham gia tiệc liên quan đến quan chức chính trị làm gì. Với lại, Khánh Phong cũng không mời em đi cùng anh ấy".

Chị Phương Hằng ngạc nhiên nhìn tôi. Chị tưởng Khánh Phong bận quá nhiều việc nên quên mất chuyện này. Chị khuyên tôi nên tham gia, vừa là cọ xát thực tế, vừa làm quen với loại hình này. Sau này rất có lợi cho tôi và Khánh Phong. Tôi ngập ngừng. Tôi không muốn nói cho chị biết tình cảm của tôi và Khánh Phong đang có sự thay đổi nhẹ. Có lẽ là tôi mơ hồ có cảm giác đó thôi. Theo như chị Hằng nói thì Khánh Phong bận việc là thật. Tôi bảo với chị tôi chưa bao giờ tham gia tiệc cao cấp như thế này. Tôi cần phải chuẩn bị những gì, phải làm gì. Với sự ít hiểu biết, tôi sợ sẽ làm hỏng buổi tiệc chiêu đãi.

Chị động viên tôi cứ tham gia.

- Trong suốt buổi tiệc cứ đi theo chị, không sợ gì hết. Tiệc chiêu đãi hôm đó chắc chắn sẽ phải mặc váy trang trọng. Tuy nhiên, do bên Trung Quốc làm chủ trì thì nên chọn sườn xám để mặc, vấn tóc nhẹ nhàng lên là xong- chị Hằng tư vấn

Tôi le lưỡi: "'Chị ơi, trời lạnh thế này chị bảo em mặc sườn xám thì để em chết lạnh hay sao?"

Chị Hằng lắc đầu nhìn tôi rất "thương cảm" cho cái sự ngố của tôi: "Ôi trời cô em tôi, tiệc chiêu đãi tổ chức trong sảnh của Đại sứ quán thì lấy đâu ra gió lạnh lùa vào thế?"

Tôi đần mặt ra. Đúng là ngố thật !

Chị Hằng dẫn tôi đi đặt may sườn xám. Bởi vì vóc dáng chị không mặc được kiểu váy này nên chỉ có một mình tôi đặt may. Tôi chọn váy nền đen, họa tiết hoa mai thêu chỉ vàng, gấu váy, tay và cổ áo may viền màu đỏ. Hai chị em tôi lại đi mua giày cao gót. Tôi chọn một đôi giày cao gót size 37,5, bằng vải lụa đen bóng, bên trên giày kết hoa màu đen. Vì chân tôi mỏng, gầy và dài nên đôi giày tôi chọn thường là đan dây hở chân.

Chiều chủ nhật, chị Hằng và tôi đi làm tóc rồi trang điểm . Tôi hiếm khi trang điểm nên tôi yêu cầu thợ trang điểm chọn tông nhẹ nhàng, vấn tóc búi lên, hai bên mai tóc làm xoăn nhẹ thả tự nhiên. Tôi không dùng nước hoa bao giờ nên chỉ sau khi tắm xong tôi thường dùng bộ dưỡng thể mà Khánh Phong tặng. Lần này dự tiệc, tôi cũng không dùng nước hoa. Hai chị em nhanh chóng về nhà thay đồ. Chị Hằng xuýt xoa khen tôi xinh khi nhìn thấy tôi mặc bộ sườn xám đen và đi giày cao gót đen. Chị cho tôi mượn cái ví cầm tay cho đủ bộ.

Chú Danh nhìn tôi, trêu chọc: " Xinh thế này thì đám con trai chưa vợ trong buổi tiệc chiêu đãi lại bu lấy cháu mất thôi".

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Thực ra tôi không biết, để quyết định mời tôi đi cùng, chú Danh và chị Hằng đã phải thảo luận việc này một cách nghiêm túc trong vòng 2 ngày.

Chú Danh đi xe của đơn vị đưa đón. Người này tôi cũng biết. Anh ấy tên là Trường Văn - làm cùng phòng với chú Danh và Khánh Phong.

