Em Mù Mới Yêu Anh

Chương 35




Chuyển ngữ: Tử Nhi

Bùi Anh tổng kết lại cuộc sống của mình vào hiện tại, về cơ bản thì mỗi ngày sẽ làm việc trong đoàn làm phim và đắm chìm trong nam sắc.

Ừ, lại thêm một lần ăn thịt, cái này là thịt thật.

Hôm nay quay phân cảnh nữ chính ăn thịt, hơn nữa còn là nam chính mời nữ chính ăn bò bít tết thượng hạng. Bò bít tết do bếp trưởng nhà hàng của tập đoàn Úc thị tự mình đảm nhiệm, Bùi Anh chụp hình trước theo thông lệ rồi đăng lên weibo.

Giống với mọi ngày, fan weibo oán thù bình luận cực kì tích tực.

“Từ khi nhận phim Mùa yêu thương, Bùi ta nhanh chóng chuyển mình thành weibo mỹ thực rồi.:)”

“Mỗi ngày đều thấy chị ăn thịt trên weibo, sau này còn xem lại lần nữa trên tv, lòng mệt quá [tạm biệt]”

“Bạn Bùi Anh plus sắp online. [mỉm cười]”

“Quyết định tối nay ăn bò bít tết [mỉm cười]”

“Cơm của Hoàn Vũ thơm ngon có tiếng, nhưng tui chưa bao giờ thấy có weibo nào mất trí như cô [tạm biệt] chỉ cần cô mập mập mập lên.”

“Bùi Bùi, đoàn làm phim của chị còn thiếu người không? qaq thể loại của hội ăn thịt qaq”

Bùi Anh đăng trên weibo xong rồi chưa đủ, cô còn chạy sang weixin gửi tin cho Tống Nam Xuyên.

Anh Anh: Đang làm việc ạ? Em đang ăn thịt:) [hình ảnh]

Tống Nam Xuyên: “...”

Anh tìm ảnh chụp trong album điện thoại, gửi cho Bùi Anh.

Tống Cẩu đản: Anh cũng có thịt ăn:) [hình ảnh]

Bùi Anh nhìn thoáng qua ảnh chụp anh gửi đến, lập tức đầu chảy đầy vạch đen. Tấm hình anh gửi là lúc Bùi Anh ngủ trên giường.

Anh Anh: Anh chụp tấm ảnh này hồi nào? [tức giận]

Tống Cẩu đản: Buổi tối hôm trước?

Anh Anh: xóa ngay [mỉm cười]

Tống Cẩu đản: Không được, đây là vật báu có một không hai của anh. [mỉm cười]

Bùi Anh: “...”

Không biết xấu hổ!

Buổi tối quay phim xong, Tống Nam Xuyên lại đến đón cô. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của đoàn làm phim anh đã xem trước rồi, anh vừa cài dây an toàn giúp Bùi Anh vừa hỏi cô: “Ngày mai em được nghỉ phải không?”

“Uhm.” Các diễn viên trong đoàn quay liên tục mười ngày thì sẽ được nghỉ một ngày, Bùi Anh tính ngủ hết ngày mai, nghỉ ngơi đàng hoàng một chút.

Tống Nam Xuyên gật đầu nói: “Vậy mai anh cũng không đi làm.”

“...Thân là giám đốc sao anh lại tùy tiện như vậy được?”

“Thì bởi vì anh là giám đốc nên mới có thể tùy tiện như vậy chứ.” Tống Nam Xuyên nhướng đuôi mày, nhìn Bùi Anh, “Nếu ngày mai được nghỉ anh sẽ dạy em bơi nhé.”

Lông mày Bùi Anh vô thức giật giật lên: “Em nói muốn học bơi lúc nào?”

“Biết bơi là kĩ năng sinh tồn cơ bản đấy, đương nhiên là phải biết chứ sao, chẳng lẽ em còn muốn rơi xuống nước thêm lần nữa à?”

