Em Là Đặc Biệt

Chương 16




 Nó cùng anh bước vào nhà hàng, đảo mắt tìm kiếm những con người quen thuộc lại nhận được cái vẫy tay của một cô gái xinh đẹp, nó không nói gì, theo hướng đó mà đi tới.

 -Cuối cùng cũng tới rồi sao? – Quỳnh Chi cười vui vẻ ôm trầm lấy nó, nó cũng theo đà mà đưa tay ôm lấy cô bạn thân, đúng, Quỳnh Chi chính là bạn thân của nó a.

 -Quỳnh Chi, sao cô lại ở đây? – Alex ngạc nhiên nhìn cô gái chảnh chọe mọi ngày, lúc nào cũng là son phấn đầy mặt thì ra cũng là một tiểu thư xinh xắn như vậy, nhưng mà điều anh thắc mắc là tại sao cô ta cùng Bảo Nghi lại thân mật như vậy.

 -Đây là bạn thân của em khi ở bên Mỹ, cô ấy là người tốt. – Nó quay qua anh giải thích, lại quay mặt nhìn lại tất cả mọi người ở đây, chính là ai cũng đang trơ mắt ra nhìn nàng. – Con mới tới, xin lỗi đã để mọi người chờ. – Bảo Nghi cùng Quỳnh Chi tiến lại bàn ăn, nó nhận thấy một gương mặt quen thuộc…Trọng Nghĩa, quả nhiên anh ấy là cùng ba Jame về đây.

 -Tiểu bảo bối, con không phải là người không biết phép tắc, vì sao lại trễ như vậy mới tới, có việc gì cần giải quyết sao? – ông Jame lên tiếng

 -Đúng vậy, con là có việc cần giải quyết. Nếu con không làm như vậy thì có khi không phải là đến trễ mà trở thành không thể đến đây cùng mọi người trò chuyện như bây giờ.

 -Ồ, thì ra là việc đó sao. Xin lỗi vì trách nhầm con, bọn chúng như thế nào lại chọn hôm nay mà ra tay, thật mất mặt ta mà. – Ông Jame vẻ cau có nói

 -Người của ba đương nhiên sẽ có cách chọn ngày khác người.

 -Hai ba con các người vì sao lại nói những việc chỉ có mình hiểu như vậy? Mil, con là có việc gì mà tới trễ? – Ông Minh cùng bà Nguyệt từ đầu tới giờ đều không lên tiếng nhưng giờ chính là ông không chịu nổi nữa

 -Là có người muốn ám sát chúng con. – Alex thay nó trả lời, lại nhớ đến Death mà không khỏi bực mình cùng xuất hiện chút lo lắng, anh ta chắc không vì quả bom của anh mà chết đâu nhỉ.

 -Ám sát? Quả nhiên có người muốn giết em a Tiểu Nghi nhưng chẳng phải chị đã cho người theo sau bảo vệ em rồi sao? – Quỳnh Chi

 -A, thì ra đó là người của cô. Nhưng cũng thật tiếc, hai chiếc xe như vậy lại bị người ta làm cho nổ tung giữa đường cao tốc, cũng may người không sao, nếu không ai đó liền rất mất mặt đây. – Alex khinh khỉnh nói, dù cô ta có xinh đẹp tới mức nào thì vẫn chỉ là một cô nàng vô văn hóa, chảnh chọe, lại còn não ngắn nữa, nghĩ tới đây, anh liền tò mò nhìn xuống chân Quỳnh Chi, quả nhiên chân cô ta… rất dài.

 -Cậu… Thôi bỏ đi, tôi liền không cùng trẻ con chấp nhặt.

 -Hừ, đồ bà cô già xấu tính.

 -Đồ con nít ranh hư hỏng…

 -Hai người lập tức dừng lại. – Kevil không chịu nổi nữa mà quát, anh lại quay qua nó nói tiếp – Em bị ám sát mà nói đơn giản như vậy sao? Chính là không quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì bỏ đi nhưng vì sao đến cả bản thân cùng mạng sống của mình cũng không quan tâm? Còn bác Jame, con xin lỗi sẽ phải vô lễ với bác nhưng bác không thấy mình quá đáng quá mức rồi sao, mới đến liền khiến Tiểu Nghi phải nhập viện vì sốt cao, bây giờ lại cho người giết Tiểu Nghi, bác thực sự có phải người thân của chúng con không vậy? Dù làm gì thì bác cũng nên suy nghĩ cho người khác một chút chứ. – Anh quay qua ông Jame mà hét lên, mọi người sững sờ, đây đâu phải Kevil mà họ biết, Kevil luôn lạnh lùng, trầm tính, chính là chưa từng to tiếng với ai.

