Em Là Cánh Hoa Lưu Ly

Chương 30




Mấy ngày nghỉ Tết trôi qua trong nhẹ nhàng và êm đềm, dường như trong khoảng thời gian này cô được trở về quá khứ - nơi chan chứa những kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cô. Cả nhà cùng nhau đi chợ Tết, sắm sửa đồ đạc cho năm mới và dĩ nhiên Tú Long vẫn phải cải trang, anh không muốn mình làm đảo lộn cuộc sống của mọi người ở nơi đây.

Khi đi qua mộtchiếc xe đạp bày bán đầy hoa lưu ly, Tử Di bất giác đứng lại, đưa ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa rồi cười ngây ngốc.

- Cháu gì ơi, cháu có mua hoa không?

Cô giật mình, trở về trạng thái ban đầu, gãi đầu cười:

- Dạ có, cô cho cháu mua bó này nhé!

Mọi người đã đi trước trò chuyện rôm rả, riêng chỉ có Tú Long đứng ở phía xa, dõi mắt về phía cô, đợi cô cầm bó hoa chạy theo mới đi tiếp.

Bà Tuyết Liên thấy Tử Di ôm một bó hoa lưu ly liền nói:

- Ủa, đây chính là loại hoa Thiên Thiên và Tú Long hay trồng hồi nhỏ đó mà. Nhưng mà chưa bao giờ thấy chúng ra hoa cả vì thời tiết không thuận lợi, sau này chuyển nhà Tú Long nó có trồng lại thì mới ra hoa thôi. Nhưng giờ vườn hoa đó đã không còn nữa.

- Tiếc quá, con lại không được nhìn tận mắt vườn hoa đó. Tú Long! Có phải vườn hoa đó là anh dành cho em không? - Thiên Thiên chạy sang bên cạnh Tú Long, âu yếm khoác lấy cánh tay anh.

Tú Long khẽ đưa mắt sang phía Tử Di, cô đứng bên tay phải, Thiên Thiên đứng bên tay trái.

Anh không nói gì, vẫn lạnh lùng sải bước.

Một lát sau có tiếng xì xào bên đường, họ tụ tập thành vài nhóm nhỏ rồi chỉ trỏ về phía Tú Long. Nhận thấy có điều không ổn, bốn người họ đi thật nhanh rồi bắt một chiếc taxi bên vệ đường và bảo tài xế lái nhanh.

- Không hay rồi! - Tú Long khẽ nói. - Nếu đi bằng vận tốc này thì sẽ bị paparazzi bắt kịp mất! Đổi chỗ ngồi cho tôi nhé anh bạn!

Tú Long ngồi vào vị trí lái chính, anh lái xe điêu nghệ hơn cả tài xế, paparazzi sớm bị bỏ lại đằng sau. Nhưng thật không may cho họ, cảnh sát đã sớm thổi phạt bên vệ đường, Tú Long đã đi quá vận tốc cho phép trên quãng đường này.

- Tử Di, con làm sao thế? Sao mặt mũi lại tái xanh thế này?

Tú Long quay ngoắt lại đằng sau nhìn Tử Di chột dạ lo lắng, anh hạ cửa kính nói với cảnh sát:

- Em gái tôi bị đau bụng, có thể cho tôi chở cô ấy đến bệnh viện được không? Nó đau sắp ngất đến nơi rồi!

Cảnh sát nhìn vào trong xe, thấy Tử Di nằm ở ghế sau, mồ hôi nhễ nhại, thở từng hơi khó nhọc, mặt tái xanh, môi trắng bệch liền gật đầu cho đi, còn không quên nhắc nhở lần sau phải đi đúng tốc độ cho phép.

Đi qua trạm cảnh sát, Thiên Thiên liền nói:

- Tử Di, cô đóng đạt lắm! Cắt thôi, hết vai rồi!

Lúc này cô mới lấy một hơi, nói yếu ớt:

- Đóng cái gì, tôi đau bụng thật.

- Em cố gắng chịu đựng, anh đang trên đường đến bệnh viện đây!

Tú Long biết cô từ trước đến nay làm gì biết đóng kịch, anh hiểu cô hơn ai hết.

Lúc này, anh tài xế mới rụt rè lên tiếng:

- Này anh gì ơi, trả tôi cái ghế lái!

