Em Độc Thân, Em Quyến Rũ

Chương 5: Tình yêu, không giống như Tiền bạc, xuất hiện thật bất ngờ



Tại sao chỉ những mối quan hệ mà chúng ta sẵn lòng đón nhận mới là những tình cảm dẫn tới hôn nhân? Tại sao chúng ta lại tin rằng tình yêu duy nhất đáng kiếm tìm là một tình yêu lãng mạn sẽ tồn tại mãi mãi?

Bạn đã bao giờ đạp xe qua những con phố vắng vào buổi tối chưa? Nếu chưa, bạn phải làm điều đó. Không có lý do gì để từ chối cả.

Tôi đã làm như vậy tối qua với người bạn mới của mình, Nathan. Tôi gọi cho anh ấy lúc đầu giờ chiều và hỏi, “Anh có muốn xem phim tối nay không?”. Nathan trả lời có và đề nghị, “Chúng ta đi xe đạp chứ?”. Tôi đồng ý. Lúc ấy là gần 9 giờ tối, chúng tôi bắt đầu đạp xe tới nhà hát và ngay lập tức lòng tôi ngập tràn tình yêu: yêu không khí trong lành, yêu những con phố tĩnh lặng, yêu ánh sáng trắng dịu dàng của vầng trăng khuyết, yêu màn sương đêm bắt đầu lan tỏa, yêu những đôi chân đang quay guồng theo cặp pê-đan, và yêu cả túm tóc đuôi ngựa đung đưa sau gáy Nathan.

Nathan và tôi chỉ mới gặp nhau ba tuần nhưng những lần đi chơi đặc biệt như vậy khiến chúng tôi cảm thấy hiểu nhau hơn là biết rõ nhau. Đến giờ chúng tôi vẫn thuần túy là “hai người bạn”, không hôn hay cầm tay hẹn hò theo đúng nghĩa của từ này. Tôi không chắc liệu tôi có thực sự muốn làm điều đó với anh ấy hoặc liệu anh ấy có thực sự muốn làm như vậy với tôi hay không nữa. Tuy nhiên, tôi chắc rằng, tuần trước Nathan mua cho tôi một quả lựu chỉ đơn giản là vì hiện tại đang là mùa đông và đang là mùa lựu. Tôi đoán chắc hẳn anh đã nghĩ về tôi khi nhìn thấy nó. Hành động của anh khiến tôi cảm động. Tôi đã ăn quả lựu vào bữa sáng hôm sau và mỉm cười. Tôi cũng chắc chắn rằng tối qua, trong nhà hát, tôi đã thực sự muốn tựa đầu vào vai anh khi chúng tôi ngồi xem phim.

Với Nathan, tôi đang thử tận hưởng những phút giây chúng tôi bên nhau mà không để cho tâm trí đánh cắp những khoảnh khắc này hay bận tâm đến tương lai. Tôi đang cố gắng không nghĩ về nụ hôn khi tạm biệt và không đoán xem liệu anh có phải là cha của những đứa trẻ của tôi một ngày nào đó hay không. Tôi đang cố vui vẻ chấp nhận sự thật rằng tôi không thể trả lời rõ ràng câu hỏi, “Chuyện gì tiếp theo giữa cô và Nathan?”. Tôi đang cố tập trung vào những điều đang xảy ra, những gì đang hiện hữu như những hạt lựu hay đạp xe dưới màn sương buổi tối thứ Ba tháng 12 để xem một bộ phim. Ai quan tâm đến cái chuyện chẳng có từ nào miêu tả dễ dàng mối quan hệ của chúng tôi cơ chứ? Ai quan tâm đến cái việc chúng tôi có thực sự hướng tới mối quan hệ lạng mạn hay không? Chẳng lẽ không khí của những buổi tối lành lạnh mơn man trên má và mối giao kết êm đẹp giữa hai chúng tôi không đủ để chúc mừng?