 -Kevil… - Bảo Nghi khẽ gọi, anh không những không đáp liền quay lưng bỏ đi, anh làm sao vậy, như thế nào lại cư xử như thế, nó kéo ghế, đứng dậy theo sau lưng anh để lại mọi người chìm trong im lặng.

 ***

 -Kevil, chờ em.

 Anh không đáp, cứ như vậy mà bước đi, chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào một công viên xinh đẹp nhưng anh không quan tâm, chỉ lẳng lặng mà bước tiếp. Nó không gọi nữa, trực tiếp chạy nhanh đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

 - Kevil, anh là làm sao mà lại như vậy? Dù sao ba Jame cũng là bác của chúng ta…

 - Vậy thì sao chứ? Bác, đúng, đó là bác của chúng ta, vậy thì tại sao còn làm những điều như vậy với em, còn em nữa, em không suy nghĩ gì cho anh hết phải không, là em đã từng nói, những đau đớn, những sợ hãi, những cô đơn, những mệt nhọc của em đều là anh thay em gánh chịu. Tiểu Nghi à, vì sao, vì sao em biết như vậy rồi mà còn khiến anh lo lắng như vậy, em không cảm nhận được nhưng chẳng lẽ đến suy nghĩ em cũng không suy nghĩ được sao. Cứ mỗi vết thương trên người em thì lại như một vết cứa sâu vào tim anh vậy, cứ mỗi lần em rơi vào nguy hiểm mà anh không thể bảo vệ em, anh tưởng như có thể chết đi rồi. Anh rất lo lắng, anh rất đau em có biết không hả Tiểu Nghi? – Anh ôm nó vào lòng, ghì thật chặt cô gái bé nhỏ ấy như muốn khảm vào cơ thể mình, anh thực sự rất đau, khi thấy nó chưa tới lòng anh tuyệt nhiên không một lúc được yên, anh tự trấn an bản thân rằng đã có Alex bảo vệ Tiểu Nghi của anh, khi nó đến anh liền an tâm được một chút lại nghe nó bị người ta ám sát, em gái của anh vẫn chưa đủ khổ sao, vì sao lại còn làm như vậy, nó là một sát thủ, vậy thì đã sao chứ, dù có tài giỏi thế nào đi nữa thì nó mãi mãi là em gái anh, mãi mãi là một cô gái bé nhỏ cần ai đó bảo vệ, anh không muốn nó đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu Nghi trở thành sát thủ, học như thứ đó cũng chỉ là để tự vệ, để không bị ai đó ức hiếp chứ không phải để người đàn ông cổ quái kia đem ra trêu đùa, đem ra kiểm tra rồi lại dùng chính mạng sống của nó mà đặt cược. Anh không chịu được, anh chính là không chịu được.

 Nó nghe anh nói, thì ra anh trở nên như vậy là vì nó sao. Vậy mà bản thân nó lại không hiểu được cãi nỗi sợ hãi mà anh phải chịu đựng thay nó. Nó ôm chặt anh, đôi tay nhỏ khẽ vỗ về tấm lưng to lớn của anh.

 - Kevil à, anh có thể giúp em chữa khỏi hai chứng bệnh của mình không? – Giọng nó nhẹ tênh như cơn gió thoảng qua nhưng là anh đã nghe thấy, anh mở lớn đôi mắt nhìn nó. Đây là lần đầu tiên mà nó có ý muốn anh giúp nó thoát khỏi chứng bệnh quái đản kia, không những một mà là cả hai. Nó luôn không quan tâm đến chúng, dù anh có ngỏ ý muốn tìm những chuyên gia hàng đầu về tâm lý, về phẫu thuật cấy ghép hay về bất cứ thứ gì để có thể đưa nó ra khỏi cái nơi tối tăm đó, nó hoàn toàn không có ý muốn trở nên có cảm giác hay cảm xúc như những con người bình thường. Ban đầu anh cũng không nói gì, anh chỉ nghĩ nếu nó như vậy có lẽ sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn về thể xác hay tâm hồn nào nhưng mỗi khi nghe nó liều cả mạng sống hay thấy nó sẵn sàng bỏ mặc vết thương của bản thân, không quan tâm gì tới chính mình mà chỉ lo cho việc cứu giúp người khác với một lí do duy nhất… nó không thấy đau. Lúc ấy anh mới bừng tỉnh, anh không thể ép nó chữa bệnh nên cũng đành bỏ qua tất cả mà bảo vệ nó, bảo vệ Tiểu Nghi của anh khỏi mọi thứ.

