Em Là Người Tôi Yêu

Chương 9-3: Buồn bực (3)



Hơn nữa anh cảm thấy chuyện tình cảm là phải kiên trì từng chút một, phải hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trở ngại, chứ không phải là hành động nhất thời như tỏ tình sao cho thật ồn ào hoặc là thật khoa trương. Đây chẳng qua chỉ là một kiểu biểu lộ tình cảm tràn đầy ham muốn chứ không thể hiện sự chân tình.

Huống chi Từ Trì là một nhân vật của công chúng, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn xì căng đan trong trường học của anh ta bây giờ truyền ra quá nhiều, Chu Đông hoàn toàn không tin tưởng anh ta.

Nhưng lúc này, nhìn mặt mũi của Trần Tri Tri lại như đưa đám. Cô tựa như không muốn nói bất cứ chuyện gì hết, suốt dọc đường đi cô cũng không nói lời nào, hơn nữa cô còn có chút thất hồn lạc phách. Có lẽ lúc nãy cô cũng chạy theo ra ngoài để xem náo nhiệt, có khi anh lại còn thấy dễ chịu hơn, anh cảm thấy cô chỉ thuần túy theo đuổi thần tượng mà thôi.

Nhưng nhìn cô như bây giờ. . .

Nghĩ tới đây,♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Chu Đông dừng chân, "Tri Tri."

Trần Tri Tri ngẩn người, quay đầu lại.

"Em ăn cơm tối chưa? Chúng ta đi ăn lẩu cay được không?"

Trần Tri Tri chớp mắt vài cái mới đáp lại: "Được."

Cô cảm thấy Chu Đông có chút quái lại, vừa mới rồi còn rất tức giận, hiện giờ lại mời cô đi ăn lẩu cay. Có điều trời lạnh thế này mà được ăn lẩu cay lại rất dễ chịu. Trần Tri Tri và Chu Đông theo con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học, tìm một chỗ cho hai người ngồi xuống, gọi hai phần lẩu cay.

Thời điểm này hơi đông khách vào ăn lẩu, Trần Tri Tri nhìn cái bàn không cảm thấy rất buồn chán.

"Tri Tri." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đúng lúc Trần Tri Tri lại sắp sửa lâm vào trạng thái ngẩn người ra lần nữa, Chu Đông chợt mở miệng, " Trước kia em và Từ Trì có quen biết nhau hay không?"

Trần Tri Tri chống hai tay lên trên ghế đang ngồi, khom người xuống, chân đá đá ở phía dưới, không chút để ý, thờ ơ đáp: "Có."

"Hồi học bậc sơ trung (tương đương bậc học Trung học cơ sở) hay là hồi học tiểu học?"

"Cả hai, trước kia anh ấy là hàng xóm nhà em." Nồi lẩu cay được đưa lên, Trần Tri Tri đỡ lấy, cầm đôi đũa tách ra, vừa ăn vừa xuýt xoa. Được một lúc cô thấy Chu Đông vẫn nhìn mình, hỏi: "Em cũng quen cả Bạch Tề nữa có phải không?"

Trần Tri Tri không nghĩ anh lại hỏi tỉ mỉ đến như vậy, nhưng cô vẫn luôn luôn không thích nói dối: "Đúng vậy, cô ấy cũng là hàng xóm của em." Trần Tri Tri theo thói quen kể sơ qua chuyện “thanh mai trúc mã” của ba người bọn họ từ hồi nhỏ cho đến khi cùng nhau lớn lên.

Lúc này, nồi lẩu cay của Chu Đông cũng đã được đưa tới, Chu Đông nói câu cám ơn sau đó cầm đôi đũa lên, hai người cúi đầu ăn phần lẩu của mình. Một lát sau...

"Em thích Từ Trì à?"

Trần Tri Tri đã ăn được một nửa, khi cô cho rằng lúc nãy anh đã hỏi xong rồi, thình lình Chu Đông lại thốt ra câu hỏi này. Nhưng khi Trần Tri Tri vì câu hỏi đó ngẩng đầu lên nhìn thì Chu Đông lại vô cùng bình thản, cúi đầu ăn đồ ăn.

"Anh hỏi vậy là có ý gì?"

Chu Đông từ từ ngẩngđầu lên, "Anh cảm thấy em đối xử với anh ta khác hẳn đối với anh."

"Khác nhau ở chỗ nào?" Trần Tri Tri nhất định hỏi đến cùng.

"Có rất nhiều chỗ khác nhau, thí dụ như lời nói, ánh mắt, thái độ, còn cả hành động nữa. Lúc nãy anh thấy khi Từ Trì đuổi theo Bạch Tề bỏ đi, không hiểu sao em lại có chút buồn buồn không vui vậy?"

Đôi môi Trần Tri Tri giật giật, cô vốn định phản đối, nhưng lại nhận ra không biết mình phải nói thế nào. Cô thuận tay đặt đôi đũa xuống, đứng dậy rồi bỏ đi, Chu Đông vội vàng đặt tiền lên bàn, đuổi theo cô.

