Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 14




Vào một ngày nắng hạ, cô tự tặng cho mình một chuyến thư giãn tuyệt vời

Cô đi vào siêu thị sách, đó là một nơi ấy rất rộng lớn, nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ toàn sách và sách, thật sự làm cô rất kích thích nha. Vào nơi này 4 năm sau, có một quyển sách do cô xuất bản được bày bán ở đây. Hẳn ai trong trường hợp đó cũng đều rất hạnh phúc y như cô vậy, phải không?

Nhắc đến sách mới làm cô sực nhớ ra, khoảng thời gian này của trước đây cô đang viết một truyện tình cảm lãng mạn. Đáng lẽ ra thời gian này cô đã đăng được một nửa rồi mới đúng, nhưng mà suốt 7 tháng qua, cô chỉ lo giải quyết chuyện tình cảm của mình mà thôi. Thật là một tác giả đáng trách mà ><

Rời khỏi siêu thị sách với 3 quyển sách trong tay, cô lại tiếp tục lẳng lặng đi dạo chơi một mình, một mình đến quán coffee có ký ức đặc biệt. Đó chính là quán mà cô đã từng diễn kịch với anh...

Chỉ là khi cô cách quán khoảng một khúc cua, lại đột nhiên nhận được điện thoại từ anh

_Dạ?

《Ngoan. Em đang ở đâu thế》

Dường như cô nghe thấy anh cười rất thích thú thì phải

_Em đang trên đường đến một quán coffe, là nơi mà anh từng đến rồi đấy, nhớ không?

《Hình như có chút ấn tượng... à... Vậy thì em cứ đến đó trước chờ anh nhé》

_Chờ anh?

Hôm nay là một ngày hoàn hảo để cô có một chuyến đi chơi một mình. Nhưng vô duyên vô cớ anh lại muốn cô chờ anh. Anh muốn đến đó sao?

_Sao anh lại tới đó cơ chứ !!!

Ngữ điệu của cô mang theo một chút nũng nịu, oán trách anh, nghe thật sự rất xốn xang lòng người ><

Mà ngữ điệu đáp trả của anh, quả thật rất giống một cơn gió ấm len lỏi vào lòng người

《Vì, anh muốn được gặp em...》

Con tim bé nhỏ của cô, không tránh được một lần, rồi lại một lần vì anh mà thổn thức

_Được, hẹn gặp lại

Cô mĩm cười, tâm tình mang theo một chút vui vẻ khó lòng che giấu

Người yêu đầu tiên của cô không phải là Tuấn Khang, người đi đến cuối cùng cũng vẫn không phải Tuấn Khang. Người xen giữa cuộc đời cô, lại chính là anh. Tuy tình cảm vẫn chưa có gì sâu đậm, nhưng tại sao lại khiến lòng người day dứt khôn nguôi...

Giống như anh từng nói về một nửa của mình, như cái ngữ điệu chắc chắn cô là một nửa của anh. Phải chăng, chỉ cần gặp phải một nửa của mình, lý trí liền có thể chắc nịch như vậy

Cô không dám chắc anh có phải là một nửa của cô hay không. Có lẽ, trong khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, toàn bộ tình cảm của cô đều hướng về phía Tuấn Khang, nên không thể nhận ra hoàn toàn trực giác của mình được

Nếu như có thể thay đổi, nếu như cô gặp anh trước Tuấn Khang, không biết mọi chuyện đã xoay chuyển đến mức nào

Nhưng trên đời này, không tồn tạo hai chữ "nếu như"...

Hoặc có thể, cô vốn không phải là một nửa của anh

Phải, hay không phải cũng được, chỉ cần nhân cơ hội ông trời cho cô được ở bên anh, cô nhất định sẽ trân trọng thời gian tươi đẹp này. Nhất định

[...]

