Em Là Đặc Biệt

Chương 17




 -Em chuyển về phòng cũ luôn sao? – Kevil nhìn nó bước qua cánh cửa đối diện phòng anh mà khẽ hỏi, nhận được cái gật đầu của nó, anh cũng không muốn hỏi gì thêm, nở nụ cười nhẹ nhàng, hòa quyện vào màn đêm cùng cơn mưa nhỏ thoáng qua bên ngoài – Chúc em ngủ ngon. À, Tiểu Nghi này, dù quyết định của em ra sao, dù em muốn làm bất cứ việc gì, chỉ cần nó không làm em tổn thương thì anh … chắc chắn sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em.

 -Cảm ơn anh, Kevil. Em cũng đâu thể cảm nhận được cảm giác tổn thương nữa…

***

 -Cậu và thầy Kevil đã biết trước thân phận của Trọng Nghĩa trước rồi sao? – Quỳnh Chi nghịch nghịch lọn tóc, đôi mắt mông lung chẳng biết nhìn về đâu, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người con trai bên cạnh

 -Có lẽ Kevil đã biết từ trước, còn tôi thì không.

 -Vậy sao cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe Tiểu Nghi nói về thân phận của anh ta vậy? – Rời ánh mắt kia lên khuôn mặt của Alex, Quỳnh Chi bỗng giật mình nhìn khuôn mặt lạ lùng của anh, Alex mà cô thấy luôn là một người năng động tới mức thái quá, anh hoặc là sẽ vui vẻ tươi cười, hoặc lại cáu kỉnh, khó chịu cùng náo loạn, giận dữ, vì sao bây giờ khuôn mặt anh lại trở nên như vậy, cô không thể hiểu anh đang nghĩ gì, lại càng không thể hiểu khuôn mặt kia của anh đang thể hiện là cái cảm xúc gì, chỉ biết, khuôn miệng anh vẫn luôn nhếch lên như thường, còn đôi mắt xanh dương kia lại như muốn che giấu một điều gì đó nhưng cũng giống như đang cố gắng phô bày một thứ gì đó, cô thực sự không hiểu…

 -Ngạc nhiên? Với địa vị của chúng ta, việc dính dáng tới những người đứng đầu của một đất nước còn là lạ sao?

 Cô không nói gì nữa, chậm rãi đi cạnh anh cho tới khi về phòng…

***

 Nó tự ban cho bản thân một đêm không làm việc, thả mình trong bồn tắm, cảm nhận mùi oải hương lan tỏa trong nước, nó lại nghĩ tới câu nói kia của Quỳnh Chi, “khí chất” sao? Có lẽ cô đúng. Nhưng nó muốn biết, cái khí chất mà Quỳnh Chi nói làm sao để có thể nhận thấy được. Chỉ có một điều mà nó có thể chắc chắn, dù không thể cảm nhận được cái gọi là khí chất kia nhưng nó biết mỗi người con trai ở quanh nó, bản thân đều giữ riêng cho mình một bí mật, một bí mật mà họ không muốn cùng ai chia sẽ, càng nghĩ lại càng nực cười, chẳng phải bản thân nó cũng vậy sao? Bảo Nghi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, nó tựa mình vào thành bồn, để cho thứ nước ấm nóng kia len vào từng thứa thịt mà chính là bản thân không cảm thấy được…

***

 Trong hội trường của trường Thiên Hà, hơn 1 nghìn học sinh cùng giáo viên như thường lệ vẫn ngồi đó, và các học viên lớp SC cũng vẫn từ phòng học chính mà quan sát diễn biến trong hội trường chính, nơi một người con gái lạ mặt đang đứng trên phía bục cao cao kia

 -Xin lỗi vì phải nhờ tới hiệu trưởng triệu tập mọi người ở đây, không tiện nói nhiều, tôi xin đi thẳng vào vấn đề chính. – Bảo Nghi một thân đồng phục quen thuộc của lớp SC đứng đó, trước toàn bộ ánh mắt của mọi người, nó vẫn như vậy, thản nhiên không một chút phản ứng, dù có thể đi chăng nữa thì bản thân là một tiểu thư của Sky nó cũng đâu ít lần đứng trước đông người như vậy, chính là khung cảnh này đã quá quen thuộc với Bảo Nghi – Xin lỗi mọi người một lần nữa vì thời gian qua có một vài lí do riêng tư mà tôi đã giấu mọi người một số việc. Thứ nhất, tôi chính là thầy Gia Vũ đã làm quen với mọi người từ trước.

