Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 48



Minh và Quỳnh lập tức lái xe tới Sở cảnh sát.

“Cậu Vũ Khải Minh, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Chúng tôi muốn gặp người thụ lý vụ án giết người ở nhà để tro cốt.”

“Xin cậu đợi một chút.”

Người cảnh sát bước vào trong văn phòng. Một lúc sau có một chàng trai khá trẻ đi ra.

“Minh Khang?” Quỳnh há hốc miệng.

“Chào hai người nổi tiếng, bạn cũ lâu không gặp, muốn vào văn phòng tôi uống ly trà không?”

Phòng làm việc của Lý Minh Khang không lớn, nhưng cách bài trí tạo cảm giác rất rộng rãi.

“Nhanh như vậy mà cậu đã trở thành đội trưởng đội điều tra rồi?” Minh nhận ly trà từ tay Khang, không nhanh không chậm nói.

“Nhanh như vậy mà cậu đã trở thành Chủ tịch cao cao tại thượng của GP rồi?” Khang cũng bắt chước giọng điệu của Minh khiến Quỳnh không kìm được mà khẽ cười.

“Hóa ra trong điện thoại nghe giọng Thư khó xử như vậy là vì người yêu cũ của cô ấy đã bắt người yêu mới vào đồn à?” Cô nhấp một ngụm trà rồi nói.

“Cô ấy có nói cho cậu biết tôi và Quân là anh em cùng cha khác mẹ không?”

Quỳnh suýt sặc. Anh em cùng cha khác mẹ? Lý Minh Quân, Lý Minh Khang? Ban đầu cô chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, ai ngờ…

“Cùng cha khác mẹ? Vậy chẳng phải sợi tóc đó cũng có thể là của bất cứ ai trong dòng họ nhà cậu sao? Ngay cả cậu…”

“Thúy Quỳnh, có điều này cậu chưa biết. Tất cả những người trong họ Lý nhà tôi thật sự không nhiều, và chỉ có một mình cậu ta tóc vàng mà thôi.”

“Sao có thể trùng hợp như vậy? Hôm đó Quân đâu có đi cùng chúng tôi đâu?”

Minh ho khan hai tiếng, chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Khang, tốt nhất cậu đừng để tình cảm xen vào công việc. Hơn nữa, nếu thật sự là Quân đã ra tay, thì hẳn là bà ấy phải biết cái gì đó.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Dựa vào tính cách của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không động thủ mà không có lý do.”

Đúng lúc này, điện thoại của Quỳnh rung lên:

“Mai cậu đến nhà tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tin nhắn của Hoàng!!!

“Cậu cần điều tra đến cùng cho tôi. Nhất định những việc đang xảy ra có liên quan đến nhau.”

Mải lơ đễnh nghĩ về tin nhắn, cuối cùng Quỳnh cũng nhớ ra mình cần làm gì.

“Aaa… mình nghĩ Quân không làm thế đâu! Bạn bè mà!”

“Quỳnh, cậu nên nhớ cậu là một Luật sư. Không được để tình cảm lấn át lý trí, như lời Minh nói đó.”

“Minh Khang, chẳng phải cậu cũng từng bỏ rơi Thư để đi với cô gái khác đó sao? Vậy mà vẫn làm đội trưởng đội điều tra đó thôi. Bạn bè thì phải tin nhau. Nhưng cậu đã phụ lòng tin của tôi và Thư rồi. Cảnh sát thì nên mang lại bình yên cho người dân, chứ không phải gây đau khổ cho người dân.”

“Thúy Quỳnh, cậu đừng có mang chuyện tư ra nói ở đây. Cậu đang bị tình cảm lấn át lý trí đấy. Tôi biết chắc chắn Thư đã nhờ cậu nói đỡ. Cậu nên nhớ cậu là Luật sư, Luật sư của Văn phòng Luật sư ABC danh tiếng lẫy lừng mà cậu lại như thế này ư? Cậu nên xem lại bản thân đi. Một luật sư sẽ bảo vệ lẽ phải hay chỉ nhận tiền của người khác rồi bảo vệ điều sai trái?”

Quỳnh nắm chặt tay.

“Minh Khang, đủ rồi!” Minh đứng dậy. “Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.”

Cô đè nén cơn giận dữ cùng uất ức trong lòng, cô chỉ muốn bảo vệ bạn bè mà thôi! Sao lại xúc phạm đến nhân phẩm của cô, cũng như của bao luật sư khác?

*

Sáng hôm sau…

“Bà nói với Minh là đi gặp Hoàng không đó?”

