Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 76



Trong căn phòng tối với những trang thiết bị công nghệ hiện đại trang bị khắp phòng, xen lẫn vào những trang thiết bị đó là bảy dàn máy vi tính với thiết kế siêu đặc biệt, Tề Vĩ ngồi ở chiếc máy vi tính ở giữa căn phòng, bàn tay anh đang gõ phím cực nhanh, mày nhíu chặt lại vẻ đâm chiêu suy nghĩ.

"Chủ Tịch, chúng ta phải làm sao?"

Hai bên bên cạnh anh, mỗi bên là ba người đàn ông thuộc ba quốc tịch khác nhau đang ngồi xung quanh anh, mỗi người điều khiển một máy vi tính và thiết bị của riêng mình. Bọn họ là những Hacker thiên tài được Lăng Chi Hiên tìm thấy trên khắp thế giới và đồng ý làm việc dưới trướng anh, một người có thể làm công việc tương đương với mười mấy người. Tề Vĩ là lãnh đạo của bọn họ, tất nhiên anh là Hacker giỏi nhất nên mới có thể đảm nhiệm được vị trí này.

Lăng Chi Hiên và Dương Lãnh Thiên đang đứng phía sau bọn họ và quan sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Mới vừa nãy tất cả mọi người đều nghe được Hắc Miêu và Linh Miêu báo lại, không thể tìm thấy nơi mở ra cánh cửa dẫn vào mật thất ngầm thứ hai. Nhân tiện nói luôn, Hắc Miêu và Linh Miêu là một trong những biệt đội điệp viên cao cấp của trung tâm.

"Kết nối thiết bị quét cơ quan an ninh vào camera của bọn họ" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói.

Tề Vĩ nhận mệnh, lập tức lại tiếp tục gõ như điên trên bàn phím, tốc độ nhanh đến độ người bình thường khó có thể nhìn thấy anh đang gõ cái gì.

"Đã kết nối" Tề Vĩ dừng động tác, rồi anh nói vào trong tai nghe. "Có thể truy tìm vị trí được rồi"

Chỉ năm phút sau, bọn họ lại nghe được Hắc Miêu báo cáo, giọng điệu không che dấu được vui sướng: "Tìm thấy rồi"

Nhưng đột nhiên cả bọn lại nghe được tiếng chửi thề của Hắc Miêu: "TMD! Lão già này đúng là con cáo già"

Tiếp theo đó là giọng nói lạnh nhạt của Linh Miêu: "Vĩ, tôi sẽ kết nối bảng điều khiển qua điện thoại, bên trong được thiết lập một mạng lưới laze loại cực kì nhỏ, không có bất kì khe hở nào, ngay cả một con muỗi cũng không thể loạt qua"

"Được" Từ Vĩ nói xong rồi quay qua nói với sáu người. "Chuẩn bị giải mã"

Công việc này không hề đơn giản như giải một mật mã để mở một cánh cửa điện tử nào đó, Lăng Tĩnh đã cho thiết lập cơ quan an ninh cực kỳ tối tân trên thế giới. Kết hợp với trình độ của bảy người thì cũng phải tốn một chút thời gian với nhiều công sức mới có thể tìm ra, nếu là người khác khả năng giải được mã là cực kỳ thấp, những người nằm trong phạm vi cực kỳ thấp đều là một Hacker nổi tiếng ngầm trên thế giới, thân phận cùng nhân dạng luôn luôn là điều tối mật cùng cấm kỵ.

"Hừ, không biết bên trong có cái thứ bảo vật gì mà ông ta phải làm đến mức độ này" Hắc Miêu lại khó chịu chửi rủa.

"Hắc Miêu, cô vẫn nóng tính như ngày nào" Dương Lãnh Thiên cong khóe môi, trêu chọc. "Lát nữa cô sẽ biết đó là thứ gì, dù sao liên quan đến địa vị cùng mạng sống của lão già đó nên lão ta cẩn trọng như vậy vẫn là điều hiển nhiên"

"Tôi muốn biết lắm rồi đây, anh có thể nói huỵch toẹt ra được không, đừng có giả thần giả qủy ở đây a" giọng điệu sắc bén, Hắc Miêu bĩu môi xem thường.

"Dù sao thì tận mắt xem sẽ hứng thú hơn nhiều" Dương Lãnh Thiên vẫn thích đùa dai, cười hề hề nói.