Tại sao cứ phải quan trọng hóa việc xác nhận? Điều đó có nghĩa gì cơ chứ? Hãy nghĩ xem: Có những cặp vợ chồng, họ nói dối, họ phản bội và họ đối xử với nhau tàn nhẫn. Danh nghĩa “chồng” và “vợ” đâu có che giấu được sự thiếu trung thực và nỗi ám ảnh của chính họ. Thực tế, chuyện bạn xác nhận ai đó chẳng hề quan trọng nếu so sánh với việc bạn đối xử với người đó như thế nào và ngược lại. Chồng, vợ, hôn phu, tình nhân, bạn bè, người quen, kẻ lạ mặt, kẻ thù là những từ quá thường, là âm thanh đơn thuần, sao có thể diễn tả nổi những mối quan hệ phức tạp của con người.

Một cái ôm thuần túy có thể chuyển tải được tình cảm, lòng cảm thông, niềm an ủi và sự phấn khích nhiều hơn bất kỳ một câu nói, một đoạn văn hay một cuốn tiểu thuyết nào. Hôm nay, chúng ta hãy dành năng lượng để yêu thương những người trong cuộc sống của chúng ta thay vì cố gắng áp đặt họ theo những khuôn mẫu nhất định. Hôm nay, chúng ta hãy ăn mừng. Hãy tận hưởng. Hãy tắm nắng. Hãy chấm dứt mọi phân tích. Chấm dứt sự xác nhận. Đừng quá bận tâm mổ xẻ thế giới xung quanh chúng ta và đến một ngày nào đó, hãy để chúng ta đắm mình vào vẻ đẹp bí ẩn và diệu kỳ của cuộc sống.

Vậy làm thế nào để ta đắm mình vào vẻ đẹp bí ẩn và diệu kỳ của cuộc sống? Câu hỏi thật hay. Tôi rất vui khi bạn hỏi vậy. Bởi không phải ai cũng dễ dàng hiểu được ý nghĩa của việc sống bình yên và vui vẻ từng phút giây. Bản thân tôi cũng đang nỗ lực hàng ngày. Và để thành công, bạn phải sống bằng cảm xúc thay vì lý trí, tin tưởng thay vì lo lắng, vứt bỏ cái thế giới điên rồ đầy ham muốn và tham vọng để bước vào thiên đường bình yên của niềm hạnh phúc và lòng biết ơn.

Hôm nay, hãy yêu cầu tâm trí bạn nghỉ ngơi. Yêu cầu hắn không vương vấn quá khứ hay lên kế hoạch cho tương lai. Yêu cầu hắn ngừng phân tích và phân loại. Nói với hắn rằng, “Anh bạn thân mến ạ, hãy thư giãn đi, không lo lắng, không sợ hãi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Tôi muốn tạm nghỉ đôi chút. Tôi sẽ nhắc nhở anh khi nào thì phải trả hóa đơn, khi nào phải tham dự các cuộc họp và khi nào thì bắt đầu công việc nhưng ngày hôm nay, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của riêng mình, trải nghiệm cuộc sống mà không phải nghe anh làu bàu”.

Hãy mời một người đàn ông quý mến bạn đi xem phim. Tận hưởng từng giây phút của buổi gặp gỡ. Và đừng bận tâm buổi tối đó sẽ kết thúc như thế nào.

Nếu bạn muốn đan tay mình vào tay anh ấy, hãy làm như vậy. Nếu bạn ao ước tựa đầu vào vai anh ấy, hãy làm như vậy. Nếu bạn thích chạm cánh tay mình vào cánh tay anh ấy, hãy làm như vậy. Đừng bận tâm xem, “Anh ấy đang nghĩ gì? Làm thế có nên không? Tất cả điều này nghĩa là gì?”. Không cần phải quá nặng nề. Đó chỉ là một bộ phim. Sau cùng, đó cũng chỉ là tình yêu và sự lãng mạn.

Tình yêu không giống như tiền bạc. Không phải là thứ để bạn dành dụm, đầu tư và chỉ tiêu xài sau khi đã suy xét cẩn thận. Tình yêu nảy nở tự nhiên. Bạn có thừa tình yêu dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, bạn không cần phải giữ khư khư và để dành nó cho một ngày mưa.

Một trong những món quà của thời kỳ độc thân là chúng ta nhận được vô số những tình cảm khác nhau. Vì thiếu sự nương tựa, che chở của người yêu, nên chúng ta buộc phải xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ khác để thỏa mãn nhu cầu tình cảm của bản thân. Bất kỳ phụ nữ nào cũng cần ai đó để tán tỉnh, ai đó để giãi bày, ai đó làm cô cười, đón cô khi cô bị hỏng xe giữa đường, ôm cô khi cô khóc, xoa đầu và nhẹ nhàng trấn an cô rằng, “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi”.

