Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 63



Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, nước tràn vào mũi và miệng nàng, vùng vẫy một lúc cơ thể nàng bắt đầu kiệt sức, cuối cùng nàng không thể vùng vẫy được nữa dần mất đi ý thức, cơ thể nặng nề chìm dần xuống làn nước sâu thẳm đen ngòm.

***0w0***

Ánh sáng chói lòa loé lên, Dạ Nguyệt nhíu mày, vừa che mắt vừa từ từ mở mắt ra, nàng có cảm giác như bản thân vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ thật dài.

Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn xung quanh, nàng đang ở trong một căn phòng hoàn toàn trắng toát đơn giản, bên cạnh giường rèm cửa sổ đang bay phất phơ vô định. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường nhưng nàng cảm giác có gì đó kỳ lạ ở đây.....

"Bảo bối" cửa phòng bật mở, Lăng Chi Hiên từ ngoài cửa mang theo khay đựng thức ăn bước nhanh vào.

"Hiên" Dạ Nguyệt lập tức ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn người vừa xuất hiện.

"Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Lăng Chi Hiên để khay lên bàn bên cạnh giường, mỉm cười ngồi xuống giường, vươn tay nhéo má cô gái nhỏ, khuôn mặt ngờ nghệch này thật là trêu tức người khác.

Dạ Nguyệt lắc đầu, thật kỳ lạ, nàng có cảm giác không đúng ở điểm nào đó, nhưng nó là ở điểm nào?

"A...." Dạ Nguyệt đột nhiên quay sang nhìn sư phụ, mắt mở to kinh ngạc. "Anh đang mặc áo sơ mi với quần âu?"

Lăng Chi Hiên làm vẻ mặt bây-giờ-em-mới-nhận-ra-sao? "Chúng ta đã trở về rồi"

(Lời tác giả: Vì đã trở về hiện đại nên xưng hô, cách dẫn lời, đọc thoại sẽ trở về thời hiện đại nha :3 )

"Thật không?" Dạ Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nhìn lại quang cảnh xung quanh, căn phòng với những bức tường được sơn trắng, bên góc phòng gần cửa ra vào là bộ ghế salong,..... và những thiết bị hiện đại khác trong phòng, hóa ra cô cảm thấy kỳ lạ là vì những thứ đồ dùng đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy này.

Dạ Nguyệt nhanh chóng bước xuống giường, không kịp mang dép vào đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa cô đã thấy mình đang đứng trên một hành lang dài, mọi người đang đi ngang qua lại trước mặt cô, có vài người còn tò mò nhìn biểu tình kinh ngạc của cô.

Khung cảnh này..... nơi này là bệnh viện.... Dạ Nguyệt không thể tin được nhìn ngó xung quanh, cô đã trở về rồi, thực sự đã trở về rồi a....

"Dạ Nguyệt"

Tiếng gọi quen thuộc mà rất lâu rồi cô mới được nghe thấy, Dạ Nguyệt quay sang thấy Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí đang mỉm cười nhìn mình, trên tay là một giỏ đựng đầy thức ăn vặt.

"Vui quá, chị đã tỉnh rồi" Lý Vân Nhi vừa định chạy đến nắm lấy tay Dạ Nguyệt thì Dạ Nguyệt đã nhào lên ôm lấy cô trước.

"Dạ Nguyệt?" thấy hành động kỳ quái của Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi khó hiểu gọi.

"Hơn một năm rồi chị không có gặp mọi người, thật sự rất nhớ mọi người a" Dạ Nguyệt xúc động dâng trào, cô vẫn còn chưa thể tin được bản thân đã trở về thế giới của mình.

"Hơn một năm? Chị nói gì vậy? Chị mới mất tích có năm ngày mà" Lý Vân Nhi càng kinh ngạc, sờ tay lên trán Dạ Nguyệt xem cô có bị sốt không. "Chị không sao đấy chứ?"