“Tất nhiên là không, bởi vì em có đứng bên bờ sông đâu chứ.” Bùi Anh mỉm cười.

“Dù gì hiện tại cũng sắp đến hè rồi, nhất định sẽ có rất nhiều tiệc tùng ở bể bơi, nếu em được mời chẳng lẽ cũng không tính đi hả?”

“...Chờ được mời rồi nói sau, ngày mai em muốn ngủ.”

“Ok, buổi sáng ngủ, buổi chiều bơi.”

Bùi Anh: “...”

Vốn cô còn tưởng Tống Nam Xuyên chỉ là nhất thời nổi hứng, ai ngờ hôm sau anh thật sự tàn nhẫn kéo cô dậy. Bùi Anh buồn ngủ vò mớ tóc đen hơi rối của mình, mặt mày rất không tốt nhìn anh: “Vì sao em phải học bơi chứ? Bao nhiêu năm không biết bơi, chẳng phải em vẫn sống được đó à?”

Tống Nam Xuyên mở to mắt vô tội nhìn cô: “Nếu em không học bơi, anh sẽ không yên tâm dẫn em đi du thuyền ra biển, cũng sẽ không yên lòng đưa em đi chơi bên bờ biển.”

Bùi Anh: “...”

“Hay là em muốn mặc áo cứu sinh suốt hành trình?”

... Bùi Anh thử tưởng tượng hình ảnh kia một chút, cô cảm thấy mình vẫn nên học bơi đi.

Trong biệt thự của Tống Nam Xuyên có hồ bơi, Bùi Anh ăn cơm trưa xong thì theo anh đến hồ bơi.

Mặc dù ở đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, không ngờ nó lại lớn như vậy. Tống Nam Xuyên đưa cho cô một bộ áo tắm bảo cô đi thay. Bùi Anh nhìn bộ bikini hai mảnh màu xanh biển trong tay, cau mày: “Không có bộ nào liền thân sao?”

Tống Nam Xuyên kinh ngạc nhìn cô: “Thời nào rồi mà có người mặc áo tắm liền thân nữa chứ?”

Bùi Anh: “...”

Em không phục!

Nhưng vị giám đốc Tống tài sản kếch xù nào đó lần này chỉ chuẩn bị mỗi một bộ áo tắm, Bùi Anh đành phải đi thay. Lúc cô đi ra, Tống Nam Xuyên cũng đã thay quần bơi, đang nằm nghỉ ngơi trên ghế bên bờ cát. Bùi Anh chần chừ đi qua, Tống Nam Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy cô, kìm lòng không được mà cười nói: “Rất vừa người, em thế này còn gợi cảm hơn cả không mặc gì nữa ấy.”

Bùi Anh chán nản: “... Cho nên đây mới là mục đích chính của anh phải không! Háo sắc!”

Tống Nam Xuyên đứng lên, hào phóng nói: “Không phải anh cũng cho em nhìn rồi mà?”

...Ai thèm nhìn anh!

Trong lòng Bùi Anh phỉ nhổ như vậy nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua lướt lại trên cơ bụng tuyệt vời của Tống Nam Xuyên. Nhìn thấy động tác mờ ám đó, Tống Nam Xuyên cười hỏi cô: “Em thấy có vừa lòng không?”

Bùi Anh: “...”

Nói thật này tổng giám đốc Tống, không phải anh ghét mấy bộ tiểu thuyết giám đốc này nọ lắm à?

Trước tiên Tống Nam Xuyên kéo cô đi vận động làm nóng người, sau đó làm quen với nước ấm rồi mới cho cô xuống nước. Nghe nói phải xuống nước, trong lòng Bùi Anh lại thấy thoáng hoang mang. Cô đứng bên cạnh hồ, nói với Tống Nam Xuyên: “Lúc còn bé em học bơi thiếu chút nữa thì chết đuối, thế nên trong lòng em mới có bóng ma tâm lý, không bao giờ muốn xuống nước nữa.”