"Nếu vậy thì sao anh không im miệng đi, còn nói kiểu mập mờ đáng chết đó làm quái gì" Hắc Miêu tức giận dậm chân.

Dương Lãnh Thiên đang định trêu chọc tiếp thì nghe giọng điệu lạnh nhạt của người bên cạnh: "Từ Cảnh và Trình Ân đã đến đâu rồi?"

Phải nói lần hành động này, Lăng Chi Hiên đã điều động tất cả đội ngũ những lãnh đạo cấp cao của trung tâm đi thực hiện nhiệm vụ, dốc hết mọi công sức âm thầm điều tra những bí mật đen tối bị che giấu tưởng chừng như không hề tồn tại.

"Trình Ân và đội cậu ta vừa báo lại, cậu ta đã xác định được các bệnh án mật bị che giấu từ bệnh viện lớn của Lăng gia, đều có liên quan mật thiết đến những sự việc chúng ta đã điều tra được trước đó" Dương Lãnh Thiên lập tức thu lại vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của mình, nghiêm túc báo cáo. "Bên phía Từ Cảnh và đội của mình, đang lục lại chi tiết những vụ án đó, kèm theo những thông tin không được báo cáo trong hồ sơ của cảnh sát"

Vừa báo cáo xong liền nghe Tề Vĩ lên tiếng: "Chủ Tịch, đã giải mã xong nhưng...."

"Như thế nào?" Lăng Chi Hiên nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia khó hiểu, anh biết chắc chắn lão già đó sẽ không sơ suất như vậy, dù là tình huống xấu nhất lão ta cũng đã trù tính trước.

"Cơ quan này đặc biệt ở chỗ được thiết lập thêm một lớp phòng vệ, dù đã giải mã nhưng vẫn có một thiết bị kích khởi động được giấu ở đâu đó bên trong, theo như phán đoán rất có thể trên sàn nhà hoặc ở nơi gần bảo vật, nếu không cẩn thận chạm trúng thì...." Tề Vĩ nhăn trán, buồn bực nói.

Lăng Chi Hiên trầm ngâm một lúc rồi anh lên tiếng: "Để chắc chắn, di chuyển trên vách tường, tránh trần nhà và nền nhà"

Lập tức nghe tiếng đáp tuân mệnh của Hắc Miêu và Linh Miêu. Bọn họ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, dù có là di chuyển trên trần nhà hay là bám vào vách tường trơn tuột bằng phẳng cũng không hề gì, tất cả đều có găng tay được thiết kế dùng để bám vào mọi mặt phẳng, tất nhiên cũng có điểm hạn chế là nó sẽ không chịu được lâu nên phải di chuyển thật nhanh.

Cho đến khi bọn họ di chuyển đến bật thềm nhô cao hơn sàn nhà phía đối diện cánh cửa mật thất mới dừng lại, phía trên tường của bật thềm là chiếc tủ âm tường với cánh cửa sắt hình vuông và con quay thật lớn có mã số phía trên.

"Có một bậc thềm phía dưới tủ sắt" Linh Miêu báo cáo lại bối cảnh, ngầm hỏi chỉ thị của Lăng Chi Hiên, bọn họ sắp hết thời gian bám vào vách tường rồi a.

"Bước xuống đi" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, thật ra anh đã có một phán đoán khác, để cho Hắc Miêu và Linh Miêu bám vào vách tường chỉ là đề phòng, anh biết Lăng Tĩnh sẽ gài cái bẫy đó ở nơi mà người khác nhất định phải chạm vào đó chứ không có để xung quanh phòng với xác suất bị chạm vào cực thấp như vậy.

"Đến lượt em ra tay" Hắc Miêu làm động tác xoắn tay áo, mặc dù cô không có tay áo để xoắn a, dù sao cô cũng là chuyên gia trong lĩnh vực bẻ khóa, từ khóa thường cho đến tất cả mọi loại khóa có mã số như thế này.

"Tại sao Lăng Tĩnh lại không cho người canh gác phía dưới này nhỉ, ông ta tự tin vào cơ quan an ninh này đến vậy sao?" Hắc Miêu vừa thực hiện vừa nói nhảm, thói quen khó bỏ của cô nàng a.