 -Em thực sự muốn vậy?

 -Ừm, em muốn vậy.

 Đối với Kevil, bộ mặt mà nó dùng để nói chuyện với người khác khiến anh ghét cay ghét đắng, bởi anh biết lúc đó nó giả tạo ra sao, nó gượng gạo như thế nào. Chỉ vì không muốn ai phải lo lắng cho mình mà nó sẵn sàng dùng hết mọi thứ mà nó có, kể cả phải học những biểu hiện trên khuôn mặt cho tới từng cử chỉ để cho người ta thấy nó hoàn toàn bình thường như mọi người nhưng việc đó lại trở nên quá khó khăn, không ít lần nó bị lệch nhịp cảm xúc khiến người khác khó chịu hay thắc mắc, từ đó nó liền chọn cho bản thân một vỏ bọc lạnh lùng, thật lạnh lùng, nó cho mọi người thấy nó không thể hiện cảm xúc chỉ vì nó không muốn chứ không phải nó không thể…

 ***

 -Mẹ, hôm nay con sẽ về nhà cùng mẹ, ngày mai ra sân bay tiễn mẹ được không?

 -Tiểu Nghi ngoan, con nên cùng Kevil và Alex về trường đi, ngày mai không cần tiễn ta cũng được, nói không chừng có thể Jame sẽ kéo con đi cùng mất. Ở đây nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, rất nhanh ta sẽ quay lại, khi đó thì có thể cùng con đi tới mọi nơi. Sắp tới là sinh nhật con ta lại không thể ở bên cạnh, như vậy sẽ không làm con buồn chứ? – bà Nguyệt vuốt ve mái tóc của Bảo Nghi, nhìn cô con gái đáng yêu như không muốn rời.

 -Con sẽ rất buồn, rất buồn đó. Vậy nên mẹ thực sự là phải nhanh một chút mà về lại bên con, cùng con đón sinh nhật thứ 17 có được không? – Nó ôm chầm lấy bà Nguyệt, hít hà mùi hương của bà, thoải mái mà tận hưởng tình thương của bà.

 -Đương nhiên là được, con gái ngoan.

 ***

 Buổi gặp mặt kết thúc với quyết định rằng nó sẽ ở lại Việt Nam ít nhất là hết năm học đầu tiên ở trường Thiên Hà, Trọng Nghĩa cũng sẽ cùng nó ở lại đây, vào trường và trở thành giáo viên y tế ở đó với trọng trách dụ dỗ tiểu bảo bối của ông Jame sang Mỹ với ông. Tuy có chút không nỡ nhưng ông Jame cùng đành phải theo vợ chồng ông Minh mà rời đi.

 ***

 -Tiểu Nghi à, vì sao dì Nguyệt lại nói em trở về trường, chẳng nhẽ em cũng học ở Thiên Hà sao? – Quỳnh Chi ngồi cạnh nó trong chiếc xe màu đen của Kevil lại không ngừng hỏi chuyện

 -Trần Song Nghi. –Một câu liền có thể giải thích tất cả, Kevil lái xe nghe nó nói cũng có chút ngạc nhiên, nó quyết định dùng thân phận Bảo Nghi mà tới trường rồi sao, anh thực không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa đây.

 -Ồ, quả nhiên chị đoán đúng.

 -Em biết rồi sao, Quỳnh Chi. – Anh thấy biểu hiện của Quỳnh Chi thì không khỏi khó hiểu, đáng ra cô học trò này phải ngạc nhiên mà hét lên chứ.

 -Thầy không nghĩ em cùng Tiểu Nghi bên cạnh nhau từng đó năm lại không thể nhận ra nhau đấy chứ. Còn nữa, có một thứ mà chắc chắn không thể nhầm em ấy với bất cứ ai được… chính là mùi oải hương tuyệt vời này. Nếu có người có thể làm giả được nó thì quả nhiên là người không tầm thường.