Lăng Chi Hiên đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cả ba, rồi anh bước về phía Dạ Nguyệt, không tiếng động tách hai người ra: "Vào phòng rồi nói tiếp"

Không hiểu sao mà Lý Vân Nhi đột nhiên cảm giác như có một luồng khí lạnh quét qua sóng lưng khiến cô không khỏi rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể như để tránh đi cái lạnh.

"Sao vậy?" Dương Hoàng Trí lo lắng hỏi.

"Không sao, chắc tại bệnh viện u ám lạnh lẽo quá nên mình cảm thấy hơi lạnh" Lý Vân Nhi đinh ninh như vậy.

Dương Hoàng Trí cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên vai cô: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh"

"Ai nha, từ bao giờ mà cậu đàn ông quá vậy hử?" Lý Vân Nhi mặt đỏ lên thẹn thùng, cố tình ra vẻ hung hăn nói.

Dương Hoàng Trí quá hiểu tính tình người nào đó, nở nụ cười mờ ám: "Không phải cậu là người biết rõ nhất sao?"

Lý Vân Nhi: "..." người nào đó thẹn quá hoá giận thượng cẳng tay hạ cẳng chân vừa đánh vừa mắng Dương Hoàng Trí lưu manh.

"Mới năm ngày? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu?" bên kia đang sôi nổi thì bên này Dạ Nguyệt được Lăng Chi Hiên nắm tay đi vào phòng, ngẩn đầu mở to mắt nhìn anh.

"Ngày xx tháng yy năm zzzz" Lăng Chi Hiên cong khoé môi nhìn vẻ ngớ ngẩn của cô gái nhỏ.

Dạ Nguyệt nhớ mang máng ngày mình bị bắt đi, nhẩm nhẩm trong miệng thì quả thật mới có năm ngày trôi qua, chuyện gì thế này????

"Sau khi chị bị bắt cóc, đại ca đã đi tìm chị khắp nơi, rồi cả đại ca bọn em cũng không liên lạc được. Vừa tính báo cho ba mẹ chị biết thì hôm qua bọn em nhận được điện thoại của đại ca nói đã tìm thấy chị" Lý Vân Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mắt vẫn lườm người nào đó to gan lớn mật dám chọc ghẹo cô.

Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn sang Lăng Chi Hiên thấy anh gật đầu, chợt hiểu ra đã có chuyện gì đó xảy ra, trong lòng mặc dù còn ngổn ngang nhiều câu hỏi nhưng cô chọn cách im lặng, chuyện khó hiểu này cô sẽ hỏi sư phụ sau vậy.

"Chị nằm mơ thấy bản thân rơi vào một không gian khác, ở đó hơn một năm trời không thể gặp mọi người, lúc tỉnh dậy chị còn bị giấc mơ ảnh hưởng nên mới có hành động thái quá như lúc nãy, xin lỗi mấy đứa nhiều nha" Dạ Nguyệt gãi gãi đầu ra vẻ ngốc nghếch giải thích.

"Thật là... chị hạn chế đọc truyện với xem phim viễn tưởng lại đi nha, lúc nãy chị thật sự làm em sợ hết hồn à" Lý Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt như đang dạy dỗ trẻ nhỏ.

"Chị biết rồi" Dạ Nguyệt mỉm cười ngây ngô làm Lý Vân Nhi bó tay lắc đầu.

Hai người ngồi tám chuyện với Dạ Nguyệt một lúc lâu thì phải rời đi vì đến giờ học của buổi học chiều. Hẹn ngày mai sẽ đến đón Dạ Nguyệt xuất viện.

Sau khi hai người rời đi thì Lăng Chi Hiên mới trở vào phòng. Dạ Nguyệt nhìn nhìn sư phụ, cô luôn thắc mắc không biết trong lúc Vân Nhi và Hoàng Trí ở đây thì sư phụ đi đâu, lần trước cô nằm viện cũng vậy a.

Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cô gái nhỏ, Lăng Chi Hiên ngồi xuống giường, cầm tay cô gái nhỏ để lên tay mình, từ tốn nói: "Chúng ta đã rơi vào một vùng nước biển khi rớt xuống từ trên vách núi, đến khi tỉnh dậy anh đã thấy chúng ta đang nằm trên bãi biển vắng, anh vẫn luôn nhờ người tìm em kể từ khi em bị bắt đi...và họ vẫn luôn tìm kím từ khi chúng ta nhảy xuống từ mũi đất nên đã có người chạy đến kịp lúc"

"Vậy chúng ta đã xuyên trở về hiện đại vào thời điểm chúng ta rơi xuống vực?" Dạ Nguyệt lập tức suy đoán.

Lăng Chi Hiên gật đầu, thật may Dương Lãnh Thiên đã âm thầm tìm thấy bọn họ trước người của bên Lăng gia, nếu không thì anh e là sẽ trở tay không kịp....: “Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện anh phát hiện ra chúng ta đã trở về vào thời điểm một ngày sau đó khi bị rơi xuống từ mũi đất, và em cũng đã hôn mê từ lúc đó đến bây giờ”

Dạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, giống như mọi chuyện xảy ra ở thế giới kia là một giấc mơ vậy, giấc mơ một năm xảy ra trong vòng một ngày sao? Hay bọn họ đã thật sự xuyên không đến thế giới đó rồi lại xuyên không trở về đây? Thật là khó hiểu quá đi aaaaaa…….

“Tất cả mọi chuyện xảy ra rốt cuộc chỉ là một giấc mơ sao?” Dạ Nguyệt mơ hồ hỏi.

“Không, nó là thật” Lăng Chi Hiên ôm hai má Dạ Nguyệt để mặt cô ngẩn lên đối diện với mặt anh. “Chúng ta vẫn còn mặc trang phục cổ đại khi anh tỉnh dậy, và anh cũng nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra khi chúng ta ở thế giới đó”

“Em cũng vậy” Dạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kiên định của sư phụ, cô bất chợt mỉm cười, cô sẽ vẫn luôn nhớ đến mọi người ở thế giới đó, lão sư phụ, Tử Y tỷ, nhị ca, đại ca, đại tẩu…… Chỉ cần cô còn nhớ đến thì chẳng phải đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra là thật sao? Đúng vậy… cô và sư phụ đã trải qua một chuyến phiêu lưu xuyên thời không thật là ly kỳ nha…. Và đây thật sự là một trải nghiệm để đời của cô.

Lăng Chi Hiên hôn vào môi cô gái nhỏ, ôm cô gái nhỏ nằm xuống giường: “Em ngủ thêm chút nữa đi”

“Em ngủ mấy ngày rồi mà” Dạ Nguyệt vùi đầu vào ngực sư phụ, hiện tại cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. “Em muốn về nhà gặp ba mẹ, em nhớ ba mẹ quá” còn có Ánh Nhật, chị Ngọc Linh và đám bạn của cô nữa.

"Ngày mai anh đưa em về” Lăng Chi Hiên thì thầm.

“Vâng” Dạ Nguyệt gật đầu. “Cám ơn anh”

Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, làm bộ ra vẻ khó hiểu hỏi: "Về điều gì?"

Dạ Nguyệt ló đầu ra khỏi lồng ngực sư phụ, mỉm cười tinh quái: “Bí mật” rồi cô rướn người hôn nhẹ lên môi sư phụ.

Lăng Chi Hiên vươn tay giữ đầu Dạ Nguyệt lại để môi cô không thể rời khỏi môi anh: “Như vậy chưa đủ”

“Vậy em phải làm thế nào?” Dạ Nguyệt mờ mịt, lơ tơ mơ hỏi.

Lăng Chi Hiên nhướng mày, làm vẻ mặt em-thử-đoán-xem.

Dạ Nguyệt nghiên đầu, không có tiền đồ hỏi lại: “Như thế nào?”

Lăng Chi Hiên không thèm trả lời, há miệng cắn vào môi Dạ Nguyệt làm cô la oai oái lên nhưng rồi tiếng la đột nhiên không còn nữa, vì môi cô đã bị ai đó chặn lại.

