Em Là Nữ Quỷ!

Chương 3: Vạn sự khởi đầu nan



"Công ty mai mối TC"

Cái bảng hiệu chềnh ềnh trước mặt với cái tên TC khó hiểu. Một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai khá dày, trang phục kín đáo nhưng không đến nỗi cổ lỗ sĩ, già trước tuổi gì gì đó, lại khiến cho người khác một cảm giác dịu dàng, đằm thắm, đang đứng nhìn cái bảng hiệu, vẻ mặt lạnh lùng, đăm chiêu.

Vâng! Cô gái kia chính là nữ quỷ trong thân xác mới. Nữ quỷ thực ra khá hài lòng với chủ nhân thân xác này, đặc biệt trong trang phục của cô. Chỉ cần mở tủ quần áo là thấy ngay những chiếc váy xòe đơn sắc dài đến cổ chân, áo dài tay, áo khoác đơn giản cả kiểu dáng và màu sắc, đủ thấy sự giản dị nhưng không quê mùa. Dù sao nữ quỷ cũng từng sống trong thời phong kiến, còn là gái chưa chồng, vậy nên dù là thân xác kẻ khác cũng không chấp nhận vận lên mình những bộ đồ hở hang một chút.

Trở lại thực tế hiện tại, nữ quỷ chăm chú nhìn cái bảng hiệu. Mấy lần đi qua nhưng không vào, có nên cơm cháo gì không đây?

Nửa tiếng sau...

"Bộp". Tiếng đập bàn rất vang! Nữ quỷ đứng phắt dậy, hét lớn, vẻ mặt vô cùng căm phẫn:

- Cái gì? Mấy người định cướp giữa ban ngày đấy hả?

Cô nhân viên trước mặt vẫn dịu dàng:

- Qúy khách hãy bình tĩnh...

- Thôi ngay đi! - lại cắt ngang lời bằng tiếng thét chói tai, ngay sau đó khoanh tay, dẩu mỏ, vẻ mặt kênh kiệu không phù hợp chút nào với hình tượng dịu dàng thục nữ của mình- Mấy người tưởng tôi ngu lắm sao? ( bắt đầu giảng đạo) Mấy người bắt tôi đưa ra một số tiền khủng cho mấy người và hứa giới thiệu đối tượng tốt nhất. Nhưng thực tế lại đưa ra mấy kẻ chẳng ra gì rồi miệng ngọt nói tôi đưa tiền để giới thiệu đối đối tượng tốt hơn. Cuối cùng khi xong dịch vụ này thì cũng ngốn của tôi số tiền kha khá. Khi đòi lại tiền thì bảo điều kiện hợp đồng này nọ...

Dừng lại một chút. Hừ hừ, dù nói hơi lộn xộn một chút nhưng đây chính là kinh nghiệm rút ra khi lang thang trên dương thế này. Các ngươi định cướp tiền của cả quỷ sao?

Còn cô nhân viên kia, khi nãy chỉ đang giới thiệu dịch vụ mai mối của công ty, hãy còn thấy vị khách này dịu dàng lắng nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu vẻ tán thưởng, vậy mà vừa nhắc đến giá tiền đã phát um lên. Ngày nào cũng gặp mấy vị khách kì quái kiểu này nên cũng khá bình tĩnh đối phó. Chỉ là chưa nói xong đã bị vị khách này cắt ngang lời, còn dùng những lời lẽ kia... Không đươc! Đây chính là phá hoại hình tượng, uy tín của công ty, phải xử lí triệt để. Nhưng sao khi người kia dừng nói mình lại cảm thấy rợn người thế này?

Nữ quỷ từ từ ghé sát mặt lại, miệng cười mỉa:

-...phải không?

Hai chữ cuối này, âm thanh như tiếng quỷ dữ xoáy vào không gian, rất ma mị, làm người đối diên rợn tóc gáy, đột nhiên cả người run lên. Thật cố gắng cô nhân viên mới lắp bắp nói ra vài từ:

- Xin... xin quý khách hãy... biết tôn trọng...tôi...tôi...

- Khách hàng là thượng đế, cô dám nói như vậy với thượng đế hả?

Đột nhiên hét toáng lên làm cô nhân viên giật mình. Nhưng giọng điệu này lại khiến cô nhân viên bớt run sợ, thấy cô gái tóc ngắn kia chỉ giống như mấy kẻ đến gây sự bình thường. Bình tĩnh lại, cô nhân viên cố gắng nhẹ nhàng:

- Nếu quý khách không thích dịch vụ ở công ty chúng tôi, có thể đi tìm dịch vụ ở nơi khác...

Hừ, đuổi sao?