 -Chị cùng Alex quả nhiên giống nhau. – Nó nói lại nhận được cái liếc xéo của Quỳnh Chi mà rời sang chuyện khác. – Không phải trên người Kevil cũng có mùi oải hương này sao, dù nó có nồng hơn của em một chút?

 -Chị cũng không biết nhưng hiển nhiên là chị có thể phân biệt được hai thứ mùi này, cùng là oải hương nhưng chính là ở mỗi người lại có một khí chất khác nhau, nó làm cho mùi oải hương kia cũng trở nên khác nhau.

 Nó không nói gì nữa, đôi mắt như có như không nhìn thật xa xăm lại tựa như không nhìn gì cả, tất cả chính là hư vô, ảo ảnh, đến bản thân cũng chẳng biết được là thực hay mơ, dù có là mơ đi chăng nữa thì phải chăng con người ta vẫn cứ phải cố gắng tìm cho mình một chỗ dung thân trong thế giới chật trội này. Với “khí chất” lại có thể phân biệt được người với người… à?

 ***

 -Tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho anh một căn phòng trong khu nhà SC, có lẽ có thể dùng phòng của học sinh cũ… - Alex cùng Trọng Nghĩa đứng dưới sân của SC mà nói chuyện, anh thực sự thấy rất phiền phức với tên Trọng Nghĩa này, anh ghét hắn, ghét cay ghét đắng, như thế nào cuối cùng lại đẩy anh và hắn đi cùng một xe làm anh khó chịu suốt đường về đến đây

 -À, nếu vậy thì có lẽ cậu nên dọn phòng của Tiểu Nghi cho tôi, có lẽ tối nay cô ấy sẽ trở về phòng cũ, thời gian qua tôi phải cực khổ ngủ trong phòng y tế trường Thiên Hà chịu cũng không ít thiệt thòi.

 -Sao anh lại nghĩ Milky sẽ chuyển về…

 -Thời gian qua? Người bấy lâu nay đứng dưới phòng của em thực sự là anh sao, Trọng Nghĩa? – Nó vừa về tới trường lại nghe được câu nói vừa rồi của anh, tuy là có chút nghi ngờ khi thấy thời gian có người đứng dưới phòng nó mỗi đêm cùng thời gian anh ở Việt Nam có chút trừng hợp nhưng chính là nó không nghĩ anh lại có thể chịu được như vậy bởi… - Nữ hoàng sẽ chẳng thể tha tội nếu biết cháu trai của bà lại vì em mà đêm đêm đứng dưới sân chịu lạnh như vậy đâu, hoàng tử William ạ.

 -Em biết rồi sao? Quả nhiên là Tiểu Nghi, em thực quá đáng yêu đi mà. Nhưng chắc chắn bà ấy sẽ chẳng làm gì cháu dâu của mình đâu, ngược lại còn có thể rất thích em ấy chứ. Việc ba Jame cùng bà anh hứa hôn cho chúng ta chắc em cũng đã từng nghe ba nói rồi đúng không?

 -Không.

 -Em chưa hề hay biết gì thật sao? – Trọng Nghĩa nhìn vẻ mặt kia mà bực bội, lại nhận được cái gật đầu không mấy ý vị của nó mà chán nản. – Em có thể thả một ít cảm xúc vào lời nói cùng hành động của mình được không, dù có thế nào đi nữa thì nó cũng khiến anh khó chịu đấy. Anh ghét cái vẻ mặt bình thản đó của em, Tiểu Nghi ạ. – Anh nói rồi bỏ đi, để lại 4 con người đứng đó, mỗi người một suy nghĩ, chính là vì sao tình duyên của cô gái nhỏ này lại như vậy, lại còn có thể dây dưa tới cả hoàng tử Anh quốc. Nhưng là cứ mỗi lần như thế, cả hai người con trai đứng đó lại càng trở nên chai lì với duyên phận, càng trở nên ghét những người con trai cùng em gái họ có liên quan. Riêng nó, nó không quan tâm tất cả, chỉ là câu nói kia vẫn cứ vang vọng trong đầu nó, anh ghét vẻ mặt này sao, nó cũng ghét chính cái vẻ mặt này của nó nhưng đâu thể thay đổi được gì, nó còn biết, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều ghét cái vẻ mặt này, cái vẻ mặt bình thản với mọi thứ ngay cả cái chết cận kề…