Có thể ý nghĩ phụ thuộc vào một nhóm người gây cho ta cảm giác là gánh nặng hơn là một món quà. Vì xét cho cùng, khi có người yêu, nghĩa là bạn có thể chia sẻ với anh ấy những lúc bạn nản lòng, lo lắng, phấn khích hay vui vẻ. Khi bạn có người yêu, anh ấy chính là người bạn hẹn ăn tối hoặc đi cùng tới nha sĩ hoặc gần gũi hoặc hỏi vay tiền hay xin lời khuyên. Hiển nhiên và đơn giản như vậy.

Nhưng nếu chưa có ai cảnh báo thì tôi buộc phải nhắc nhở bạn rằng: Không có điều gì là thỏa mãn được tất cả. Để làm hài lòng những nhu cầu khác nhau của mình, chắc chắn ban đầu bạn phải bỏ công gắng sức để gây dựng những mối quan hệ với nhiều người khác nhau. Và kết quả là, bạn sẽ trở nên “giàu có” hơn nhờ vào các mối quan hệ thân tình đó. Thậm chí, bạn còn có thể thấy rằng bạn chín chắn, thú vị và sâu sắc hơn những người phụ nữ chỉ luôn dựa vào người yêu để đòi hỏi tất cả mọi thứ hết năm này qua năm khác.

Thay vì uống Merlot hàng đêm, chúng ta, những phụ nữ độc thân có thể uống Merlot hôm nay và Zinfandel ngày mai. Chúng ta có thể uống một ly Pinot, Syrah, Sangiovese, Chardonnay, Riesling. Có thể nhấm nháp một ly rượu pooctô và rượu nho của Ý và champagne. Chúng ta thậm chí có thể dùng một ly tequila và sau đó là cocktail margarita hoặc có thể dành cả buổi chiều nhấm nháp cốc nước chanh trước hiên nhà và nhảy múa. Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ sung sướng và thoải mái như thế nào khi nếm mọi hương vị mà cuộc sống đã ban tặng.

Tôi đã từng đọc một bài viết trên một tạp chí tâm lý nổi tiếng rằng ngày nay phụ nữ độc thân tạo dựng mối quan hệ khéo léo hơn những người đã có bạn trai. Tại sao? Bởi vì khi không có người yêu để chia sẻ cảm xúc; phụ nữ độc thân rất coi trọng tình bạn, chú ý xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhiều người khác nhau. Trong khi đó, những đôi đang yêu có xu hướng đặt tình bạn ra sau, và chỉ dành sự thân tình với những người mà họ cho là quan trọng. Với họ, tình bạn chỉ là thứ yếu; còn với phụ nữ độc thân, tình bạn là thiết yếu.

Cô bạn tôi, Scarlett có một người bạn tên là Ian. Thứ Ba nào Scarlett cũng mua hai phần bánh ở cửa hàng bánh mà cô yêu thích và mang đến nhà Ian. Ian pha trà và hai người ngồi trong gian bếp, thưởng thức vị ngọt ngào của chiếc bánh và kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra trong tuần. Sau đó, Ian bật nhạc rồi ngồi phía cuối tràng kỷ, trong khi Scarlett nằm đắp chăn ngon lành để Ian bóp chân và cả hai cùng thả hồn theo tiếng nhạc. Khoảng chừng bốn mươi phút sau, Ian tiễn Scarlett ra xe, họ ôm nhau thật chặt, nói lời cảm ơn, chúc nhau ngủ ngon và nói, “Hẹn gặp lại thứ Ba tới”.

