Em Là Vì Sao Đang Rơi

Chương 21: Một chút cảm động



Trên đường từ chợ về nhà, vừa quẹo qua con đường nhỏ, Nhã Thi đã bắt gặp một người phụ nữ tay trái xách một cái giỏ đi chợ trông khá nặng, còn tay phải thì đang bế một bé gái chừng một tuổi và cầm theo hai bịch sữa đậu nành. Trông người phụ nữ ấy khá cực khi lâu lâu phải dừng lại, để đồ xuống đất và chỉnh lại tư thế cho em bé. Thấy vậy, Nhã Thi không chút do dự liền chạy đến, giúp người phụ nữ ấy xách đồ để chị có thể dễ dàng bế bé.

- Để em xách phụ cho. - Cô cười tươi, chủ động xách cái giỏ đi chợ trên tay chị và hai bịch sữa đậu nành bên tay còn lại.

- Ồ, vậy tốt quá! Cảm ơn em nhiều nha. - Chị mừng rỡ, nhìn Nhã Thi bằng ánh mắt biết ơn.

- Nhà chị ở đâu? - Vừa đi, cô vừa quay sang hỏi chị.

- Nhà chị ở trong con hẻm nhỏ kia kìa, đi qua vài căn nhà đầu là tới. - Chị một tay giữ bé, một tay chỉ về phía con hẻm. Sau đó hỏi cô. - Còn nhà em?

Nhã Thi reo lên:

- A! Nhà em cũng ở trong con hẻm đó. Ngôi nhà đầu tiên.

Chị cũng mừng rỡ:

- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Mà em chuyển đến đây khi nào sao chị không biết và không nhìn thấy em bao giờ nhỉ?

- Dạ, em đến cũng hơn một tháng rồi. Có lẽ là do em đi làm, ít khi ở nhà nên chị mới không thấy.

Chị gật gù, đưa tay lau mồ hôi cho em bé. Nhã Thi đưa mắt nhìn kĩ em bé đó. Bé rất đáng yêu, đôi má phúng phính búng ra sữa, mi dài cong vút, đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy, đôi môi anh đào chúm chím nhỏ xinh, làn da lại trắng như tuyết. Do đang xách đồ lỉnh kỉnh, chứ nếu không Nhã Thi đã bế bé và hôn vào cái má phím hồng kia vài cái rồi. Bởi vì, cô cực kì thích em bé.

- Con bé đáng yêu quá! Tên bé là gì vậy chị?

- Tên thật của bé là Quỳnh Anh, còn tên ở nhà là Mi.

- Quỳnh Anh? Mi? Cái tên dễ thương quá. - Cô xuýt xoa, muốn nựng em bé nhưng lại không sao làm được.

Dường như em bé biết mình vừa được khen nên nhoẻn miệng cười rất tươi, khoe ra hai hàm răng còn chưa mọc đủ.

- Cảm ơn em! - Chị cười, lại nhớ ra mình chưa hỏi tên cô. - À mà tên em là gì? Chị là Quỳnh Chi.

- Dạ, em tên Nhã Thi.

Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi đứng trước nhà chị Chi. Nhã Thi giúp chị mang đồ vào nhà rồi cũng trở về nhà mình sau khi nhận lời cảm ơn rối rít của chị và nói rằng khi nào rảnh, cô có thể qua chơi với chị và bé vì ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con chị thôi.

Tâm trạng Nhã Thi bây giờ rất tốt, vì cô đã có một chị hàng xóm dễ mến và một em bé rất đáng yêu.

Vào nhà, khóa cửa đâu đó cẩn thận, chỉ chừa mỗi cửa sổ là mở ra cho mát, Nhã Thi mang cá và rau muống xuống bếp, rửa tay sạch sẽ bằng xà bông rồi mới lấy đồ đi tắm.

Xong xuôi, cô bắt đầu trổ tài nấu nướng nghiệp dư của mình.

Nhưng khi con cá được bỏ vào thau nước, cô lại cảm thấy khá bối rối, không biết nên gì tiếp theo. Chẳng lẽ để nguyên như vậy cho vào chảo sao?

