Em Là Nữ Quỷ!

Chương 10: (ngoại truyện) Nhật ký



Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình và anh đi đăng ký kết hôn. Vậy là cuối cùng mình cũng coi như có đôi có cặp với ai đó.

Có người nói anh lấy được mình là may mắn, nhưng phải người quen bọn mình mới biết, mình mới là may mắn. Mình là một người bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Sống ở nông thôn, gia đình bình thường, không nghèo khó cũng không khá giả; học tai những ngôi trường bình thường, không danh tiếng gì, vẻ ngoài cũng hết sức bình thường, khi còn đi học cũng không thân thiết với ai cho lắm, chỉ là thỉnh thoảng có nói chuyện cùng, đến khi học đại học, các bạn cùng phòng có người yêu, mình cũng chỉ biết suốt ngày chú tâm vào học, vào đi làm. Đến khi du học nước ngoài, cũng chẳng chút nổi bật. Khi đi làm rồi, cũng chưa từng có người yêu, thậm chí mình còn không nghĩ đến việc yêu đương gì. Mọi người nói mình biểu hiện quá "bình thường", đến nỗi người khác quên sự tồn tại của mình, nhưng đến cuối cùng người hết sức bình thường đó lại khiến người khác bất ngờ phải nhận ra sự tồn tại, đó là khi mình đạt thủ khoa trong kì thi học kỳ, khi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, khi giật được suất học bổng bên Úc, khi làm nghiên cứu ở một viện nghiên cứu quốc gia. Nhưng đó cũng chỉ là số ít mình được chú ý...

Mình quen anh trong buổi xem mắt do một đứa bạn ở lớp cũ giới thiệu. 5 tháng sau cả hai quyết định đi đến kết hôn, trong sự vui mừng của mọi người. Dù sao cuối cùng cũng có một người bên cạnh, có lẽ sẽ không còn cô đơn nữa...

Ngày...tháng...năm...

Hôm trước anh hỏi mình:"Sao em ít cười vậy?", mình đùa:"Em bị thiếu máu đấy. Những người thiếu máu sẽ ít cười." Ai ngờ anh tin! Sáng hôm sau vừa thức dậy, mình đã thấy một ly cà rốt ép bên giường với một lời nhắn:" Anh xem trên mạng người ta nói cà rốt ép rất tốt cho người thiếu máu. Em nhớ uống hết nhé!". Vậy là sáng nào thức dậy bên cạnh mình cũng là ly cà rốt ép. Nhìn thứ dung dịch màu cam đỏ, mình như muốn nôn ra đến nơi. Mình quyết định đổ hết cà rốt anh mua để trong tủ lạnh ra. Anh về không thấy, lại lẳng lặng mua đống cà rốt khác nhét vào tủ lạnh. Mình đang nghĩ có nên ném nốt cái tủ lạnh không!

Ngày...tháng...năm...

Đêm qua mình thấy anh lên mạng ghi chép gì đó. Tối rồi mà anh còn làm việc! Hôm sau anh nghỉ, mình vừa về đã thấy trong mâm tô canh cá chép. Anh nói:"Anh tìm trên mạng thấy nói canh cá chép rất tốt cho người thiếu máu, em ăn đi nhé!". Món cá khá ngon, có lẽ tốt hơn thứ dung dịch màu cam đỏ kia! Bây giờ anh còn nghĩ đến lời nói đùa đó của mình. Chắc phải tìm cơ hội nói với anh...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình được nghỉ, anh vẫn còn đi làm. Mình tìm thấy tờ giấy ghi chép cách làm canh cá chép trên bàn của anh, mình quyết định làm xem sao. Làm xong, những hai tiếng... Ngày nào anh cũng vất vả như vậy... Hôm nay, trong bữa cơm, anh có vẻ ngạc nhiên lắm:"Em khỏi bệnh rồi à?". Mình nói:"Đúng vậy! Anh đừng quá lo lắng cho em. Bệnh em khỏi rồi. Nhờ anh hết đấy!". Anh nói:"Em cười rất đẹp. Em cứ luôn cười thế nhé!". Mình lại cười. Số lần mình cười hôm nay nhiều hơn nhiều hơn số lần mình cười cả năm qua rồi. Mình hôm nay phát hiện, mình bắt đầu yêu anh...

