Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 73



“Dì ơi, con có thể hỏi dì một chuyện được không ạ” Dạ Nguyệt lưỡng lự nói. “Chị của dì có phải là nói đến……”

La Huệ Tâm tất nhiên hiểu Dạ Nguyệt muốn nói đến ai, bà ấy gật nhẹ đầu, đau lòng nói: “Chị ấy vừa mới mất vào hai tuần trước ở bên Pháp, chiếc vòng này là do anh rể của dì đưa lại cho dì sau tang lễ”

Anh rể của dì? Dạ Nguyệt tự vấn trong lòng, hai tuần trước cũng là thời gian người đó chết, nếu vậy người mà dì nói đến chắc chắn là một người khác, như vậy cũng có nghĩa là…..

Thấy Dạ Nguyệt trầm tư, La Huệ Tâm âm thầm hít sâu một hơi rồi bà mới từ tốn tiếp tục nói: “Thật ra hôm nay gặp con ngoại trừ tặng quà cưới, dì còn muốn kể cho con nghe về chị của dì”

Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu, cô muốn biết về người đã sinh ra anh, cô muốn biết lý do vì sao người đó ra đi, bỏ anh ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo đó.

"Chị của dì tên là La Huệ Nghi, mặc dù chị ấy là đại tiểu thư của La gia nhưng tính tình dịu dàng, ôn hòa và rất tinh tế, chị ấy không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thường người khác, đối xử với ai cho dù là người làm trong nhà cũng đều rất tốt" La Huệ Tâm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tường kính, như lạc vào trong ký ức xưa cũ. "Ngày đó, chị ấy chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, xinh đẹp như đóa hoa vừa chớm nở, nên rất nhiều gia tộc ngỏ ý muốn cầu thân chị ấy, dĩ nhiên gia tộc Lăng thị cũng không phải ngoại lệ.

Xét về gia thế cùng xuất thân, tất nhiên La gia đã đồng ý với Lăng gia, cả hai gia tộc nhanh chóng định ước và chọn ngày thành thân cho chị ấy và đại thiếu của Lăng gia, lúc bấy giờ chính là Lăng Thành, một trong những người đàn ông kim cương mà tất cả phụ nữ trên khắp cả nước đều mơ ước.

Bởi vì cả hai gia tộc đều là gia tộc lâu đời, hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống xưa nên cho đến ngày lên xe hoa, chị ấy cũng chưa từng gặp qua hay biết qua người đàn ông tên Lăng Thành đó.

Cho nên chị ấy đã bị người khác gián tiếp định đoạt số mệnh, ép buộc chị ấy phải bước vào ngõ cụt của cuộc đời mà lúc bấy giờ chị ấy không hề hay biết. Ngay khi khăn phượng vừa rơi xuống trong căn phòng đỏ xa lạ đó, chị ấy đã bắt buộc phải đối mặt với sự phẫn nộ cùng thù hận của người đàn ông đó ngày này qua ngày khác"

“Suốt một năm qua đi, người đàn ông đó đã đánh đập hành hạ chị ấy trong căn phòng tối lạnh lẽo dưới lòng đất, có lẽ giữa vợ và chồng thì không thể dùng từ này để nói, nhưng thật sự hắn ta đã không ngừng cưỡng bức chị ấy, vừa hành hạ đánh đập vừa cưỡng bức chị ấy một cách tàn bạo nhất” nhắc đến đây La Huệ Tâm siết chặt tay, đáy mắt ánh lên tia căm hận. “Chị ấy đã phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, bản thân bắt đầu sinh ra tâm lý bất ổn định, cho đến một ngày kia khi hắn ta trói chị ấy vào ghế, để chị ấy chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hắn ta và người phụ nữ đó quấn lấy nhau trên giường, chị ấy thật sự đã bị điên loạn”

Dạ Nguyệt không thể tin được vào những lời mà cô vừa nghe, trước đây khi nghe chuyện anh bị đánh đập như vậy cô đã không hiểu rồi, hôm nay cô lại càng không thể hiểu được, rốt cuộc là vì sao mà ông ta lại tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì bản thân ông ta bất lực mà lại trút hận lên hai người hoàn toàn vô tội? Cô thật sự không thể chấp nhận được chuyện này.

