Em Là Nữ Quỷ!

Chương 16: Kế hoạch buổi chiều




Ra chơi tự dưng cô bạn bên cạnh hỏi một câu rất lạ:

- Cậu ở cùng nhà với Nhi Tuyết à?

Nhi Tuyết? Tên gì lạ hoắc mà nghe giống tên Tàu quá vậy? Ở cùng nhà sao? Hình như lúc nhập xác có một con bé trong nhà, cách nói chuyện... có lẽ là con bé cô bạn này đang nói. Gật đầu một cái! Cô bạn kia thấy thế, tự dưng ra vẻ mặt ''đồng cảm'':

- Uầy, vậy kể ra cũng tội nghiệp cậu thật!

- Hả?

- Sống chung một nhà với cái con ấy, không tội nghiệp thì là gì? Mà này, cậu đừng có bép xép kể với nó, không là cậu cũng bị mắng oan đó. Con ấy thế mà!

Có vẻ quan hệ giữa hai đứa con gái ko được tốt? Cũng chẳng phải chuyện của mình. Mình ko phạm người, người ko phạm mình, đâu cần quan tâm nhiều chuyện mệt đầu.

Tiết tiếp theo là tiết Anh, cũng là tiết cuối. Tên thần chết kia lại xuất hiện.

Nữ quỷ thầm than: Cái tên quái đản! Có năm phút sau lại quay lại, tên này ko thể cứ ở yên đây đi, sử dụng thần thuật lung tung tốn kém, ko biết tiết kiệm gì hết!

Tiết Anh học bài mới, cái gì ông thầy nói u-nít hay u-kay mới gì đó, ko kiểm tra bài cũ gì hết. Viết ko nhiều, chỉ là vài chục từ mới và nghĩa thôi. Nhìn cũng là vài con chữ La-tinh nhưng sắp xếp theo trật tự quái lạ khác chữ quốc ngữ thành tiếng Anh này, nữ quỷ chắc loạn đầu mất! Cách viết lạ, cách đọc cũng lạ, nhìn quyển sách giáo khoa một chút cũng ko hiểu. Lần này ta rõ rồi, mấy thứ tiếng Anh giả cầy ngoài chợ kia quả nhiên ko tác dụng gì cả!!!

Tên thần chết đứng đằng sau, cầm tay nữ quỷ viết, thu hết được nét khổ sở của nữ quỷ, khóe miệng nhếch lên chút chút.

Trống ra về, nữ quỷ theo dòng người xuống sân trường. Trong khi mọi người lục tục ra lán xe lấy xe thì mình thong dong đi ra cổng. Có hai cổng, một cổng lớn thì đóng chặt, đã có vài xe đứng chờ sẵn, một cổng nhỏ mở sẵn, nên nữ quỷ cứ thế thong dong ra khỏi trường.

Về đến nhà, việc đầu tiên làm là cất cặp vào phòng rồi lon ton ra phòng bếp tìm đồ ăn. Nhưng lục tung cái nhà bếp lên cũng chẳng thấy gì để ăn, cả gạo cũng ko có. Nhớ đến ở nhà còn một đối tượng nữa, nhưng ko thấy đâu cả, có lẽ cũng ko về nhà. Thôi bỏ đi! Vốn dĩ ko ăn cũng ko đói, ko chết được. Chiều nay mấy lớp đại trà nghỉ, còn mấy lớp chọn kia thì học thêm, mình tranh thủ ra ngoài mua ít gạo, ít rau. Việc khi nhập xác muốn làm nhất chính là ăn thật ngon, thật đã, mặc dù mình ko đói, cơ bản là thèm ăn.

Nghĩ nghĩ, tên thần chết lại tự dưng xuất hiện. Không phải chứ, hôm nay ta gặp ngươi nhiều lắm rồi đó! Lần trước nhập xác có thấy ngươi hiện mặt lần nào đâu.

- Hôm nay chơi vậy đủ rồi. Ngày mai ngươi bắt đầu hoàn thành nguyện ước đi.

Vênh mặt tìm chỗ ngồi phịch xuống:

- Ta đây chính là muốn hưởng thụ, đâu cần phiền ngươi!

Tên thần chết thấy vậy chỉ nhếch mép cười trông rất muốn đánh:

- Trách nhiệm của ta là nhắc nhở ngươi, còn có thực hiện hay ko là việc của ngươi.