"Ông ta tự tin cũng phải thôi, cơ quan an ninh tối tân này vốn dĩ là cơ quan mới được thiết lập thành công của bên FBI, lại được âm thầm tung ra thị trường đen vào một năm trước, đã từng có rất nhiều hacker thử tấn công cũng không thể phá thành công" Dương Lãnh Thiên làm như không để ý, ngược lại phụ họa theo cô. "Hơn nữa, những bí mật ở dưới này ông ta không thể cho bất cứ ai biết, chỉ cần có một người biết thì nguy cơ những thứ mà ông ta gầy dựng từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói càng có khả năng cao hơn, bí mật tốt nhất vĩnh viễn chỉ nên có một mình ông ta biết"

"Biết rồi, anh bớt lảm nhảm để tôi tập trung a" Hắc Miêu không kiên nhẫn nói, nhưng có thể nghe được tiếng cười hắc hắc rất nhỏ của cô nàng.

Cạch! Một tiếng khớp vào nhau, cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa đã được bẻ khóa thành công. Cả hai mở két sắt ra, bên trong là những chiếc đĩa CD nhỏ nhắn cùng với rất nhiều hình ảnh, không chỉ vậy còn có những tập tài liệu rất cũ. Và cuối cùng chính là viên kim cương cực lớn màu đỏ như máu cùng những viên kim cương nhỏ xung quanh, được đặt bên trong một chiếc hộp thủy tinh chữ nhật trong suốt sang trọng.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy kim cương màu đỏ đó a" Hắc Miêu trắc lưỡi cảm thán, viêm kim cương lớn như thế này thật sự kích thích trái tim của người nhìn quá đi, nếu như là cô trước đây thì chắc chắn cô đã cưỡm nó đi rồi a.

Linh Miêu lúc này mới cười cười nhìn cô, vừa lúc Linh Miêu đang định vươn tay lấy đĩa CD thì giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tai nghe: "Không được đụng vào bất cứ đồ vật gì bên trong đó"

"Nhưng Chủ Tịch, nếu vậy thì làm sao lấy được báo vật?" Linh Miêu nhíu mày khó hiểu.

"Tìm xem hai bên vách có gì khác thường hay không?" vẫn là giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, cũng không có bất kỳ độ ấm nào.

Một phút im lặng trôi qua, lại nghe thấy tiếng reo trong trẻo của Hắc Miêu: "Ah! Phía bên phải có một két sắt nhỏ được ngụy trang rất cẩn thận" quả thật nếu không chú ý thì không thể phát hiện ra nha.

"Cẩn thận, đừng có chạm vào bất cứ đồ vật gì phía ngoài đấy nhé" Dương Lãnh Thiên cùng Tề Vĩ lúc này cũng đã nhận ra thâm ý của Lăng Chi Hiên.

Những thứ phía ngoài chỉ là mồi nhử thôi, một khi chạm vào đống đĩa CD hay viên kim cương cũng đều sẽ khởi động cơ quan, lúc đó thật sự sẽ bị mạng lưới laze cắt nát ra thành ngàn mảnh vụn a. Lăng Tĩnh quả thật là lão hồ li ngàn năm, đánh vào lòng tham không đáy của con người, hóa ra vì vậy mà ông ta mới không cần đến người canh gác.

Khi cả hai mở ra được két sắt nhỏ, nhanh chóng thu thập đống hình, tài liệu và đĩa CD nhỏ bên trong.

"Này rốt cuộc bên trong CD là cái gì vậy?" Hắc Miêu nhịn không được hỏi, cô vẫn không thể biết được cái quái gì bên trong như lời Dương Lãnh Thiên đã nói.

"Nhìn thấy đống hình mà cô còn không biết sao?" Dương Lãnh Thiên cười hắc hắc.

"Ý anh bảo tất cả đều là phim nóng à?" Hắc Miêu khó tin nói, báu vật cái quái gì chứ.

"Cô phải nói là bằng chứng phạm tội của ông ta mới đúng, nó không chỉ đơn giản là phim nóng" Tề Vĩ xen ngang, nếu không có những thứ này thì những vụ án mà bọn họ âm thầm điều tra đều sẽ đi vào ngõ cụt, là một bằng chứng quan trọng không thể thiếu. "Nhờ mấy cái thứ này mà Lăng Tĩnh mới leo được đến vị trí cao nhất Lăng gia ngày hôm nay"

... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Một tuần sau sự việc Dạ Nguyệt bị Lăng Trí Thanh bắt đi, báo đài đột nhiên rộ lên một tin tức gây chấn động khắp thế giới, trên tất cả các tiêu đề của các tờ báo cả trong lẫn ngoài nước đều liên quan đến tin tức "Thập gia Lăng Tĩnh là kẻ cuồng dâm, giết hại vô số thiếu nữ vô tội".

