Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 69



“Vấn đề thứ hai” Lăng Tĩnh trầm giọng. “Có lẽ tất cả ở đây đều biết chuyện vừa xảy ra trong những ngày gần đây”

“Về chuyện này…” một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bàn phía sau gia đình Lăng Quý đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng hướng Lăng Tĩnh nói. “Cháu có thứ muốn cho ông và mọi người ở đây xem”

Lăng Tĩnh nhướng mày, đây không phải Lăng Gia Vĩnh, cháu nội lão tam hay sao? Và cũng là một trong những ứng cử viên thừa kế nếu thằng nhãi Hiên từ bỏ quyền thừa kế của nó. Có vẻ như mấy lão già đó đều đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị cho cháu nội của mình tranh đoạt quyền thừa kế tiếp theo của Lăng gia đây mà.

Nghĩ đến đây Lăng Tĩnh không khỏi càng trầm xuống, cho dù hôm nay có phải dùng bất cứ biện pháp gì, ông cũng nhất định không để thằng Hiên từ bỏ quyền thừa kế.

Sau khi Lăng Gia Vĩnh nói xong, một nhóm người mặc vest từ ngoài cửa đi vào, trong tay là một loạt trang thiết bị máy chiếu, dưới cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người nhanh chóng lắp đặt xong máy chiếu với công nghệ hiện đại nhất.

Trên màn hình lớn trong suốt được dựng tạm trên tường, những hình ảnh từ từ hiện lên.

“Đây là….?”

“Theo thông tin bên phía cảnh sát nhận được từ mười năm trở lại đây, những vụ mất tích đang ngày càng gia tăng đột biến, đa số các đối tượng đều là những người không còn ba mẹ hay không có vợ chồng con cái. Không những vậy, có những thôn làng nhỏ đột nhiên biến mất hoàn toàn không rõ tung tích, cho đến nay cảnh sát vẫn không thể điều tra ra được nguyên nhân hay tìm ra bất cứ người mất tích nào”

“Nên ngươi cho rằng hai chuyện này là có liên quan với nhau?” Lăng Tĩnh lại nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Gia Vĩnh khiến anh không khỏi rùng mình một cái.

Dạ Nguyệt nãy giờ bị thu hút bởi những hình ảnh trên tường và loạt tin tức mà Lăng Gia Vĩnh vừa nói, cô đột nhiên nhớ ra, không phải trước đây sư phụ cũng đã từng điều tra về những vụ mất tích này rồi đó sao?

Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt hỏi nhỏ Lăng Chi Hiên: “Sư phụ, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

“Một phần ba nguồn nhân lực của Lăng gia đã mất tích không dấu vết” Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói.

Dạ Nguyệt trợn mắt, cô không biết một phần ba nguồn lực của Lăng gia là bao nhiêu người nhưng mà lần đầu tiên cô được trực tiếp nghe nói về số lượng người mất tích lớn đến như vậy. Theo như những lời người kia vừa nói thì không phải có tới hơn mấy trăm ngàn người đã mất tích từ mười năm về trước đến giờ hay sao? Không, có lẽ con số đó chưa phải là con số chính xác, có khi còn nhiều hơn nữa kia bởi vì nếu cô nhớ không nhầm thì những vụ mất tích bí ẩn đã có từ hai mươi năm về trước rồi.

Trước đây khi sư phụ điều tra về con gái của ông chú ma, cũng đã phát hiện ra những vụ mất tích bí ẩn này, nhưng cô không ngờ con số mất tích nó lại lớn đến như vậy.

“Vừa nãy, cháu đã nhận được thông tin mật chính xác, vụ mất tích này tất cả điều tương đồng với những vụ mất tích của những thôn làng đã được đề cập đến. Ngoài ra không chỉ người của chúng ta mà đến cả người của những tổ chức khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ là chúng ta không thể nắm rõ được thiệt hại của bọn họ là bao nhiêu” Lăng Gia Vĩnh thở dài.