Trên đường đi, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi cảm giác tim tôi đập thùng thùng như cái trống. Chị Hằng và chú Danh liên tục động viên tôi. Trên xe, chị Hằng bảo hôm nay nhìn xem cái cậu Trịnh Tường ấy sẽ có biểu hiện như thế nào. Tôi cũng không nhớ có quen biết người nào tên là Trịnh Tường. Chị Hằng nhắc tôi nhớ cái người đáng ra chị ấy định giới thiệu tôi cho anh ta thì anh ta lại mang người yêu đi cùng. Tôi chợt nhớ ra có một lần chị Hằng nói định giới thiệu cho tôi một người nào đó làm cùng phòng chú Danh. Hóa ra người đó tên là Trịnh Tường. Chị kể là anh ta và cô người yêu là giáo viên dạy tiếng Anh kia đã chia tay nhau rồi.

Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm nên chỉ biết nghe cho có lệ.

Xe dừng trước Đại sứ quán, bốn người chúng tôi cùng xuống xe, nhân viên bảo vệ lái xe đi gửi. Tôi cảm giác anh Trường Văn thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vốn không có thói quen quan tâm đến những việc vụn vặt xung quanh nên cũng chẳng để bụng lắm.

Bước vào đại sảnh, có nhân viên cất áo khoác của chúng tôi và đưa lại cho chúng tôi một số. Sau đó tôi mới biết đó là số gửi đồ. Lối đi vào sảnh chính thật là ấm áp, đèn hoa treo rực rỡ xung quanh, tôi nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt thích thú. Anh Trường Văn nhìn tôi mỉm cười. Tôi đỏ mặt cúi đầu bước đi.

Chị Hằng nhắc tôi nên ngẩng đầu lên, chẳng ai lại cúi gằm mặt mà đi như thế. Càng bước tới gần sảnh chính, tôi nghe thấy nhạc nhẹ, tiếng nói chuyện, đến gần hơn, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Bước vào sảnh chính, có vài người Trung Quốc đến chào hỏi chúng tôi. Rồi chị Hằng hòa nhập với mấy bà mấy cô. Có vẻ như họ quen biết nhau, người nào người đó váy áo diêm dúa, trên người tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền - tôi đoán thế. Tôi nghĩ: có khi trong cả đại sảnh này, chỉ có một mình tôi là không dùng nước hoa. Từng tốp nhỏ các bà các cô ngoảnh mặt nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi. Tôi hơi run khi bị nhìn như vậy. Chị Hằng huých vào tay tôi một cái, nhớ tới lời chị dạy, tôi nhìn mọi người khắp lượt và nở nụ cười thay cho lời chào hỏi.

Tôi cảm giác hình như có ai đó đang nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn khắp sảnh một lượt, tôi phát hiện ra đôi mắt đó. Anh đang nhìn tôi, bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp và trang nhã. Cô gái đang khoác tay anh, vừa mỉm cười vừa nói chuyện với một vài người ngoại quốc. Khánh Phong nhìn tôi. Tôi gật nhẹ đầu đáp lại anh rồi tỏ ra lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Tôi cảm giác trong lồng ngực tôi như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cả cơ thể tôi cứng ngắc, tôi thở một cách khó khăn. Cô gái đó tôi biết, đó là Hòa Vy - đồng nghiệp của anh. Thật may, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu chương trình và mục đích của tiệc chiêu đãi.

Tiệc chiêu đãi bắt đầu. Gọi là tiệc nhưng không phải là ăn tiệc, chỉ có đồ uống nhẹ, sâm-panh, trái cây, bánh ngọt. Tôi chẳng còn đầu óc mà quan tâm xem buổi tiệc tổ chức với mục đích gì, trong đầu tôi lúc này là hình ảnh của Khánh Phong và Hòa Vy. Hóa ra anh không nói với tôi về buổi tiệc này, cũng không định mời tôi tham dự cùng. Anh đã có người đi dự cùng. Tôi chắc chắn như thế. Thì ra là như vậy! Khánh Phong sợ tôi làm mất mặt anh trong tiệc chiêu đãi. Hoặc giả anh chơi trò bắt cá hai tay với tôi. Tôi tự giễu mình.