Scarlett còn có một người bạn là Matthew. Họ gặp nhau tháng Bảy vừa rồi tại buổi sinh nhật lần thứ ba mươi hai của một người quen. Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau, họ đều dùng nước lọc đá thay vì uống bia và thích ở trong khu vườn xinh xắn nở đầy hoa kế bên hơn là tham dự bữa tiệc ồn ào bên trong. Kết thúc buổi tối, Scarlett và Matthew tạm biệt nhau. Cả hai đều nghĩ buổi gặp gỡ đầu tiên này có thể sẽ là buổi gặp gỡ cuối cùng. Matthew sống ở Arizona và chỉ tới bang Washington của Scarlett khi có công chuyện. Nhưng khi quay trở lại Tucson, anh không thể thôi nghĩ về Scarlett. Anh tìm được địa chỉ email của cô và gửi cô một tấm thiệp bày tỏ rằng anh đã vui thế nào khi được trò chuyện với cô. Scarlett viết thư trả lời. Rồi Matthew lại viết tiếp. Giờ đây, sau gần một năm, dù họ không gặp mặt trực tiếp thêm một lần nào nữa, nhưng cả Scarlett và Matthew đều đã vun trồng một tình bạn đặc biệt như vậy bằng những lá thư viết tay gửi qua người bưu tá cứ ba đến năm lần mỗi tháng.

Những lúc muốn nổi loạn, Scarlett thường gọi cô bạn Jackie. Jackie lái một chiếc Harley-Davidson màu mận và là chủ của một quán rượu hippy nằm ở khu nghệ thuật của thị trấn. Cứ tối thứ Bảy, Jackie lại sắm vai một vũ công cuồng nhiệt, chân xỏ đôi guốc mười phân, mặc áo ngực đính kim sa lấp lánh, miệng nhai kẹo cao su và lắc một chiếc vòng đỏ. Những cuộc đi chơi của Scarlett và Jackie luôn chứa đựng sự bất ngờ, liều lĩnh và đôi khi đến thót tim. Nhờ có Jackie, Scarlett dám thực hiện màn khóa môi trên đu quay với tay trống láu cá của một ban nhạc vô danh, nhảy với Jackie trên bàn rượu, bị bắt vì tội bơi không mặc đồ, và thậm chí còn đánh bạc thắng 2.000 đô la trong một chuyến đi ngẫu hứng tới Vegas.

Scarlett dành rất nhiều thời gian ở bên Tina, bạn của cô. Họ cùng đi lang thang, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng mới khai trương, và gọi cho nhau chỉ để buôn chuyện. Họ cùng uống cà phê, tư vấn cho nhau về quần áo, kiểu tóc, cách trang điểm màu mắt và tập thể dục. Họ mượn tiền của nhau khi một trong hai người gặp khó khăn về tài chính và động viên nhau giữ tinh thần lạc quan khi cuộc sống có quá nhiều âu lo và áp lực. Scarlett và Tina cùng sơn tường phòng khách của nhau, đưa đón nhau, tặng quà cho nhau, cùng nhau xem tivi, giới thiệu những cuốn sách hay cho nhau, kể chuyện cười và thậm chí cả cãi nhau. Với Scarlett, Tina giống như một cô em gái, và ngược lại, bên Tina, Scarlett thấy thoải mái, tự nhiên, chẳng cần phải giữ gìn lời ăn tiếng nói hay cân nhắc hành động của mình.

Scarlett luôn đến thăm ông nội bất cứ khi nào cô rãnh. Ông sống một mình trong một căn nhà gỗ trên núi cách thành phố chín mươi phút đi xe. Khi lái xe tới thăm ông, Scarlett mang theo một chiếc bánh pizza lạnh và món sa lát Jell-O. Hai ông cháu vừa ăn tối vừa chơi bài (cô đã học được trò chơi bài blackjack từ ông nội khi còn nhỏ) và nhâm nhi món rượu Scotch. Ông nội Scarlett khá kiệm lời, nhưng khi cô ra về, ông đưa cho cô tờ bạc 50 đô la và nói: “Lần sau lại tới nhé!”. Khi Scarlett nói, “Con yêu ông”, ông gật đầu đáp lại và phẩy tay chào tạm biệt.

Tôi đã từng hỏi Scarlett liệu cô ấy có muốn kết hôn không và cô ấy trả lời có, cô thực sự mong muốn có một người chồng. “Nhưng cần phải đúng thời điểm”, cô nói. “Thực sự phải đúng thời điểm.” Scarlett không tin một người đàn ông có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy. Cô tin rằng tinh thần, cảm xúc, trí tuệ chỉ thực sự phát triển trên cơ sở xây dựng mối giao kết thân mật với nhiều người khác nhau. “Tất cả bạn bè đều giúp tôi nhận ra những tính cách tiềm ẩn bên trong con người mình mà nếu không gặp họ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết được.”