Ngoài ra còn kèm thêm những tin tức như "Coi trời bằng vun" "Coi mạng người như cỏ rác" "Giết người vì cường quyền"..... vâng vâng.....

Không biết từ đâu trên web lại xuất hiện rất nhiều video tự quay, tất cả đều là liên quan đến Lăng Tĩnh, bỏ thuốc kích dục, cường bạo thiếu nữ vô tội. Không chỉ vậy, trong video còn xuất hiện phu nhân của những người làm chức vụ cao trong chính phủ hay những người bên phía bốn đại gia tộc, bị Lăng Tĩnh hãm hại cường bạo rồi uy hiếp, phải cắn răng nghe theo sự sai khiến của ông ta, cuối cùng bị ông ta sát hại để bịt đầu mối.

Bằng chứng về cái chết được che giấu hoàn hảo của những người có chức có quyền, những nhà tài phiệt nổi tiếng, đều được gửi đến cho cánh nhà báo cùng lực lượng cảnh sát.

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tất cả mọi tội trạng của Lăng Tĩnh đều được phơi bày ra trước ánh sáng, từ khắp các trang web, mặt báo đến bên phía cảnh sát đều tham gia vào điều tra và chứng thực tất cả mọi bằng chứng, nhân chứng cùng tang vật nhận được đều là thật, không phải do người cố tình ngụy tạo.

Lăng Tĩnh lập tức bị Lăng gia chủ động giao cho cảnh sát cùng người của ba đại gia tộc còn lại, để họ toàn quyền xử trí, Lăng gia phủi sạch hoàn toàn quan hệ không muốn dính dáng, chứng minh những tội ác đó chỉ là hành động cá nhân của Lăng Tĩnh.

Ngày đó khi Hắc Miêu và Linh Miêu rời đi, Lăng Tĩnh đã như ngồi trên đống lửa, nỗ lực dùng mọi thủ đoạn để điều tra tung tích của bọn họ nhưng cuối cùng đều là vô ích.

Ông ta lại cho người đi thiêu hủy hết những tài liệu liên quan vốn dĩ chỉ dùng để che mắt lúc xảy ra vụ án, để sau này dù cho phía cảnh sát có điều tra cũng không thể xác thực được những thứ trong CD là thật.

Nhưng ông ta luôn chậm một bước so với tổ chức bí mật đáng chết đó. Cuối cùng khi mọi chuyện bị phơi bày, ông ta đang âm thầm ngụy tạo ra chính cái chết của bản thân mình để chạy trốn thì lại bị những lão già bên Lăng gia đi trước một bước, giam lỏng ông ta bên dưới mật thất khác của Lăng gia, thông báo cho người của ba đại gia tộc cùng lực lượng cảnh sát đến trực tiếp bắt đi.

Ông ta vẫn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ thì đều đã bị người đi trước một bước cản mọi đường lui của ông ta, thật sự giống như là chết mà không kịp chớp mắt một cái.....

********** Ò Ó O Lằn ranh giới.... oOo

Buổi sáng đẹp trời, Dạ Nguyệt đang ngồi ăn sáng cùng ba mẹ cô bên nhà ba mẹ thì nghe được tin tức cuối cùng về những vụ án liên quan đến Lăng Tĩnh trên tivi.

Dạ Nguyệt trợn mắt xem hết tin tức đang rất hot trong mấy ngày qua, chỉ vì cô chỉ lo tập trung ôn thi mà đã không biết chuyện động trời này, hóa ra cách mà Lăng Trí Thanh áp dụng lên người cô thì ra là do Lăng Tĩnh "truyền thụ" lại.

Nhìn thoáng qua ảnh chụp căn phòng ngầm với đủ loại dụng cụ tra tấn được chiếu mờ trên màn hình, Dạ Nguyệt trắc lưỡi, ba thế hệ nhà này thật sự là có sở thích giống nhau, vô cùng biến thái a.

Dạ Nguyệt đột nhiên nhíu mày, vậy còn người nào đó thì sao? Không phải anh cũng lọt top thế hệ thứ ba của cái gia tộc đó sao?