Tôi đã có đáp án của mình. Trên bục, người ta nói cái gì tôi cũng không nghe thấy, tôi chỉ thấy mọi người dần tản ra và bắt đầu giao lưu nói chuyện chính sự với nhau. Tôi thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Giờ này chắc chị Hằng và chú Danh đã đi giao lưu với những quan chức của nước khác rồi.

Tôi bao quát xung quanh đại sảnh, tôi nhìn thấy một vài cái bàn nhỏ xinh đặt trên hàng ghế dài. Trên bàn đặt những chiếc chén xinh xinh. Tôi đoán là chén uống trà, mỗi chỗ dành cho hai người. Tôi chưa bao giờ uống trà nhưng duy nhất chỗ đó chưa có ai ngồi. Tôi ưỡn ngực thẳng lưng bước tới đó. Vừa mới ngồi xuống, tôi bỗng thấy một nhân viên nói tiếng Trung Quốc, rồi lại dùng tiếng Anh hỏi tôi có muốn uống trà hay không? Trong lúc lúng túng, tôi gật đầu như giã tỏi và nở nụ cười xã giao theo tiêu chuẩn. Tôi không thể để chị Hằng và chú Danh mất mặt vì tôi được. Hôm nay tôi mặc váy sườn xám xẻ một bên hơi cao, nên khi ngồi xuống, tôi thỉnh thoảng lại lấy tay kéo kéo vạt váy để che chân. Chị Hằng bảo xẻ cao thế cho đẹp.

Chén trà của tôi được rót ra. Tôi nhìn nước trà màu xanh nhạt, rót thật nhanh xuống. Được nửa chén thì nước trà hơi ngả dần màu đỏ. Tôi cầm ly trà, nhấp một ngụm. Mẹ ôi, sao đắng vậy trời. Tôi không dám nhăn nhó, chỉ bặm bặm môi. Tôi nhấp thêm ngụm nữa, mong sao một ngụm uống hết tách trà cho rồi. Đối diện tôi, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi - người Trung Quốc - ngồi xuống. Ông chăm chú nhìn tôi. Tôi bỗng sặc trà. Ông ta cười nhẹ. Chờ tôi ho xong, ông ta dùng tiếng Anh, hỏi tôi có biết nói tiếng Trung Quốc hay không?

Tôi thật thà đáp: Tôi có biết tiếng Trung Quốc, nhưng vốn từ của tôi ít ỏi, chỉ dừng ở mức giao tiếp cơ bản mà thôi.

Ông ta mỉm cười rồi nói:

- Cô uống trà của nước chúng tôi, cô có cảm nhận gì không?

- Thưa ngài, tôi vốn không biết uống trà nên kiến thức về trà tôi cũng không nhiều lắm. Khi tôi nhấp ngụm trà đầu tiên, vị đắng của trà làm tôi nuốt vội vàng. Tôi nhấp ngụm trà thứ hai, tôi cảm giác có vị đắng rồi đến vị chát. Đến ngụm thứ 3, tôi thấy vị đắng, vị chát, khi trà xuống đến cổ họng thì để lại vị ngọt - tôi sảng khoái đáp lại

Ông ta giải thích cho tôi một hồi về loại trà tôi uống. Tôi nghe thì hiểu ý như là đây là một trong những loại chè nổi tiếng của Trung Quốc, được thu hái thế nào, và mùa nào, bảo quản ra sao.....Tôi nghe cứ thấy ong ong trong đầu.

- Tôi thấy cô đi cùng với ông Danh và bà Hằng, liệu có phải cô có quen biết với hai người bọn họ?

- Đúng vậy ạ - ( May mà ông ta gọi tên chú Danh và chị Hằng theo kiểu xã giao của Việt Nam chứ nếu ông ấy dùng theo phép xã giao của Trung Quốc như là gọi chức danh kèm theo họ thì tôi chết chắc. Đến giờ tôi còn không biết chú Danh họ gì nữa- tôi thầm nghĩ)

- Nếu đến Trung Quốc, cô sẽ chon địa điểm nào để dừng chân?

- Thưa ngài, tôi sẽ chọn một vài cổ trấn để tham quan. Tôi luôn tò mò về các trấn cổ của Trung Quốc. Tôi xem giới thiệu trên ti vi nhưng chưa được tận mắt thấy bao giờ.