“Bước ngoặc thứ hai trong cuộc đời chị ấy cũng là ngày mà chị ấy đột nhiên tỉnh táo hơn lúc nào hết, chính là ngày chị ấy biết bản thân mình mang thai đứa bé” La Huệ Tâm nói đến đây đã không thể kìm chế được, đôi mắt xinh đẹp của bà ửng đỏ, dâng lên một tầng sương mỏng. “Điều đáng sợ là khi hắn ta biết được, hắn ta càng tức giận, bởi vì khi hắn ta hành hạ cưỡng bức chị ấy hắn ta đều sử dụng biện pháp an toàn, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện để chị ấy mang thai, hắn ta nghi ngờ chị ấy lên giường với người đàn ông khác nên đã đi tố cáo với Lăng Tĩnh, bày tỏ rõ ràng ý muốn li hôn của mình.

Và chuyện này không biết tại sao lại bị lộ đến tai La gia, nhưng những lão già bên La gia đã hoàn toàn phủi tay, tỏ ý không liên quan, cũng xem chị ấy như người đã chết, hoàn toàn gạt bỏ tên chị ấy ra khỏi La gia. Cũng chính lúc đó dì và mẹ của dì mới bắt đầu mơ hồ nghe được chuyện của chị ấy nhưng vẫn rất mơ hồ, dù rất lo lắng nhưng cũng không cách nào có thể gặp mặt chị ấy để hỏi thăm tin tức của chị ấy được.

Lăng Tĩnh là lão hồ li ngàn năm, để tránh tai tiếng cũng như đợi đứa bé ra đời để nghiệm ADN, ông ta đã kịp thời phong tỏa tin tức, đem chị ấy nhốt trong căn phòng nhỏ ở một hậu viện bỏ hoang bên nhà chính Lăng gia, cho người canh giữ nghiêm ngặt suốt cả ngày lẫn đêm, ngày này qua tháng nọ.

Cho đến ngày đứa bé chào đời, cũng là ngày người đàn ông đó càng hận chị ấy hơn nữa, bởi vì đứa bé đó thật sự là cốt nhục của hắn ta, đứa bé chào đời đã trở thành trở ngại lớn nhất cản chân hắn và người phụ nữ đó.

Lăng Tĩnh dĩ nhiên sớm biết toàn bộ câu chuyện, ông ta vẫn để chị ấy cùng đứa bé sống ở nơi đó dưới sự giám sát chặt chẽ của mình, để hạn chế sự cuồng bạo của Lăng Thành.

Vậy mà Lăng Thành không hề có ý định muốn buông tha chị ấy, cách hai ba ngày hắn ta lại đến, vào thời điểm đứa bé ngủ say, hắn ta hành hạ đánh đập chị ấy càng tàn nhẫn hơn nữa, hành hạ luôn cả phần hận đối với đứa bé, hắn ta cho rằng là chị ấy đã cố tình gài hắn vào bẫy để có đứa bé này, trong mắt hắn chị ấy chỉ là con đàn bà đê tiện mưu mô xảo quyệt.

Chị ấy chịu đựng tất cả nỗi đau đớn tuyệt vọng suốt ba năm trời, sở dĩ chị ấy có thể vượt qua được cũng chính nhờ có đứa nhỏ ở bên cạnh. Như một tia sáng nhỏ nhoi le lói trong đêm tối mịt mờ, đứa nhỏ càng lớn càng khỏe mạnh, đáng yêu và thông minh lanh lợi, dù chỉ hai ba tuổi nhưng có thể nói là có tố chất thông minh thiên bẩm, cũng đã thành công khiến cho Lăng Tĩnh chú ý.