 …………

 -Nói cái gì vậy?

 -Cô nghĩ lừa được chúng tôi sao?

 -Haha, buồn cười, cô và thầy Gia Vũ, một chút cũng không giống nhau, hiện giờ lại dám mạo nhận như vậy…

 -Thầy Gia Vũ đâu, vì sao lại để một cô gái như vậy tự nhận là thầy giáo của chúng tôi được

 -Chúng tôi không tin cô đâu, trả nam thần lại đây, trả thầy Gia Vũ lại đây.

 …………

 -Đó chẳng phải Bảo Nghi sao? –Dương Khanh ngạc nhiên cùng sửng sốt quay qua Dương Kha hỏi như thể xác định lại cô gái kia thực sự là người mà họ cùng hứa hôn

 -Là Tiểu Nghi, nhưng vì sao cậu ấy lại nói như vậy? Thầy Gia Vũ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? – Dương Kha chính là đầu óc đã trở nên rối tung rối mù, hoàn toàn chẳng thể hiểu nối việc gì đang xảy ra cùng những câu nói kia của Bảo Nghi.

 -Dẫu không biết thầy Gia Vũ của các người như thế nào nhưng Tiểu Nghi nói vậy thì chính là như vậy đấy, có gì sao?

 -Quỳnh Chi, theo tôi nhớ thì hình như hồi trước cô không muốn lại gần em ấy mà, vì sao bây giờ lại bênh vực Milky ghê vậy? – Alex nhìn Quỳnh Chi ở đối diện mà cười cợt

 -Aiza, đó là vì tôi còn nghi ngờ thân phận thật sự của em ấy, nhỡ đó không phải Tiểu Nghi mà là một cô nàng nào đó giống em ấy tới như vậy, tôi sẽ tuyệt đối không thích, chính là trong thế giới của tôi, Tiểu Nghi là duy nhất, không ai được phép dùng hình ảnh của em ấy cả.

 -Vẫn chảnh chọe như mọi khi, haha…

 …………

 -Và…thứ hai, Nguyễn Hoàng Bảo Nghi tôi cũng chính là Trần Song Nghi, học viên lớp SC. Tôi biết sẽ có những người không tin lời tôi nhưng lấy danh dự của bản thân ra để cùng mọi người đảm bảo những lời tôi nói đều hoàn toàn là sự thật. Nếu thực sự chừng đó chưa đủ để làm hài lòng mọi người thì Bảo Nghi tôi sẽ lấy kết quả của kì thi sắp tới ra để chứng minh….

 ***

 Nó bước vào phòng học chính có chút quen thuộc, để mọi ánh mắt săm soi của tất cả trên người, chỉ là, nó đã quen như vậy rồi, dần dần tiến lên phía bục giảng kia, quay mặt xuống nhìn tất cả giáo viên cùng học viên lớp SC này mà nói:

 -Như đã nói ở hội trường, tôi là giáo viên cũ Nguyễn Hoàng Gia Vũ và cũng là học viên Trần Song Nghi đã vào học tại đây không lâu. – Đưa mắt nhìn về từng người một có mặt trong căn phòng lớn này, thấy được ánh nhìn phẫn nộ, không tin, giận dữ, vui vẻ, thoải mái, biết trước hay không quan tâm của họ, lại nhìn tới Trọng Nghĩa vẫn đứng dựa người phía cửa lớn kia mà không nhìn nó, thứ anh muốn nhìn lại chẳng thể nhìn thấy, anh chọn cho bản thân một lựa chọn của riêng anh, đúng, của riêng anh thôi… - Tôi xin nhắc lại, tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nghi, 15 tuổi, học sinh học bổng, từ hôm nay tôi sẽ sống dưới thân phận này chứ không phải thầy Gia Vũ hay Trần Song Nghi, cảm ơn và xin lỗi mọi người về thời gian vừa qua.

 Một buổi học cứ như vậy mà trầm lặng trôi qua, không ai nói gì thêm hoặc chính là không biết hay không thể nói gì cả.