Lăng Chi Hiên siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại trong vòng tay, vuốt ve vết sẹo sau lưng Dạ Nguyệt, chìm vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt đầy mê đắm, lưỡi quyện lưỡi như không thể dứt ra được, rồi anh say mê hôn dài xuống chiếc cổ trắng nõn của Dạ Nguyệt, bàn tay vuốt ngược từ dưới eo của Dạ Nguyệt lên phía trên.

Mặc dù đang chìm đắm trong ngọt ngào nhưng Dạ Nguyệt vẫn biết bản thân đang ở đâu, cô bắt lấy cái tay đang làm loạn của sư phụ, lắc lắc đầu lo lắng nhìn cửa phòng: “Ở đây là bệnh viện đó nha” lỡ có ai bước vào thì làm sao? Sư phụ thật là…

Thấy vẻ kiên quyết của ai đó, Lăng Chi Hiên đành dừng lại, không tự giác kéo áo Dạ Nguyệt lại cho ngay ngắn, lại ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Tha cho em lần này”

Được rồi, Dạ Nguyệt quyết định, sau này muốn nói lời cảm ơn sư phụ thì cô phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được a…. Tốt nhất là cô nên mua quà để cảm ơn trong im lặng, nhỉ?

***0w0***

Hôm sau, Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí vào bệnh viện đón Dạ Nguyệt, hí hửng kể cho cô nghe về đám cưới sắp tới của Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ, rồi đưa thiệp mời cho Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên.

“Vậy là bọn họ đã quyết định làm đám cưới?” Dạ Nguyệt kinh hỷ.

“Là hai bên gia tộc sắp xếp và định ngày” Dương Hoàng Trí mỉm cười. “Nhưng cả hai người cũng đã đồng ý”

“Như vậy tốt rồi” Dạ Nguyệt gật đầu vui vẻ.

Cả ba vừa đi vừa nói cho đến khi ra đến cổng bệnh viện, vừa bước xuống nấc thang thì chiếc Mayback 62 dừng lại trước mặt, chặn lối đi xuống của ba người.

Dạ Nguyệt nhíu mày, đáy lòng trầm xuống, nếu cô nhớ không lầm thì cô biết chủ nhân chiếc xe này là ai.

Cửa kính phía ghế sau xe mở xuống, hiện rõ người đàn ông đang ngồi bên trong đó.

"Chủ tịch Lăng" Dương Hoàng Trí không khỏi ngạc nhiên khi thấy người vừa xuất hiện, dĩ nhiên có ai mà không biết đến người đang đứng đầu tập đoàn Lăng thị, chủ tịch Lăng Thành đâu, và người phụ nữ cao quý đoan trang bên cạnh khỏi phải nói là phu nhân của ông ta rồi.

Lăng Thành không nhìn đến Dương Hoàng Trí, ánh mắt sắt bén chằm chằm nhìn về phía Dạ Nguyệt, rồi ông ta nở nụ cười đầy giả tạo: "Có thể nói vài lời với bác được không?"

Dạ Nguyệt mày nhíu càng sâu lạnh lẽo nhìn hai người bên trong xe, người đàn ông này dù là ba ruột của sư phụ nhưng lại luôn hành hạ sư phụ của cô, cô không thể nào làm bộ hoà nhã với ông ta được, còn chuyện ông ta cho người bắt cô để uy hiếp sư phụ nữa, giờ lại trưng ra cái mặt giả tạo đó, rốt cuộc ông ta muốn gì đây?

Thấy Dạ Nguyệt lạnh lẽo nhìn mình cũng không có ý muốn tiếp chuyện, Lăng Thành thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp lại ánh mắt của cô, sâu thẳm đáy mắt là ghét bỏ không hề che giấu. Lăng phu nhân thấy vậy liền lên tiếng nói thay Lăng Thành, giọng điệu cay nghiệt đay nghiến người khác: "Cô với đứa con hoang đó cứ đến với nhau đi, chúng ta sẽ không ngăn cản nữa, tốt nhất là nên công khai càng sớm càng tốt rồi cút ra khỏi Lăng gia, thứ chó hoang mà muốn trở thành phượng hoàng? Thật ghê tởm!!"