Lăng Tĩnh vừa nghe vừa nhịp nhịp ngón trỏ lên cây gậy, mà tất cả người của Lăng gia đều một bộ trầm ngâm im lặng, nhăn mặt nhíu mày vô cùng khó coi.

“Những tổ chức đó cũng không phải kẻ khờ, họ tất nhiên cũng sẽ không để lộ thông tin thiệt hại của tổ chức mình” Lăng Quý cũng bắt đầu lên tiếng.

Lúc này tiếng ồn ào phát biểu cũng bắt đầu vang lên, đa số mọi người nhao nhao lo lắng cho an nguy của bản thân mình. Nhất thời cả chính đường lại một lần nữa rơi vào tình trạng ồn ào náo động.

Lăng Tĩnh nhíu mày, gõ mạnh gậy xuống nền nhà làm tất cả mọi người đều giật mình, im lặng quay đầu nhìn lên phía ông.

“Thông tin Gia Vĩnh vừa nói ta cũng đã nhận được vào tối hôm qua, cho nên hôm nay ta gọi mọi người về chủ yếu cũng là để cảnh báo tình trạng mất tích đang lan rộng hiện nay” Lăng Tĩnh đanh mặt, trầm giọng nói. “Những người có mặt trong chính đường này, tất cả đều là con cháu của Lăng gia, vì thế chúng ta càng phải cẩn trọng hơn so với những người khác"

"Từ bây giờ, tất cả sẽ tạm thời tập trung trở về đây cho đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, và cũng đồng thời được bảo vệ dưới điều kiện tốt nhất của gia tộc để không phải phát sinh thêm bất cứ trường hợp mất tích nào nữa" Lăng Tĩnh chuyển mắt nhìn một lượt khắp chính đường, thấy không ai lên tiếng mà hết sức tập trung nhìn về phía mình, ông nói tiếp: "Ta sẽ cho người tiếp tục điều tra về nguồn nhân lực mất tích, những ai có thông tin mới phải nhanh chóng chuyển về đây để chúng ta tiếp tục đưa ra hướng giải quyết khả thi nhất"

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình. Trong tình trạng rối ren như thế này thì trở về nhà chính là tốt nhất, so với biệt thự của họ thì nơi này đảm bảo an toàn hơn nên không có ai có ý phản đối.

Thấy không ai có ý kiến gì nữa, Lăng Tĩnh hài lòng ra hiệu cho lão quản gia đứng bên cạnh: "Nhanh chóng cho người sắp xếp", lão quản gia nghe xong cúi người đáp rồi ra ngoài theo lối đi phía trong.

Như vậy xem như đã giải quyết hai vấn đề quan trọng mà Lăng Tĩnh đã nói trước đó. Thấy cũng đã đến lúc, Lăng Chi Hiên đột nhiên đứng dậy: "Thập gia, chúng tôi đã có thể đi được rồi có phải hay không? Ngài cũng đã giải quyết xong chuyện của gia tộc mình rồi"

Nghe lời Lăng Chi Hiên nói, mọi người đều không nhịn được cố ngẩn đầu lên để nhìn về phía anh và Dạ Nguyệt. Bọn họ phải nhìn cho rõ kẻ to gan lớn mật với lời nói dửng dưng như người hoàn toàn xa lạ, dám chối bỏ toàn bộ mối quan hệ với Lăng gia, và cũng là người từ trước đến giờ luôn bí bí ẩn ẩn rất ít khi xuất hiện hay tham dự vào những lần họp mặt tiệc mừng lễ tết của gia tộc, ở đây không phải ai cũng đã từng gặp qua Lăng Chi Hiên trước đây.

“Vậy là ngươi chọn từ bỏ gia tộc, quyết tâm lựa chọn con đường đi vào ngõ cụt?” Lăng Tĩnh sắc lạnh nhìn Lăng Chi Hiên, giọng điệu lạnh lẽo thâm trầm đến cực điểm, dù ông ta chỉ ngồi yên tại đó, cơ thể già nua với hai tay nắm chặt lấy cán gậy làm điểm tựa nhưng cũng không thể che giấu được sát khí cường đại đang từ từ lan tỏa ra khắp chính đường.

Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh gáy, đều cúi đầu trầm ngâm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rõ, tội danh phản bội gia tộc thì chỉ có con đường chết đang chờ ở phía trước mà thôi, dù bây giờ đất nước đã có luật pháp hẳn hoi nhưng những lão già đó cũng có thể dễ dàng nguỵ tạo chứng cớ để thanh trừng kẻ phản bội, chỉ cần không ai hé nữa lời, tất cả đều đồng loạt bao che khai báo giả thì coi như cảnh sát cũng vô phương điều tra ra chân tướng của sự thật.

Mà Dạ Nguyệt cũng bị ánh mắt sắc như dao cạo đó làm cho rùng mình mấy cái, nhưng do trước đây do cô đã đối diện với một người có khí thế cường đại tương tự như vậy nên giờ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

“Tôi từ chối con đường đó” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, vẫn ung dung thản nhiên đối mắt với Lăng Tĩnh.

Dạ Nguyệt nhìn thấy sư phụ như vậy thì không khỏi âm thầm hoan hô trong lòng, sư phụ của cô đã trở lại rồi, cô biết Lăng Thành chết cũng đã thực sự ảnh hưởng đến sư phụ phần nào, nhưng bây giờ cả hai đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm nên không phải là lúc rơi vào hố đen của cảm xúc, nếu bây giờ không bình tĩnh tỉnh táo thì sẽ như Lăng Tĩnh nói, chỉ có một con đường chết đang đợi ở phía trước thôi.

“Ngay từ khi ngươi còn trong bụng mẹ thì đã định mãi mãi là người của Lăng gia” Lăng Tĩnh vừa lạnh lẽo chậm rãi nói vừa phất tay, lập tức đám vệ sĩ lúc nãy đã lui ra lại lập tức nhanh chóng chạy vào, bao quanh lấy Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt, hướng nòng súng về phía cả hai. “Một là ngươi từ bỏ con đàn bà này rồi trở về thừa kế Lăng gia, còn không thì cả ngươi và nó chỉ có thể…… chết ở ngay tại đây, ngay tại Lăng gia này, ngoài ra ngươi không còn con đường nào khác nữa”

Lăng Chi Hiên nhìn chằm chằm Lăng Tĩnh, ánh mắt sâu hút không để lộ bất cứ cảm xúc gì, rồi anh đột nhiên cúi đầu xuống hỏi ai đó đang nắm chặt lấy tay anh: “Em có muốn chết ở đây không vợ yêu?”

“Dĩ nhiên là không” Dạ Nguyệt trề môi rồi cô chuyển qua cười tủm tỉm, không hiểu sao trong hoàn cảnh này sư phụ còn có thể thản nhiên đùa cợt như thế này, nhưng như vậy cô lại càng cảm thấy yên tâm hơn.

Lăng Tĩnh siết tay nắm gậy thật chặt, trong lòng vô cùng tức giận, mấy mươi năm làm trụ cột Lăng gia, hạn người gì cũng đã từng gặp qua, dù cho là người quyền cao chức trọng cũng phải nể phục ông mấy phần, vậy mà bây giờ có hai kẻ không biết trời cao đất dày, lại dám ở đây coi thường ông? Thằng nhãi Hiên mới cho nó mặt mũi có một chút thì nó lại dám lên mặt với ông? Nó tin rằng ông sẽ không xuống tay với nó sao?

Nếu như nó không thừa kế Lăng gia thì chính tay ông sẽ là người triệt nó, để nó tồn tại ở trên đời này là một mầm mống nguy cơ vô cùng lớn, bởi vì nó là con dao hai lưỡi, là con người còn thâm trầm hơn cả ba nó, nó có thể làm cho Lăng gia phát triển nhưng cũng có thể khiến Lăng gia lụi tàn…

“Ta hỏi một lần cuối, ngươi vẫn chọn từ bỏ quyền thừa kế?” Lăng Tĩnh đanh mặt.