Và cũng trong thời điểm đó, người đó đã xuất hiện, người thật tâm yêu thương chị ấy và cũng là người muốn giúp chị ấy thoát khỏi cơn ác mộng này.

Người đó là đứa con ngoài giá thú của một trong những lão già bên Lăng gia, ngay từ nhỏ đã luôn sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc. Khi vô tình biết được chuyện của chị ấy, người đó đã âm thầm tiến gần đến chị ấy, kiên nhẫn bên cạnh bù đắp cũng như yêu thương chị ấy, đến khi chị ấy chấp nhận và đáp lại phần tình cảm đó, cũng là lúc người đó quyết định dẫn chị ấy cùng đứa nhỏ bỏ trốn"

Nói đến đây La Huệ Tâm bỗng nhiên thở dài: "Người đó đã đến tìm dì để xin sự trợ giúp, biết được chuyện chị ấy trải qua từ trước đến giờ, dì thật sự đã bị sốc rất nhiều, nên dì đã nhờ đến thế lực của chồng mình, âm thầm trợ giúp cho ba người rời khỏi Lăng gia.

Nhưng con biết đó, Lăng Tĩnh không bao giờ muốn buông tha cho đứa nhỏ, bởi vì ông ta đã nhìn thấy được tố chất thiên bẩm của đứa nhỏ. Ngay đêm hôm thực hiện kế hoạch, Lăng Tĩnh đã bắt lại được đứa nhỏ.

Vì thế lực của Lăng gia quá lớn nên cho dù có làm hết mọi cách, chồng dì với người đó cũng không cách nào cứu được đứa nhỏ cũng như không thể nắm được tình hình của đứa nhỏ trong suốt hai mươi mấy năm qua, cho đến mấy năm trước khi nghe được tin tức người thừa kế tiếp theo của Lăng gia, biết được đứa nhỏ vẫn còn sống, chị ấy mới bỏ xuống một phần nhỏ tảng đá đè nặng trong lòng mình.

Chị ấy đã rất đau lòng cũng như đau đớn dằn vặt suốt từ đó đến giờ, đến tận khi chị ấy mất đi, chị ấy vẫn không thể nào quên được nụ cười thơ ngây của đứa trẻ ba tuổi, lần đầu tiên ngọt ngào gọi chị ấy một tiếng "Mẹ" non nớt rõ ràng".

La Huệ Tâm cười buồn nhìn Dạ Nguyệt, rồi bà lấy chiếc vòng phỉ thúy đeo vào tay cô: "Không giấu gì con, ngày đó khi Hiên nó chủ động đến tìm dì để nhờ dì mai mối với mẹ con, dì thật sự đã rất ngạc nhiên, sau đó chuyện của hai đứa, dì cũng đã kể lại cho chị ấy nghe, chiếc vòng này cũng là chị ấy nhờ dì trao lại cho con.

Hy vọng từ giờ về sau hai đứa có thể sống thật bình an và hạnh phúc, chị ấy cũng hy vọng con có thể thay chị ấy bù đắp cùng yêu thương Chi Hiên, đứa con mà suốt cuộc đời chị ấy cũng không có cơ hội được gặp lại lần nữa, cũng như có thể chăm sóc cùng yêu thương lần nữa, có như vậy chị ấy mới có thể an lòng mà ra đi vĩnh viễn" nói đến đây La Huệ Tâm lại không nén được một tiếng thở dài đau lòng.

"Dì ơi, con xin lỗi dì, con vào toilet một chút ạ"

Dạ Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy, chạy ào vào nhà vệ sinh nữ của quán cà phê, đóng chặt cửa lại, cô bật khóc nức nở. Lần đầu tiên… lần đầu tiên cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước mặt người khác như vậy, từ trước đến giờ cô cũng chỉ yếu đuối trước mặt anh mà thôi.

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao lúc đó dì Huệ Tâm lại đồng ý giúp anh rồi, thì ra không chỉ vì lý do với mẹ cô, mà còn vì mẹ của anh nữa. Mẹ của anh, bà ấy vẫn luôn ngóng trông về phía anh, ngóng trông tin tức về anh.

