Em Là Nhà

Chương 93



Tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện rồi.

Sao mà đời mình, mấy năm gần đây cứ có duyên với cái nơi này thế cơ chứ.

-“Con ranh con, già nửa ngày mới thèm dậy.”

Cái giọng cằn nhằn này, đích thị mẹ Nga.

Mụ ra đây làm gì không biết?

Cả con Hạnh nữa, đang ở Đà Nẵng mà?

Mấy thằng đàn em cũng bâu quanh như ruồi nhặng thế này?

Còn một người nữa, đứng ở góc xa nhất, có vẻ định tiến đến nhưng rồi lại không dám.

Trong phút chốc, tim mình đau nhói, đầu óc buốt lạnh, đến thở ra cũng nặng nề. Ức chế, điên tiết, tiện tay cầm cái cốc phi về phía ấy.

-“Biến!”

Phải chăng anh là khúc gỗ?

Nói không nói, tránh không tránh, chỉ biết đứng lặng thinh.

Cũng may là cốc nhựa, ánh mắt anh chưa từng bi thương đến thế. Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt ấy, mình cũng chẳng rõ, rốt cuộc anh sai, hay chính mình mới là người quá đáng?

Rốt cuộc, anh và em, ai đau hơn?

-“Điên à, làm loạn ít thôi! Bọn kia đưa anh ra ngoài đi, tao phải chấn chỉnh lại con dở hơi này.”

Mọi người lần lượt ra, có ông bác sĩ vào khám xong kết luận mình chỉ bị sốc quá rồi ngất đi, không có gì nguy hiểm cả. Ông ấy đi rồi, trong phòng chỉ còn mình, bà Nga và con Hạnh. Bà ấy ném cho mình hộp sữa, quát.

-“Uống chút đi, mày được anh chiều quá rồi, tính tình càng ngày càng không chấp nhận được.”

-“Chị bình tĩnh, chị Nguyệt tâm trạng đang không tốt, còn chưa tỉnh táo hẳn.”

Cái Hạnh giảng giải, nó nhỏ nhất nhưng khôn nhất, tính tình lãnh đạm ít khi nóng giận.

-“Là thế này, hôm qua lúc anh cả nhắn tin cho mày thì anh và Rob đã về tới chỗ phố Huế rồi. Tắm rửa xong nhận được điện thoại của Mai nên Rob rủ anh đi lượn lờ ngắm cảnh đêm Hà Nội, hai người đó đi ra Hồ Gươm thì hồ ly cũng tới, ngày xưa Rob ở Pháp nghiên cứu nửa năm nên quen Mai, tình cảm khá tốt. Ba người đi chơi linh tinh, muộn muộn thì con Mai nó nói biết Rob sang nên đặt phòng VIP từ hôm qua, trả tiền rồi. Tên Rob nghĩ phòng đặt rồi không ở thì phí, lại không muốn phiền anh, lúc đó anh cả bảo với bọn nó vậy cũng ổn vì nhà anh lâu không ở có hơi sơ sài. Thế là thống nhất anh chở Rob về khách sạn, sáng hôm sau sẽ mang hành lý ra cho nó. Mịa, mỏi hết cả mồm, Hạnh, mày tiếp tục đi…”

Bà ấy thở hổn hển, con Hạnh ngoan ngoãn tiếp lời.

-“Vâng, sau đó chị Mai bảo khách sạn này có quán bar dưới tầng hầm nổi tiếng với nhiều loại rượu quý, nhất là rượu rắn và bọ cạp, anh Rob là người sành rượu, cộng tò mò nên nhất định rủ anh Trung vào thưởng thức, em đoán người yêu chị nể bạn nên đồng ý. Lúc xuống bar ồn ào nhộn nhạo quá, mấy người không thích liền sai nhân viên mang rượu lên phòng mà chị Mai đặt cho anh Rob, ba người thưởng thức ở đó…”

-“Đấy, cái con mặt lờ, nó gọi rượu đào, Rob chơi hẳn rượu bọ cạp, anh cả uống rượu sâm, Rob kể chắc do rượu mạnh quá, nó mới uống có mấy ly đã gục, sự việc tiếp theo như nào thì mày biết rồi đấy, anh và cờ hó chăn ấm đệm êm, thằng Rob thì tít mít trong gầm giường, mày nhập viện được hai ba tiếng sau nó mới tỉnh.”

Lằng ngà lằng ngoằng, mình cố tỉnh táo trấn tĩnh để nghe, nhưng nói chung vẫn bực.