Lăng Chi Hiên cũng vẫn không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lăng Tĩnh như thay cho câu trả lời của anh.

“Được, nếu ngươi đã thật sự quyết định thì ta cũng không còn gì để nói nữa” Lăng Tĩnh giơ gậy lên.

RẦM! Tiếng gậy thật lớn nện xuống nền nhà, và đó cũng đồng nghĩa với việc thực hiện theo gia pháp gia tộc, điều cuối cùng trong gia pháp của gia tộc có ghi rõ, người phản bội lại gia tộc thì chỉ có một chữ duy nhất: “TỬ”

Lăng Tĩnh vươn tay lên, chỉ thẳng về phía Dạ Nguyệt, rồi phất tay xuống.

Lập tức một loạt tiếng lên nòng đạn cạch cạch vang lên……

Nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng súng nổ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ vô cùng lớn, kèm theo đó là tiếng trực thăng phạch phạch đang bay ở phía trên.

Tất cả mọi người trong chính đường đang nín thở nhìn cảnh tượng giết chóc sắp xảy ra thì bây giờ đều hướng ánh mắt về phía cửa, đang không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này, lão quản gia từ ngoài cửa bước nhanh vào: “Lão gia, Dương tổng đang đợi ở bên ngoài, nói có chuyện quan trọng cần bàn với lão gia ngay lập tức”

“Dương tổng?” Lăng Tĩnh nhíu mày, đáy mắt xoẹt qua tia nghi ngờ.

“Là Dương tổng của tập đoàn thương mại quốc tế O & Y” lão quản gia giải đáp nghi vấn cho tất cả mọi người trong chính đường. Bởi vì có đến hai Dương tổng, một người là Dương tổng của tập đoàn dược phẩm và cũng là ba của Dương Hoàng Trí, còn một người là Dương Lãnh Thiên – tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn thương mại quốc tế O & Y ở thành phố A.

“Không tiếp” Lăng Tĩnh phất tay, đáy mắt thoáng qua tia khinh thường, người xứng đáng nói chuyện được với ông ta chỉ có thể là chủ tịch Stephen của tập đoàn đó mà thôi, tổng giám đốc gì cũng chỉ là hạng nhãi nhép.

“Thập gia, thất lễ rồi” Dương Lãnh Thiên từ ngoài cửa mỉm cười ung dung đi vào, theo phía sau anh còn có mười người mặc vest đen đeo kính đen vô cùng cao lớn lực lưỡng.

Mà bên đây Lăng Tĩnh cũng vừa nghe vệ sĩ báo cáo lại tình hình bên ngoài, mặt ông càng lúc càng trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt mang theo vài phần tức giận: “Dương tổng, cậu đây là có ý gì? Ngang nhiên mang nhiều người đến bao vây trước cửa gia tộc chúng tôi, không những vậy còn để ba chiếc trực thăng có trang bị lượn qua lượn lại phía trên, các người đây là muốn đe dọa ai? Không lẽ các người muốn tấn công Lăng gia sao?”

Nghe đến đây tất cả mọi người có mặt trong chính đường đều trợn mắt há hốc mồm, từ trước đến giờ chưa có ai dám giở trò này với gia tộc của bọn họ, tất cả người ở khắp cái đất nước này đều biết rõ Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất quyền lực nhất, không có ai ngu đến nỗi kím chuyện sinh sự chứ nói chi là tấn công vào nơi này. Cho dù chủ tịch tập đoàn O & Y Chris Stephen có là một doanh nhân lớn của Mỹ đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt Lăng gia đến vài phần mới đúng.

“Thập gia, xin ngài đừng hiểu lầm, hôm nay tôi theo chỉ thị của chủ tịch Stephen đến đón người của tập đoàn chúng tôi mà thôi” Dương Lãnh Thiên vẫn từ tốn nhã nhặn nói, không hề bị sát khí cường đại của Lăng Tĩnh dọa sợ, bởi vì anh đối mặt với sát khí của ai kia còn cảm thấy đáng sợ hơn nhiều a, nghĩ đến thôi đã cảm thấy đầu đau thật đau….