"Cái gì?" Lý Vân Nhi nghe vậy tức giận hét lên. "Bà nói ai chó hoang hả?"

Cửa kính xe đóng lại, Lăng Thành hừ lạnh cho xe rời đi, để lại Lý Vân Nhi tức giận dậm chân chửi bới la hét inh ỏi phía sau, Dương Hoàng Trí phải ôm cô lại để cô không chạy theo chiếc xe.

Dạ Nguyệt không để ý đến lời nói độc địa của người phụ nữ đó, cô chỉ đang cảm thấy khó hiểu về lời nói của bọn họ. Bọn họ bảo cô và sư phụ đến với nhau rồi cút ra khỏi Lăng gia là như thế nào? Nếu cô nhớ không lầm thì sư phụ là người thừa kế chính thức của Lăng gia, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra hay sao?

"Dạ Nguyệt, chị không sao chứ?" Lý Vân Nhi la hét cả nữa ngày mới phát hiện Dạ Nguyệt một bộ thất thần trầm ngâm đứng đó, quay sang lo lắng hỏi.

Lúc này Lăng Chi Hiên mới lái xe đến, anh vì bị kẹt xe ở bãi gửi xe bệnh viện nên giờ mới lấy được xe, vừa bước xuống đã thấy sắc mặt khó coi của Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí, nhìn qua Dạ Nguyệt thì thấy cô đang trầm ngâm, Lăng Chi Hiên lạnh giọng quay sang hỏi Dương Hoàng Trí: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Là chủ tịch Lăng....." Dương Hoàng Trí nhỏ giọng nói, trong lòng không khỏi rùng mình, anh và Lý Vân Nhi âm thầm đưa mắt nhìn nhau.

Lăng Chi Hiên đã hiểu, anh không nói gì chỉ nắm lấy tay Dạ Nguyệt: "Chúng ta về nhà thôi"

"Vậy, bọn em cũng về đây...." Lý Vân Nhi cảm giác có gì đó không ổn nên cô kéo Dương Hoàng Trí đi, có vẻ như Dạ Nguyệt và đại ca cần nói chuyện riêng. "Dạ Nguyệt, tuần sau gặp nha"

"Gặp lại sau nha" Dương Hoàng Trí cũng muốn chuồn lẹ nên cũng hùa theo Lý Vân Nhi.

Dạ Nguyệt mỉm cười vẫy tay tạm biệt cả hai. Đợi hai người đi khỏi Lăng Chi Hiên mở cửa xe cho Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn lên xe.

Lăng Chi Hiên cũng lên xe, với tay cài dây an toàn cho cô, làm như lơ đãng hỏi: "Ông ta đã nói gì với em?"

"Ông ta muốn chúng ta nhanh chóng công khai quan hệ ra bên ngoài" Dạ Nguyệt âm thầm quan sát nét mặt của sư phụ, hy vọng có thể nhìn ra được thông tin nào đó.

"Vậy sao?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi, thản nhiên cúi đầu đối mắt nhìn cô gái nhỏ.

"Có chuyện gì đã xảy ra ở bên Lăng gia phải không anh?" Dạ Nguyệt đành thở dài đầu hàng, cô không thể dò hỏi sư phụ được rồi nên đành phải hỏi thẳng thôi.

Lăng Chi Hiên xoa xoa đầu Dạ Nguyệt, mỉm cười thản nhiên như không: “Không có chuyện gì, em đừng để ý bọn người đó, vì anh không trao quyền thừa kế cho Lăng Trí Thanh nên bây giờ bọn họ muốn quay ngược lại để lấy lòng anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ đến chuyện nhường quyền thừa kế”

“Như vậy à” Dạ Nguyệt gật gật đầu, không phải cô cũng vì chuyện đó mà bị bọn họ bắt đi hay sao….. Nhưng cô vẫn không thể nào lý giải được lời nói của người phụ nữ đó, thật sự chuyện chỉ có như vậy thôi sao?