Tống Nam Xuyên vỗ vỗ lưng cô an ủi, anh dịu dàng nói: “Không sao, chúng ta đi khu nước cạn, mực nước chỗ đó chỉ có một mét rưỡi, em đứng thẳng người thì đến ngang vai em thôi.”

“Được rồi.” Bùi Anh đi theo anh đến khu nước cạn, cẩn thận bước xuống nước. Tống Nam Xuyên vẫn sát bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước hai bước: “Em đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh mà, không để em chìm xuống đâu.”

“Vâng...”

“Ai cũng có sức nổi cả, trước tiên em phải cảm nhận cảm giác nổi trên mặt nước đã.” Tống Nam Xuyên nói xong thì kéo hai tay của cô lui về sau mấy bước để cho Bùi Anh từ từ nổi lên trên mặt nước.

Hai chân Bùi Anh vừa rời khỏi mặt đất thì bắt đầu luống cuống. Cảm giác sợ hãi chìm trong nước lúc trước cô vẫn còn ghi nhớ, bây giờ mặt vừa tiếp xúc với nước thì cảm giác đó lại cuồn cuộn ập sang. Tống Nam Xuyên thấy cô sợ như vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên.

“Em có sao không?” Hai tay anh vòng qua thắt lưng cô tránh cô lại ngã xuống. Bùi Anh thở hổn hển mấy hơi, dựa trên đầu vai anh nói: “Không được, em rất sợ, nhất định em không đi nghỉ bên bờ biển đâu mà.”

Tống Nam Xuyên khẽ cười hai tiếng, vỗ nhẹ sau lưng cô trêu chọc: “Không sao rồi, em nghĩ tới chuyện lúc trước bị đuối nước sao?”

“Uhm, nước tràn đến là em thấy sợ rồi.”

Tống Nam Xuyên lại an ủi cô một lúc mới hỏi: “Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Ai dạy em bơi?”

“Em trai em...” Bùi Anh khẽ nhíu mày, “Em không biết bơi mà cũng không ai dạy em cả, mấy năm cấp hai lúc nghỉ hè em trai rủ em đi bơi, vỗn em vẫn mang theo phao bơi nhưng mà không ngờ em ấy lại lấy mất, em ấy nói em là học sinh trung học rồi mà còn mang theo phao bơi rất mất mặt... Sau đó em ấy nói dạy em bơi, chân em bị chuột rút, em ấy không kéo em lên được, cuối cùng nhờ một chú bên cạnh cứu em lên.”

Lúc ấy Bùi Anh đã nghĩ mình sẽ chết thật rồi, sau khi lên được bờ cả người cô vẫn còn run lẩy bẩy. Về đến nhà thì ba mẹ đã biết chuyện, họ không phê bình em trai nhưng lại dạy dỗ cô một lúc, sau đó cô không học bơi lội gì nữa.

“Em trai em không hiểu chuyện gì cả, mình chỉ biết một chút mà còn dám dạy người khác bơi?” Vốn Tống Nam Xuyên đã có ấn tượng không tốt vì trong nhà Bùi Anh phân biệt đối xử giữa với cô và em trai, giờ thêm việc này nữa thì anh lại càng không thích cậu em đó.

Bùi Anh không nói gì, Tống Nam Xuyên nhìn cô nói: “GIờ em sợ nước như thế chắn chắn không học được gì rồi, thế này đi, trước tiên em học ngâm nước, chờ em quen rồi sẽ không sợ thế nữa.”

“Ngâm nước?” Bùi Anh không hiểu lắm.

Tống Nam Xuyên giải thích: “Em ngồi xổm xuống, ngâm mình trong nước, nín thở xem có thể giữ được bao lâu.”

“...Sao nghe có hơi đáng sợ.”