“Ở đây đều là người Lăng gia, không biết Dương tổng đây là muốn nói đến ai?” Lăng Tĩnh ngoài mặt như nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng thì đã đoán được là ai.

“Chính là Lăng tổng và phu nhân đây” Dương Lãnh Thiên hướng Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt mỉm cười.

“Dương tổng, có lẽ cậu nhầm lẫn ở chỗ nào rồi, thằng Hiên là con cháu của Lăng gia chúng tôi, nó cũng là người thừa kế của tập đoàn Lăng thị, làm sao có thể là người của tập đoàn các vị được” Lăng Tĩnh cười nhạt nói, cố kìm nén tức giận đang bùng phát trong lòng, bề ngoài vẫn thản nhiên hớp một ngụm trà như không có chuyện gì xảy ra.

“Có lẽ Thập gia vẫn chưa biết, Lăng tổng đây đã ký hợp đồng với chủ tịch Stephen chúng tôi, trở thành tổng giám đốc chính thức của chi nhánh mới của tập đoàn chúng tôi ở thành phố F, hợp đồng đã có hiệu lực kể từ tối hôm qua theo chứng nhận hợp pháp của pháp luật” Dương Lãnh Thiên nhún nhún vai, bình thản nói.

Người xưa có câu “Nói dối không thèm chớp mắt”, hôm nay Dạ Nguyệt đã có thể mục kích một màn như thế a…. bạn Dương Lãnh Thiên diễn xuất quá là giỏi, Dạ Nguyệt âm thầm giơ ngón cái trong lòng rồi nghĩ: “Như vậy đây chính là sắp xếp của sư phụ vào ngày hôm qua? Chỉ có một buổi tối mà sư phụ làm nhanh thật nha”...... Còn Lăng Chi Hiên lúc này lại thản nhiên đứng đó nhìn Lăng Tĩnh và Dương Lãnh Thiên đôi co hệt như người ngoài cuộc đứng xem kịch vui.

Lăng Tĩnh nghe xong nắm đấm tay siết lại càng chặt, thằng nhãi Hiên được lắm, nó dám qua mặt luôn cả ông, âm thầm cấu kết với tập đoàn khác phản lại Lăng gia, nhưng nó lại quên Lăng Tĩnh ông đã lăn lộn bên ngoài từ trước khi nó ló đầu ra khỏi bụng mẹ, vậy mà nó tưởng rằng có thể đấu lại ông?

“Như vậy, đứng trên danh nghĩa là trưởng bối cũng như là trụ cột của Lăng gia, ta xin tuyên bố với Dương tổng rằng Lăng gia sẽ bồi thường tất cả tiền hợp đồng cho tập đoàn các vị, vì thằng cháu đích tôn của ta sẽ rút lại hợp đồng, nhiệm vụ của nó là trở về thừa kế cả gia tộc lớn này chứ không có thời gian mà làm “lính” cho tập đoàn của các vị” Lăng Tĩnh ngẩn đầu lên khỏi ly trà, cong khóe môi cười giễu cợt, muốn đấu với ông? chờ thêm mấy chục năm nữa đi.

Không khí nghẹt thở nháy mắt bao trùm cả chính đường, cả hai bên đều là kẻ tám lạng người nữa cân, tất cả đều nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo của chuyện này, rốt cuộc nó sẽ đi về đâu đây?

“Ông nội thật là thương cháu, có thể vì cháu mà chi ra mười tỷ USD để bồi thường tiền hợp đồng, thật sự làm cháu trai đây rất là cảm động” Lăng Chi Hiên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu muốn bao nhiêu châm biếm là có bấy nhiêu mỉa mai châm biếm trong đó.

“CÁI GÌ?” Lăng Quý nghe tới mười tỷ USD thì đứng bật dậy, mà không chỉ ông, những người khác cũng trợn mắt nhìn Lăng Chi Hiên, vẻ mặt như vừa mới gặp quỷ.