Cô bước vào quán, vẫn chọn ngồi ở vị trí cũ, là một nơi rất thuận mắt nhìn khi mới bước vào. Một anh phục vụ nhìn cô mĩm cười niềm nở, đưa menu cho cô chọn thức uống

_Cho hỏi, quán đã có loại nước Uyên Ương chưa vậy

Phục vụ mĩm cười lịch sự

_Dạ, vẫn chưa có món đó trong thực đơn. Quý khách có muốn gọi một ly coffee và trà sữa không ạ

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến của nhân viên phụ vụ cũng không tồi nha, tự pha chế cũng chẳng phải ý tồi, nhưng phải xem loại trà và coffee ấy có hợp không đã

_Được... Khi nào bạn tôi đến hẵng đem ra. Cám ơn

Cô đưa lại menu cho phục vụ, rồi lại tiếp tục ngồi chờ anh

Tầm 7 phút sau, anh xuất hiện với một bộ trang phục khá tươm tất. Tuy bình thường anh không phải diện đồ không lịch sự, nhưng chỉ là những chiếc áo thun thoãi mái mà thôi. Còn bây giờ, anh lại diện một bộ âu phục như thế này, anh còn phải đi đến một nơi nào hay sao

_Chào, đợi có lâu không nhóc con

_Một chút...

Cô liếc mắt nhìn anh, rồi lại thẫn thờ đưa mắt về hướng cửa sổ, mông lung ngắm nhìn một nơi vô định nào đó

Anh tự nhiên ngồi vào phía ghế đối diện cô, ngắm nhìn thư thái tao nhã của cô, thật sự không rời mắt...

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cho tới khi phục vụ đem ra một ly coffe, một ly trà sữa, cùng một chiếc ly rỗng đặt vào bàn

_Cám ơn

Cô cười mĩm chi, đôi tay thoăn thoát cầm lấy ly trà sữa, rót một nửa vào chiếc ly rỗng ấy. Cho đến khi cô định cầm lu coffee kia, lại bị tay anh nắm lại

_Em định làm gì thế

Anh tò mò, ngạc nhiên mà hỏi cô, trong khi đó, cô mới là ngạc nhiên hết thảy

_Anh không biết Uyên Ương sao?

_Không

Không lý nào

Trước khi cô trùng sinh ấy, là anh đã giới thiệu loại thức uống này cho cô, dạy cô cách chọn loại coffe và trà hảo hạng nhất. Vốn là anh giới thiệu cho cô, nhưng xem ra, thời điểm mà anh biết về Uyên Ương không phải lúc này

Vậy thì bây giờ, đến lượt cô giới thiệu nó cho anh

_Uyên Ương là một loại thức uống được tạo từ trà sữa và coffee ấy. Khi nào có dịp em sẽ làm cho anh thưởng thức, được không

Khi cô giới thiệu, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy đầy dụ hoặc, đôi mắt lại long lanh làm say đắm lòng người, khiến anh không tránh khỏi mê hoặc mà say đắm nhìn cô

_Được 😊

Xem đi, anh cứ nhìn cô cười cười như vậy thật rất giống "sắc lang" nha

Nếm thử hương vị Uyên Ương thơm ngon này, quả nhiên vẫn không ngon bằng tư vị mà anh đã giới thiệu cho cô. Nhưng ít ra, nó vẫn không đến nỗi tệ đâu

_Mà này, anh định đi đâu mà ăn mặc hoành tráng quá vậy

Anh đột nhiên phì cười khiến cho cô có chút khó hiểu, rồi lại nhẹ nhàng từ tốn nói

_Khoảng 11h anh hẹn đi ăn trưa cùng bạn, em có muốn cùng đi không

Anh nhận lấy ly Uyên Ương, từ tốn uống từng ngụm nhỏ

_Không tệ đâu

Cô đưa mắt suy nghĩ mông lung, một lúc sau mới nhẹ nhàng thốt lên quyết định

_Được

Cô cũng rất muốn gặp lại vài người bạn của anh, lúc trước khi trùng sinh, cô cũng đã từng rất thân với bạn thân của anh. Thật không biết hôm nay có cơ hội gặp được anh ta không

Còn có cô gái ở siêu thị nữa. Từ hôm ấy đến nay anh vẫn chưa kể về cô ấy cho cô nghe, cô thật không biết bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì. Thật là làm tò mò quá...

[...]

Nếu bạn đã từng đọc những bộ truyện cũ của mình, bạn có thể đoán được người bạn hẹn ăn trưa với Hàn Vũ là ai không 😊