Em Định Trốn Tránh Đến Bao Giờ

Chương 18: Anh muốn tìm ngọc trai




Mặc dù tôi luôn cố gắng tự mình làm bận rộn mình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi, hai từ " Khánh Phong" không hề phai đi, mà ngược lại, càng ngày càng rõ ràng và đậm nét hơn. Tôi càng muốn quên thì lại càng phải nhớ đến anh. Tôi thật sự yêu anh.

Tôi muốn anh ôm vào lòng như trước, tôi muốn anh thì thầm vào tai tôi, tôi muốn anh chăm sóc tôi, xoa lưng cho tôi, xoa chân cho tôi như hồi tôi còn làm ở bể bơi. Tôi nhớ anh. Tôi càng nhớ anh thì lại càng tự trách bản thân mình. Hai luồng cảm xúc này, luôn quẩn quanh trong tôi.

Tôi và nhóm đồng nghiệp vào Đà Nẵng gây dựng chi nhánh ở đó được 6 tháng thì lại chuyển về Sài Gòn. Phụng Lê vẫn nhắn tin thông báo tình hình ở nhà rất đầy đủ. Phụng Lê học xong là tìm được việc luôn. Kinh tế trong nhà tạm thời ổn định. Mẹ tôi, vẫn như trước, hay càm ràm nhiều chuyện, thỉnh thoảng vẫn bị mệt mỏi bởi giai đoạn mãn kinh. Long Trịnh vẫn đến nhà tôi, vài lần đưa mẹ tôi đi ăn hàng. Mẹ tôi không còn trông trẻ nữa. Bố tôi vẫn say như vậy. Ơn trời là bố tôi không hay ốm đau gì cả, chỉ phải cái tội uống rượu say là chửi toáng lên thôi.

Cho đến một ngày, Phụng Lê nhắn tin cho tôi biết: Khánh Phong đã sang nhà tôi, xin phép mẹ tôi cho anh có cơ hội qua lại và chăm sóc bà. Anh xin phép mẹ tôi muốn lấy tôi làm vợ, xin phép bà đồng ý để anh chăm sóc bà với tư cách là con rể tương lai. Phụng Lê nói ban đầu mẹ tôi phản đối ghê gớm lắm, bà nói thẳng là bà đã có con rể rồi, đó là Long Trịnh. Phụng Lê bảo không hiểu Khánh Phong thuyết phục kiểu gì mà cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý để anh qua lại. Thế là bây giờ, mẹ tôi nhận được chăm sóc của hai anh con rể tương lai - Long Trịnh và Khánh Phong.

Tôi đọc xong dòng tin nhắn này mà cũng phải bật cười. Anh bây giờ cũng đã 30 rồi, như người khác là đã có con gọi bố rồi đấy.

Tôi thở dài, tôi cũng đã 25. Đồng nghiệp của tôi cũng lần lượt lập gia đình rồi. Chỉ còn lại tôi với Hạnh Quỳnh là chưa có mối lương duyên nào thôi. Nói đến Hạnh Quỳnh, tôi đã đùn đẩy cô ấy với Đức Vĩnh. Ngay từ đầu, tôi đã cảm giác Hạnh Quỳnh có ý tứ với Đức Vĩnh. Linh cảm của phụ nữ luôn nhạy cảm và chính xác. Hạnh Quỳnh vì người tình đầu tiên bội bạc mà coi vào Sài Gòn làm việc như một cuộc trốn chạy. Bởi hoàn cảnh giống tôi nên hai chúng tôi khá thân thiết với nhau. Mà Đức Vĩnh thông qua Hạnh Quỳnh nên mới biết mọi lịch trình của tôi. Có lẽ, cách anh tiếp cận tôi, chăm sóc tôi đã khiến cho Hạnh Quỳnh cảm khái. Không ít lần cô ấy trêu đùa tôi, nếu không yêu Đức Vĩnh thì để lại cho cô ấy. Lúc đó tôi cũng trêu chọc lại: xin mời, cứ tự nhiên. Vì chuyện này mà Đức Vĩnh đã tức giận ầm ầm khiến cho hai đứa chúng tôi xin lỗi đến gãy cả lưỡi. Từ lúc tôi với Đức Vĩnh chuyển sang trạng thái bạn bè, tôi tạo điều kiện để Hạnh Quỳnh và Đức Vĩnh có nhiều cơ hội giao lưu hơn. Cho đến ngày hôm nay, hai người họ dường như đã bắt đầu chạm chân vào vòng tình yêu rồi thì phải. Tôi cảm nhận thế.