Vì vậy, dù mong muốn có một tình yêu để chia sẻ ngọt bùi, đồng cam cộng khổ, cùng ăn chung, ngủ chung nhưng Scarlett vẫn không muốn đánh đổi mối quan hệ đó bằng các mối quan hệ thân thiết khác trong cuộc sống của cô. “Tôi không bao giờ muốn chỉ tập trung duy nhất vào một người”, Scarlett nói. “Tôi muốn trải đều thời gian của mình và chia sẻ tình yêu với nhiều người khác nhau. Tôi thích sự đa dạng.”

Tôi hiểu ý của Scarlett. Sau khi kết hôn, phần lớn thời gian rảnh rỗi của tôi là ở bên Evan, trong khi khoảng thời gian ít ỏi dành cho bạn bè bị chia nhỏ và cố định theo lịch. Nếu bạn hỏi tôi về mối quan hệ này lúc đó, tôi vẫn cho rằng tôi thật sự rất trân trọng những tình bạn tuyệt vời của tôi. Tuy nhiên, với những gì đã làm thì rõ ràng mối quan hệ duy nhất thực sự quan trọng với tôi chính là Evan. Tôi quan tâm mọi thứ của Evan. Tôi coi anh ấy là tình yêu duy nhất của mình, là người bạn để vui đùa, giải trí, mua sắm, tư vấn nghề nghiệp, là người thúc giục tôi tập luyện thể thao, là cố vấn của gia đình, người đánh thức đam mê, người lau khô những giọt nước mắt và nắm giữ những ước mơ của tôi. Tôi tin rằng, tôi cần đầu tư tất cả mọi thứ vào Evan bởi vì tôi đã được người ta nói từ khi còn rất trẻ rằng nơi duy nhất mà một người phụ nữ có thể tìm thấy mối giao kết trọn vẹn và sự gắn bó sâu sắc chính là mối quan hệ lãng mạn và duy nhất với một người đàn ông.

Giờ đây khi đã trải qua cuộc sống độc thân trong nhiều năm và tạo dựng những mối quan hệ thân tình không bị chết đói vì thiếu tình yêu hay cảm xúc, tôi đã hiểu tại sao tôi thường xuyên cảm thấy mình như một kẻ cô đơn, chán chường, tẻ nhạt và hời hợt với cuộc hôn nhân của mình. Hiển nhiên Evan trân trọng tôi, nhưng sẽ có những phần trong con người tôi anh không thể hiểu được. Đó là sự chết dần chết mòn chính phần con người quan trọng ấy kể từ khi tôi không dành nhiều thời gian vun đắp mối quan hệ với những người thực sự hiểu mình.

Trái với những giả định và quan niệm thông thường, việc bạn chỉ tập trung vào một người duy nhất để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân không thể luôn bảo vệ bạn khỏi nỗi cô đơn và sự cô lập. Thực tế còn chứng minh điều ngược lại. Sự dựa dẫm hoàn toàn vào một người đàn ông sẽ làm giảm cơ hội giao tiếp với người khác và làm tăng cảm giác cô độc, bơ vơ trong bạn.

Phần nào đó cũng giống như việc bạn chọn món spinach vì đó là loại rau duy nhất cho tất cả các bữa ăn. Việc ăn hàng tấn spinach có thể không có hại cho bạn, nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn nhiều loại rau, nạp thêm nhiều vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết.

Gần đây, tôi có học điệu nhảy Lindy Hop. Đây là một điệu nhảy cần có bạn nhảy và kể từ khi độc thân, tôi đã tham dự một khóa học mà không yêu cầu điều đó. Nhờ điều kiện thông thoáng này, nhiều lớp học đã được mở, nơi các cặp nhảy có thể gắn kết một cách ngẫu nhiên và do vậy chắc chắn sẽ kích thích sự sôi nổi phấn khích. Khi học nhảy, chúng tôi tạo thành hai vòng tròn đồng tâm, nam tạo thành một vòng tròn, nữ tạo thành một vòng tròn và dành toàn bộ thời gian để tập các động tác chân cũng như hoàn thiện các kỹ năng. Tiếp đó, chúng tôi xoay theo vòng để có thể luân phiên nhảy với từng người. Như vậy, một người nam lại có cơ hội nhảy với một người nữ và ngược lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng xoay theo vòng. Cả buổi học, hầu hết các cặp đôi trong lớp chỉ nhảy với người yêu của mình. Còn chúng tôi, những người độc thân, lại buộc phải xoay theo vòng tròn, buộc phải nắm bàn tay ướt mồ hôi của người lạ và phải tỏ ra thoải mái với bạn nhảy mà cứ vài phút lại thay một lần.

