Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 66



Dạ Nguyệt cùng Lăng Chi Hiên vừa đi đến gần cửa thư viện thì thấy một người đàn ông trung niên trẻ hơn ba cô một chút, thần thái nghiêm nghị đứng đắn nhưng khuôn mặt lại hiền hoà dễ gần, đang đứng ở trước cửa mỉm cười với cô và Lăng Chi Hiên.

"Thầy đã nghe Hoàng Trí nói về chuyện của em" giáo sư Hứa lên tiếng.

Dạ Nguyệt rốt cuộc biết thầy ấy là ai, cô đã từng gặp thầy trong một lần đi Hội thảo của một du học sinh về trường, đại khái Hội thảo nói về căn bệnh ung thư và thuốc kháng sinh cùng với nghiên cứu về loại thuốc mới.... Và cũng đã từng học thầy ở môn học nào đó mà cô không nhớ là môn gì.

"Dạ!! Em chào thầy" Dạ Nguyệt lễ phép cúi đầu chào giáo sư Hứa.

"Đây là?" giáo sư Hứa không thể không chú ý đến bạn nam thanh niên nào đó bên cạnh Dạ Nguyệt, mặc dù nhìn còn trẻ nhưng lại có một loại áp lực vô hình thực mạnh mẽ không thể nói thành lời, làm cho ông cũng phải kiêng dè mấy phần.

Dạ Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói trầm ổn đầy từ tính của ai đó.

"Chào giáo sư, tôi là chồng của cô ấy" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, đối với người khác anh vẫn luôn giữ thái độ đạm mạc, thản nhiên như không mà giao tiếp đối xử.

"A!" giáo sư Hứa kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói cái gì, phải mất mười mấy giây ông mới phản ứng lại, mỉm cười vươn tay ra phía trước: "Chào cậu!"

Lăng Chi Hiên gật nhẹ đầu, cũng vươn tay ra để bắt tay với ông ấy.

"Thầy không ngờ là em đã có lão công rồi" Giáo sư Hứa nháy mắt với Dạ Nguyệt, hóm hỉnh nói.

Nói rồi không đợi Dạ Nguyệt lên tiếng, xoay người đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh thư viện: "Hai em theo tôi vào đây"

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn nhau, rồi đi theo giáo sư Hứa vào căn phòng nhỏ. Đợi khi cả hai đã yên vị trên ghế salong, giáo sư Hứa mới từ tốn nói.

"Về chuyện nghỉ học, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" giáo sư Hứa nhìn Dạ Nguyệt, hiển nhiên là đang hỏi cô.

"Dạ, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi" Dạ Nguyệt lễ phép trả lời.

"Ba mẹ em cũng đồng ý?" giáo sư Hứa như đang suy nghĩ gì đó, hỏi.

"Em định khi nào xin được việc làm mới nói với ba mẹ sau" Dạ Nguyệt thành thật trả lời, đây tất nhiên là dự tính trong lòng cô rồi.

"Trước đây vì sao em lại thi bên ngành này dù đã tốt nghiệp một ngành đại học rồi?" thần thái vẫn nghiêm nghị, lúc này giáo sư Hứa cứ như một vị giáo sư nghiêm khắc hỏi bài học trò mình.

"Dạ vì em thích học bên ngành y tế, muốn học hỏi tìm tòi sâu về bên phương diện này" Dạ Nguyệt mặc dù bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy căng thẳng đôi chút.

Giáo sư Hứa lúc này mới thả lỏng, chân mày hơi dãn ra: "Có phải vì hoàn cảnh gia đình nên em mới không thể tiếp tục đi học?" dĩ nhiên nói hoàn cảnh gia đình là đã cố tình nói giảm nói tránh, ở ngôi trường này sinh viên xin nghỉ học thì có lẽ lý do quan trọng nhất đều liên quan đến học phí cùng sinh hoạt phí quá cao.

Dạ Nguyệt im lặng gật đầu.