Khi còn ở Sài Gòn, John- tôi và Diệu Vũ không ít lần đi bar với nhau. Vài lần John say xỉn, toàn lảm nhảm rằng thề sẽ không yêu con gái Châu Á, vừa rắc rối lại vừa khó hiểu. Đi Đà Nẵng nửa năm, bây giờ trở lại Sài Gòn, Diệu Vũ dính tôi như sam, thỉnh thoảng như có như không hỏi về John. Hai tháng sau, cô nàng chính thức " bắt sống" John đẹp trai, bắt đầu quá trình "trói cổ" anh ta lại. Diệu Vũ là một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Tôi nghĩ, John không thoát được khỏi bàn của Diệu Vũ đâu.

Đúng như tôi dự đoán, 3 tháng sau, John ngoan ngoãn cúi đầu trước Diệu Vũ, hai người bọn họ chuẩn bị đính hôn. Tôi thật sự mừng cho họ.

Trước ngày đính hôn 3 ngày, Diệu Vũ hùng hục vào phòng tôi, lôi cổ tôi xềnh xệch, bảo là giận dỗi với John, muốn đi uống rượu. Tôi còn chưa kịp hiểu trời trăng gì thì đã bị lôi phắt ra bờ sông ngồi trên bãi cỏ. Trước mặt tôi lúc này là hai chai rượu Danka. Rượu này tôi đã từng thích uống bởi vì nó có mùi bưởi, mùi cam. Căn cứ vào màu chai thì có từng mùi vị khác nhau.

- Này, từ hồi nào cậu lại thích xem phim Hàn Quốc thế à? Cứ buồn chán giận dỗi lại tìm đến rượu là làm sao?

- Tớ đang cáu đây. Lão John chết tiệt kia cứ đòi ra Hà Nội sống. Tớ không thích ra Hà Nội. Ở Sài Gòn sống cho thoải mái, tớ thích sống ở đây hơn là ở Hà Nội.

- Tớ lại thích về Hà Nội. Hà Nội có bốn mùa xuân hạ thu đông, có gia đình tớ ở đó. Muốn làm gì thì làm, tớ không bỏ được gia đình cậu ạ.

- Cậu biết gia đình thối nát của tớ rồi đấy. Tớ chả hiểu làm sao ông già cứ nhìn thấy mặt tớ là đánh. Đánh đến nỗi nội tạng của tớ cũng lộn tùng phèo cả lên rồi.

Hai chúng tôi vừa uống vừa kể lể với nhau đủ thứ chuyện. Uống hết một chai Danka, hai chúng tôi bắt đầu có cảm giác lâng lâng rồi.

- Vũ, về thôi, không uống nữa. Tớ lâng lâng rồi đây này.

- Ừ, về đi. À, ra khách sạn ngủ đi. Chả mấy khi tớ và bạn ăn chơi xả láng một hôm. Phải đi khách sạn ngủ một lần cho nó máu. Chọn cái 5 sao vào. Hai chúng ta thử làm người giàu một lần xem thế nào. Chúng ta vất vả mãi rồi, tự cho mình cái cảm giác hưởng thụ đi.

- Điên à, khách sạn 5 sao đắt bỏ xừ. Định đốt tiền chắc. Tớ không đi.

- Cậu không đi cũng phải đi.

Nói xong Diệu Vũ vẫy taxi, ngoắc tôi vào. Tôi buồn ngủ muốn chết nên tặc lưỡi, tìm chỗ ngủ cái đã. Hai chúng tôi không đến nỗi đi xiêu vẹo mất hình tượng, nhưng người chúng tôi tỏa ra mùi rượu thoang thoảng. Mùi bưởi - hai bọn tôi vừa uống rượu có mùi bưởi xong. Tôi còn bảo với Diệu Vũ: mùi nước hoa không ai có. Trong taxi, hai chúng tôi cười ha ha như hai đứa dở hơi.

Tôi bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Taxi dừng xe, tôi mắt nhắm mắt mở theo chân Diệu Vũ vào khách sạn. Lễ tân đưa chìa khóa phòng cho Diệu Vũ, tôi thắc mắc Diệu Vũ đặt phòng lúc nào mà có chìa khóa. Diệu Vũ bảo đã có kế hoạch nên cứ thế mà tiến hành thôi. Cả tôi và Diệu Vũ đều giống nhau: xử lý công việc đều lấy hai chữ " Nhanh, gọn" làm đầu.