- Anh cứ việc ngồi yên, lát tôi sẽ trả tiền anh gấp đôi!

Đến bệnh viện, Tú Long nhanh chóng dìu Tử Di vào trong, mặc cho Thiên Thiên léo nhéo theo sau, một mực đòi dìu Tử Di.

Cô nằm thiếp đi trên giường bệnh, bác sĩ nói cô chỉ là đau bụng thông thường, kèm theo cơ thể bị suy yếu vì thiếu máu nên mới ngất đi nên không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên Tú Long vẫn đứng ngồi không yên.

Đã quá trưa, Tử Di mắt vẫn nhắm nghiền, cô chưa chịu tỉnh. Bà Tuyết Liên và Thiên Thiên đã đi ra ngoài mua đồ ăn trưa, chỉ có anh ngồi cạnh giường bệnh nhìn cô suy tư, lại nhớ mấy năm về trước cô gặp nạn, anh cũng ở bên cô thế này.

- Cô bé, mau tỉnh dậy cho anh nhờ. Anh không phải là người có tính kiên nhẫn đâu!

Thiên Thiên đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy Tú Long đau đớn khổ sở thì không nén nổi tức giận, cô chỉ muốn lao vào trong đó để dạy cho Tử Di một bài học. Nhưng rất tiếc, gan cô ta không đủ to để làm chuyện đó.

- Anh, chúng ta ăn trưa thôi. Mẹ anh về nhà trước rồi.

Thiên Thiên xác hai túi cơm hộp bước vào phòng, cùng lúc đó Tử Di cũng thức giấc. Tú Long nhìn Thiên Thiên đầy khó hiểu:

- Tại sao em chỉ mua có hai hộp thế? Ở đây có tới ba người cơ mà?

Thiên Thiên lúng túng giải thích rằng quán bán đồ ăn đã hết hàng, chỉ còn hai hộp cơm duy nhất. Tú Long thấy Tử Di tỉnh lại thì cũng không so đo gì nữa, vui vẻ lấy cơm ra đút cho cô ăn.

- Anh không ăn à? - Tử Di dựa người vào thành giường, mệt mỏi nói.

- Em ăn ngon là anh thấy no rồi! - Tú Long trêu đùa.

Thiên Thiên ngồi ăn cơm ở phía xa mà mặt mày hậm hực, cô nàng cười cười:

- Anh em hai người cũng thân mật quá nhỉ, đến tôi là vợ chưa cưới của anh ấy mà cũng ghen tị đây! - Thiên Thiên nhấn mạnh cụm từ ''vợ chưa cưới''.

- Tử Di đang mệt, cũng đã lâu rồi anh không chăm sóc cho cô ấy. Sau này nếu em có bị ốm, anh cũng sẽ chăm sóc em như vậy thôi.

Tử Di mím chặt môi, lắc đầu nói không muốn ăn nữa, cô muốn đi vệ sinh, Tú Long đòi dìu cô đi nhưng cô không chịu, cô có chân nên tự mình đi được.

Sự ấm áp từ anh khiến cô nghẹt thở, cô không muốn anh dịu dàng, ân cần với mình như thế. Cô sợ bản thân sẽ sa đọa, sẽ không thể rút chân ra khỏi tình yêu dành cho anh. Cô phải kết thúc tất cả, nhất định phải kết thúc!

Tử Di lê bước ra khỏi bệnh viện, nắng trưa chiếu gắt quá khiến cô hơi hoa mắt. Cô bắt một chiếc taxi, lên xe rồi rút điện thoại ra gọi cho anh:

- Em có việc gấp nên về trước, anh đưa chị Thiên Thiên về sau nhé!

Tú Long chưa kịp nói câu gì, Tử Di đã tắt máy. Anh gọi lại, nhưng cô từ chối cuộc gọi.

Một lát sau, anh gửi cho cô một tin nhắn: ''Lần sau đừng tự ý bỏ đi như thế nữa, có gì quay lại rồi bảo trực tiếp với anh một câu, em làm anh lo đấy.''


Cô cười, anh lo cho em được đến bao giờ? Sau này anh có gia đình, rồi có con cái, em sẽ chẳng là gì trong thế giới đầy màu sắc của anh cả.