Vò đầu bứt tóc và mất mấy phút ngồi ngắm con cá đang “bơi ngửa” trong thau nước, cô bắt đầu lấy chảo đặt lên bếp và cho dầu ăn vào.

- Nhiêu đây đủ chưa ta? - Nhìn chai dầu ăn một lít vốn còn nguyên mới nay chỉ còn lại nửa chai, cô ngẫm nghĩ. - Chắc đủ rồi. Nhưng làm gì bây giờ nữa nhỉ?

Nhã Thi tự hỏi chính mình, nhìn xuống con cá rồi lại nhìn chảo dầu đang nóng dần lên. Thật khó khăn khi không có mạng để cô có thể dễ dàng lên Google tìm kiếm. Chợt nhớ lại lời bà bán cá, cô hí hửng làm theo.

Nhã Thi dùng hai chiếc đũa dài gắp con cá lên, bỏ vào chảo dầu lúc này đã bốc khói, mùi dầu bốc hơi lên khắp nhà bếp. Những tiếng “xèo”, tiếng “bóc, bóc” khi cô cho con cá vẫn còn dính nước và vì không tắt bếp trước khi cho cá vào nên dầu ăn bắn tứ tung, văng trúng vào tay cô, áo cô. Nhã Thi hốt hoảng quăng luôn đôi đũa, dầu ăn vẫn không ngừng bắn ra.

- Á! Nóng quá! - Cô nhăn mặt xoa xoa cánh tay vừa bị dầu văng trúng.

Nhã Thi muốn khóc thét lên khi nhìn cảnh tượng trước mắt, quá kinh hãi mà. Cô loay hoay không biết làm thế nào, nhìn bếp lửa vẫn đang hừng hực cô mau chóng nhanh tay tắt bếp. Một lúc sau thì tiếng “bóc, bóc” ấy không còn và dầu cũng không bắn vào người cô nữa.

Cô thở phào, may mắn làm sao!

Đưa mắt nhìn con cá ngụp lặn giữa chảo dầu, Nhã Thi tự lấy tay đánh vào trán mình. Hỏng rồi, hỏng hết rồi! Như thế này thì làm sao mà ăn? Chỉ có nước vứt đi thôi.

Nhã Thi ngồi chồm hổm trước sọt rác, ngắm nhìn con cá vừa mới bỏ đi mà tiếc đứt ruột gan. Tận một trăm hai mươi nghìn chứ ít ỏi gì!

Chợt nhớ đến bó rau muống mình vẫn chưa làm, cô nhanh chóng đem rau muống đi rửa rồi bắt cái chảo khác qua chỗ trống kế bên, lại cho dầu ăn vào. Rút kinh nghiệm vừa nãy cho dầu ăn quá nhiều nên lần này cô cho ít lại, phải nói là quá ít luôn ấy chứ, liều lượng chỉ bằng một cái nắp chai thôi.

Không lặt rau cũng chẳng để ráo, Nhã Thi cứ thế tống hết chúng vào chảo. Lần này may mắn là nó không văng dầu vào người cô như vừa nãy.

Nhã Thi lấy một đôi đũa khác xào rau muống, nhưng do không thạo nên cô xào đến đâu, rau muống rớt ra ngoài đến đó. Không bao lâu sau thì trên chảo chỉ còn vỏn vẹn... vài cọng.

Cô thở dài, tắt bếp rồi quăng luôn đôi đũa sang bên. Lại hỏng rồi! Cô chẳng làm ăn được gì cả!

Hóa ra việc cô tưởng dễ nhất lại trở nên khó khăn nhất.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông cửa, cô thất thểu ra mở.

Là chị Chi.

- Ban sáng chị có nấu chè hạt sen, mang qua cho em ăn để cảm ơn em lúc chiều đã giúp chị xách đồ.

Chị Chi đưa cho Nhã Thi một tô chè hạt sen thơm nức, cô đưa tay nhận lấy và cảm ơn chị với vẻ mặt ủ dột chứ không hồ hởi, vui vẻ như lúc chiều nói chuyện với chị.