“Tôi nói đi chơi với bà. Minh đến công ty rồi. Bà biết lái xe à?”

Thư mỉm cười vẻ đầy tự hào:

“Đương nhiên. Là Quân dạy đó.”Nhắc đến Quân, mặt Thư lại trùng xuống.

“Tôi đã gặp bạn trai cũ của bà rồi. Tức không chịu được!”

“Bà đừng trẻ con nữa Quỳnh. À mà bà cũng nên học lái xe đi, đi lại cho tiện. Giờ đã là thiên kim tiểu thư rồi ít nhất cũng cần một phương tiện đi lại.”

“Ừ.” Quỳnh vẫn ngỡ như ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Không thể tin chỉ sau một đêm đột nhiên cô lại đổi đời một cách ngoạn mục, là thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, đồng thời cũng sẽ giữ cổ phần của GP.

Thư “thả” Quỳnh ở cổng biệt thự rồi phóng vụt đi. Ông quản gia ra mở cửa. Trông thấy cô, ông mừng rỡ nói:

“Đỗ tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở về rồi!”

“À… tôi…”

“Tiểu thư mau vào trong đi. Ủa sao không mang hành lý tới vậy?”

Quỳnh cười trừ. Ngôi nhà này cô thuộc đến nỗi không cần ai đưa vào nữa, không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên nữa. Năm đó, lần đầu tiên cô bước chân vào nhà này, cũng chính là ngày cô “chẳng may” mất nụ hôn đầu…

Bước vào phòng Hoàng, mọi thứ vẫn vậy. Người vẫn còn đó, mà lòng người thì thay đổi rồi.

“Cậu đến rồi à?”

“Ừ. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải giờ này cậu nên ở bệnh viện với Phương sao?”

“Bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì nên cho cô ấy về rồi.” Hoàng thở dài, quay người lại nhìn thẳng vào Quỳnh. “Hãy nói cho tôi biết, trong phần ký ức đã bị mất của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại rối tung lên như vậy?”

“Không có gì. Là… là mọi người liên kết lại cùng nói dối để ngăn cản hai người đến với nhau thôi…”

“Thật chứ? Quỳnh, tôi tin tưởng cậu, mong là cậu không nói dối tôi.”

“Tôi… không hề nói dối cậu!” Cô cúi mặt xuống.

“Thế tại sao lại không nhìn vào mắt tôi?”

Quỳnh nắm chặt tay, cắn môi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Hoàng. Từ khi nào hai người lại trở nên xa cách như vậy rồi?

“Ban đầu tôi dự định một năm nữa mới kết hôn với Phương, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu không kết hôn sớm thì cô ấy sẽ bị mang ra làm đề tài cho cả thiên hạ bàn tán. Cậu cũng thấy đấy… này, cậu khóc à?”

Cô vội cúi mặt xuống, lấy tay quệt vội lên mắt.

“Đâu có. Phòng này có lẽ cậu lâu không về nên hơi bụi, nên tôi…”

“À, còn một chuyện nữa, tại sao mỗi lần thấy cậu, tôi lại thấy đau tim? Bác sĩ nói tôi không bị bệnh gì ở tim hết mà.”

“Tôi… không biết…”

“Quỳnh, tôi cảm giác như không muốn rời xa em. Dù tôi biết suy nghĩ này của tôi là không thể được, nếu tôi thích em, tôi sẽ có lỗi với Phương…”

Hả? Hoàng đang tỏ tình với cô?

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng reo lên. Cậu nghe điện thoại chưa đến một phút, rồi quay ra nói với Quỳnh:

“Anh trai của em đã giam lỏng bạn gái tôi ở bệnh viện rồi. Cậu ấy còn nói lát nữa sẽ chuyển đồ của em đến đây để em chăm sóc tôi.”

“Á?”

Đồng thời lúc đó máy Quỳnh nhận được hai tin nhắn:

“Quỳnh, em cứ cầm cự ở đó vài hôm đi. Đến đâu thì đến. Tốt nhất là hãy giúp hắn lấy lại phần ký ức đã mất. Tôi chỉ có thể giúp em đến thế thôi!”

“Quỳnh, con gái yêu, Minh đã nói với má rồi. Con cứ yên tâm ở đó nhé.

Không sao, má sẽ chờ cho đến khi con về. Vì tương lai của con, nhưng nhớ là phải đến thăm má nhé.”

Cứ như thể cô đã về nhà chồng vậy!!!

“Tôi đói rồi. Muốn ăn hủ tiếu Trung Quốc. Em mau làm cho tôi ăn đi!”

Mọi chuyện cứ như thể quay trở về mấy năm trước vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.