Thế lực cùng sự tàn nhẫn của Lăng Tĩnh, Lăng Thành cũng như Lăng gia, cô đều đã được chứng kiến qua, anh cũng từng suýt bị Lăng Thành hại chết, phải là người có thế lực cực mạnh mới có thể chống chọi lại được thế lực tàn độc của Lăng gia, cho nên cô có thể hiểu được nỗi thống khổ cũng như sự đau đớn bất lực của người làm mẹ đó.

Dạ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, cô dụi mắt thật mạnh, hít vào thật sâu ngẩn mặt lên trời, cố gắng kìm chế lại nước mắt của mình, lúc này đây cô càng phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ luôn cho phần của anh.

Dạ Nguyệt tự đánh vào hai bên má mình, nhìn thẳng vào trong gương, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, rửa mặt bằng nước lạnh để cho mắt bớt sưng cũng để cho đầu óc cô tỉnh táo lại.

Chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, hít vào thật sâu bình ổn lại cảm xúc lần nữa, Dạ Nguyệt mới chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng khi cô vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì đột nhiên cô cảm giác được sát khí phía sau mình.

Dạ Nguyệt nhanh như chớp xoay người chặn đứng cú chặt hướng phía sau gáy cô của người phía sau, cũng đồng thời nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn thô kệch mặc áo thun rộng với quần jean, mặc dù nhìn rất giống nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là nam giả nữ.

Người đàn ông đó xoẹt qua tia ngạc nhiên, không ngờ cô có thể chặn được cú đánh bất ngờ này.

"Ông là ai?" Dạ Nguyệt nhíu mày, lập tức thủ thế, bình tĩnh chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Người đàn ông cải trang không trả lời, ông ta nhanh chóng rút ra gì đó từ túi quần phía sau.

Dạ Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần đấu với dao găm, súng hay mã tấu gì đó thì ai ngờ người đàn ông đó xịt thứ nước gì đó vào mặt cô. Dạ Nguyệt bị bất ngờ nhanh chóng nín thở nhưng cũng không kịp nữa, chỉ hít vào một chút thôi mà xung quanh cô bắt đầu xoay vòng rồi tối đen như mực, Dạ Nguyệt bất tỉnh ngã xuống nền đất.

... ...... .........

"Này Kiệt, em nhớ hôm nay đâu phải là ngày làm việc của anh đâu a?" cô gái xinh đẹp ngạc nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đang đeo bảng tên lên bên ngực trái mình, theo như bảng tên có thể thấy được anh ta tên Uông Tuấn Kiệt.

"Là lão Trương nhờ anh làm giúp lão ấy ca này, hôm nay lão phải đưa người yêu đi ăn mừng sinh nhật rồi" Uông Tuấn Kiệt lắc đầu nói, rồi anh bước ra khỏi phòng nhân viên.

Vừa bước đến gần nhà vệ sinh, anh liền thấy một người phụ nữ tóc dài mặc áo thun rộng với quần jean đang dìu một cô gái mặc váy ngắn nhỏ nhắn ra khỏi nhà vệ sinh, cô gái nhỏ nhắn cúi đầu trông như đang ngất hay sao đó.

"Xin lỗi, chị có cần giúp gì không?" Uông Tuấn Kiệt theo phép lịch sự của người phục vụ hỏi.

Người phụ nữ đó lắc đầu, rồi giọng trầm khàn nói: "Cô ấy là bạn thân của tôi, cảm thấy không khỏe nên gọi tôi đến đón về" nói rồi nhanh chóng dìu cô gái nhỏ nhắn hướng đến cửa sau rời khỏi.

Uông Tuấn Kiệt nhíu mày, cảm giác có gì không đúng từ người phụ nữ đó cũng như cô gái nhỏ nhắn đó, đột nhiên anh giật mình, vụt chạy nhanh ra ngoài cửa sau quán, cũng chỉ thấy một chiếc xe hơi đen vừa chạy đi. Anh nhanh chóng bước vào bên trong quán đến tủ đồ lấy điện thoại di động của mình.