"Nếu bây giờ, thầy nói có một trường đại học vào tháng sau sẽ mở ra một cuộc thi tuyển bác sĩ, hai mươi người có số điểm cao nhất sẽ nhận được học bổng toàn phần với điều kiện sau khi ra trường sẽ làm việc cho bệnh viện của trường đó trong năm năm, thì em có muốn thử không?" giáo sư Hứa mỉm cười nhẹ nhàng.

Dạ Nguyệt kinh ngạc, lập tức quay đầu sang nhìn Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên cũng nhìn lại cô, đáy mắt lấp lánh ý cười, thể hiện chỉ cần cô muốn thì anh nhất định ủng hộ tuyệt đối.

"Trường đại học đó là trường nào vậy thầy?" Dạ Nguyệt lập tức quay đầu sang hỏi giáo sư Hứa.

"Thầy biết em ở thành phố F, cho nên thầy cũng rất vui thông báo với em trường đại học đó cũng nằm trong thành phố F, là trường đại học Y" giáo sư Hứa mỉm cười, không nhanh không chậm nói.

Đó là trường đại học có uy tín nhất nhì thành phố F của cô, xét điểm chuẩn cũng không phải là thấp đâu nha... Dạ Nguyệt quên rằng cô chỉ còn vỏn vẹn một tháng để ôn thi thôi a, gào thét trong lòng ~

"Cũng chỉ có một tháng để học ôn thi, em còn muốn thử hay không?" giáo sư Hứa hỏi lại.

Tay cô đột nhiên bị siết chặt, Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn Lăng Chi Hiên, thấy anh gật nhẹ đầu, miệng mấp máy mấy chữ: "Anh ủng hộ em"

Dạ Nguyệt quay sang giáo sư Hứa, dứt khoác nói: "Em sẽ thử"

“Tốt lắm” giáo sư Hứa gật đầu không che giấu nhẹ nhõm. “Thời hạn đăng ký chỉ còn ngày mai, em nhớ tranh thủ làm thủ tục xin dự thi”

“Em cám ơn giáo sư rất nhiều!” Dạ Nguyệt đứng dậy, thành tâm hướng giáo sư Hứa cúi người.

“Đây là bổn phận của thầy” giáo sư Hứa cũng đứng dậy đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng thẳng lên. “Thầy chỉ có thể đưa ra gợi ý thôi, phần còn lại là nỗ lực của chính bản thân em”

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nhìn nhau.

"Nếu được thì em sẽ phải học thêm sáu năm nữa...." dù cho lúc nãy có nói như vậy nhưng khi nghĩ đến chuyện nhà thì Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy như có gì nghẹn lại.

Nếu cô thi được thì cô sẽ không phải lo lắng đến học phí cùng với sinh hoạt phí của mình, nhưng còn ba mẹ cô thì sao? Hiện tại gia đình cô còn không có nhà để ở, nếu cô lựa chọn con đường này, không cần biết cô có được học bổng không nhưng chẳng phải như vậy quá ích kỷ với ba mẹ cô rồi sao.... từ trước đến giờ cô chỉ biết nhận từ họ chứ chưa từng làm được gì cho họ.... có lẽ điều hối tiếc nhất trong cuộc đời cô chính là điều này....

Bỗng nhiên Lăng Chi Hiên búng nhẹ vào trán Dạ Nguyệt, giọng điệu trầm ấm lại rất kiên định: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, đánh cược một lần để bản thân không hối tiếc cũng là cách hay để quyết định con đường của mình nếu em cảm thấy do dự, với lại không phải còn có anh ở bên em sao?"

Đúng vậy, dù sao lần đánh cược này cũng chỉ có một tháng, còn không chắc cô có thi đậu hay không nữa mà, nếu không được thì cô sẽ đi xin việc làm sau cũng chưa muộn, còn nếu cô may mắn có được học bổng thì... cô sẽ có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không còn là gánh nặng của ba mẹ nữa, ít nhất trước khi có thể làm gì đó cho ba mẹ thì cô phải tự tháo bỏ gánh nặng của mình trên vai họ....