Ông ta nhìn tôi với ý cười, đôi mắt ông ta cong lên, nụ cười thật là hiền hòa.

- Nếu có dịp đến Trung Quốc, cô hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ cử người làm hướng dẫn viên du lịch cho cô và giới thiệu về trấn cổ mà cô muốn tìm hiểu.

Ông ta nói rồi đưa danh thiếp cho tôi. Tôi cảm ơn ông ta, giơ hai tay nhận lấy và cất danh thiếp vào ví cầm tay. Tôi nghĩ bụng: chắc là nói chơi vậy thôi chứ hạng tôm tép như tôi mà liên lạc được với ông ta chắc phải vài năm mới liên lạc được mất.

Chợt tôi thấy ông ta quay sang nói chuyện bằng tiếng Anh với người tên Khánh Phong. Là anh, không sai. Giọng nói ấy luôn vô cùng nhẹ nhàng và trầm ổn. Tôi quay ra cười với Khánh Phong. Nhân lúc hai người nói chuyện với nhau, tôi nhẹ nhàng rời đi. Tôi cảm giác sau lưng tôi có đôi mắt đang dõi theo. Kệ, tôi cứ tránh đi cái đã.

Có người vỗ nhẹ vào người tôi. Tôi nhìn sang, thấy một người đàn ông đang cười toe toét. Tôi nghe thấy ai đó gọi anh ta là Trịnh Tường. Tôi liền đoán ra anh ta chính là người mà có lần chị Hằng định giới thiệu cho tôi.

- Có nhận ra anh không?

- Em xin lỗi, em không nhận ra.

- Anh là Trịnh Tường - người mà chị Hằng định giới thiệu cho em

- À, chào anh.

- Hôm nay em thật đẹp.

- Cảm ơn anh đã khen.

- Khuyên tai của em thật đặc biệt. Em thật là cá tính.

- Cảm ơn anh ! - ( tôi đã phải lùng sục các cửa hàng vàng bạc trên khu phố cổ để mua đủ 5 chiếc khuyên tai hình hoa mai. Tôi đeo cả 5 chiếc lên tai). Tôi cảm giác hai tai tôi đang đỏ bừng.

- Anh tưởng hôm nay em sẽ đi cùng Khánh Phong, hóa ra lại không phải. Em có biết cô gái đi cùng Khánh Phong là ai không?

- Em cũng không quan tâm đâu ạ. Anh ấy đi cùng với ai là chuyện riêng của anh ấy.

- Em thật là cô gái đặc biệt. Thấy người yêu mình đi cùng với cô gái khác mà không quan tâm. Để anh nói cho em biết: cô gái đó là Hòa Vy - cùng đơn vị với bọn anh. Cũng làm về công tác đối ngoại. Hòa Vy và Khánh Phong học chung lớp Đại học với nhau, cả hai người bọn họ đều được nhận vào phòng bọn anh. Hôm ra mắt nhân viên ở nhà chị Hằng, Hòa Vy bận không đến được. Trong đơn vị bọn anh ai ai cũng biết Hòa Vy rất thích Khánh Phong. Khánh Phong là người trầm tính, không ai đoán được tâm tư của cậu ta. Cậu ta và Hòa Vy là hai người có đạt điểm Tâm lý học cao nhất đấy.

Có lẽ Trịnh Tường không biết tôi đã biết Hòa Vy nên mới giới thiệu như vậy.

Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu ra, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất. Rất may tôi đã được trui rèn bản tính cất giấu nội tâm trong 2 năm làm việc ở bể bơi nên giờ này, tôi không để lộ ra bất kỳ điểm gì đáng nghi vấn. Đấy là tôi nghĩ thế. Chứ với người ngoại giao giỏi như Trịnh Tường, làm sao anh ta lại không nhận ra nụ cười giả tạo của tôi.

Tôi mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có người giơ ly sâm-panh chào anh ta. Trịnh Tường nhìn tôi với ánh mắt tỏ vẻ đáng tiếc vì đang nói chuyện dở dang với tôi, anh ta muốn ra chào hỏi người kia một chút. Tôi gật đầu rồi bước đi một hướng khác.