... ...... ...... ...... .....

Dạ Nguyệt vừa chạy ào vào nhà vệ sinh nữ, thì Lăng Chi Hiên cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Huệ Tâm, ngồi xuống chỗ bên cạnh Dạ Nguyệt ngồi lúc nãy, đối diện với La Huệ Tâm.

La Huệ Tâm ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng bà cũng chỉ biết mỉm cười: "Dì chúc mừng hai đứa, nếu sau này phải thay mặt ba mẹ con để đi gặp người bên nhà Dạ Nguyệt thì con cứ nói với dì một tiếng, dì và dượng sẽ đi”

“Những lời lúc nãy, đều là thật?” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt hỏi, mặc dù vậy có thể nhìn thấy được ánh mắt anh không sắc bén như bình thường, có chút gì đó hoang mang nghi ngờ cũng như rối loạn.

Ngồi trong xe một lúc, anh liền cảm thấy có gì đó không yên, hôm nay do anh là người đưa vợ yêu đi nên hai vệ sĩ ẩn không có đi theo bảo vệ vợ yêu, vì vậy anh mới xuống xe vốn định đi vào cùng với vợ yêu, không ngờ anh lại vô tình nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, anh đã nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện về người phụ nữ đó, nhất thời đầu óc anh như trống rỗng.

La Huệ Tâm lại ngạc nhiên nhìn anh, những lời vừa rồi vốn dĩ bà chỉ muốn kể lại cho Dạ Nguyệt nghe, cũng để cho Dạ Nguyệt hiểu được một chút những chuyện đã xảy ra, cốt chỉ muốn chuyển những lời cuối cùng của chị bà lại cho Dạ Nguyệt. Bởi vì trước khi chết chị bà vẫn muốn bà giữ bí mật về câu chuyện trước đây với thằng bé, chị ấy chỉ cần biết được đứa con này đang sống hạnh phúc bình an là tốt rồi, chị ấy không muốn dùng lý do những chuyện trước đây để đứa nhỏ tha thứ cho chị ấy.

Nhưng bà thật không ngờ… La Huệ Tâm gật nhẹ đầu xem như đồng ý, nếu ý trời đã định vậy bà cũng sẽ không giấu nữa.

Lăng Chi Hiên lại rơi vào trầm ngâm, đáy mắt anh xoẹt qua không biết bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng không biết qua bao lâu anh mới đột nhiên lên tiếng: “Người đó….. đang ở đâu?”

La Huệ Tâm đang hồi hợp chờ phản ứng của Lăng Chi Hiên, nghe anh hỏi khóe mắt bà liền nóng lên cay cay, bà nói trong nghẹn ngào: “Chị ấy được an táng ở Paris”

Lăng Chi Hiên đờ đẫn nhìn bà, an táng?

Thấy Lăng Chi Hiên ngạc nhiên nhìn mình, La Huệ Tâm nhíu mày: “Dì tưởng con đã biết, chị ấy vừa mới qua đời hai tuần trước, lúc nãy dì có nói với Nguyệt Nguyệt……”

La Huệ Tâm chưa nói hết câu, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lăng Chi Hiên, bà đột nhiên im bật.

Vốn dĩ lúc anh bước vào chỉ từ lúc bắt đầu kể về cuộc đời La Huệ Nghi, anh không có nghe đoạn đầu khi La Huệ Tâm nói La Huệ Nghi đã mất. Còn về đến khúc gần cuối, do anh quá bàng hoàng với những gì mà mình vô tình nghe được lúc đầu nên đã không còn nghe được nữa...

Nếu có ai hỏi anh rằng từ trước đến giờ, anh có trách người đó không? Thì rõ ràng đáp án của anh là....... có.