Chị thấy lạ, nhìn xuống cánh tay chi chít những vết đỏ của cô, lo lắng hỏi:

- Tay em bị sao vậy? Sao lại đỏ lên hết thế kia?

Lúc này Nhã Thi mới để ý tay mình lúc nãy bị dầu ăn văng trúng bây giờ đã đỏ hết lên. Cô cười gượng:

- Em chiên cá, không may bị dầu ăn văng trúng.

- Vậy à? Không sao đâu, một lát sẽ hết đỏ thôi. - Chị mỉm cười trấn an, sực nhớ ra điều gì đó, chị vội nói. - Thôi chị về đây, con bé Mi đang ở nhà một mình.

Rồi chị chạy một mạch về nhà, Nhã Thi bưng tô chè để lên bàn, định bụng lát nữa ăn chè trừ cơm vậy.

Trở lại với bãi chiến trường, cô đem rau muống tống hết vào trong thùng rác, trong lòng không khỏi nguyền rủa bản thân mình vô dụng.

Có thể Thi không biết nấu ăn nhưng rửa chén thì cô biết vì lúc trước, cô vẫn thường hay giúp cha rửa chén.

Tối khoảng tám giờ, khi cô đang xem ti vi và đang ăn chè thì lại có tiếng chuông cửa. Đặt chén chè thơm ngon lên bàn, cô chạy ra mở cửa.

- Lại là anh à? - Nhã Thi bất mãn nhìn dáng người cao lớn mặc bộ vest lịch lãm đang đứng lù lù trước cửa, buông một câu. - Tôi không tiếp anh!

- Lý do? - Nhật Minh nhìn cô, không hụt hẫng hay thất vọng mà ánh mắt còn lộ rõ tia nhìn thích thú, khóe môi đồng thời cũng nhếch lên tạo thành nửa vòng cung.

- Lý do là tôi không thích anh, được chưa? - Nhã Thi chống nạnh, hất mặt lên nhìn anh, cái dáng vẻ khá là “bố láo” khiến người ta muốn đánh cho một trận.

- Lý do không thỏa mãn yêu cầu của tôi! - Nhật Minh nhún vai, nhẹ đẩy cô vào trong, cởi giày rồi bước vào nhà. Nhìn chén chè đang ăn dở trên bàn và cái ti vi đang chiếu hoạt hình Đôrêmon, anh phán một câu. - Trẻ con!

- Mặc xác tôi! - Nhã Thi hừ lạnh rồi không để ý đến anh nữa. Cô lại ghế sô pha ngồi, tiếp tục công việc vừa ăn chè vừa xem bộ phim hoạt hình Đôrêmon yêu thích.

Nhã Thi thừa biết là dù mình có xua đuổi hay làm như thế nào thì cái con người ”cầm quyền” kia vẫn không đi đâu. Cách tốt nhất là hãy xem anh ta như không khí thì may ra, anh ta mới có thể thấy chán mà bỏ về.

Nhìn thấy cô như vậy, Nhật Minh khẽ cười.

- Em đã ăn gì chưa? Lần này là ăn cơm hay lại tiếp tục ăn cái thứ mì nóng không tốt cho sức khỏe ấy? - Anh lên tiếng phá hỏng sự im lặng giữa hai người, trong lời nói có một phần mỉa mai và chín phần quan tâm.

Nhã Thi không trả lời, tiếp tục xem ti vi.

Sắc mặt Nhật Minh hơi tối lại, bị người khác xem mình là không khí khiến anh không quen vì có lẽ, anh đã quen với sự chào đón của mọi người.

Màn hình trước mắt Nhã Thi đột nhiên tối đen. Tưởng cúp điện, cô nhìn lên trần nhà, đèn vẫn sáng. Cô lại nhìn sang anh, trên tay anh là chiếc remote và trên môi anh là một nụ cười trông đểu vô cùng.

