Em Là Người Tôi Yêu

Chương 23-2: Tái hợp (2)



Cô không thể còn thích Từ Trì, mà là cô thất vọng đối với anh.

Thật ra chuyện kia có một khởi đầu đặc biệt tốt đẹp, đó là vào tháng sáu sinh nhật của Trần Tri Tri. Lần sinh nhật đó quả thật bọn họ cảm thấy vui vẻ khác thường, trong đầu anh chợt nảy sinh ý nghĩ muốn kết hôn, do đó khi gọi điện thoại về nhà anh đã nói loáng thoáng về chuyện này.

Ban đầu anh cũng chỉ nói ý tưởng như vậy, nghĩ khi đến kỳ nghỉ Tết năm mới trở về nhà thì mới chính thức nói chuyện. Ai ngờ sau buổi sinh nhật Trần Tri Tri cũng không lâu lắm, trong nhà đã xảy ra chuyện.

Gia đình Trần Tri Tri chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Không biết thế nào mà sau khi Cục công thương kiểm tra lại có thông báo có một sản phẩm do xưởng sản xuất đã vi phạm bản quyền nhãn hiệu sản phẩm, phải nộp tiền phạt hơn mười vạn tẹ. Mẹ Trần thoáng cái luống cuống đến độ không biết phải giải quyết thế nào cho phải, đã mấy lần bà đến Cục công thương nhưng cũng không có kết quả gì. Bà nghĩ tới Chu Đông, liền gọi điện thoại cho Trần Tri Tri bảo cô tìm mẹ Chu Đông nhờ giúp một tay.

Trần Tri Tri đã nói chuyện này với Chu Đông, bởi vì cô và mẹ Chu Đông chưa gặp nhau lần nào, nếu nói trực tiếp với bà thì cũng không được hay lắm. Buổi tối hôm đó Chu Đông gọi điện thoại nói chuyện này với mẹ của mình. Không lâu sau, mẹ Chu nói phải tới Bắc Kinh để họp, nhân tiện cũng ghé qua thăm Chu Đông một chút. Dĩ nhiên mục đích chính của bà là muốn xem xét đánh giá Trần Tri Tri, những chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ.

Trần Tri Tri nghe tin mẹ Chu mẹ tới thì rất căng thẳng, trước kia Chu Đông đã từng đưa cô về nhà mình ăn cơm, nhưng khi đối mặt với mẹ Chu cô rất căng thẳng, hoàn toàn không biết phải nói năng thé nào, ăn cơm xong cô cũngđi luôn. Lần này mẹ Chu muốn ở lại khoảng một tuần, cho nên Trần Tri Tri cũng có ý định chuẩn bị sắn mọi thứ,đệm giường, chăn, mua bàn chải đánh răng mới, kem đánh răng, Chu Đông cũng cười bảo cô không cần thiết phải trịnh trọng như thế.

Nhưng ngay ngày đầu tiên mẹ Chu tới đã có chút va chạm với Trần Tri Tri.

Nguyên nhân gây ra là do Trần Tri Tri buổi tối khi trải giường chiếu lại vẩy chút nước hoa trong phòng, nhưng mẹ Chu lại rất nhạy cảm với nước hoa, vừa vào trong phòng đã bị hắt hơi, hỏi: "Đây là mùi gì?"

"Mùi hương cỏ Lavender ạ." Thật ra cô chỉ vẩy rất ít, nhưng không ngờ mẹ Chu ngay cả chuyện này cũng hỏi cho bằng được. Cô cho rằng hương cỏ Lavender sẽ làm tinh thần thư giãn, có thể giúp cho mẹ Chu ngủ một đêm ngon lành sau chuyến bay dài.

Mẹ Chu lập tức nhíu mày nói: "Đang yên đang lành thì vẩy nước hoa làm cái gì?" Bà lập tức đi tới cạnh giường mở toang cửa sổ hóng mát.

Trần Tri Tri không biết mẹ Chu lại ghét mùi thơm nước hoa như thế, Chu Đông cũng không nói gì với cô. Vì vậy cô có chút sững sờ, mẹ Chu nhìn cô một cái, nói: "Tôi dị ứng với mùi nước hoa quá đậm."

"Dạ." Trần Tri Tri gật đầu một cái, cũng không biết phải nói gì hơn. Mẹ Chu nhìn cô hình như có chút không vui: "Thôi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, cô đi ra ngoài trước đi."

Khi Trần Tri Tri đi ra cửa phòng cô đã loáng thoáng cảm thấy mẹ Chu không hề thích cô.

Cách hai ngày, Trần Tri Tri lại nhận được điện thoại mẹ, bảo cô thừa dịp mẹ Chu đang ở Bắc Kinh, hỏi hộ chuyện kia của nhà mình một chút. Hôm đó đúng vào thứ bảy, Chu Đông đi mua đồ ăn, mà mẹ Chu cũng không phải đi họp, nên bà đeo kính ngồi ở trong phòng khách xem báo.

Trần Tri Tri suy nghĩ một lát rồi ngồi ở trước mặt bà hỏi: "Dì Chu, cháu muốn hỏi dì một chút, về chuyện sản phẩm đồ chơi trong xưởng nhà cháu ấy ạ. Ngài nghĩ có hi vọng gì không ạ?" Trần Tri Tri cho rằng mình đã lựa chọn từ ngữ rất uyển chuyển, không ngờ mẹ Chu chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không ngẩng đầu, nói "Nhà cô rất nóng ruột à?"

Trần Tri Tri nghĩ thầm: Dĩ nhiên là sốt ruột chứ, đây là chuyện mười mấy vạn tệ cơ mà.