"Được rồi, chúng ta đi thôi, không phải em rất muốn gặp ba mẹ hay sao?" Lăng Chi Hiên trở về vị trí ngồi, lưu loát lái xe ra khỏi bệnh viện.

"Vâng" Dạ Nguyệt đành phải đồng ý mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không yên.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới….. oOo

Dạ Nguyệt rón rén đến gần cửa gian bếp, ló đầu ra nhìn vào phòng khách nhỏ thì mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Dạ Nguyệt: "..."

"Em đang làm gì đó?" Lăng Chi Hiên một bộ nén cười hỏi.

"À ha ha em... em chỉ muốn gọi cả hai vào ăn trưa thôi a" Dạ Nguyệt lúng túng lóng ngóng tay chân đánh trống lảng, bị bắt gặp ngay lúc có ý định nhìn trộm người khác nói chuyện, cô thật muốn đâm đầu xuống hố luôn cho rồi mà.

Lăng Chi Hiên thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái nhỏ, cúi đầu áp mặt xuống gần mặt cô, giọng điệu đầy mờ ám hỏi: "Có thật không?"

Nhưng đột nhiên giọng nói của mẹ Dạ Nguyệt phát ra từ phía sau lưng cô: "Cả hai đã nói chuyện xong rồi sao?"

Lăng Chi Hiên lập tức ngẩn đầu, lễ phép gật nhẹ đầu đáp lại, đáy mắt lấp lánh ý cười, bàn tay chuyển qua để lên giữ chặt lấy hai vai Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt trong lòng chu mỏ xem thường người nào đó thay đổi nét mặt chỉ trong tích tắt, cứ như diễn viên chuyên nghiệp, sư phụ mà không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí. Cơ mà chuyện quan trọng bây giờ là cô rất muốn biết ba cô đã nói gì với sư phụ a, làm sao có thể bắt sư phụ kể lại cho cô nghe nhỉ? Dạ Nguyệt thật muốn vò đầu la hét quá đi....

"Tốt rồi, bác còn đang chuẩn bị thêm chút nữa là có thể ăn cơm được rồi, cháu cứ tự nhiên xem đây như nhà mình, đừng ngại gì hết nha" Hạ Dạ Lan nở nụ cười tươi rói, lại đi xuống phía gian bếp.

"Ba đã nói gì với anh?" thấy mẹ đi khỏi, Dạ Nguyệt nhịn không được buộc miệng hỏi ai đó.

Lăng Chi Hiên đột nhiên trầm xuống khiến Dạ Nguyệt bất ngờ, papa của cô đã nói gì làm cho sư phụ không vui sao?

"Hiên?" Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn sư phụ nhà mình.

"Phòng em ở đâu?" Lăng Chi Hiên nói như để lảng sang chuyện khác.

"Ở trên lầu trên ấy" Dạ Nguyệt chỉ chỉ lên trần nhà, trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng, rốt cuộc hai người đã nói gì?

"Anh muốn xem" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo đi.

Nhà Dạ Nguyệt thuộc dạng nhà nhỏ bình thường của tầng lớp bình dân trong xã hội, nhà có một tầng lầu, dù diện tích không quá lớn nhưng đủ cho cả nhà ba người sống an nhàn cả đời.

Dạ Nguyệt dẫn Lăng Chi Hiên tham quan tầng trên, chỉ cho anh dàn hoa Lan cùng với rau xanh được ba cô trồng ở hành lang phía trước cửa.

"Đây là phòng em" Dạ Nguyệt mở cánh cửa căn phòng kế bên cầu thang.

Lăng Chi Hiên bước vào phòng, nhìn khắp một lượt căn phòng nhỏ ngăn nắp gọn gàng: "Đúng như anh nghĩ"

"Sao?" Dạ Nguyệt đóng cửa lại, lơ đãng hỏi.

"Rất đơn giản" Lăng Chi Hiên lại gần giá sách mà trên đó để toàn là truyện tranh, đưa tay rút ra một quyển hiếu kỳ lật ra xem.