"Tri Tri." Anh kéo tay của cô: "Em tức giận sao?"

Hai người đứng ở bên cạnh đường phố, không để ý người qua lại, lúc này Trần Tri Tri vẫn còn đang tức đến điên người: "Em có thể không tức giận sao? Anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đang nghi ngờ em."

"Anh cũng không muốn nghi ngờ em, nhưng mà thật sự trong anh có loại cảm giác này. Anh đã theo đuổi em lâu đến như vậy, cảm thấy em đối với anh rất dịu dàng, ngược lại sau khi lên học đại học, em đối xử với Từ Trì lại tràn đầy kích động, ba câu liền đều nhắc đến tên anh ta."

"Em đâu có?"

Chu Đông trầm mặc nhìn có.

Trần Tri Tri cũng biết anh không tin cô, vốn dĩ cô đang định lại giận dỗi lần nữa, nhưng tay anh nắm tay cô cực kỳ chắc, nhất định không chịu buông.

Trên đường trở về nhà hai người cũng không hề rời tay nhau. Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn là nói đầy oán giận: "Anh, cái đồ xấu xa này! Hóa ra anh mời em ăn lẩu cay chính là để thuận tiện ép hỏi em, em thật thiệt thòi, lại bị mắc lừa anh."

Chu Đông liền bật cười. Vốn dĩ anh cực kỳ yêu thích tính nết vừa kiêu căng lại vừa gay gắt như vậy của cô. Mỗi lần nghe thấy cô mắng anh, khi nói đến mấy chữ cuối ngắn ngủn như "Xấu xa", "Hư hỏng", "Ngu ngốc" thế nào anh cũng cù cô đến mềm người, cả người thấy thoải mái vô cùng.

Anh biết rõ mình đã từng thật sự rất muốn có sự tiếp xúc sâu hơn nữa với Trần Tri Tri, nên sau mỗi cuộc “phán xét” nào đó với cô, anh đều rất... khó chịu. Thế nhưng đây lần yêu đương đầu tiên của anh, hơn nữa đối tượng lại là người mình đã thích lâu như vậy, chuyện anh trân trọng nâng niu cô có thể nói không lời nào có thể diễn tả nổi.

"Tri Tri." Chu Đông gọi tên của cô, hai chữ này khi nói ra, giữa răng môi anh phảng phất giống như có mùi hương của hoa mai lưu lại, có lúc thậm chí anh còn cảm thấy tại sao tên và người của cô lại có thể dễ thương đến thế, chỉ thầm nói thôi mà cũng thấy cực kỳ mềm mại.

"Làm gì thế?"

"Ưm." Môi cô lại bị chặn rồi.

Mặc dù thoạt nhìn Chu Đông thật sự là một thiếu niên nghiêm túc và rất tốt - Ừm, không nói tới lần gặp gỡ ngày đầu tiên, anh vẫn luôn ngồi ở sau lưng cô, làm bài tập rất nhanh, học tập lại nghiêm túc, giáo viên lại yêu mến, dáng dấp cũng không tệ lắm, xem ra anh đúng là thuộc loại một trong số ít thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thường xuất hiện trong phim ảnh.

Nhưng kể từ khi học lớp mười một, anh đã tỏ tình với cô, sau đó bọn họ ở chung một chỗ, cô đã cảm thấy có lúc anh rất không đứng đắn. Đặc biệt là vào một ngày mùa hè của năm học lớp mười hai kia. Thành tích thi tốt nghiệp trung học của bọn họ đã được thông báo, đã xác định được trường đại học. Theo đúng nguyện vọng, cô được ba mẹ cho đi du lịch ở Vân Nam một tháng. Nhưng trước đó một tuần, mỗi ngày bọn họ đều đã ở chung một chỗ, anh đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn.

Chỉ là chuyện này được thực hiện dưới tình trạng anh tình tôi nguyện ...

Trần Tri Tri nghĩ tới đây thì cùng lúc ấy, Chu Đông từ từ buông cô ra.

Hôn xong rồi sao? Dường như cô không có cảm giác gì...

Chung quanh đèn đuốc sáng choang, người đến người đi, nhìn vào nên cũng không thể trách... ánh mắt Chu Đông đã bắt đầu trở nên sẫm lại...

"..." Anh lôi kéo tay Trần Tri Tri đi về một mạch về phía trước, bước chân rất nhanh. Lướt qua con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học đến một rừng cây nhỏ, ở phía cuối khu nhà ký túc xá, cách rất xa tòa nhà của trường học lẫn phố xá. Nơi vườn trường, chính là thánh địa ước hẹn tốt nhất của các cặp tình nhân.

Rất nhanh, Trần Tri Tri liền bị đặt ở trước một thân cây, môi của anh lại phủ lên.

Lần này không để cho cô kịp suy nghĩ lung tung, đầu lưỡi anh đưa vào trong miệng cô. Nụ hôn của anh rất sâu, rất tham lam, khiến cô vừa có chút tê dại, lài vừa có chút nóng lòng mong mỏi. Bàn tay của anh từ từ đưa vào bên trong áo của cô, từng chút, từng chút tiến dần lên trên.