Hai đứa chúng tôi cố gắng lấy tư thế thẳng lưng, ngẩng đầu vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, hai chúng tôi ngã vật ra giường. Tôi và Diệu Vũ bắt đầu cởi quần áo, tự nhiên Diệu Vũ gào lên: đồ lót thì tính thế nào.

Tôi phất tay: cậu đi mua đi. Tớ đi ngủ đây. Cả ngày hôm nay tớ mệt chết đi được, lại còn bị cậu lôi đi uống rượu. Ngày mai không biết có dậy được không đây.

Tôi mò cái điện thoại, đặt chế độ báo thức. Quần áo tôi cởi ra vứt tán loạn trên sàn. Diệu Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôi gục đầu vào gối........ngủ.

Tôi cảm thấy khó thở, quờ tay ra đằng sau, cởi nút áo lót, vứt sang một bên, ngủ tiếp. Tôi ngủ một lúc, cổ khô nóng, bứt rứt. Tôi mơ mơ màng màng, cảm giác nằng nặng. Tôi làu bàu: Vũ, bỏ cái tay của bạn ra. Từ khi nào bạn lại thích ôm tớ khi ngủ thế.

Cánh tay kia vẫn để trên người tôi như cũ. Tôi đẩy cánh tay kia ra. lẩm bẩm: Không được ôm tớ, kể cả cậu. Tớ không thích cậu ôm tớ, cậu đi về mà ôm John của cậu ý.

Đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng nhạt, cánh tay đó vẫn không nhúc nhích, tôi lại một lần nữa đẩy cánh tay kia ra, nằm dịch ra một chút. Tôi vừa nhích ra thì cánh tay kia lại ôm tôi lại. Tôi hất cánh tay kia ra, ngồi phắt dậy, ôm gối, định bụng xuống sàn nằm thì có cánh tay kia ôm tôi lại, một cái đầu ghé vào vai tôi, tóc ngắn cọ cọ vào má tôi, tiếng nói trầm thấp thì thào: Yến, là anh.

Tôi cứng người lại, tỉnh cả ngủ. Giọng nói ấy làm sao tôi quên được. Khánh Phong, chẳng lẽ Khánh Phong đang nằm cạnh tôi?

Tôi không dám quay đầu lại, cũng quên luôn là trên người mình không mặc gì, ngoại trừ quần nhỏ. Tôi ngồi im như tượng gỗ, quên cả hô hấp.

Người từ đằng sau, kéo dần tôi ngả vào ngực anh, hai tay anh vòng lấy eo tôi, siết lại:

- Yến, đừng trốn tránh anh nữa được không?

- Em không yêu anh, buông em ra - tôi giãy ra khỏi người anh. Anh lại càng siết chặt, tỏ ý không buông.

- Em nói dối. Rõ ràng là có yêu anh, tại sao lại chối.

- Anh dựa vào đâu mà bảo em yêu anh. Dựa vào cái gì mà anh cho rằng em yêu anh. Em yêu Đức Vĩnh, không phải là anh. Bọn em sắp cưới rồi.

- Em còn định nói dối đến bao giờ nữa. Những người bạn xung quanh em, anh đều biết. Đức Vĩnh đã từng là người yêu của em, nhưng bây giờ không còn là người yêu nữa. Đức Vĩnh và Hạnh Quỳnh là một đôi.

Tôi giật mình, vớt vát.

- Em thích Xu

- Xu đi Czech rồi, em nghĩ là anh không biết sao.

- Em thích Long Trịnh

- Long Trịnh và anh bây giờ là bạn của nhau đấy.

- Em thích rất nhiều người - tôi nói cứng

- Căn bản em không thích ai khác ngoài anh.

- Anh tự tin quá nhỉ?

- Anh luôn tự tin. Em còn gì muốn nói thì nói nốt hôm nay đi. Từ ngày mai, em viết đơn xin nghỉ việc đi. Tháng sau thì chuyển ra Hà Nội với anh.

Anh đã nói thế thì tôi cũng ngả bài luôn.

- Em quan hệ với nhiều người rồi. Người như anh, em không thích

- Em chưa thử làm sao biết thích hay không?

- Em không thích mùi cơ thể anh, nồng nặc, khó chịu lắm. Vì thế em không thích anh ôm em, em không thở được.

- Vậy là ai nói khi ôm Đức Vĩnh không có cảm giác gì, bởi vì không có mùi cơ thể giống mùi của anh?