Cho dù kết quả có như thế nào cô cũng biết chắc một điều, nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này cô nhất định hối tiếc.

Đôi mắt mờ mịt giống như được gột rửa sau cơn mưa, lại trở nên sáng lấp lánh như viên ngọc quý, Dạ Nguyệt như thoát khỏi mê cung lạc lối, kiên định nhìn sư phụ nhà mình: "Em sẽ không chùn bước nữa"

"Như vậy em đã sẵn sàng bước vào khoá huấn luyện mới của anh?" Lăng Chi Hiên cong khoé môi, véo véo má cô gái nhỏ.

"Ý anh là....?" Dạ Nguyệt chớp chớp mắt trong suốt nhìn sư phụ.

"Anh sẽ là giáo viên luyện thi chính thức của em...." Lăng Chi Hiên cười càng sâu, nâng cằm Dạ Nguyệt lên: "Yên tâm, anh sẽ không lấy học phí trên trời đâu, đảm bảo tuyệt đối em có thể trả được"

Dạ Nguyệt: "..." sao cô lại có dự cảm chẳng lành..... nhỉ?

Ráng chiều rực rỡ, cơn gió nhè nhẹ thổi vào lòng người, cây cối xung quanh đung đưa theo gió tạo thành chuỗi âm thanh xào xạc quen thuộc mà Dạ Nguyệt đã nghe rất nhiều lần. Khung cảnh này, sau này cô sẽ không còn được nhìn thấy thường xuyên nữa, nhưng dù vậy cô vẫn sẽ luôn dành một chỗ nào đó trong tâm hồn để ghi nhớ về nó... dù cho thời gian có chuyển đổi xoay vần thế nào.

***0w0***

Buổi tối, sau khi đi ăn tối cùng với Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí, Lăng Chi Hiên chở Dạ Nguyệt đi dạo một vòng thành phố, cuối cùng anh dừng xe lại trên một con đường khá rộng nhưng ít xe qua lại.

"Chúng ta xuống thôi" Lăng Chi Hiên tháo đai an toàn cho Dạ Nguyệt, sờ sờ đầu cô.

Dạ Nguyệt khó hiểu, nhưng cũng bước xuống xe theo anh: "Chưa tới nhà mà"

Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô, cong khoé môi đứng ở lề đường phía sau chiếc xe.

Đúng lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại ở bên cạnh họ, hai người đàn ông trẻ tuổi vận vest đen bước xuống xe từ ghế sau, hướng phía Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt cúi người.

"Chủ tịch, Phu nhân"

"Đem chiếc xe cùng giấy tờ tài sản về nhà chính của Lăng gia, nhất định phải giao tận tay mấy lão già đó" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm thản nhiên nói, đáy mắt xoẹt qua tia sáng bí hiểm.

"Dạ, chủ tịch"

Hai người lên chiếc xe Lamboghini mui trần của Lăng Chi Hiên rồi cùng với chiếc màu đen rời đi.

Dạ Nguyệt xem như đã hiểu, nhưng sao sư phụ không đợi về tới nhà rồi hả trả xe, giờ hai người đang ở giữa đường thế này thì làm sao về đây? Nghĩ nghĩ Dạ Nguyệt đang tính rủ sư phụ đi tàu điện ngầm về thì ai đó đã lên tiếng trước.

"Đi thôi" Lăng Chi Hiên véo mũi nhỏ của cô rồi nắm tay cô kéo đi, mục tiêu là bên đường đối diện.

Đi đâu? Dạ Nguyệt mặc cho sư phụ kéo đi, ngẩn tò te nhìn sang bên đường, lúc này cô mới để ý đến cái cửa hàng ô tô rất lớn cùng sang trọng, đèn đuốc sáng trưng bên đó. Chẳng lẽ.... chẳng lẽ sư phụ định mua xe mới luôn hả?

Nhìn thấy người đàn ông làm công việc marketing niềm nở đón chào hai người mà Dạ Nguyệt không khỏi giựt giựt khoé miệng, sư phụ thật sự muốn mua luôn một chiếc xe mới khi mọi chuyện còn đang "nóng" đây mà.