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ nói mình không còn sống bao lâu. Thực ra mình cũng chẳng lo lắng cho mình lắm.Lúc trước đọc tài liệu những người sống nội tâm như mình có nguy cơ bị ung thư cao. Khi đó mình cũng đã nghĩ đến. Mà quê mình nghe nói có nhiều người bị rồi. Bởi vậy mình cũng bị cũng không phải lạ gì, chỉ là cảm thấy nhanh quá thôi... Nhưng mình lo cho anh, anh sẽ sao đây?... Cũng muộn vậy rồi anh chưa về. Anh nói anh đi liên hoan với cả phòng, sẽ về muộn, nhưng mình không nghĩ lại muộn thế này... Anh chưa từng buổi tối không về nhà... Thôi kệ! Mình cứ phải suy nghĩ cách để anh đỡ sốc đã...

Ngày...tháng...năm...

Gửi anh!

Em muốn anh đọc được những dòng này, có lẽ là bức thư duy nhất mà em có thể gửi cho anh. Em thực sự rất hạnh phúc làm vợ anh. Vì thế em càng không muốn anh đau khổ. Anh cũng biết bệnh tình của em rồi đúng không? Hai tháng trước bác sĩ cũng nói, em nhiều nhất chỉ sống được nửa năm nữa. Phát hiên bệnh ở giai đoạn muộn như vậy, em cũng tự hiểu được kết quả. Anh biết trong những ngày cuối đời này, em đã nghĩ đến điều gì không? Em nhìn anh lo lắng, rồi nghỉ làm để chăm sóc em, em thực sự rất cảm động. Nhưng đồng thời em cũng rất lo, không biết khi em đi rồi anh có sống tốt được không. Có khi em muốn anh là một người vô tâm đi, như vậy dù em có chết anh cũng không đau lòng gì. Có thể người đời sẽ nói này nọ, nhưng em chỉ cần anh an tâm sống là được. Em hiện tại suy nghĩ nhiều nhất, là đối tượng sau này anh kết hôn, có đối xử tốt với anh không, có yêu anh không, có làm anh quên nỗi đau khi em ra đi mà sống vui vẻ? Anh đừng vội phủ nhận sau này sẽ cứ ở vậy không đi bước nữa. Người ta may ra khi vợ chết rồi còn có con cái, vì sợ con cái đau lòng, sợ con cái sống cảnh mẹ kế con chồng nên mới không dám đi bước nữa. Còn anh thì sao? Chúng ta không có con cái, hơn nữa anh còn trẻ, còn gia đình anh, còn kể anh là đối tượng rất tốt nữa, em không có hi vọng mang ảo tưởng anh sẽ ở vậy mà không kết hôn. Em càng không muốn có ảo vọng ích kỉ như vậy! Anh dù sao cũng là đàn ông, dù anh làm việc nhà giỏi đến đâu thì anh vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh chia sẻ mọi vấn đề. Em thực ra có hơi ích kỉ đi, có lẽ sẽ khiến người vợ kia của anh không thích khi có suy nghĩ cô ấy là người thay em làm nốt nghĩa vụ người vợ tốt. Nhưng em thật sự vẫn có hi vọng anh tìm được một người vợ tốt. Và khi anh tìm được người như vậy, em muốn anh đối xử thật tốt với cô ấy, đối xử tốt hơn với em vậy, vì cô ấy chịu thiệt thòi rất nhiều.

Anh cũng đừng bao giờ nhắc đến em trước cô gái đó. Không ai thích chồng mình nhắc đến người phụ nữ khác đâu, đặc biệt là vợ cũ. Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.