“Mười tỷ USD?” Lăng Tĩnh lúc này cũng không che giấu được sự ngạc nhiên.

“Đó chính là số tiền bồi thường thiệt hại mà tập đoàn chúng tôi đã dựa theo ước đoán thiệt hại tương lai khi Lăng tổng đây rút lại hợp đồng để quy đổi thành, ngài cũng nên biết chúng tôi đã đổ rất nhiều tiền vào dự án lớn này, nếu nó bị đóng băng ngay thời điểm này thì con số mười tỷ USD không chỉ còn là ước đoán nữa” Dương Lãnh Thiên tốt bụng giải thích cho tất cả những người ở đây biết chuyện gì đang xảy ra, chủ tịch à, không cần phải làm lòng người hoang mang như vậy đâu a.

Dạ Nguyệt cũng trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nghe đến số tiền lớn đến như vậy a, hồi trước nghe đến tiền mà bọn bắt cóc đòi Vân Nhi và chị Ngọc Linh thì cô đã thấy nhiều rồi, không ngờ số tiền đó còn chưa thấm vào đâu so với số tiền này…..

Tất cả tài sản của Lăng gia nếu tính tổng lại hết thì cũng cỡ hai mươi chín đến ba mươi tỷ USD, nhưng nếu phải bỏ ra con số mười tỷ USD chỉ để bồi thường một cái hợp đồng không sinh lợi nhuận thì chắc chắn tất cả những người trong Lăng gia đều phản đối, mà Lăng Tĩnh mặc dù là trụ cột của Lăng gia nhưng ông cũng không thể tự mình quyết định con số lớn đến mức này.

Hơn nữa, hợp đồng đã được ký kết theo quy định của pháp luật cả Trung lẫn Mỹ, chuyện này còn có liên quan đến ngoại giao của hai nước, tập đoàn thương mại quốc tế O & Y cũng là một tập đoàn lớn bên đất Mỹ, được sự công nhận của chính phủ Mỹ, nếu như tự ý rút hợp đồng mà không bồi thường thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra....

Suy xét thật kỹ lại tất cả thì chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đến ngay cả Lăng Tĩnh cũng không thể làm gì được trong trường hợp như thế này, bây giờ đây ông ta chỉ còn một con đường duy nhất để lựa chọn, chính là phải để cho Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt rời đi cùng với người của O & Y.

RẦM! XOẢNG! Lăng Tĩnh tức giận nện ly trà xuống bàn làm cho nó bể tan nát, thật không ngờ ngay cả ông….

…………………….. cũng bại dưới tay nó.... ...... ...... .....

“Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Lăng gia nữa, sống chết của ngươi sẽ không còn liên quan gì đến Lăng gia nữa” Lăng Tĩnh nhắm mắt, cố gắng kìm nén lại cơn tức giận đang sôi trào. “Dưới danh nghĩa trụ cột của Lăng gia, ta xin tuyên bố, Lăng Chi Hiên không còn là con cháu của Lăng gia, chính thức tước đoạt quyền thừa kế, mọi quyền hành cùng tất cả tài sản thuộc về Lăng gia”

“Có lẽ Thập gia đã quên, tôi đã trao trả lại hết mọi thứ của Lăng gia vào tối hôm qua rồi” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, thật giống như cố tình thêm dầu vào lửa.

Lăng Tĩnh càng không nhịn được nện mạnh gậy xuống nền nhà, gầm lên đầy giận dữ: "CÚT ĐI!"

“Vậy chúng tôi không làm phiền Thập gia nữa” Dương Lãnh Thiên cười đến thật đẹp mắt, dưới không khí ngột ngạt của tất cả mọi người trong chính đường, anh ung dung thản nhiên cùng Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt rời đi.

Trận chiến sinh tử này, bọn họ được xem như đã toàn thắng mà không cần phải tốn hao bất cứ một sinh mạng quý giá nào.