Đến phần khiêu vũ, người dẫn chương trình nói mời mọi người đăng ký hát các bài hát Trung Quốc. Trên bục sân khấu, ca sĩ đang hát bài hát tiếng Trung, trong hội trường, mọi người khiêu vũ theo nhịp điệu bài hát.

Tôi không biết khiêu vũ nên chỉ đứng xem. Bỗng nhiên, tính bốc đồng của tôi nổi lên. Tôi muốn chứng minh cho Khánh Phong biết anh ta đừng có mà coi thường tôi quá đáng như thế. Ở lớp học tiếng Trung, tôi có tham gia vài câu lạc bộ tiếng Trung, cũng đã từng tham gia vài cuộc giao lưu, hát hò. Tôi lấy dũng khí đăng ký một bài hát. Đăng ký xong, chợt tôi hơi run. Tôi sợ, nhỡ may xảy ra việc gì thì sao, nhỡ tôi hát sai thì sao.

Người dẫn chương trình gọi tên tôi lên sân khấu. Tôi run run bước từng bước lên bậc thang, ra chỗ nhạc công hát dạo đầu một đoạn. Nhạc công là người Việt, anh ta động viên tôi. Tôi hít sâu một cái, bước ra sân khấu, cầm micro và chuẩn bị bắt nhịp vào nhạc.

Bài hát tôi chọn chính là bài: Ánh trăng nói hộ lòng tôi do Đặng Lệ Quân thể hiện

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Wo de qing ye zhen,

Tình cảm của em là chân thật,

Wo de ai ye zhen,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,

Yue liang dai biao wo de xin.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Wo de qing bu yi,

Tình cảm của em không di dịch,

Wo de ai bu bian,

Tình yêu của em là bất biến,

Yue liang dai biao wo de xin.

Ánh trăng nói hộ lòng em.

(*)

qing de yi ge wen, Yi jin da dong wo de xin.

Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.

shen de yi duan qing, Jiao wo si nian dao ru jin.

Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin.

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.

( Nguồn từ Zing)

Tôi nhìn lên chiếc đèn chùm thứ hai theo cách anh nhạc công mách nước để che giấu sự bối rối của bản thân, cũng là cách lấy lại bình tĩnh. Tôi phải cảm ơn anh nhạc công lắm lắm.

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nhanh chóng rời khỏi sân khấu, đi xuống thật nhanh, định bụng trốn vào một góc nào đó.

Có một người đàn ông Trung Quốc đến gần tôi, anh ta cất giọng nhẹ nhàng nói: "Hiện tại, em đã có ánh trăng của riêng mình hay chưa?"

Tôi hiểu ý anh ta định hỏi về điều gì. Tôi lắc đầu một cách dứt khoát.

Rồi lại có người đàn ông ngoại quốc đến bắt chuyện với tôi. Anh ta dùng tiếng Anh hỏi tôi có phải là con gái Trung Quốc không? - Tôi nói tôi là con gái Việt Nam, anh ta vô cùng ngạc nhiên.

Hai chúng tôi chuyện trò một chút. Theo như anh ta nói, anh ta nhân viên ngoai giao của đại sứ quán Mỹ. Tôi không biết phải giới thiệu với anh ta như thế nào. Tôi đỏ mặt, bối rối. Tôi lấy nụ cười che giấu sự lúng túng đó. Tôi lại thấy Khánh Phong bước cạnh tôi, chào hỏi anh chàng người Mỹ kia. Tôi định thừa dịp hai người trò chuyện thì lẻn đi như lúc trước, nhưng Khánh Phong đã nhanh tay, vòng lấy eo của tôi, giữ lại.

Tôi cười xã giao với cả hai người bọn họ, nhẹ nhàng gỡ tay Khánh Phong ra. Anh thì thầm vào tai tôi nói: "Chờ anh được không?"

Tôi chỉ cười rồi quay mặt bước đi. Tôi không có thói quen quay đầu nhìn lại, cho dù tôi biết, đôi mắt đó vẫn đang dõi theo từng bước chân của tôi.

Tôi đã có quyết định của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.