"Vâng, sớm giải quyết được thì sẽ tốt hơn ạ."

"Chờ tôi đi họp về rồi sẽ hỏi."

Trần Tri Tri ngẩn người, "Dì, ý của ngài là, đến bây giờ ngài vẫn chưa hỏi giúp cho nhà cháu?" Từ lúc Chu Đông gọi điện thoại cho bà, đến khi bà tới Bắc Kinh, khoảng thời gian này cũng đã bốn ngày. Bà ở đây cũng đã ba bốn ngày, mặc dù ở đây cách xa Cục Công thương, nhưng gọi điện thoại để hỏi thăm một chút cũng vẫn có thể được, hơn nữa kỳ hạn nộp tiền phạt ở Cục Công thương cũng có thời hạn, quy định trong thời gian chưa phải nộp tiền phạt, cũng cho phép có thể tiến hành kiểm tra vật chứng bị niêm phong của nhà cô.

"Có chuyện gì không?" Mẹ Chu đã nhận ra trong giọng nói của cô có gì đó không thoải mái, tháo kính ra khép lại tờ báo, bộ dạng tư thế nghiễm nhiên như bị buộc phải nghe xem cô nói cái gì.

Trần Tri Tri nhìn bà hồi lâu, buông ánh mắt xuống, nói: "Không, không có chuyện gì đâu ạ."

Mẹ Chu lại đeo kính, cầm tờ báo lên.

Trần Tri Tri nghĩ: Bây giờ nhà cô là người đi “cầu xin", tất nhiên sẽ phải chịu đựng mọi chuyện, nhưng cũng có mấy lời vẫn không thể không nói: "Ý cháu muốn nói với dì, không phải là cháu thúc giục ngài, cháu cũng biết rõ cháu và Chu Đông vẫn chưa kết hôn, ngài đang bận rộn mà lại nhờ giúp một chuyện lớn như vậy cũng không tiện. Cháu chỉ muốn nói nhờ ngài nếu có thể hỏi được thì hỏi giúp một chút, nếu như bây giờ không có cách nào, vậy thì cũng không sao."

"Ừ." Cô chỉ được đáp lại bằng một tiếng gần như là được phát từ trong khoang mũi, sau đó bà hất hất cái cằm về phía cái ly ở trên mặt bàn, "Giúp tôi rót chén nước."

Thái độ hoàn toàn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng, Trần Tri Tri không biết có phải người làm quan là phải như thế này hay không, có chút không được tự nhiên đứng dậy cho rót nước cho bà. Khi cầm chén nước đột nhiên mẹ Chu ngẩng đầu lên hỏi cô, "Cô có biết làm cà nhồi thịt không?"

Trần Tri Tri lắc đầu một cái: "Không biết ạ."

"Sau này nên học nhiều một chút đi, món ăn này Chu Đông thích ăn nhất đấy. Còn cả món thịt kho tàu nữa, tốt nhất cũng nên học đi."

Trần Tri Tri im lặng một lát, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: "Dì ạ, cháu không phải là người biết là làm nhiều món ăn."

"Thì học đi. Cô ăn của Chu Đông, ở nhờ Chu Đông lâu như vậy, chẳng lẽ làm bữa cơm cho nó ăn cũng không được sao?" Mẹ Chu để tờ báo xuống, lại tháo kính xuống lần nữa, nhìn nàng, "Đừng tưởng rằng được Chu Đông cưng chiều, thì cô có thể cô không cần phải làm mọi việc đâu."

Hóa ra mẹ Chu bực bội là vì chuyện này, bà chê cô biết làm quá ít việc nhà.

Cô thừa nhận thực sự công việc nội trợ bản thân không được giỏi giang lắm, sống cùng Chu Đông trong một tuần, cũng chia ra anh làm năm ngày, cô làm hai ngày. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không chăm chút cho căn nhà này. Hơn nữa càng không phải cô ăn nhờ Chu Đông, ở nhờ Chu Đông như mẹ Chu đã nói. Ngày trước, khi cô vừa tới Bắc Kinh lương tháng chỉ có hơn ba ngàn, tiền thuê phòng của năm đầu tiên thực sự cô không trả tiền thật, nhưng kể từ khi cô được tăng tiền lương, cô vẫn trả một nửa tiền thuê phòng cho Chu Đông rất sòng phẳng.

"Không phải là tất cả mọi việc cháu đều không làm."

"Vậy cô nói xem cô đã làm được cái gì? Hôn nhân không phải là chỉ có thề non hẹn biển, còn là củi gạo dầu muối. Tôi không muốn Chu Đông cưới cô rồi, hàng ngày không những vẫn phải đi làm, làm việc xong về nhà lại còn phải phục vụ cô."

"Chúng cháu là cam tâm tình nguyện, cháu chưa từng ép buộc anh ấy phải làm chuyện nhà. Nếu như anh ấy không muốn làm, cứ nói với cháu, tự cháu sẽ làm. Chúng cháu vẫn đối xử với nhau rất tốt."

"Hai người vẫn đối xử với nhau rất tốt sao?" Mẹ Chu cười khẩy: "Vì sao hai người vẫn đối xử với nhau rất tốt được, đó là bởi vì cuộc sống của cô bây giờ vẫn còn quá đơn giản. Chuyện kết hôn cho dù không coi trọng việc môn đăng hộ đối, thì cũng phải quan tâm đến điều kiện hỗ trợ lẫn nhau, cô không có khả năng hỗ trợ được gì cho Chu Đông cả, nói đơn giản một cút, cô không xứng với Chu Đông nhà chúng tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.