Tống Nam Xuyên bị ánh mắt như thỏ nhỏ của cô chọc cười, anh kéo tay cô nói: “Không cần sợ, anh vẫn nắm tay em, nhất định sẽ không buông ra.”

“Vậy... anh cũng ngâm nước với em sao?”

“Phải.”

Bùi Anh suy nghĩ một lúc mới gật đầu nói: “Vậy được rồi, em sẽ thử xem.”

Tống Nam Xuyên cầm một cái kính bơi mang vào giúp cô, sau đó bản thân mình cũng đeo một cái. Anh nắm tay Bùi Anh, mỉm cười với cô: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ.” Bùi Anh gật đầu.

“Anh đếm từ một đến ba, chúng ta cùng nhau ngồi xuống.”

“Được.”

“Một, hai, ba.” Tống Nam Xuyên đếm xong thì ngập vào trong nước đồng thời với Bùi Anh.

Nước ùa tới từ bốn phương tám hướng khiến Bùi Anh lại bắt đầu sợ hãi, dường như nhận ra cảm xúc của cô, hai tay Tống Nam Xuyên càng siết chặt hơn, đan vào giữa mười ngón tay cô.

Bùi Anh bất giác nhìn về phía anh, Tống Nam Xuyên cong môi cười lại, cả người anh sát lại gần hôn lên môi cô.

Lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Anh hôn người ta dưới nước, cảm giác đó thực sự rất lạ kì, giống như hô hấp của mình cũng là của đối phương, không sao thiếu được, tìm kiếm đòi hỏi lẫn nhau, giống như câu chuyện đồng thoại lãng mạn trên thế giới.

Chìm trong nụ hôn sâu dài của Tống Nam Xuyên, Bùi Anh đã quăng hết nỗi sợ nước lên chín tầng mây. Đến khi không khí trong phổi hai người không còn thừa lại bao nhiêu thì Tống Nam Xuyên mới kéo Bùi Anh đứng dậy.

Vừa lên khỏi mặt nước, Bùi Anh thở hổn hển mấy hơi. Tống Nam Xuyên tháo kính bơi xuống, vòng qua thắt lưng cô đỡ cô lên thành hồ: “Cảm giác thế nào? Có phải thích hơn lúc hôn trên mặt đất không?”

Cả người Bùi Anh còn chưa bình thường trở lại nhưng vẫn cố gắng lườm anh một cái.

Tống Nam Xuyên cười xong lại nhích tới hôn lên khóe môi cô, nhìn cô nói: “Như vậy sau này lúc ở trong nước em sẽ nhớ lại nụ hôn vừa rồi của chúng ta chứ không phải kí ức của lần chết chìm đó nữa.”

Tuy rằng Bùi Anh không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn bị những lời đó làm rung động mất rồi, nhất định là do đại não thiếu không khí.

Tống Nam Xuyên càng dán sát lại cô, đụng chạm ám chỉ cô: “Em nói xem cảm giác yêu ở dưới nước thế nào nhỉ?”

“...Anh là đồ háo sắc!” Mặc dù chưa bình tĩnh lại nhưng Bùi Anh vẫn nhịn không được lớn tiếng mắng mỏ anh.

“Chỉ trước mặt em thôi.” Tống Nam Xuyên trả lời rất quân tử, vô cùng thẳng thắn, “Hôm nay cứ học thế này đã, chúng ta về phòng, nhé?”

“Không về!”

“Vậy em muốn ở ngay chỗ này sao?”

“...Trong đầu anh không nghĩ được cái gì khác sao?”

Tống Nam Xuyên cảm thấy thật oan ức: “Hai ngày trước em nói mệt quá, anh đã nhịn không làm, hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, em còn muốn chơi xấu thế à? Nghẹn lâu như vậy không tốt cho sức khỏe.”

Bùi Anh: “...”

Cô biết ngay Tống Nam Xuyên dạy cô bơi chắc chắn không có gì tốt mà! Đăng bởi: admin