-“Hai người tự dưng ra Hà Nội làm gì? Còn nữa, sao hắn không giải thích thẳng với tôi mà phải nhờ hai người làm thuyết khách?”

-“Thằng Dũng gọi, bọn tao lo mày lại điên nên phải bay gấp.”

Bà Nga gắt, con Hạnh nhẹ nhàng.

-“Giấu ba mẹ chị ạ, cả anh Hoàng cũng chưa dám nói, đang tính nếu chị bị chập mạch một lần nữa thì em và chị Nga tạm đưa chị vào trại một thời gian…”

Đờ mờ, chị em tốt vãi chưởng!

-“Thôi giờ đíu điên là phúc rồi, mày biết tính anh cả đó, nếu leo lẻo biện minh thì đã không phải anh ấy, anh nghĩ mình là người có tội nên trầm mặc có giải thích gì đâu, cái này tao và con Hạnh phải hẹn gặp thằng Rob hỏi đấy.”

-“Anh Rob dễ thương lắm chị ạ, cứ nhìn chị Nga mãi thôi, còn khen chị Nga nói tiếng anh chuẩn.”

-“Mày lạc đề đi đâu vậy?”

Bị bà ấy mắng, nó biết điều ngậm miệng.

-“Bây giờ mày nghe tao nói này, chín chín phần trăm tối qua anh cả là người bị hại rồi, anh ấy giờ cũng khổ lắm, mày xem xét giận thì giận vài ngày thôi, rồi tha cho người ta.”

Mình cũng linh tính như bà ấy nói, nhưng khổ, bị lừa tình một lần rồi, giờ chẳng dám tin vào cái gì gọi là chín chín phần trăm cả.

-“Cùng lắm là chia tay, em đíu cần bọn đàn ông nữa.”

-“Con rồ, người tốt như anh giờ kiếm đâu ra? Tối qua có thể vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nếu xảy ra rồi thì đã sao? Chỉ là tai nạn thôi mà. Mày nghĩ cuộc đời là ngôn tình chắc, hay mày ở trong hội cuồng rau sạch?”

-“Chị Nga, bình tĩnh, chị Nguyệt còn giận nên nói vậy thôi.”

-“Đíu bình tĩnh được, tao phải chửi cho nó sáng mắt ra. Mày yêu thằng kia bảy năm mần qua mần lại chả chán ra ấy chứ, cớ gì mà kiêu kì đòi hỏi anh phải sạch sẽ? Đàn ông bây giờ, thử nhìn bọn đàn em của mày xem, một tháng chúng nó chơi gái dữ dội như nào? Đến kết hôn rồi mà đầy đứa còn ngoại tình, bóc bánh trả tiền thì phổ biến khỏi nói, những bà vợ, chả nhẽ người ta sừng sổ hết lên như mày à? Yêu được người hoàn hảo thì bị nhiều đứa nhòm ngó là chuyện đương nhiên, càng như thế, càng phải giữ…”

Tức, tức không chịu được.

Chị gái đấy, rốt cuộc mụ ấy có đúng là chị gái mình không vậy?

Bênh người ngoài hơn bênh em ruột.

-“Chị nói nhiều quá, em không chấp nhận được thì kệ em.”

-“Mày nhìn lại mình đi, tiền sử thì điên rồ, đặt mày và con Mai lên bàn cân xem nó lệch như nào, chẳng qua anh cả quá cố chấp nên mới thích mày, thương mày, từ nhỏ đã thương nhất, lớn lên vẫn thương. Lúc nào cũng chỉ có mình mày, mày mè nheo, nhũng nhiễu, hành hạ đủ kiểu anh ấy vẫn bao dung. Tao thực đíu hiểu nổi mày có cái điểm gì tốt nữa? Được, mày có giỏi mày chia tay đi, rồi mày ế chồng chứ anh cả thì gái bu đầy, lúc đó hối cũng éo kịp đâu.”

Đùa, chắc mình sẽ nhảy lên đánh nhau nếu không thấy giọng bà ấy lạc đi. Con Hạnh hết dỗ mình lại dỗ bà Nga, nó phân tích đủ kiểu, ăn nói dịu dàng chứ không sồn sồn như hai đứa mình nên không khí nhẹ đi rất nhiều.

Lúc sau thì ba chị em lấy lại tinh thần, bắt xe thẳng về thăm ba mẹ cho thư thái, Hà Nội hôm nay, thực sự quá ngột ngạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.