Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 17




Hiện tại, cô đang cùng Tiểu Thiên đi mua sắm đây

Nếu hỏi cảm giác của cô vào lúc này chính là gì, thì câu trả lời chính là "Dị"

Ách, thật sự làm cô choáng váng đó

Một cô gái dễ thương, đáng yêu như Tiểu Thiên nhà ta, xuất hiện với mái tóc xoăn dài duyên dáng, một váy ngắn đơn giản. Dễ thương đến như vậy, nhưng tại sao lại có thể mua sắm càng quét kinh khủng đến như vậy

Đầu tiên, Tiểu Thiên lôi kéo cô vào siêu thị, mua 5 chai coca cỡ lớn, 30 bọc bánh snack các loại. Mà trong khi cô vẫn đang trầm tư suy nghĩ mình nên mua thứ gì, cô lại bị Tiểu Thiên lôi ra ngoài không thương tiếc

Và cùng với 2 túi xách nặng trên tay...

30 bọc bánh snack không phải là vấn đề đâu, vấn đề chính là 5 chai coca kia kìa. Thật nặng lắm đó...

Còn có vừa ra khỏi siêu thị, Tiểu Thiên liền ghé vào quán thức ăn nhanh rồi tự tiện chọn 2 ly coca cho cả cô uống nữa. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ, chắc là bồi bổ thể lực để đi càng quét tiếp

Đi lang thang ngoài phố, cô tiếp tục bị lôi kéo đến nhà sách, mà nhà sách này chủ yếu toàn Manga mà thôi. Cô chưa tình đến nơi này, cũng chỉ bởi vì cô toàn mua tiểu thuyết ngôn tình tình cảm lãng mạn mà thôi

Mà trước nhà sách có một tủ đựng cặp, túi xách hay áo khoác ấy. Bánh snack chất không đủ một ngăn, mà cô cùng Tiểu Thiên cùng chẳng phải đi xe tới, nên tụi cô đành năn nỉ chú bảo vệ giữ dùm. Thật ngại quá ><

Tiểu Thiên vào đó đặc biệt lâu hơn những chổ ban nãy, đi gần cả tiếng đồng hồ để rồi lựa ra hàng chục bộ Manga đẹp mắt

Mãi cho đến khi...

Một cơn mưa tầm tã đột ngột xuất hiện, khiến cho cô và Tiểu Thiên phải vội trú vào một quán hàng nhỏ

Nhưng sự đời, mấy ai ngờ, sự trùng hợp đúng là không thể tránh khỏi. Cô vô tình gặp lại Tuấn Khang đang cùng Tiêu Dao chạy đến quán hàng nhỏ trú mưa. Trùng hợp thay, lại trú cùng một chỗ với cô

Cô nhìn họ, họ nhìn cô, trong ánh mắt Tiêu Dao lộ ra vài tia áy náy, nhưng phần lớn vẫn là một sự hạnh phúc không thể nào che giấu được. Còn Tuấn Khang, ánh mắt ấy, dường như chứa vài phần chán ghét

Chán ghét cô sao?

Nực cười...

Họ vốn có lỗi với cô trước, còn cô bây giờ là đang tác hợp họ. Cô không thể nào ép Tuấn Khang tin vào tương lai mà cô nhìn thấy được, lại càng không thể nào ép Tuấn Khang phải nhất định quen với Tiêu Dao. Nên bản thân cô đành tự mình đóng vai ác, đóng vai một người phản bội. Còn họ có thực sự đến với nhau được hay không, hãy còn tùy thuộc vào sự cưa cẩm của Tiêu Dao

Giờ họ quen nhau rồi, mà ngay cả một cái liếc mắt cũng chán ghét không thèm cho cô sao?

Mĩm cười chua chát, ngay cả Tiểu Thiên cũng cảm nhận được nét khác biệt trong cô, làm lòng cô nhóc ấy có chút lo ngại

Về phía Tiêu Dao và Tuấn Khang, lúc nhìn thấy cô, họ có hơi sượng người một chút. Nhưng rồi sự chán ghét và khinh bỉ càng hiện rõ trên nét mặt của Tuấn Khang, làm Tiêu Dao dường như có chút ái ngại


_Anh sao vậy, nên qua đó chào hỏi cậu ấy đi

Đáp lại câu trả lời của Tiêu Dao, là một sự im lặng đến vô cùng...

_Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn tốt của em, anh không nên làm em khó xử như vậy

Tuấn Khang trầm ngâm trong giây lát, đành miễn cưỡng chấp nhận rồi tiến lại gần chỗ cô

_Nguyệt Nhi

Cô xoay người lại, đối diện với họ...

Người ta nói, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách về mặt địa lý. Mà là khi người đứng trước mặt, nhưng lại xa lạ đến vô cùng...

Giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cô phát hiện ra, dù Tuấn Khang đang ở trước mặt, nhưng cô lại không có cách nào để chạm vào cậu ấy

Chua xót làm sao...

_Chào cậu, hai người... dạo này vẫn tốt chứ

Tuấn Khang cười khinh bỉ

_Nhờ ơn em, chúng tôi vẫn sống rất tốt

_Anh...

Tiêu Dao khều khều Tuấn Khang, ánh mắt ái ngại liếc nhẹ cô, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi

_Vậy thì tốt rồi

Cô chỉ đành cười nhẹ

Trong lòng cô, vốn dĩ vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng mọi suy nghĩ và dự định đều bị tiếng còi xe phá hủy tất cả

_Anh đúng thật là... trễ quá đó

Xoay người nhìn lại, cô mới thấy Hoàng Anh vẫy tay chào trong một chiếc xe taxi. Có lẽ, là Tiểu Thiên đã gọi bạn trai tới đón từ trước rồi

_Mình có việc đi trước rồi, hôm khác gặp lại hai người. Tạm biệt

Tiêu Dao cười tươi, vẫy vẫy tay chào, trong khi Tuấn Khang vẫn trầm ngâm không động đậy gì cả

_Tạm biệt cậu. Dịp khác gặp lại nhé

Cô nhanh chóng kéo tay Tiểu Thiên, chạy vội vào taxi. Rời khỏi đây...

[...]

Dòng suy nghĩ của Tuấn Khang

Lâu ngày gặp lại, cô ấy thay đổi nhiều quá

Cô ấy không còn một đôi mắt long lanh, không còn một nụ cười híp mắt, không còn sà vào lòng tôi mỗi khi nhìn thấy tôi nữa rồi

Ừ nhỉ, chúng tôi chia tay lâu rồi mà

Thế nhưng, ngay cả mái tóc của cô ấy giờ đây cũng đã đổi thay rồi. Không còn một mái tóc đen óng ả, dài thướt tha như ngày nào. Mái tóc tôi yêu ngày ấy, nay đã được cắt ngắn lên, nhuộm ánh màu hạt dẻ

Tôi không có cách nào để đối xử với cô ấy như một người bạn, bởi vì cô ấy đã phụ bạc, đã chơi đùa trước tình cảm chân thành của tôi. Ngay cả cố gắng gượng ép, tôi cũng không thể làm được

Gặp lại nhau, ngay cả câu "Xin chào" cũng không dễ cất thành lời...

[...]

Cô không nghĩ đến, mình lại gặp Tuấn Khang trong trường hợp như thế này, đặc biệt là bên cạnh cô còn có Tiểu Thiên. Nhưng thật may khi Tiểu Thiên là một cô bé hiểu chuyện, ngay cả suốt quá trình ngồi trên taxi, cô ấy cũng chẳng hỏi cô lời nào

Nhưng chắc chắn, Tiểu Thiên có thể đoán mập mờ mối quan hệ của bọ họ rồi

Và... Taxi nhanh chóng dừng chân tại nhà cô

Và trước cửa nhà anh, cô nhìn thấy một bóng hình thân thuộc ẩn hiện sau chiếc ô màu đen kia, lòng thoáng ấm áp đến kì lạ

Cô vội vã bước xuống xe, ôm chầm lấy người con trai ấy

Anh mĩm cười ôn nhu, ôm nhẹ thân thể nhỏ bé của cô, còn lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc của cô

_Sao lại cắt ngắn thành ra thế này, còn nhuộm tóc nữa chứ. Em có chuyện không vui sao

Cô khẽ lắc đầu, ngước mặt lên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh

_Không có. Trông nó không đẹp sao

Anh tham lam vuốt nhẹ mái tóc cô thêm vài lần, hít hà hương thơm của nó rồi hôn nhẹ vào trán cô

_Hợp với em lắm

Anh thật không nghĩ đến tại sao cô lại có thể nhìn thấu tâm can của mình đến như vậy. Anh từng cảm thấy nếu như cô cắt tóc ngắn lên một chút, nhuộm thêm chút màu hạt dẻ, thật là xinh đẹp biết bao

Từng chút, từng chút một, càng khiến anh cảm thấy hai người đúng là một nửa của nhau

Nhưng, có một điều mà anh mãi mãi không hề biết, mái tóc đen óng dài mượt mà cô từng nuôi dưỡng, là vì Tuấn Khang thích con gái như thế. Còn anh, trước lúc trùng sinh, anh đã từng nói tóc cô nên thay đổi như thế mới trông đẹp hơn

Cho nên lần này, cô quyết định vì anh mà thay đổi tóc của mình

Nhưng trông cũng không tệ mà, đúng không?