Bạn có thể cho rằng, các cặp đôi ở trong lớp nhảy tốt hơn những người độc thân chúng tôi. Vì họ có mối quan hệ từ trước với bạn nhảy của mình, cũng như đã trải qua giây phút ngượng nghịu hay làm quen ban đầu mà những người phụ nữ độc thân như chúng tôi đôi lúc gặp phải khi lần đầu tiên nhảy với những gương mặt xa lạ. Bạn sẽ nghĩ rằng, điều đó giúp các cặp đôi thả lỏng cơ thể, chuyển động tự do và vì vậy, sớm nhảy tự tin hơn, sinh động hơn, hoàn hảo hơn chúng tôi. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Thực tế, những người độc thân học nhanh hơn, nhảy tự tin hơn, cá tính hơn, hoàn hảo hơn những cặp đôi lúc nào cũng dính chặt với nhau.

Thật khó để nói chính xác tại sao những người độc thân lại nhảy tốt hơn các cặp đôi. Có lẽ bởi vì những người độc thân luôn có thái độ tốt hơn, chăm chú lắng nghe hướng dẫn, tích cực di chuyển, tập luyện kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ chứ không tỏ ra lóng ngóng trước mặt những người mới quen. Mặt khác, những cặp đôi có xu hướng hời hợt khi tập luyện. Họ đứng cách xa nhau, cầm tay hờ hững và di chuyển một cách rời rạc. Những cặp đôi dễ dàng nản lòng. “Tôi đã chứng kiến một cặp đôi càu nhàu với nhau và bỏ đi khi họ giận dỗi”, người hướng dẫn tập Lindy Hop nói với tôi. “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với những ai luân phiên thay đổi bạn nhảy. Một phần đó là quy định cơ bản ở lớp học vì nếu bạn muốn giữ mối quan hệ của mình không bị sứt mẻ và tiếp tục nhảy, thì thỉnh thoảng, bạn phải thay đổi bạn nhảy.”

Dĩ nhiên, cũng có vài cặp đôi không bao giờ gặp những vấn đề như vậy, nhưng họ là trường hợp ngoại lệ và vì thế, tôi không thể trách móc những cặp đôi khác về việc họ không nhảy tốt. Thực tế, tôi phần nào hiểu họ, bởi vì trước khi tôi và Evan cưới nhau, chúng tôi đã cùng học các điệu swing nhưng không hiệu quả chút nào. Và sau ba tuần chúng tôi thôi học.

Tôi nghĩ, một lý do khác khiến các cặp đôi trong lớp nhảy kém hơn những người độc thân là bởi vì khi một phụ nữ chỉ nhảy với bạn trai của mình, cô ấy quá dễ dãi trước những sai sót của người yêu và anh ta cũng như thế. Để nhảy cặp thành công, luôn cần có một người dẫn dắt mà các động tác phải dứt khoát trong từng bước di chuyển, chú ý lắng nghe cơ thể mình và phản ứng kịp thời với những gì đã nghe thấy. Cách tốt nhất đối với những người học nhảy là nhảy với nhiều người khác nhau để khám phá bản thân và cảm nhận được mối liên kết đa dạng, sự linh hoạt trong từng động tác và sự khác biệt của nhiều cá tính. Những cặp đôi lúc nào cũng quấn lấy nhau sẽ không thể nhảy tốt vì họ chỉ hiểu rõ cơ thể và phương pháp của người yêu mình. Thực tế, họ không nhảy mà chỉ di chuyển và chiều lòng nhau một cách miễn cưỡng và không cần thiết.