Nói xong còn rất tự nhiên thay đổi tư thế gác chân chữ ''ngũ'' bay lượn lờ trước mặt.

Thật rất muốn đánh! Đồ vô trách nhiệm! Muốn làm kiêu một chút mà hắn cũng chẳng thèm xuống nước năn nỉ... Tất nhiên ta làm ma quỷ bao nhiêu năm cũng ko thể ngu như vậy. Mỗi lần ko hoàn thành phải làm lại ba lần khác. Lần nào gặp mấy nguyện ước vớ vẩn khó ưa lại giở giọng kiêu căng ko chịu hoàn thành nguyện ước thì vừa hại não vừa chẳng biết đến đời nào mới được đầu thai. Thà tranh thủ hưởng thụ kèm hoàn thành nguyện ước sớm mới là tốt nhất! Mục tiêu lớn nhất hiện tại chính là đầu thai!

- Chiều nay ngươi nghỉ ở nhà ta giúp ngươi tập viết.

Ơ, chiều nay mình định đi mua thức ăn mà...

Thấy vẻ mặt ngu ngơ rõ ràng chưa tiếp nhận thông tin vào não, thần chết lại gần ''cốc'' một cái vào đầu nữ quỷ.

- Tranh thủ tập viết đi. Ta cũng ko thể cầm tay ngươi viết hộ mãi được.

Nữ quỷ nhăn mặt xoa xoa chỗ bị cốc( thật ra không đau, chị này giả bộ thôi), ngẫm nghĩ, rồi gật đầu:

- Vậy cũng tốt! Khỏi cần mấy lần sau nhập xác mà ko viết được chữ. Nhưng ngươi sao nổi hứng giúp ta vậy?

Tên thần chết vênh mặt tự đắc:

- Vì ta rất tốt bụng! Mà ta cũng ko muốn tốn thần lực để viết hộ ngươi, tranh thủ thời gian để sau này rảnh nợ.

Nữ quỷ lẩm bẩm trong lòng: ngươi cũng biết tiết kiệm thần lực, có quỷ mới tin! Vậy là chiều nay ko thể mua đồ ăn rồi, thôi để mai tính.

Tìm tìm, cuối cùng cũng lôi ra một quyển vở mới, một cái bút bi lên bàn. Lúc tìm kiếm thì rơi ra một bức hình, nữ quỷ nhặt lên nhìn. Là hai thằng con trai khoác vai nhau, nhưng rõ ràng một thằng nổi bật hơn, vì ba phần tư bức ảnh là hình nó, góc còn lại mới lộ ra mặt tên kia. Đằng sau có chữ viết tay:

"Hạ Anh, tớ thích câu!

Kí tên

Hà An"

​Cái bức hình chết tiệt, làm ta nhớ đến nguyện ước của con nhỏ kia. Nhìn mặt có điểm gì đặc biệt đâu, sao con bé đó lại thích đến chết còn muốn tỏ tình chứ? Vậy là nữ quỷ từ ghét cô bé mình nhập xác rồi ghét lây sang hai cậu bé trong hình.

Cất bức hình đi, nhìn thần chết viết từng con chữ mẫu từ ''a'' đến ''y'' vào quyển vở, miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm:

- Bọn trẻ bây giờ sao vậy chứ? Học hành ko chịu học hành suốt ngày yêu đương. Mới mấy tuổi ranh thì biết yêu là gì! Học đòi người lớn hết yêu đứa này đến yêu đứa khác, thay người yêu như thay áo, nói chuyện truyền kinh nghiệm cứ như cao thủ lão luyên tình trường. Rõ là trẻ con! Bố mẹ chúng cho tiền đi học ko chịu học hành tử tế lại học đòi yêu đương nhăng nhít, để sau này ễnh cái bụng ra, hằng kia truất ngựa truy phong, còn mình về nhà mà vùi vào lòng cha lòng mẹ than khóc, hối hận. Các cụ nói cấm sai, đừng nghe quân tử ỷ oi, để rồi có lúc ôm con một mình. Ta trước đây ko được học hành tử tế đã đành, bây giờ bọn trẻ được học từ nhỏ thì phải biết phận mà hưởng thụ học hành...

- Vậy ai mười ba tuổi đã đi xem mặt lấy chồng hả?

Thần chết phang một câu cắt đứt lời của nữ quỷ.