Nhã Thi nhăn mặt, bỏ chén chè xuống rồi chạy đến giựt lấy chiếc remote nhưng làm thế nào mà cô dám lấy khi anh... bỏ hẳn nó vào trong chiếc áo sơ mi?

Nhật Minh nhìn cô khiêu khích, ý nói: Em có giỏi thì lấy đi!

- Anh... Anh... - Cô tức giận đến đỏ cả mặt, hậm hực trở lại ghế ngồi.

- Nếu như em hôn tôi một cái thì tôi có thể suy nghĩ lại mà trả nó cho em.

Nhật Minh nhướn mày, nụ cười mà Nhã Thi cho là đểu giả ấy vẫn giữ trên môi.

Nghe vậy, cô lại càng tức hơn.

- Ngủ đi rồi mơ há! Tôi thà không xem chứ cũng không thèm hôn anh đâu. Cái đồ cà chớn! Đồ lưu manh!

Cái cách nói chuyện của cô làm Nhật Minh bật cười. Nhã Thi nhìn anh như nhìn một kẻ tâm thần nào đó mới trốn trại, bị “chửi” mà cười thì đúng là điên thật.

Anh nhẹ lắc đầu, lấy cái remote ra khỏi người để lên bàn. Cô liếc mắt nhìn, không thèm đến lấy nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, anh đi xuống nhà sau trước cái nhìn khó hiểu của cô.

- Này, anh đi đâu xuống đó vậy? Không ngồi yên một chỗ được hay sao?

Nhã Thi đỏ mặt ngồi yên khi anh quẳng lại cho cô một câu:

- Tôi đi giải quyết “bầu tâm sự“. Em có muốn đi cùng không?

“Đồ biến thái!” Cô chửi thầm.

Nói là đi toa-lét nhưng thực ra là đi xuống nhà bếp, anh muốn kiểm tra xem cô hôm nay đã ăn gì chưa.

Nhật Minh đi tới thùng rác nhỏ, nửa ngồi nửa quỳ mở nắp ra xem.

Đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn gồm cá và rau muống còn nguyên bị bỏ đi. Con cá dường như đã được chiên qua một nửa nên một bên cá có màu hơi vàng vàng, còn rau muống thì chẳng thấy có gì thay đổi. Vẻ mặt anh chăm chú xem xét, nghiên cứu chúng như một chuyên gia khám nghiệm hiện trường hay nhà thám tử đi tìm chứng cứ.

Nhật Minh khẽ lắc đầu thở dài. Cái cô gái ngốc này, đã không biết nấu ăn còn bày đặt mua đồ về nấu. Cá không được làm sạch từ bên trong, không bỏ hết những phần không ăn được, rau muống cũng không biết lặt thì làm sao mà nấu chứ?

Đậy nắp thùng rác lại, anh trở lên nhà trên. Không thấy có vỏ mì gói, Nhật Minh đoán chắc là chiều nay Nhã Thi vẫn chưa ăn gì. À không, cô có ăn chứ. Là ăn chén chè hạt sen ngoài kia.

- Thay đồ đi rồi tôi chở em đi ăn. - Yên vị ở chỗ cũ, anh nói như ra lệnh.

- Không đi! - Nhã Thi khoanh tay, quay mặt đi hướng khác, giống như đang hờn dỗi người yêu.

Anh biết cô gái này không thể dùng cách nói chuyện bình thường mà nói được. Chỉ có một cách duy nhất... là bắt cô lựa chọn.

- Một là em ngoan ngoãn thay đồ rồi đi ăn với tôi. Hai là tối nay, tôi sẽ ngủ lại đây... với em.

Nhã Thi chợt rùng mình, thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh toát. Vừa quay mặt lại, cô đã bị giật mình bởi cái gương mặt phóng đại của anh đang tiến sát lại gần mình. Nhã Thi vội vàng ngồi dậy, vừa chạy vào phòng vừa nói, có vẻ như rất sợ anh:

- Đợi tôi một lát, tôi thay đồ rồi ra ngay.

Giữa đi ăn tối và để anh ngủ lại nhà mình nguyên một đêm thì cô thà chọn đi ăn tối còn tốt hơn.