***0w0***

Khi cả ba đã yên vị trên chiếc limouse đen đậu phía bên ngoài cửa Lăng gia, tất cả mới có thể nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể.

“Chúng ta rút được rồi” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói với Dương Lãnh Thiên, ý bảo thu hồi lại trực thăng rồi cho đoàn xe rời đi.

Dương Lãnh Thiên gật đầu đáp vâng, vừa móc điện thoại ra nói chuyện vừa bước ra khỏi xe.

“Mọi chuyện đã thật sự kết thúc?” Dạ Nguyệt vẫn còn không thể tin được mình có thể an toàn rời khỏi nơi đó, lúc nãy thấy nguyên một đám chĩa súng về mình thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào rồi a, đùa chứ cô cũng là đệ tử duy nhất của sư phụ nha, tất nhiên là cô không có vô dụng chờ đợi người khác bảo vệ mình đâu, cô phải đứng bên cạnh để sẵn sàng hỗ trợ cùng bảo vệ sư phụ của cô nữa chứ…..

“Từ nay về sau ông ta sẽ không công khai làm phiền chúng ta nữa, nhưng chắc chắn ông ta vẫn sẽ còn âm thầm cho người để mắt đến chúng ta” Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên, đặt cô ngồi vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào trong hõm cổ cô mà hít ngửi mùi hương quen thuộc. “Anh sẽ cho người bảo vệ ba mẹ và tăng cường bảo vệ em”

Dạ Nguyệt vươn tay áp vào hai bên má sư phụ, mỉm cười thật tươi: “Anh giỏi thật đó nha, có thể làm cho ông ấy không thể nói được tiếng nào mà cho chúng ta rời đi luôn”

“Vốn dĩ anh cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi” Lăng Chi Hiên lúc này mới mỉm cười thỏa mãn, hôn vào môi Dạ Nguyệt, không phải lúc nào vợ yêu cũng có thể dễ dàng nói được những lời ngọt ngào như vậy, chỉ vì vợ yêu của anh hay thẹn thùng mà thôi.

Đúng lúc này cửa xe bật mở, Dương Lãnh Thiên vô tình nhìn thấy cảnh tượng thân mật hết sức hoà hợp vui vẻ của cả hai.

Bị bắt gặp, Dạ Nguyệt đỏ mặt vùi cái đầu nhỏ vào trong ngực sư phụ mà trốn, cô chợt nhớ ra không chỉ có Dương Lãnh Thiên mà còn có vị tài xế đang ngồi ở ghế lái nữa nha, vậy mà sư phụ lại có thể thản nhiên hôn cô như vậy aaaa….Ngược lại với Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có gì, nhìn Dương Lãnh Thiên chờ báo cáo.

“Chúng ta đã có thể rời đi” Dương Lãnh Thiên mỉm cười tươi rói, hoàn toàn không bị cảnh tượng mới vừa rồi làm cho không được tự nhiên, mà ngược lại anh còn đang la hét trong lòng, nếu anh mà đem kể chuyện này với mọi người thì chắc chắn sẽ có một màn la hét um sùm đây nha.

Lăng Chi Hiên gật đầu, Dương Lãnh Thiên đóng cửa xe lại rồi trở về vị trí ghế phụ bên cạnh tài xế, cùng đoàn xe rời đi khỏi khu vực của gia tộc Lăng thị.

Ngồi ở phía trước, Dương Lãnh Thiên vẫn không ngừng cảm thán số mệnh thật kỳ lạ, Chủ Tịch đã có thể mỉm cười như một con người có máu có thịt chứ không còn là vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc nữa.

Trước đây, khi chưa gặp người đó, Chủ Tịch sống như một kẻ lang thang cô độc một mình, dù cho bản thân có tài sản có quyền lực có tất cả mọi thứ tự mình gầy dựng nhưng cuối cùng Chủ Tịch lại không có nơi bản thân muốn trở về hay thuộc về, cũng cho rằng cái gọi là gia đình hay tình yêu vốn dĩ chỉ là con người tự ảo tưởng vẽ vời nên.