Tôi lại giật mình, Hạnh Quỳnh, cậu lại bán tớ, đây là lần thứ hai rồi đấy - tôi nghĩ thầm trong bụng

- Anh nghe ai nói chứ em chưa nói như thế

- Có cần anh gọi đối chất không?

- Em buột miệng nói thế thôi, chứ thực tế không phải như thế.

- Khi người ta trong cơn hoạn nạn, trong lúc túng quẫn, trong lúc buột miệng nói ra, người nào được nhắc đến đầu tiên nghĩa là người để lại ấn tượng trong lòng nhất.

- Em ghét anh nên em mới nhớ đến anh đầu tiên

-À, hóa ra có người ngày nhớ đêm mong anh cơ đấy.

- Em nói thế lúc nào?

- Em vừa mới nói nhớ đến anh đầu tiên còn gì

- Anh...

Tôi vứt phắt cái gối sang 1 bên, bật dậy, quay người lại, chỉ thẳng mặt anh: Anh đừng có mà chơi trò vặn vẹo với em nhé.

Tôi nói xong mới phát hiện ra, trên người anh bây giờ chỉ còn cái quần nhỏ. Tự nhiên nhớ ra hình như mình cũng.... ....

Tôi nhìn xuống người. A.aaaaaaaaâ, tôi hét lên, vồ lấy cái gối, che lại.

- Anh........anh ... ......tại sao anh lại cởi trần thế kia? - tôi lắp bắp

- Chả lẽ đi ngủ lại mặc quần áo dài? - Anh hỏi vặn lại tôi

- Tại sao anh biết em ngủ ở khách sạn, sao anh biết phòng em, sao.... ........

- Nhiều sao quá - anh cắt đứt lời tôi - em nghĩ đi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: Diệu Vũ chết bầm, cậu bán đứng tớ.

Tôi bị hai người bán bán đứng trong cùng một đêm.

Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ đến hai người bạn yêu dấu đáng đánh kia thì " oành" một cái, tôi bị ai đó bế ngang hông rồi đặt lên giường. Tôi vẫn giữ khư khư cái gối, nhất quyết không buông.

Anh cười nhẹ, nhìn tôi đắm đuối: Vợ, đừng trốn tránh anh nữa có được không?

Một lời này thôi đã khiến tôi mềm nhũn. Giọng nói của anh trầm ấm, một chữ "Vợ" kia được chính miệng anh nói ra đã bào mòn lớp băng trong tôi.

Tôi úp gối lên mặt, che giấy sự xấu hổ: Em không trong sạch, không xứng với anh

- Anh không quan tâm trước đây em thế nào. Anh chỉ quan tâm hiện giờ em đối với anh ra sao, và sau này, em sống với anh như thế nào.

- Có thể bây giờ anh nói thế, nhưng sau khi sống với nhau, biết đâu anh lại nghĩ lại. Cũng như lúc trước, khi anh bực tức, anh nói em: bản chất vẫn không thay đổi. Còn đang yêu nhau, anh đã nói thế, sau này lấy nhau, anh sẽ nói cái gì nữa đây.

- Anh xin lỗi. Lúc đó tức giận quá, anh sợ mất em, anh.... ....anh ghen. Ghen vì người khác được nhìn thấy cơ thể em, mà anh, còn chưa được lần nào nhìn thấy em mặc ít vải như thế. Với lại, ý tứ của anh lúc đó, ý nói là em không nghĩ đến anh, em làm việc gì cũng không để ý đến cảm nhận của anh, nên anh mới nói câu đó. Em đừng quá nhạy cảm như thế. Bộ đội bọn anh không khéo ăn khéo nói, toàn nói điều khô cứng quen rồi, em đừng giận nữa, có được không?

- Anh nói nhảm cái gì đó, đường đường là nhà ngoại giao lai bảo quen nói điều khô cứng. Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi thế?

- Công việc thì không nói làm gì, nhưng đứng trước con gái, bọn anh cũng không biết nói điều hoa lá gì đâu. Điều này anh nói thật đấy. Em nhìn vào phòng anh thì biết, sếp Danh mãi 35 tuổi mới lấy được vợ đấy thôi. Mà đến bây giờ chị Hằng vẫn cằn nhằn sếp là khô như ngói đấy thôi.

