Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 18



Một tuần sau đó, tiếc thay Tiểu Thiên cùng Thiên Kỳ phải trở về Nhật Bản. Còn Hoàng Anh, tuy cậu ấy không xuất ngoại, nhưng lại sống tại một thành phố khác. Trông mọi người, đều khó có thể gặp lại nhau trong một thời gian ngắn

Nhưng mà ngày Tiểu Thiên xuất ngoại, cô lại bận việc học nên không thể đến tiễn bọn họ được, nơi ấy, chỉ có mỗi anh và Hoàng Anh có mặt mà thôi. Thật sự rất đáng tiếc...

Cô và anh lại tiếp tục hẹn hò bên nhau, càng lúc lại càng thân mật, thắm thiết hơn nữa. Càng lúc, lại càng khiến cô lún sâu vào tình ái của anh, không cách nào thoát ra được

Đó hẳn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, cho tới khi...

[...]

Kể từ sau nạn ngã cầu thang, mỗi tháng cô đều phải đến bệnh viện kiểm tra điều độ. Bác sĩ ở đó, đồng thời cũng là đồng nghiệp thân của Lâm Phong, kiểm tra cho cô rất tận tình, và anh ta cũng từng đến nhắc nhở cô nên cẩn thận, vì nếu cô lại bị thương thêm một lần nữa, có thể quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi

Hôm nay cô lại tiếp tục kiểm tra định kì, mà Lâm Phong lại rảnh trong ca trực này nên cũng cùng đi với cô

Việc kiểm tra kéo dài, tới lúc ăn trưa thì cuối cùng cũng xong xuôi

_Nếu như không có việc gấp, em có muốn nếm thử đồ ăn ở nhà hàng cạnh bệnh viện không? Mùi vị cũng không tệ đâu

Dù sao thì mặt trời cũng đã lên tới chính nam rồi, vả lại, bụng cô dường như cũng hơi đói nữa. Đương nhiên cô phải chấp nhận lời mời của Lâm Phong rồi

_Được thôi. Với lại hôm nay anh đã giúp đỡ em nhiều rồi, bữa này, để em đãi đi

Lâm Phong khẽ cười, ánh mắt chuyên tâm nhìn vào cô gái đang không để tâm tới mình, lòng khẽ ấm áp...

Thoáng cái, cả hai đều đã ngồi lên bàn ăn. Trong lúc cô đang chăm chú nhìn những món ăn chói mắt trong menu, Lâm Phong nhanh chóng ngỏ ý chọn món trước

_Nếu như bữa nay em mời, vậy không phiền khi anh chọn món chứ

Cô chẳng khách sáo mà đồng ý

_Cứ chọn những món anh thích, dù sao, em đây cũng không kén ăn đâu

Cho đến khi Lâm Phong chọn món, cho đến khi cả hai bắt đầu ăn, hay cho đến khi tàn cuộc, có một sự việc mà cô không đủ tinh tế để nhìn ra được. Rằng những món ăn mà Lâm Phong chọn, tất cả đều rất tốt cho việc hồi phục và bồi bổ cho xương

Có những sự quan tâm thầm lặng như thế đấy, nhưng người trong cuộc, mãi mãi cũng không thể nào biết được...

Mà thật ra trong bữa ăn, có một đoạn đối thoại rất kì lạ, dường như còn có chút mờ mờ ám ám nào đấy

_Anh nghe nói em đang quen với Hàn Vũ, phải không?

Động tác ăn của cô vì câu nói của Lâm Phong mà sựng lại

_Đúng vậy

Nhưng cô chỉ là sựng trong chốc lát mà thôi

_Chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc mà, đúng chứ?

Lâm Phong vừa hỏi, vừa chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của cô gái trước mặt đây

_Vâng, thật mong là vậy

Cô nhẹ nở một nụ cười thật hạnh phúc, rồi lại cứ tiếp tục vùi đầu vào ăn uống. Thế nên, cô chẳng thể nào nhìn thấy được nụ cười chua chát của Lâm Phong lúc này

_Nếu như hôm ấy...