"Này, này, này..." Trần Tri Tri muốn đẩy anh ra, nhưng trước sau anh vẫn đè xuống cô, dường như không muốn cho cô thở nữa.

... Đây chính là anh.

Đang lúc tay của anh bao trọn ngực phải của cô, bắt đầu ve vuốt, thì tại nơi sâu thẳm trong đầu của Trần Tri Tri lại hiện ra một suy nghĩ: Đây chính là anh! Ở thời điểm bốn bề vắng lặng thế này, anh lại nhiệt tình và to gan đến thế... Nhưng một khi có nhiều người, anh sẽ lại biến thành một người quân tử, thỉnh thoảng nếu bị bạn học làm ầm ỹ lên, anh cũng chỉ nhẹ nhàng mổ xuống miệng cô một chút, tuyệt đối không nhiệt tình thế này. Thỉnh thoảng ở trên đường, nhiều lắm cũng chỉ có dắt tay, chưa từng có động tác thân mật quá mức.

Nhưng theo lý thuyết mà nói, hai người đơn độc sống chung với nhau trong một không gian, mà chung quanh lại không có ai thì...

"A..." Trần Tri Tri rốt cục đã đẩy được anh ra, thở hổn hển dữ dội, "Anh muốn làm em chết ngạt à?"

Chu Đông đứng ở trước mặt cô, sau đó đợi nhịp thở của cô đã hơi ổn định, mới tiến lên trước lần nữa.

Dưới ánh sao khuya, anh cúi đầu xuống nhìn cô, giọng có chút khàn khàn, "Tri Tri, cho anh sờ nhé!"

"Cái gì?"

"Ngực của em."

"Khốn kiếp!" Tay Trần Tri Tri thúc anh một cái, mặt đỏ bừng, mặc dù đã từng làm như vậy, nhưng lại nói hẳn ra như thế, cô cảm thấy rất xấu hổ.

Chu Đông chưa bao giờ để vào đầu, coi một loạt các từ linh tinh như "Xấu xa" "Khốn kiếp" "Quỷ sứ đáng ghét" của cô là câu không đồng ý, nên rất nhanh, anh lại tiến lên xâm nhập vào trong áo của cô, trượt vào bên trong áo ngực của cô.

Tay trái của anh vừa đi vào, Trần Tri Tri liền kêu lên, "Lạnh quá."

"Như thế này thật là tốt." Chu Đông đè ép lên cô khẽ thì thầm, tay sờ loạn ở trên người cô. Anh không hôn cô, nhưng thân thể cứ dính sát vào cô không một khe hở. Ánh mắt anh buông xuống, đưa mắt nhìn lên gương mặt của cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

Khi ngón tay thô ráp của anh sờ đến phía sau lưng của cô, tiếp đó một giọng đàn ông rơi vào bên tai cô, phả ra hơi thở nóng bỏng: "Tri Tri, hình như áo ngực của em lại hơi bị chật rồi có phải không?"

Hơi thở nóng bỏng của anh làm mặt Trần Tri Tri nóng rực lên, "Mắc mớ gì tới anh?" Trong bóng tối, Trần Tri Tri lại mạnh miệng mắng anh.

Anh cười nhẹ một tiếng, vẫn ghé vào bên tai cô: "Còn bỏ sữa tươi không?"

"Bỏ cũng vô ích." Trần Tri Tri không vui.

Từ cỡ D- tăng lên đến D, rõ ràng ngay cả sữa đậu nành, sữa tươi, móng heo cô cũng không ăn, nói ra mà muốn rơi nước mắt.

Dường như anh cảm thấy giọng nói của cô có vẻ ai oán, nên khóe môi thoáng hiện ý cười. "Tri Tri." Anh lẩm bẩm gọi tên cô ở bên tai, nghe vừa kích động lại vừa mập mờ. Anh luôn thích gọi tên cô. Trần Tri Tri không thèm để ý tới anh, mặc kệ cho anh thích gọi thì gọi.

Trăng sáng sao mờ, mọi âm thanh đều im lặng, đêm cuối thu thật yên tĩnh, chỉ có những cặp tình nhân mới có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực lẫn nhiệt độ của nhau.

Thật ra thì lúc bị anh lần mò cô cảm thấy thật dễ chịu, Trần Tri Tri nhìn ra phía xa mơ màng.

Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy có gì đó không được bình thường.

"Nơi đó không được." Cô đè lại bàn tay anh đang đi xuống dưới, tim đập hơi nhanh, bây giờ cô chỉ có thể để cho anh đụng vào nửa người trên, nửa người dưới tuyệt đối không được.

Chu Đông hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, mặc dù tay bị cô đè lại, nhưng anh không động đậy dù chỉ chút xíu.

Sau đó, ở trong đêm tối, đôi môi của anh chậm rãi mở ra, "Tri Tri, cùng anh lên giường nhé!."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.