"Xin hỏi ngài muốn mua loại xe gì?" bạn marketing mắt sáng rỡ nhìn một lượt người đàn ông trẻ tuổi khí chất không tầm thường trước mắt, đoán chắc có lai lịch không tầm thường nên trong lòng không khỏi cảm thấy sắp vớ được vàng rồi a.

"Em thích chiếc xe như thế nào, bảo bối?" Lăng Chi Hiên không buồn liếc mắt nhìn bạn marketing nào đó, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ.

Bạn marketing cũng nhìn sang Dạ Nguyệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi như mèo nhìn thấy chuột.

"Ể ể, em hả...?" Dạ Nguyệt ngạc nhiên tự chỉ chỉ mình, hoàn toàn không hiểu biết về xe hơi nên hơi bị bối rối đôi chút, thêm bị bạn marketing nhìn bằng ánh mắt mong đợi nên càng đổ mồ hôi hột.

Lăng Chi Hiên lạnh lẽo nhìn sang khiến bạn marketing nào đó như bị ném vào nước lạnh mùa đông, nhanh chóng thu lại ánh mắt mong đợi của mình, trong lòng âm thầm mặc niệm, người này không thể chọc vào, cô gái nhỏ nhắn đó lại càng không....

"Chắc là một chiếc xe mui trần màu đen nào đó...." Dạ Nguyệt vốn hay bị chóng mặt khi ngồi xe ôtô từ loại nhỏ đến loại lớn, chỉ có tàu điện ngầm với xe lửa là cô đi được thôi, xe của sư phụ cô nhớ đó là loại xe mui trần mà cô lại cảm thấy rất thoải mái nên có lẽ cô đi được loại này... còn về dòng xe hãng xe bla bla.... thì cô hoàn toàn mù tịt a.

"Em thích mui trần màu đen? Giống chiếc vừa nãy của anh?" Lăng Chi Hiên nhíu mày nghĩ gì đó.

"Có... có lẽ vậy..." Dạ Nguyệt vuốt mồ hôi, thật ra... cô đi tàu điện ngầm cũng được, mua xe gì gì đó cô không biết đâu, gào khóc trong lòng....

"Em bị say xe?" Lăng Chi Hiên như nhớ ra, nhớ lúc trước ở thế giới kia, cô gái nhỏ không đi được xe ngựa.

Dạ Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng sư phụ cũng nhận ra, thở phào nhẹ nhõm trong lòng....

"Nếu là như vậy..." Lăng Chi Hiên lại trầm ngâm rồi quay sang nói gì đó với bạn marketing.

Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn sư phụ và bạn marketing trao đổi bên cạnh, tên của một loạt hãng xe rồi dòng xe dài dòng lê thê mà loại khó nhớ, cứ như cô đang nghe hai người nước ngoài trao đổi với nhau bằng tiếng campuchia hay gì ế….. ಥ_ಥ

Nhưng cô có thể chắc chắn một điều bạn marketing đang rất là hưng phấn, giống như tìm thấy ốc đảo xanh mướt giữa sa mạc khô cằn vậy a…. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, nền kinh tế đang càng ngày càng lũng đoạn, thời buổi bây giờ đi kiếm tiền cũng như bước vào một trận quyết chiến đầy máu lửa ấy.

“Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC?”

“Ôi, ngài thật là có mắt nhìn, đây là một dòng super siêu xe, bla bla………. Nhưng chúng tôi phải liên hệ với đại lý chính thức ở London, ít nhất cũng phải mất một tháng mới có thể về tới đây” bạn marketing mắt càng lúc càng phát sáng, hôm nay thật sự đã vớ được kim cương chứ không chỉ đơn giản là vàng nữa aaaaaaaaa….

“Được” Lăng Chi Hiên quyết định không cần suy nghĩ.

Bạn marketing la hét lăn lộn quằn quại trong lòng, cố nén lại cảm xúc vui sướng lâng lâng, cúi nhẹ người vẻ nho nhã: “Xin hỏi ngài trả tiền mặt hay dùng thẻ?”

