Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 10



Cánh cửa ngăn cách hai người cuối cùng cũng được mở ra, một cô gái với lọn tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng, hàng mi đen cong vút, nước da mịn màng, hồng hào, khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, đi đôi giày màu đen kiêu sa bước ra…Hoàng không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu có phải là Quỳnh không? Hay là tiên giáng trần?

“Cậu….cậu đẹp quá Quỳnh ạ! Tớ không nhận ra đấy..!”

“Hừm…cậu đừng có trêu tớ nữa! Nhìn tớ buồn cười chết đi được mà cậu khen đẹp!”

“Tớ nói thật đấy! Mà tớ có cái này cho cậu nè!”

“Cái gì thế?”

Hoàng không trả lời. Cậu tiến lại phía Quỳnh, vòng tay qua cổ cô để đeo cho cô sợi dây chuyền cậu vừa mua. “Nàng công chúa” ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào.

“Hợp với cậu lắm đấy!”

Hoàng lạnh nhạt nhìn cô, tuy mặt có hơi chút “cà chua”. Còn Quỳnh, vì được trang điểm nên cô có đỏ mặt hay không, phải nhìn kĩ lắm mới thấy, thực sự là…..rất đỏ.

“Minh cũng sắp về rồi đấy nhỉ?! Mấy ngày nữa là phải đến trường tập trung rồi! “Câu đầu tiên bắt đầu cuộc nói chuyện của Hoàng với Quỳnh trên đường tới party, trong lúc đang ngồi trong “em” Lexus.

“Ừ…Sắp đến nơi chưa thế?”

“Sắp rồi, qua ngã tư này đi một đoạn nữa là đến!”

“Không biết cái con nhỏ Thư này có chuyện gì mà không liên lạc với mình mấy ngày nay nhỉ? Được mỗi cái cuộc gọi buôn chuyện tào lao… Không biết dạo này trông nó như thế nào. Chắc mải đi chơi với Khang quên hết bạn bè rồi cũng nên” – Quỳnh nghĩ vẩn vơ, tự nhiên cô lại nhớ đến đứa bạn thân của mình.

“Đến nơi rồi! Cậu sẵn sàng chưa?”

“Tớ…chả biết nữa!”

“Đừng lo lắng, xuống xe đi!”

Hoàng chìa tay để cô nắm lấy. Tay Hoàng ấm thật! Cô cứ muốn Hoàng nắm lấy tay mình mãi không rời, nhưng có lẽ không thể….

“Khoác tay tớ nè! Có thể cậu sẽ đỡ lo hơn đấy!”

“Cảm ơn cậu!”

“Tớ phải cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ mới đúng ^^!”

Nhìn bên ngoài party cũng đủ biết…bên trong thế nào rồi. Chắc nơi này chỉ dành cho giới quý tộc hay con nhà giàu thôi. Đang ngắm bỗng cô nhìn thấy…con nhỏ bạn thân của mình, đang tay trong tay cùng với một tên con trai hoàn toàn xa lạ với cô, không phải Khang. Cô định nói với Hoàng nhưng lại thôi, chắc cậu cũng không quan tâm chuyện bao đồng đâu.

Không để Quỳnh phải tò mò lâu, một lúc sau, Thư đã nhìn thấy cô, vội lôi tên con trai kia chạy lại chỗ “cặp đôi giả” đang khoác tay nhau thân mật…

“A! Quỳnh! Hoàng! Hai người cùng đi party với nhau à? Lại còn…”

“À…ừ! “Hoàng ngượng nghịu, chỉ muốn đào hố chui xuống.”Thư cũng…”

“Ừ! Hai người làm quen với Minh Quân nhé! Cậu ấy là bạn trai tớ…hiiiii’’

“Chào cậu! Cậu là Vương Thiên Hoàng phải không? Nghe danh cậu đã lâu, nay mới được gặp mặt! “

“Cậu cứ nói quá chứ tôi làm gì nổi tiếng đến vậy đâu! “

Nhân lúc hai “doanh nhân” đang mải nói chuyện, Thư kéo Quỳnh ra hỏi khẽ:

“Sao bà tiến nhanh thế, mới mấy ngày sau hôm tôi phone cho bà mà bà đã cưa đổ Hoàng rồi sao? “

“Không, tôi đi cùng Hoàng thôi. “

“Minh biết không?”

“Hoàng bảo cậu ấy đã nói với Minh rồi! Mà sao bà … bà chán Khang rồi à?”

“Minh Quân mới chuyển về trường mình đấy, bà không biết à! Ảnh cũng đẹp zai, không ngờ bố mẹ Quân với bố mẹ tui lại là đối tác, nên xếp đặt hôn phu luôn, ban đầu tôi có hơi bất ngờ…”

“Hôn phu rôi cơ à? Nhanh ghê! “

“Thôi, đừng có nói thế chứ! Hic…“

“Sao bà bỏ Khang?”

“Tôi…tôi nhìn thấy Khang đi với người khác! Rồi bất chợt cậu ấy nhìn thấy tôi, nhưng lại lướt qua coi như không quen biết, trong khi cười đùa vui vẻ với cô gái kia!”

“Sao chuyện của bà giống trong phim Hàn thế?”

“Ừ, đành vậy chứ biết làm sao! Nhưng đổi lại, tôi có Quân rồi! Hiiii…”

Hic… thất tình mà vẫn cười được, nếu Quỳnh là Thư chắc cô khóc sướt mướt mất. Cô đang định mở lời nói tiếp với Thư thì bỗng nghe thấy giọng hớn hở của Hoàng:”A, Ngọc Lan, cậu cũng đến đây à? Từ ngày cậu chuyển đi, tớ nhớ cậu lắm biết không? Bây giờ trông ra dáng ghê, làm người mẫu trẻ cũng sướng nhỉ?”

“Thiên Hoàng, cậu cứ đùa tớ! Mà lâu lắm rồi mới gặp cậu, bây giờ nhìn men quá! Cậu đi một mình à?”

“Không, tớ đi cùng…bạn!” Hoàng đưa mắt về phía Quỳnh “Quỳnh này, đây là bạn thân hồi nhở của tớ!”

“Chào cậu!” Quỳnh rụt rè.

“Chào!” Ngọc Lan tỏ vẻ không thân thiện mấy, nhìn Quỳnh bằng ánh mắt hình viên đạn. “Cậu là bạn gái Hoàng hả?”

“Tớ là bạn học thôi! Hiii…”

“Ừ, cũng xinh đấy nhỉ! Cậu có phiền không nếu hôm nay tôi đi về cùng 2 người?”

“Không, không sao!”

Đầu party đã như thế này, đến phần “diễn biến” cũng chẳng suôn sẻ hơn. Cứ nói là đi cùng Hoàng nhưng Quỳnh toàn đứng nhìn Hoàng với Lan nhảy, nói chuyện cười đùa thân mật, trong cô , một thứ cảm xúc khó tả đang trào dâng, nó cứ lớn dần lên khiến cô khó chịu. Cô nghĩ là ghen!! Ừ, có thể là ghen đấy, nhưng cô không dám bộc lộ ra ngoài, vì…cô ghen với tư cách gì? Bạn học bình thường thì không có quyền đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.