Lúc còn nhỏ anh đã luôn tự hỏi, anh đã làm sai điều gì để cho người đó bỏ rơi anh, bỏ mặt anh ở lại cái nơi tối tăm lạnh lẽo đó, chịu đựng sự căm hận của ông ta. Cho đến khi ông ta tàn nhẫn dùng mã tấu rạch lên lưng anh, cũng là lúc anh không còn muốn biết câu trả lời nữa, bất kể là ông ta hay người đó, anh đều....... không muốn biết nữa.

Nhưng thật ra, ở nơi nào đó trong trái tim anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ của người phụ nữ hai mươi mấy năm về trước, người luôn luôn mỉm cười với anh, ôm anh trong vòng tay ấm áp mềm mại của mình.

Thì ra trước đây người đó cũng đã từng phải chịu đựng những tháng ngày chìm trong phẫn hận của ông ta giống như anh.....

Lăng Chi Hiên sững sờ ngồi chết lặng ngay tại chỗ, anh không còn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào.

Cho đến khi có một giọng nói thật lớn kéo anh về thực tại: “Này tên kia, không ngờ cũng có mặt ở đây, bà xã của anh vừa bị bắt đi rồi”

Uông Tuấn Kiệt hớt hải cầm điện thoại di động chạy thẳng đến chỗ Lăng Chi Hiên đang ngồi, anh vốn dĩ muốn gọi điện cho anh ta, không ngờ vừa chạy ra đã nhìn thấy anh ta cũng có mặt ở đây.

“Cái gì?” Lăng Chi Hiên kích động đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Uông Tuấn Kiệt đang đứng thở dốc trước mặt mình.

“Ơ, sao mẹ cũng ở đây vậy?” Uông Tuấn Kiệt vừa thở dốc vừa ngẩn đầu lên nhìn qua La Huệ Tâm.

“Chuyện dài dòng lắm, con nói Nguyệt Nguyệt bị bắt cóc là có chuyện gì?” La Huệ Tâm gấp rút nhìn anh hỏi.

“NÓI!!” Lăng Chi Hiên không nhịn được, giận dữ quát anh.

“Lúc nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông cải trang thành nữ, dìu cô nhóc đó trên hành lang của nhà vệ sinh, vì cô nhóc đó bị ngất xỉu cúi đầu nên tôi không nhận ra, đến khi nhận ra thì tên đó đã lên chiếc xe màu đen ở phía cửa sau quán rồi” Uông Tuấn Kiệt vỗ vỗ ngực, vừa bình ổn lại hơi thở vừa nhìn Lăng Chi Hiên nói.

“Biển số xe bao nhiêu? Chạy hướng nào?” Lăng Chi Hiên âm trầm hỏi, đáy mắt anh ánh lên tia phẫn nộ cùng tức giận, anh giận là giận chính bản thân mình vì đã quá sơ suất, linh cảm không yên của anh lúc ngồi trên xe dường như đã linh nghiệm.

“Biển số XXXXX……, dòng Mercedes – Benz, rẽ sang phía tay trái của con hẻm” Uông Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày nghĩ, cũng thật may anh có nhìn thấy biển số xe.

Lăng Chi Hiên lập tức vừa bước ra khỏi quán cà phê vừa móc điện thoại lên gọi cho ai đó, để mặc hai mẹ con nào đó vẫn đứng lại bên trong quán.

“Sao mẹ và tên đó lại gặp nhau vậy?” Uông Tuấn Kiệt xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ anh liền thở phào, rồi anh quay qua nhìn La Huệ Tâm thắc mắc.

“Thằng bé là anh họ của con, phải xưng hô bằng anh với nó” La Huệ Tâm vẫn còn lo lắng đến chuyện của Dạ Nguyệt, bà vừa trách móc vừa nhìn ra bên ngoài hướng Lăng Chi Hiên đang đứng. “Sao con biết Nguyệt Nguyệt vậy?”

“Nguyệt Nguyệt? Mẹ cũng quen với cô nhóc đó nữa sao?” Uông Tuấn Kiệt tò mò hỏi.