Cô ngước mắt lên nhìn

_Hôm ấy thế nào cơ ?

_À, không có gì đâu...

Hai người lại tiếp tục vùi đầu vào ăn uống, để rồi đoạn đối thoại mờ ám này đã bị cô cho vào quên lãng

Lòng ai đó khẽ thở dài...

"Nếu như ngày hôm ấy không phải giữa chừng xảy ra đôi chút rắc rối, vậy thì ngày hôm nay, người sánh đôi cùng em liệu có phải là anh..."

[...]


Hôm nay, anh bị cha mẹ triệu tập về nhà chính, bởi vì gia đình bạn thân của mẹ anh đến chơi. Hai cô chú ấy, anh đã từng gặp vài lần trước đây, nhưng nay là lần đầu tiên anh gặp con gái của họ

Cô bé ấy trông rất xinh đẹp, nhưng do lần đầu đến nhà anh nên dường như có chút nhút nhát. Tuy không quen biết nhiều, nhưng đoán chừng tính tình của cô bé hẳn rất tốt đi

Mẹ anh cúi đầu xuống, khẽ thì thầm vào tai

_Con thấy con bé này thế nào? Đã đủ tiêu chuẩn làm con dâu của mẹ chưa?

Lời nói của mẹ làm anh đột nhiên giật mình. Chuyện mà anh hẹn hò với cô, cũng chỉ mới phát triển trong mấy tháng gần đây nên anh chưa nói cho cha mẹ mình biết. Nhưng anh lại không muốn vướng phải mai mối phiền phức này

_Chuyện con dâu ấy cần phải từ từ mà tìm hiểu. Không thể nào gấp rút đâu mẹ

Mẹ anh đưa mắt nhìn cô bé đang tươi cười ấy, nụ cười hài lòng càng lúc càng thể hiện hẳn ra mặt

_Mẹ biết, mẹ biết. Aiz... thật mong con bé này làm con dâu biết bao...

Anh lảng tránh, chạy trốn ra sân vườn. Bởi nếu còn ở lại đây thêm bất kì phút giây nào nữa, anh sẽ bị mẹ tra tấn lỗ tai mất thôi

Nhưng anh cũng thật không ngờ, cô bé rụt rè ấy không lâu sau lại lỏn lẻn bước theo sau anh

Anh nheo mắt tò mò nhìn cô bé

_Tại sao em lại ra đây, không phải trong đó, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ hay sao

Cô nhóc gãi gãi đầu, cuối đầu gượng nói

_Cha cùng chú chơi cờ rồi, còn mẹ cũng đi theo cô vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa. Em còn chưa giới thiệu với anh, em tên Tịnh Khiết, năm nay 19t, em sắp thành sinh viên ở thành phố này rồi

Anh mĩm cười lịch sự, đưa tay ra bắt tay cô bé ấy

_Chào em, anh là Hàn Vũ, nay đã được 24t. Sau này, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh

_Vâng...

Má của Tịnh Khiết bỗng chốc phiếm hồng, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nắm lấy bàn tay anh

Giây phút ấy, con tim non nớt của ai đó khẽ rung động

Giây phút ấy, ở nơi nào đó, hai vị phụ huynh đang rình con trẻ mà ôm nhau cười khúc khích

Bắt đầu từ giây phút này, đoạn tình cảm của cô và anh sẽ tiến triển theo hướng như thế nào đây? Sẽ êm đềm hay gặp nhiều rắc rối? Sẽ là tình cảm hai người? Tình tay ba? Hay tay bốn?

[...]

Nếu như anh gặp Tịnh Khiết trong một trường hợp khác, không phải là sự mai mối ngầm của hai vị phụ huynh như thế này thì cảm tình của anh đối với cô bé ấy hẳn sẽ rất tốt. Nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở việc xem Tịnh Khiết là cô em gái nhỏ cần được chở che mà thôi, vẫn còn khác xa so với thứ được gọi là tình yêu ấy. Thế nhưng, việc mai mối này chỉ làm anh có chút muốn giữ khoảng cách với Tịnh Khiết hơn mà thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.