Tôi thở dài, thì thào: Anh không nhớ lúc ở bể bơi mọi người nói em cái gì à? Họ bảo em được sếp bao nuôi đấy

- Mấy nhân viên nói xấu em nghỉ việc rồi. Chị Thúy Chi bảo thế

- Anh vẫn còn liên lạc với chị Thúy Chi à? - Tôi ngạc nhiên.

- Anh đến bể bơi tìm mấy lần mới gặp được chị. Anh nghe chị nói với em, về những tin đồn liên quan đến em.

- Anh không nghe thấy họ bảo đã sờ soạng vào người em hay sao?

- Mặc kệ họ nói em thế nào, anh chỉ cần biết em " sạch sẽ". Em vứt hết những ý nghĩ tiêu cực đi có được không? - Khánh Phong nặng giọng nói với tôi.

- Nó ám ảnh em, nó bám lấy em. Nó nhắc em nhớ rằng em không xứng với anh.

- Anh không muốn nghe về điều đó nữa. Từ bây giờ trở đi, anh cấm em không được nói về điều này. Em chỉ cần biết, người yêu em là Khánh Phong, người em lấy làm chồng là Khánh Phong, người ôm em hàng ngày là Khánh Phong, chứ không phải là ai khác. Em nhớ kỹ lấy điều đó.

Tôi cảm giác mắt tôi hơi mờ đi. Tôi kìm nén, bặm môi, cố ngăn dòng nước mắt đang dồn ứ lại trong hốc mắt.

Anh kéo gối xuống, ngón trỏ đặt lên môi tôi, kéo xuống:

- Em muốn khóc thì hãy khóc ra, muốn nói gì thì cũng nên nói ra, đừng cố gắng giấu trong lòng rồi lại tự mình dằn vặt mình. Như thế không tốt. Em có thể nói chuyện thoải mái với Xu, với Diệu Vũ, Hạnh Quỳnh hay Đức Vĩnh, sao với anh, em không thử trải lòng ra. Em sợ anh hiểu sai về em, sợ anh ghét em, sợ anh không yêu em sao. Nếu em chia sẻ với anh, có lẽ, chúng ta đã không mất 3 năm lãng phí như thế. Em không tin tưởng anh, đúng không?Cả Đức Vĩnh và Diệu Vũ đều nói: em tự tin mọi thứ như duy chỉ có tình cảm là em không tự tin. Em đã nhận định là vợ của anh, sao còn không tin tưởng anh?Yến, tin tưởng anh được không?

- Em nhận làm vợ anh hồi nào thế?

- Em viết trên mạng xã hội: làm vợ của bộ đội ngoại giao cần phải rõ ràng và dứt khoát là gì

- Anh.... .....

Tôi lật người, úp mặt vào gối mà khóc. Tôi cảm giác lưng tôi âm ấm, anh.......hôn trên lưng tôi. Anh hôn nhẹ nhàng, từng chỗ từng chỗ một, bàn tay anh rất ấm, xoa nhè nhẹ lưng tôi, vòng lên đằng trước, xoa xoa cái bụng tôi. Anh tỉ mẩn hôn từng chỗ một, dời nhẹ lên vàng tai tôi, cắn nhẹ. Hơi thở ấm nóng thổi vào tai tôi, khơi lên cảm giác kỳ lạ. Anh hôn dần xuống cổ, nhẹ nhàng lật người tôi lại, nhanh chóng bắt lấy hai tay tôi, nắm hai tay tôi vòng lên cổ anh. Anh nhìn vào mắt tôi, nói rõ ràng từng từ một. Anh nói: Phụng Yến, anh - yêu - em.

Cả người tôi thả lỏng, mềm nhũn trên đệm, tôi chưa kịp có phản ứng gì khác, anh đã nhanh chóng cúi đầu, hôn xuống. Anh mút nhẹ môi tôi, đưa lưỡi vào miệng tôi, quấy đảo. Anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ hôn tôi, rồi hôn dần xuống cổ tôi, một tay anh đỡ gáy tôi, một tay xoa lưng tôi. Bàn tay mang hơi ấm xoa dến đâu, người tôi cảm giác mềm ra đến đó. Anh hôn đến xương quai xanh, hôn nhẹ dần xuống dưới, chạm nhẹ lên ngực tôi. Tôi giật mình, ghi chặt anh xuống. Anh thì thào: Vợ, thả lỏng đi. Anh là Khánh Phong, là chồng em. Thả lỏng đi nào. Vợ !