"À vì mỗi lần dọn dẹp rất lâu nên em đã đơn giản hoá hết mọi thứ, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất để cho tiện quét dọn thôi" Dạ Nguyệt vui vẻ ngồi xuống giường, nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, không hề có một chút bụi nào chứng tỏ mẹ cô vẫn quét dọn thường xuyên cho cô, đáy lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp, thật tốt là dù ở thế giới này hay thế giới kia cũng đều có một nơi luôn luôn chào đón cô quay trở về....

Lăng Chi Hiên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt, vuốt ve dưới cằm cô như đang vuốt ve một con mèo nào đó: "Chỉ vì em là mèo con lười biếng nhất quả đất"

"..." 囧 Dạ Nguyệt đen mặt nhích sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với sư phụ nữa a.

"Có muốn biết ba đã nói gì với anh không?" Lăng Chi Hiên quay sang chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Vâng" Dạ Nguyệt thấy biểu tình quá nghiêm túc của sư phụ, nhớ lại vẻ mặt trầm xuống lúc nãy của sư phụ, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, giận dỗi gì đó cũng quẳng ra sau đầu.

"Đến đây" Lăng Chi Hiên vỗ vỗ tay xuống đùi mình: "Ngồi đây anh sẽ kể cho em nghe" vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

Dạ Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, căng thẳng bò đến ngồi vào trong lòng của anh, ngẩn đầu lên vừa chờ mong vừa hồi hợp nhìn anh.

Đột nhiên vòng ôm ấm áp bao quanh lấy Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên cuộn người nằm xuống giường, cuộn chặt cô vào trong lòng mình: "Bắt được rồi"

"A!" Dạ Nguyệt ngạc nhiên thốt lên, cô lại bị lừa lần thứ n.....: "Anh lừa em" 囧

"Do phản ứng của em hệt như thú nhỏ đang cầu vuốt ve cầu an ủi làm anh không thể làm ngơ được ~" Lăng Chi Hiên làm vẻ mặt anh-hết-cách-rồi, ôm Dạ Nguyệt lăn vòng tròn trên giường như đang chơi đùa với vật cưng nhỏ.

Dạ Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra, nhỏ giọng la hét: "Làm gì có, mau buông em ra a, ba mẹ có thể bất ngờ lên đây đó" bị bắt gặp như thế này chắc cô xấu hổ chết mất thôi.

Hai người đang giằng co đùa giỡn thì Hạ Dạ Lan gọi vọng từ dưới lầu lên, bảo cả hai cùng xuống ăn bữa cơm đoàn viên gia đình.

“Anh thấy chưa” Dạ Nguyệt đập đập vào ngực sư phụ, chu mỏ bất mãn.

Lăn giường nãy giờ đã thành công chọc cho người nào đó phía trên động tình nhưng lại không thể xuống tay, Lăng Chi Hiên ảo não thở dài, lăn người đứng dậy khỏi cơ thể Dạ Nguyệt, như tiếc nuối nói: “Lại phải đợi ~~”

Dạ Nguyệt: “…” không hiểu sao mà mặt cô tự nhiên lại đỏ bừng lên thế này, chắc tại chưa bật điều hòa nên mới nóng như vậy a, chắc chắn là vậy rồi……. Người nào đó đang tự mình dối mình lần thứ n.

Lăng Chi Hiên đi đến cửa phòng thì đột nhiên anh đứng lại khiến Dạ Nguyệt đang đi phía sau lại phải đập mặt vào lưng anh, trong khi cô đang khó hiểu sao đột nhiên sư phụ lại đứng lại thì cô nghe giọng nói trầm ấm tràn đầy ôn nhu của ai đó.

“Ba nói đồng ý giao con gái của ông ấy cho anh với điều kiện anh không được làm con gái ông ấy rơi bất kỳ một giọt nước mắt thương tổn nào ” nói rồi Lăng Chi Hiên mở cửa bước ra khỏi phòng để lại Dạ Nguyệt đứng trong phòng ngẩn tò te cả nữa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ.

~~~> EC63

@Nuy Ham: cái đó bạn chị thiết kế áh, chị chỉ được ăn theo thôi hí hí :v =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.