Lăng Chi Hiên rút ra một tấm card màu đen đưa cho bạn marketing dưới cái nhìn ngưỡng mộ cùng tha thiết của tất cả nhân viên trong cửa hàng.

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Lăng Chi Hiên nắm tay Dạ Nguyệt ra khỏi cửa hàng dưới sự cung kính cúi đầu của những người bên trong.

“Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài, ngài Stephen”

Stephen????? Dạ Nguyệt trố mắt ngạc nhiên theo sư phụ ra khỏi cửa hàng ô tô.

Bên ngoài đã có một chiếc limouse đen chờ sẵn hai người, một người mặc vest đen bước xuống từ cửa xe, Dạ Nguyệt nhận ra ngay đó là ông quản gia mà cô đã gặp trước đây khi đến căn hộ của sư phụ.

“Chủ tịch, phu nhân” ông quản gia cúi người rồi mở cửa xe sau cho hai người.

“Ngoại trừ mui trần em có thể đi được phương tiện nào?” Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống hỏi Dạ Nguyệt, trước đây anh không có chú ý đến điểm này.

“À thật ra em có thể đi xe bình thường nếu đó là một đoạn đường ngắn” Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ nhìn nhìn chiếc limouse mà cô chỉ có thể thấy trên phim đó, lúc xem phim thấy mấy ông trùm hay đi loại xe này, nhìn rất là đã nha, vẻ mặt ai đó không thể che giấu được ham hố cùng hào hứng đến chảy nước miếng. Đây cũng là lý do tại sao bình thường cô có thể đi xe bus một đoạn đường ngắn tới trường.

Lăng Chi Hiên: “…”

Anh âm thầm cười bất đắc dĩ rồi nắm tay Dạ Nguyệt lên xe.

“Stephen là ai vậy anh?” Dạ Nguyệt ngồi trên xe hào hứng nhìn ngó xung quanh xong mới sực nhớ ra, nhanh chóng quay sang hỏi sư phụ, thấy sư phụ đang cười mỉm nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Thích thú quan sát nhất cử nhất động của cô từ nãy đến giờ, Lăng Chi Hiên vươn tay bẹo má cô: “Là anh”

“Anh? À là tên tiếng anh của anh phải không?” Dạ Nguyệt gật gật đầu, như tên tiếng anh của cô là Lunar chẳng hạn, tất nhiên cái này do cô tự đặt haha.

“Chính xác thì đó là họ chứ không phải tên” Lăng Chi Hiên sờ sờ đầu Dạ Nguyệt. “Anh sẽ không sử dụng thân phận Lăng Chi Hiên nữa mà từ giờ anh là một thương nhân đang định cư ở Mỹ, Chris Stephen”

“Nghe cứ như anh đang chơi một game nào đó” Dạ Nguyệt như chợt hiểu ra, sư phụ từ bỏ thân phận cậu chủ Lăng gia là đã có chuẩn bị từ trước chứ không phải ngẫu nhiên nghe theo lời trục xuất của mấy người kia, có lẽ sư phụ đã sớm muốn từ bỏ thân phận này từ lâu rồi.

“Em có một câu hỏi nhỏ” Dạ Nguyệt nhíu mày.

“Yên tâm, người đăng ký kết hôn với em là Chris chứ không phải cậu chủ Lăng gia” Lăng Chi Hiên không đợi cô gái nhỏ hỏi đã nói trước.

“Sao anh biết em đang nghĩ gì?” Dạ Nguyệt không thể tin được, cô chưa nói gì mà.

“Từ đầu anh đã chuẩn bị hai giấy đăng ký kết hôn, bên phía Lăng gia là do anh cố tình để lộ ra nhưng đó chỉ là giả” Lăng Chi Hiên vẻ anh – còn – không – biết – em – nghĩ – gì – sao.