Nhăn mặt, giọng khó chịu:

- Khỏi đuổi! Tôi cũng tự đi! Hừ!

Nữ quỷ hung hăng bỏ đi. Cô nhân viên thở phào. Nhớ lại giọng nói và biểu lộ ma quái, đáng sợ lúc nãy, lại rùng mình.

Nữ quỷ ra khỏi công ty mai mối đó, trên đường đi không quên chửi rủa. Qủa nhiên là thứ công ty lừa đảo. Khách hàng là thượng đế đấy! Vậy mà lấy giá cao cắt cổ. Mình chỉ là thế thân thôi. Mặc dù chết rồi thì tiền tài cũng chẳng để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao cũng là tiền của người ta...Lúc đi cũng không mang nhiều....

Haizz! Sao đây? Cứ nghĩ là đến công ty mai mối là được rồi, kiếm cho hắn ta một cô vợ. Nhưng vấn đề giá tiền... Qủa nhiên là dân lừa đảo! Ta nhất quyết không đi vào mấy chỗ mai mối đấy nữa.

Trên đường lớn, một cô gái ăn mặc lịch sự đang vò đầu, bứt tai không chút kiêng dè. Một số người ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi chẳng ai chú ý nữa. Chuyện thường mà!

Dù rất kiên quyết không lặp lại sai lầm cũ đi tìm mấy chỗ mai mối, nhưng cuối cùng nữ quỷ vẫn tiếp tục bước vào một trung tâm mai mối khác. Lần này tự nhủ đây là lần cuối, lần cuối...

Rút kinh nghiêm lần trước, nữ quỷ nhanh chóng hỏi giá tiền. Và sau khi nghe câu trả lời...

- Cái gì? Sao đắt vậy?

Anh chàng nhân viên từ tốn, lễ độ, có lẽ có kinh nghiệm hơn so với cô nhân viên công ty trước đó, mỉm cười giải thích rất chu đáo các loại dịch vụ.

Được rồi, gắng nhịn. Lần trước đã không được, lần này nhất quyết không gây chuyện nữa. Dù sao nghe giải thích thấy cũng không đến nỗi nào... Được rồi, thừa nhận, đây cũng không phải tiền của mình.

- Qúy khách muốn làm mai mối cho ai? Có thể cho chúng tôi thông tin về người đó không? Nếu có thể gặp trực tiếp người đó thì càng tốt.

- À, về vấn đề này... Có thể giảm giá được không?

Nữ quỷ nhất quyết không đồng ý giá này đâu, mặc dù rẻ hơn công ty trước một phần, và bản thân đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vẫn không chấp nhận được. Gía đắt như vậy, không phải ăn cướp nhà người ta sao?

Anh chàng nhân viên hơi ngơ người. Không phải mình đã giải thích rõ ràng rồi sao?

- Đây là giá quy định của trung tâm, vậy nên không thể thay đổi.

-...

- Qúy khách...

-...

- Nếu thế, quý khách, người cần mai mối kia...

Tự dưng khách hàng lại ngây người ra nhìn chằm chằm mình vậy? Chẳng lẽ không muốn dùng dịch vụ trung tâm mình. Này này, phải nhắc nhở về người cần mai mối, không thể vuột mất khách hàng được. Anh chàng nhân viên kia mới làm không lâu, lần này rất quyết tâm giữ khách, tự nhủ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng anh ta đâu có hay, nữ quỷ im lặng không nói không phải vì lý do này, mà vì trong lòng bỗng nhớ ra điều quan trọng.

Chết tiệt, mình còn chưa biết gì về gã chồng, đưa thông tin ra bằng cách nào?

- Thực ra, người tôi muốn mai mối, hiện đã từng kết hôn, không biết thế có được không?

Nhân viên thở phào. May quá, vậy là vẫn giữ được khách hàng.

- Vẫn được thưa quý khách.

- Nhưng vợ hắn ta... ừm, vì phải cung cấp thực thông tin cho nên, ừm... vợ hắn còn sống.

Anh nhân viên hơi ngơ người, thực sự chưa hiểu. Nghĩa là vợ cũ còn sống? Mà sống với chết có ý nghĩa gì chứ?

- Tôi là vợ anh ấy!

***

Lại tiếp tục một lần nữa thất bại ra đi. Gã nhân viên sau khi nghe nữ quỷ trình bày sự tình hiện mình và gã chồng chưa ly dị, nhưng mình bị bệnh nặng, cần tìm vợ nữa cho chồng, gã ngay lập tức đổi thái độ. Gã nói rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình khách hàng, nhưng quy định công ty chỉ mai mối cho người độc thân, không thể trái pháp luật được, vậy nên không thể tiếp nhận làm mai cho.