...

Sau khi no căng bụng đến không thể thở nổi, Nhã Thi mới bảo anh đưa về nhà.

Ngồi trên xe, cô vỗ vỗ cái bụng thừa năng lượng của mình rồi giương mắt nhìn Nhật Minh, tỏ vẻ rất thỏa mãn.

Lúc vào nhà hàng, Nhã Thi đã gọi rất nhiều món và cố ý chọn những món đắt tiền nhất với một cái ý nghĩ hơi xấu xa là sẽ cho anh trả tiền mệt nghỉ luôn. Ai bảo ép cô đi, đã vậy thì cô ăn cho sạch túi anh luôn. Nhưng có lẽ cô đã quên, một Tổng giám đốc như anh thì làm sao hết tiền chỉ vì các món ăn cỏn con mà cô gọi? Những lần tiếp khách, anh còn gọi nhiều hơn như vậy nữa đấy cô à. Cô ngây thơ quá rồi.

Nhật Minh liếc mắt qua cô, không nói gì, chỉ hơi mỉm cười. Anh biết cái cô ngốc này vì bị mình ép buộc nên cố tình “chơi khăm” anh đây mà. Trong bữa ăn, Nhật Minh không hề đụng đũa, chỉ ngồi chống cằm nhìn cô ăn. Nhìn cô hậm hực nhai từng miếng thịt, miếng cá cứ như chúng là kẻ thù của mình khiến anh không khỏi bật cười. Sao lại trẻ con thế không biết!

- Cảm ơn em vì hôm nay đã chịu đi ăn cùng tôi.

Đứng trước hẻm nhỏ, anh chân thành nói với cô.

Nhã Thi ngớ người nhìn anh. Đã bị cô hại cho mất nhiều tiền như vậy mà còn có tâm trạng để cảm ơn sao? Đúng là cái tên dở hơi!

- Là anh ép tôi đấy chứ! - Cô lơ đi, cố tình trưng ra vẻ mặt của một người không tình nguyện.

- Tôi biết em rất khó chịu nhưng tôi không thể không làm thế khi biết em chiều giờ ngoài chè ra, em vẫn chưa ăn gì.

Cô nhìn Nhật Minh bằng vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao anh biết là cô vẫn chưa ăn gì?

- Sao anh biết?

Nhật Minh không thỏa mãn thắc mắc cho Nhã Thi bằng câu trả lời như cô mong muốn, anh chỉ nói:

- Em nên biết, những gì Nhật Minh này đã quan tâm thì sẽ không bỏ qua bất kì một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Cô bĩu môi:

- Chảnh!

Chảnh ư?

Anh phì cười, cô gái này sao lại có thể nói anh như thế?

Anh không chảnh như cô đã nói, chẳng qua là cô không hiểu hết hàm ý trong câu nói của anh thôi. Ý của anh là một khi mình đã quan tâm ai thì những điều dù là nhỏ nhặt nhất của người đó, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Thật đáng buồn là cô không hiểu.

Cả hai đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù, hơi lành lạnh.

- Em mau vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm. Tối ngủ nhớ đắp chăn vào kẻo bị cảm lạnh biết không?

Nhã Thi cảm động nhìn anh, tự dưng có chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim. Nhưng cảm động chưa bao lâu thì cô lại bị Nhật Minh chọc cho tức điên khi tay anh xoa xoa cái bụng căng tròn vì no của cô rồi khẽ cười:

- Ngủ ngon nhé, con của bố!

- Anh... Cái đồ điên!

Cô đánh vào người anh một cái thật mạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, để lại anh với nụ cười phảng phất trên môi.

Mặc dù cô đang tức muốn điên nhưng không hiểu vì sao trên môi lại mỉm cười. Chính cô cũng không biết là mình cười vì điều gì. Vì anh? Vì câu nói đùa của anh hay vì sự quan tâm mà anh dành cho cô?

Có lẽ... là tất cả.

Nhưng... đó chỉ là một chút cảm động nhỏ nhoi nhất thời thoáng qua tim cô thôi. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.