Ngay từ đầu anh đã không còn là Lăng Chi Hiên, anh đã tạo dựng thế lực dưới một cái tên khác, một thân phận khác, một hộ tịch khác và bắt đầu từ bây giờ anh sẽ trở về là con người đó, không còn liên quan gì đến Lăng gia hay La gia hay bất cứ người nào ở cái nơi ghê tởm đó nữa.

“Em hiểu rồi” Dạ Nguyệt chủ động nắm lấy tay sư phụ, bàn tay to lớn ấm áp không thô cứng cũng không mềm mại, bàn tay mà cô rất thích khi luôn được giữ chặt lấy như thế này.

Đúng lúc này, điện thoại Lăng Chi Hiên reo, nhìn thấy số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, Lăng Chi Hiên nhíu mày: “Tôi nghe đây”

“Lập tức trở về ngay cho ta”

Lăng Chi Hiên mặt trầm xuống, siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt: “Tôi không còn là người của Lăng gia nữa”

Tiếng cười giòn giã già nua vang ra từ trong điện thoại: “Đừng tưởng trả lại hết quyền lực cùng mọi thứ thì coi như đã xong chuyện, mạng sống của đứa con gái đó từ giờ không còn do ngươi quyết định”

Tút! Tút! Tút! Đầu dây bên kia cúp máy chỉ còn lại không khí trầm mặc bên trong xe.

“Ai vậy anh?” Dạ Nguyệt cũng đã nghe thấy, có vẻ như là người của bên Lăng gia, mạng sống của đứa con gái đó? Là ai vậy?.

Lăng Chi Hiên lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi mắt anh tối sầm lại nhìn sang Dạ Nguyệt, đây rõ ràng là lời đe dọa của ông ta, có vẻ như chiếc xe cùng giấy tờ vừa về tới nơi thì phải……

“Ngày mai chúng ta sẽ đến đó” mặc dù không muốn mang Dạ Nguyệt theo nhưng anh biết giờ chỉ có ở bên cạnh anh, Dạ Nguyệt mới tuyệt đối được an toàn.

Dạ Nguyệt cảm giác nhiệt độ không khí tụt không phanh, biết hiện tại sư phụ đang rất tức giận nên cũng không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi tự mình phân tích chuyện vừa xảy ra, đến đó….. chắc là Lăng gia nhỉ?

********** Ò Ó O Lằn ranh giới…… oOo

“Cái gì? Hơn một phần ba?” Lăng Thành không thể tin được, mắt trợn lớn đầy kinh hoàng, Lăng Trí Thanh cùng Lăng phu nhân đang ngồi bên ghế salong cũng không che giấu được vẻ hoảng hốt.

“Vâng” người đàn ông trẻ tuổi vận vest đen sợ hãi cúi đầu.

“Hơn một phần ba nguồn nhân lực bỗng nhiên bốc hơi biến mất, không thể tra ra được tung tích?” Lăng Thành vẫn quyết xác nhận lại một lần nữa.

Người đàn ông trẻ tuổi run rẩy, đầu đầy mồ hôi, giọng run run: “Vâng thưa chủ tịch, Lão gia đã có lệnh triệu tập tất cả mọi người của Lăng gia về nhà chính vào ngày mai”

Lăng Trí Thanh và Lăng phu nhân nhìn nhau, không thể giả vờ bình tĩnh như trước đây được nữa.

Bốn gia tộc Lăng, Trịnh, Mạc, La là bốn đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc từ xưa đến giờ. Họ gầy dựng thế lực, quyền lực cùng của cải vững chắc ngang nhau, cũng có thể nói chính họ đã tạo thế cân bằng giữa bạch đạo và hắc đạo, không để cho bất kỳ ai phá vỡ đi thế cân bằng này, bởi một khi cân bằng bị phá đi thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Nay Lăng gia bị mất đi một phần ba lực lượng, nếu để cho ba gia tộc còn lại cùng với những thế lực khác nắm được thông tin này thì e là…..

Tất cả mọi người trong căn phòng này không dám nghĩ tiếp nữa.

“Không cần đợi đến ngày mai, chúng ta trở về ngay lập tức”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.