Tôi từ từ thả ra, anh được dịp, ngậm cả bầu ngực, mút một cái. Tiếng "tóp" vang lên, tôi xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại. Anh dùng lưỡi vẽ hình dáng bầu ngực, tỉ mẩn, mút nhẹ từng chỗ, từng chỗ một. Anh nhấm nháp hết bên ngực này lại chuyển sang bên ngực kia, như là đang ăn một món ăn vừa ngon vừa quí hiếm. Từng đợt cảm xúc trong tôi trào dâng, tôi cảm giác có sự rung động nhẹ, lan tỏa ra bốn phía. Anh hôn dần xuống dưới, đến bụng tôi, hai tay anh nhẹ nhàng, đụng nhẹ lên bầu ngực, xoa xoa nắn nắn nhẹ nhàng. Tôi mê mang, tôi không lý giải nổi trạng thái cơ thể của mình lúc này như thế nào nữa, hình như....tôi muốn.

Đúng rồi, tôi muốn anh ôm tôi, hôn tôi nhiều hơn, tôi muốn anh chạm lên ngực tôi, xoa nhè nhẹ. Hai chân tôi cọ nhẹ lên đệm, lưng hơi ưỡn lên, còn một vị trí nào đó vẫn còn bị trống rỗng, tôi không biết đó là vị trí nào, tôi vẫn cảm giác có chỗ nào đó thiếu thốn.

Anh hôn nhẹ dần xuống dưới, tôi cảm giác hơi thở anh âm ấm, phun nhẹ lên " chỗ đó". Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn man trên đùi tôi, từ từ tách chân tôi ra hai bên. Tôi vừa cảm giác man mát dưới thân thì anh đã cúi xuống, hôn "chụt" một cái.

Tôi hốt hoảng, co chụm chân , bảo vệ "biển đảo". Anh nhổm lên, thả hơi vào tai tôi, khàn khàn nói: Vợ, anh muốn tìm ngọc trai.

Tôi không hiểu, hé mắt nhìn anh: Anh lại đi nữa à?

Anh cười khùng khục: Anh không đi, mà chỉ tìm thôi.

- Anh tìm ở đâu? - Tôi nhìn anh khó hiểu

- Anh tìm ở đây - nói xong, anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn tôi. Từng đợt sóng mang cảm xúc đánh úp lên tôi. Tôi lạc vào trầm mê rồi.

Anh hôn dần xuống phía dưới, hai tay anh lai nhẹ nhàng tách chân tôi ra, thì thào: Vợ, anh là Khánh Phong, là chồng em. Vợ, thả lỏng người ra.

Hai chân tôi từ từ mở ra, cứ như là nghe niệm thần chú. Tôi vừa hé chân ra, anh đã nhanh chóng đẩy nhẹ ra hai bên, dứt khoát nhanh gọn hôn xuống. Tôi giật mình, kẹp chặt lại.

- Vợ, em kẹp đầu anh chặt quá.

Tôi vội vàng dạng chân ra, anh thừa dịp cúi xuống nhanh chóng đưa lưỡi vào.

- Ôi.....

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, cảm giác mọi con sóng từ đâu ào ào tràn đến, tôi co rúm người lại, cố gắng đẩy đầu anh ra. Anh khàn giọng, thì thào: Vợ, là anh, là Khánh Phong, thả lỏng người đi nào.

- Anh....anh....làm gì thế? - tôi lắp bắp

- Anh tìm ngọc trai - anh cũng run run đáp trả

- Hả?

Tôi chưa kịp nói thêm thì cảm giác hai chân đã bị tách ra, cái lưỡi ấm nóng lại một lần nữa chui vào bên trong tôi. Bỗng nhiên tôi cảm giác trong cơ thể tôi có cái gì đó chảy ra, cảm xúc trong tôi hỗn độn. Tôi ......thích. Đúng, tôi rất thích.

Hai tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, cái lưỡi lươn lẹo kia như con lươn nóng bỏng, dò tìm mọi ngóc ngách trong tôi, thỉnh thoảng anh còn dùng răng cắn cắn, gặm gặm. Dòng nước ấm trong tôi lại càng chảy ra, tôi lại càng thấy anh mút. Từng tiếng "chóp chóp" vang lên. Anh chạm vào cái gì đó, bỗng nhiên tôi run lên, dòng nước ấm nóng trong người tôi lại càng chảy ra nhiều hơn. Không lẽ ....tôi đến ngày kinh nguyệt?

- Anh, dừng lại - tôi hét lên, túm lấy tóc anh lôi lên. Anh, hình như em .....em......đến.....đến.....ngày.......