Đó là những gì đã xảy ra giữa Evan và tôi. Khi đến đoạn swing, Evan dìu tôi rụt rè, lơ đãng còn tôi thì hồi hộp và luống cuống làm theo. Anh hờ hững nhấc cánh tay lên khi tôi xoay người và cứ đứng yên trong khi tôi xoay tiếp một vòng nữa. Người hướng dẫn nói với Evan, “Anh nên quyết đoán hơn”, rồi quay sang tôi nói, “còn chị, chị cần phải bình tĩnh hơn”. Và cứ hai lần một tuần trong ba tuần liên tiếp, Evan và tôi mất cả buổi chỉ để trách người này không dứt khoát, người kia quá vội vàng. Giờ thì, khi nhìn lại, tôi nhận ra nếu chúng tôi thay đổi bạn nhảy, thì thay vì đổ lỗi cho nhau, Evan và tôi có lẽ đã buộc phải khắc phục những điểm yếu của bản thân, bởi vì rõ ràng chúng tôi phải giữ phép lịch sự với người lạ. Có lẽ Evan nên mời một phụ nữ đang đứng im ra nhảy. Và có lẽ tôi nên nhảy với một người đàn ông dìu tôi với những bước nhảy dứt khoát, ép tôi thả lỏng người.

Tôi đã nhảy tốt hơn vì tôi là học viên đi có một mình, và tôi phải cảm ơn những người bạn nhảy của tôi rất nhiều vì đã dìu tôi lướt khắp căn phòng. Matt thật mạnh mẽ và đầy bất ngờ, James tinh tế và nhẹ nhàng, Darren vui tính và thích sáng tạo những bước nhảy mới, Adam thường sai nhịp, nhưng nụ cười và sự hài hước của anh khiến điều đó không còn quan trọng, còn Cole quá ân cần và đắm đuối khi anh đặt tay lên lưng tôi và kéo tôi lại gần khiến tôi có cảm giác như mình là người phụ nữ duy nhất trên đời này quan trọng với anh ấy. Tôi phải dựa vào những phần tính cách khác nhau của mình tôi để nhảy với từng người, và tôi sẽ luôn như vậy. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều.

Nếu hôm nay tôi nhảy với Evan thì mọi thứ sẽ khác. Ít nhất về phía tôi. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi nào anh ấy cảm thấy đã sẵn sàng di chuyển. Tôi sẽ chú tâm và nhảy cùng anh suốt bài hát. Khi kết thúc, tôi sẽ hôn Evan và nói, “Cảm ơn cưng” và sau đó sẽ khích lệ anh ấy nhảy với người khác. Tôi sẽ không bao giờ cố chấp cho rằng chúng tôi nhất định phải quấn lấy nhau. Và một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ ép anh ấy nghe theo quan điểm của mình về việc nhảy phải như thế nào.

Nhảy không phải là việc bạn có thể làm với cái đầu của mình. Đó là điều bạn phải cảm nhận bằng cơ thể. Có thể trí óc sẽ có ích ở giai đoạn học nhảy ban đầu nhưng cuối cùng bạn chỉ có thể nhảy hoàn hảo khi ý nghĩ của bạn hoàn toàn bị loại bỏ. Một người phụ nữ học nhảy bằng cách tập trung hoàn toàn vào bài nhảy từng giây từng phút và để cho niềm hạnh phúc được xoay trên sàn tập, được di chuyển những bước mới lạ tràn ngập tới từng tế bào trong cơ thể.

Bạn chỉ nhảy đẹp nhất khi chấm dứt mọi lo lắng. “Trông tôi thế nào? Tôi có làm sai không? Bạn có nghĩ anh ta muốn nhảy với tôi không?”. Và với tình yêu cũng thế. Tình yêu đẹp nhất là khi bạn ngừng phân tích, xác định và cố gắng giải mã nó. Tình yêu đẹp nhất khi để nó được tự do và tồi tệ nhất khi nó bị chiếm giữ và chỉ dành cho một vài người nhất định. Mẹ của bạn, chị gái bạn, người đàn ông bạn bắt đầu hẹn hò, ông chú của bạn, thợ pha cà phê, bà hàng xóm phiền phức kế bên, những bạn học thời cấp ba, bạn thân, một vài người quen sơ mà bạn thỉnh thoảng gặp, vị luật sư – người gọi cho bạn khi bạn chỉ vừa mới ngồi xuống dùng bữa tối, tất cả đều có thể là người bạn trao gửi yêu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.