Mình chỉ nghĩ cần phải thông tin trung thực nên mới kể sự tình cho. Đã cố nhẫn nhịn coi như không với số tiền khủng bị mất rồi mà. Được rồi, kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không nhắc đến chuyện vợ con của tên tiểu tử đó nữa.

Tiếp tục đi vào mấy công ty mai mối khác, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan. Tóm lại bởi các lý do sau:

Một, chưa có sự đồng ý của đối tượng.

Hai, thông tin đối tượng chưa đủ.

Ba, thời gian đòi hỏi quá ngắn.

Bốn, giá cao!

Đấy đấy, ta đã xếp vấn đề giá tiền cuối cùng rồi đó, nghĩa là đã nhẫn nhịn lắm luôn đó. Nhưng vẫn chẳng được kết quả. Nhìn cái vòng tròn trên tay, ngán ngẩm. Thời gian tìm vợ cho hắn ngắn quá đi, trong hi các trung tâm, công ty ấy làm việc lề mề phải dăm bữa nửa tháng mới sắp xếp lịch hẹn. Qủa nhiên vô vọng!

Nếu như lúc này có thể mau chóng tìm người vợ mới cho hắn thì tốt. Nhưng người đó còn phải là ''tốt'', chứ không chỉ ''mới'' thôi. Làm sao đây? Đến mấy chỗ mai mối kia là hết hy vọng rồi. Phải nghĩ phương án khác!

Tất cả chỉ vì cái công ty TC kia! Tại đến chỗ đó nên hôm nay mới xui vậy!

...Khoan! Hình như mới tuần trước, khi mình lang thang, đã gặp... A! Có thể được! Liều xem sao?

Nhanh chóng di chuyển đến trước một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, nữ quỷ nhanh chóng chỉnh đốn quần áo, đi vào.

- Chào bác, đây có phải nhà bác Hoài có con gái tên Ngọc không ạ?

Mặc dù chắc chắn nhưng vì lễ phép phải hỏi như vậy.

- Vâng, tôi là Hoài. Cô...

- Dạ, cháu muốn đi hỏi vợ cho anh trai cháu.

Nhanh chóng nói ra mục đích. Bác gái cũng khá bất ngờ, mời cô gái kì lạ vào nhà. Nữ quỷ ngồi ghế, nói đã nghe cô Ngọc nhà này chưa chồng, tính tình dịu dàng, mà anh trai cô tuổi ba mươi, cũng cần lấy vợ. Với sự thoải mái của nữ quỷ, bà bác cũng thẳng thắn nói chuyện con gái mình. Cả hai đưa đẩy câu chuyện, khá ăn ý.

Thực ra nữ quỷ lúc trước lang thang, tình cờ biết được chuyện nhà này. Cô gái Ngọc cũng ba mươi rồi, chưa tốt nghiệp phổ thông, làm công nhân may, nói chung cũng có tay nghề, lương ổn. Không xinh xắn gì, nhưng vẻ thật thà, nhân hậu, chăm chỉ, tháo vát. Nếu theo tiêu chuẩn ''người vợ tốt'' thì thực không tệ. Nói chuyện một hồi, nữ quỷ kể thêm về ''người anh trai'' kia, kể tốt một chút, cũng nói thêm thực ra vợ chết rồi. Bà bác cũng không lăn tăn gì, bà muốn gả đứa con gái này ra ngoài lắm rồi. Người ta có nhà có cửa, có lương, vợ chết rồi chứ có phải còn sống sợ sau này quay về đâu, còn chưa có con cái gì, gả đi cũng tốt. Nghe ra nhà chàng trai cũng mong có dâu mới lắm mà không chê gì con gái bà, nên trước mắt khá hài lòng. Cả hai lúc đầu nói về hai người kia, sau nói luyên thuyên đến tình hình thời sự, rất ăn ý.

Đang hứng khởi vì cơ hội tìm vợ cho gã chồng, cô con gái nhà này trở về.

- Con về rồi. A mẹ, nhà ta có khách ạ? Em chào chị. Hì, mẹ, đây là người yêu con. Kìa anh, ngại gì, vào nhà đi!

Nữ quỷ trợn mắt. Bà bác bên canhj cũng chẳng khá hơn, lúng túng quay ra nhìn nữ quỷ. Cậu người yêu của cô gái bước vào, lễ độ:

- Dạ, con chào bác. Em chào chị.

Hoàn toàn suy sụp. Mình nói rồi mà, tất cả tại cái công ty mai mối TC kia, nên tìm vợ cho gã đấy mới khổ vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.