Nếu đã biết tất cả chỉ là giả thì không cần phải đắm chìm vào trong đó như một kẻ thích mơ mộng, tạo dựng làm gì khi biết một ngày nào đó nó sẽ biến mất sụp đổ, như vậy ngay từ đầu không có sẽ tốt hơn, đó chính là thực tế.

Hoặc đơn giản chỉ là lên giường với một người đàn bà nào đó để thoả mãn nhu cầu lại càng không có khả năng xảy ra, vì trong mắt Chủ Tịch bọn họ đều giống nhau, đều giống như người đàn bà đó. Hơn nữa Chủ Tịch lại bị mắc bệnh khiết phích trầm trọng, không muốn chạm vào người khác cũng không muốn người khác chạm vào mình, bất kể là nữ hay nam Chủ Tịch đều cảm thấy tức giận, cảm thấy ghê tởm. ….

Không phải tất cả những điều đó đều là do Lăng Thành và cái gia tộc đó ban cho Chủ Tịch hay sao? Chuyện này tất cả người trong trung tâm đều âm thầm biết và cũng ngầm tự hiểu lẫn nhau nên không ai còn cảm thấy kỳ lạ hay ngạc nhiên nữa.

Nhưng nếu nghĩ thật kỹ thì bọn họ cũng phải cảm ơn Lăng Thành, nếu Lăng Thành không cố tình ra tay với Chủ Tịch thì có lẽ Chủ Tịch của bọn họ sẽ mãi mãi sống như kẻ lang thang cô độc, sẽ không bao giờ tìm thấy được người đó, người duy nhất có thể bước vào được trái tim vốn đã bị khoét sâu cùng đau đớn đến tận cùng của Chủ Tịch, người duy nhất mà Chủ Tịch muốn có được, muốn nắm thật chặt dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ Chủ Tịch đang có.

Biết được người đó vì Chủ Tịch mà không màng đến mạng sống, đỡ một đao cho Chủ Tịch lại còn chứng kiến Chủ Tịch có thể từ bỏ mạng sống mà nắm thặt chặt lấy bàn tay nhỏ bé mà ấm áp đó ở vách vực, lần đầu tiên Dương Lãnh Thiên anh có cảm giác thật xúc động.

Anh biết không chỉ có anh mà tất cả những người trong trung tâm đều rất ngưỡng mộ hai người bọn họ. Bởi vì không riêng gì Chủ Tịch, tất cả những người trong trung tâm đều là những người đã bị vứt bỏ hoặc là cô độc một mình nhiều năm, đã phải trãi qua những nỗi đau đớn đến tột cùng. Cho nên đây cũng là một trong những lý do vì sao bọn họ có thể hiểu nhau đến thế, có thể hiểu cho nỗi khổ của cái vị mặt lạnh như tiền luôn hù dọa bọn họ đó đến thế, nên tất cả bọn họ đều một lòng đi theo Chủ Tịch là như vậy. Chủ Tịch chưa bao giờ xem thường bọn họ, chính Chủ Tịch đã cho bọn họ một mái nhà, một nơi để trở về, để vui vẻ bên nhau tự do phát triển như thế này.

Nên tất cả bọn họ đều biết ơn đều lo lắng cho Chủ Tịch, hy vọng Chủ Tịch có thể tìm được một người có thể mang đến sự ấm áp, mang đến một mái ấm, một nơi để Chủ Tịch thuộc về.

Và bây giờ, điều ước của tất cả bọn họ cũng đã thành hiện thực, nên dù có hy sinh cả sinh mạng, bọn họ cũng phải bảo vệ cho bằng được con người vô cùng quan trọng này, người duy nhất có thể giúp cho Chủ Tịch trở về là một con người có máu có thịt có hỷ nộ ái ố như bây giờ…..

Nghĩ đến đây, Dương Lãnh Thiên mỉm cười với lão quản gia của Lăng Chi Hiên – cũng là tài xế đang lái xe, có vẻ như cả hai người đều đang suy nghĩ cùng một chuyện giống nhau a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.