 -Nguyễn Hoàng Bảo Nghi, mở cửa ra cho chúng tôi, tôi và mọi người cần một lời giải thích rõ ràng. –Dương Kha đứng trước cửa phòng nó mà đập mạnh

 -Cửa tuyệt nhiên không có khóa. – Kevil từ phòng đối diện bước ra ,phía sau lại là người con gái mà họ đang tìm. – Dương Kha, đây dù sao cũng là nơi nghỉ ngơi của mọi người, từ nay hãy giữ trật tự một chút. Được rồi,tất cả qua phòng tôi đi.

 -Tiểu Nghi ở đó, mấy người có gì thì hỏi trực tiếp em ấy đi. –Kevil không để ý gì nữa, từ từ bước tới bộ ghế sô pha mà ngồi xuống đối diện Trọng Nghĩa đã vào từ trước, hai người họ giống như những người đàn ông trưởng thành, tất cả đều dùng quyền lực, tài năng để giải quyết, không khí bao trùm họ tựa như hoàn toàn dung hợp lại giống như chẳng hề liên quan gì tới nhau, tồn tại ở đó chỉ là một thứ yên lặng lạ thường.

 -Bảo Nghi, toàn bộ chuyện này là sao? Lí do gì mà em lại phải giả trang hết người này đến người kia như vậy? Chúng tôi không đáng được tin tưởng đến thế sao? – Dương Kha là người đầu tiên lao vào chất vấn nó, chính là anh cảm thấy mình như trở thành trò đùa, thứ mua vui trong bàn tay kẻ khác.

 -Mọi chuyện tôi đã nói rõ rồi. Nếu anh muốn biết lí do, tôi sẽ nói cho anh biết. Đúng, lúc đầu là tôi không tin tưởng ai trong các anh cả. Các anh vốn chưa từng thật lòng với tôi, mỗi người lại đều có một thứ muốn giấu diếm, các anh lấy cái gì ra để củng cố niềm tin của tôi…

 -Cậu quá đáng rồi đấy, nếu đã là thứ chúng tôi… - Dương Khanh cũng không vừa lòng mà khẽ gắt, cậu thích nó không có nghĩa là cậu hiến dâng lí trí của bản thân cho nó, chỉ là như cách cậu ngắt lời của Bảo Nghi, nó cũng dùng lời nói của mình mà dừng cậu lại

 -Nhưng… hiện tại là tôi không tin tưởng bản thân mình, tôi biết rõ khả năng của tôi giới hạn đến đâu, việc khiến các anh thật lòng với tôi rồi lại xem tất cả như một trò đùa làm cuộc đời tôi đỡ nhàm chán, tôi biết mình không làm được, vì vậy tôi chọn cho mình một cách khác, tôi không yêu cầu các anh cho tôi xem những gì các anh đã luôn giấu kín, chỉ cần các anh giúp cho hơn 2 năm còn lại trong cái hôn ước này không quá vô vị mà thôi…

 ***

 -Cách mà em lựa chọn lại là nói dối bọn họ sao, kĩ năng diễn xuất ba Jame dạy cho em quả nhiên quá đáng sợ, Tiểu Nghi ạ?!

 ***

 -Alex, chúng tôi có thể tin Bảo Nghi được không? – Mike nhìn Alex đi phía trước mà lên tiếng hỏi

 -Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu nghe sự thật sao?

 -Tôi không biết, chỉ là bản thân tôi không kìm được mà hỏi thôi.

 -Cậu thừa biết đối với tôi Milky và cậu vốn không thể đem ra so sánh, chênh lệch vốn dĩ đã là quá lớn, dù ở vị trí là bạn của các cậu, tôi cũng chỉ có thể nói. – Anh không nhìn Mike, không nhìn Dương Kha hay Dương Khanh, cũng không nhìn Thiên Nhật hay Trọng Nhân mà là nhìn về phía hành lang đối diện kia, nơi một người con gái vẫn đứng đó dõi theo từng bước chân của anh, của những người con trai đang đứng đó. – Trừ khi đoạt được thứ mình “muốn” có thì chẳng ai có thể đoán được em ấy sẽ làm gì đâu.

 “Thứ mình muốn có, à?” –Một suy nghĩ chợt vụt qua đầu nó, Bảo Nghi quay đầu rời đi, người không thể lường trước được còn có anh nữa, Alex ạ, “muốn” ư, em chính là muốn lật phăng bộ mặt đó của anh như lật đi khuôn mặt “vô vị” này của mình vậy