“Con bé là con của dì Dạ Lan đó, lúc nhỏ có từng đến nhà của chúng ta chơi, con không nhớ sao?” La Huệ Tâm lúc này mới quay đầu nhìn anh.

Uông Tuấn Kiệt nhún vai, dì Dạ Lan thì anh biết nhưng anh không nhớ đã từng chơi với con nhóc nào lúc nhỏ hết: “Thật sự không có ấn tượng a”

“Con thật sự không nhớ? Trước đây con còn rất thích con bé nữa mà, với lại trước đây mẹ với dì Dạ Lan cũng có ý định định hôn ước cho hai đứa đó” La Huệ Tâm như nhớ lại chuyện trước đây giữa hai nhà, buồn cười nói. “Sao con quen với con bé vậy?”

“Thật may vì hai người đã không làm vậy” Uông Tuấn Kiệt như nghe được tin tức gây sốc, anh hả họng thở phào, nếu mà hai người làm vậy thì coi chừng bây giờ anh đã bị tên nào đó thủ tiêu mất xác rồi a, rõ là trời còn thương anh mà. “Con tò mò vợ của tên đó là ai, nên mới đi tìm hiểu thử thôi”

La Huệ Tâm đột nhiên nhìn anh, nghi ngờ: “Sao con biết Chi Hiên? Thằng bé chưa bao giờ xuất hiện bên La gia, cũng chưa từng có ai trong La gia nhắc đến sự tồn tại của thằng bé” bà chợt nhớ ra chuyện này.

Thật ra lúc trước Uông Tuấn Kiệt thường cùng với mẹ đến nhà La Huệ Nghi chơi ở Paris, một lần anh đã vô tình nghe được mẹ của anh và dì ấy nói chuyện với nhau, do vậy anh mới biết được dì Huệ Nghi có một đứa con trai bên Lăng gia.

Khi anh biết chuyện trước đây của dì Huệ Nghi, anh rất ghét Lăng gia nên anh mới tìm hiểu về đứa con trai đó của dì ấy. Nhưng khi biết được Lăng Chi Hiên, qua vài lần tình cờ hợp tác với anh ta cùng với những người ở cái nơi bí mật đó, anh mới hiểu được đôi chút chuyện đã xảy ra. Đó là lý do vì sao anh lại có hứng thú tò mò người phụ nữ của cái tên mặt lạnh như tiền đó sẽ như thế nào đây.

Uông Tuấn Kiệt lại nhún nhún vai: “Là do vô tình biết được”

“Con có nói với ai trong La gia không?” La Huệ Tâm tất nhiên không tin anh là do vô tình biết, nếu không cố tình điều tra thì sẽ không thể biết được.

“Mẹ cũng biết tính con rồi, chuyện này không liên quan đến con” Uông Tuấn kiệt xoay người, rồi anh giơ tay lên cao vẫy vẫy tay xem như chào tạm biệt, anh phải trở về làm công việc bán thời gian của mình đây.

“Chừng nào con mới chịu về nhà đây?” La Huệ Tâm nói với theo anh.

“Khi nào con đi du lịch đủ, con sẽ trở về”

"Con không định ở lại cùng mọi người tìm Nguyệt Nguyệt à?" La Huệ Tâm lo lắng.

Uông Tuấn Kiệt lúc này mới đứng lại, xoay người nhìn bà: "Mẹ cứ yên tâm về nhà đợi tin đi, tên đó nhất định tìm được cô nhóc đó"

Chiếc Mercedes - Benz màu đen dừng lại tại chỗ trống bên trong một gara lớn, người đàn ông giả trang cùng hai người vận vest đen bước xuống xe.

Lúc này người đàn ông trẻ tuổi với hai người vận vest đen đi phía sau anh ta mới từ phía cửa vào hướng chiếc xe đi đến.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn vào bên trong ghế sau xe, ánh mắt lạnh buốt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm bất tỉnh bên trong xe: “Đi, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tao”

Năm người đàn ông cúi đầu nhận mệnh lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.