Đang nghĩ thì đột nhiên nghe giọng nói của mẹ cô: "Chồng con đâu rồi? Sao một tuần rồi mẹ không thấy nó ở nhà"

"Anh ấy đi Mỹ công tác một tuần rồi mẹ ơi, chiều nay anh ấy về ạ" Dạ Nguyệt lúc này mới rời màn hình tivi, quay sang mỉm cười với mẹ cô, tuy là nói vậy nhưng cô biết một tuần qua anh đang ở đâu, sự việc của Lăng Tĩnh khỏi phải nói chắc chắn có sự nhúng tay của anh trong đó.

Hạ Dạ Lan nhìn cô, đáy mắt bà xoẹt qua tia nào đó khó hiểu: "Con có nhớ trước đây sư phụ trên chùa của mẹ đã nói gì với con không?"

Dạ Nguyệt thấy biểu tình của mẹ cô có gì đó không đúng, cô hỏi lại: "Dạ, dĩ nhiên là con còn nhớ a, sư cô nói nếu con kết hôn sớm thì sẽ có số hai phu..." nói đến đây thì cô cũng hiểu mẹ cô đang muốn ám chỉ đến cái gì.

"Anh ấy ngày nào cũng gọi điện cho con mấy lần a" Dạ Nguyệt lập tức bổ sung thêm, nếu cô nhớ không nhầm thì sư phụ của mẹ là sư cô của một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trên núi, tuy là chùa nhỏ nhưng được nhiều người kính trọng và biết đến, mẹ cô cũng vì một vài nguyên nhân sâu xa trước đây nên mới được sư cô nhận làm đệ tử, tuy không xuất gia nhưng cả ba lẫn mẹ cô đều ăn chay niệm kinh ở nhà mỗi ngày.

Hạ Dạ Lan chăm chú nhìn Dạ Nguyệt một lúc lâu rồi bà thở dài: "Thôi, mẹ biết con là cái đứa ngốc nghếch nhất trong số các anh chị em họ trong nhà, có bảo con phải cẩn thận trông chừng chồng con chắc con cũng không có làm được"

Dạ Nguyệt đen mặt, giựt giựt khóe môi, có bà mẹ nào lại nói con gái mình ngốc nghếch nhất hay không a?

"Mẹ, con tin anh ấy" Dạ Nguyệt phản bác, lời nói này cô nói là sự thật, đối với người nào đó, cô cực kỳ tin tưởng.

"Ba đồng ý với con" lúc này ba Dạ Nguyệt cũng buông tờ báo trên tay xuống, tham gia vào cuộc trò chuyện nhỏ của hai mẹ con. "Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là tiền đề để xây dựng hạnh phúc lâu dài"

"Dù là vậy con cũng phải trông chừng nó" Hạ Dạ Lan nghiêm mặt nhìn hai ba con đang đập tay với nhau. "Con phải biết chồng con vừa có ngoại hình xuất chúng vừa là tổng giám đốc của một Trung tâm mua sắm lớn, thử hỏi có bao nhiêu phụ nữ âm thầm nhòm ngó đến nó?"

Không phải tự nhiên Hạ Dạ Lan lại lên tiếng cảnh báo Dạ Nguyệt như vậy, hôm qua bà đi siêu thị mua thức ăn ở siêu thị phía dưới, trong thang máy bà đã vô tình nghe được các vị tiểu thư xinh đẹp quý phái bàn luận về con rể bà, bà cũng biết ở nơi này đều là người có chức có quyền, gia tộc đại phú đại quý mới có khả năng mua căn hộ ở đây nên bà cũng biết xuất thân của các vị tiểu thư đó không hề đơn giản.

Nghĩ đến đây, nhìn lại con gái bà, chỉ là một cô gái bình thường không có điểm gì nổi bật lại có xuất thân không bằng ai, thử hỏi bà làm sao không lo lắng được đây?

... ...... ...... ......

Dạ Nguyệt trở về căn hộ của mình, lời của mẹ không phải cô không hiểu, chỉ là so với những chuyện đó thì chuyện cô cùng anh trãi qua mới đáng trân trọng, nên dù cô biết mẹ lo lắng cho mình nhưng cô cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại thôi.

Dạ Nguyệt đứng trong phòng khách, yên tĩnh nhìn lên bầu trời xanh ngắt bên ngoài bức tường kính, cơn gió từ cánh cửa kính thổi vào làm tóc cô nhẹ nhàng lay động, mềm mại động lòng người.

Đột nhiên, cơ thể Dạ Nguyệt bị người nào đó bắt lấy từ phía sau, hõm cổ bị làn môi lành lạnh của người nào đó tấn công.

"A" Dạ Nguyệt bị bất ngờ nên cô la lên, đang muốn quay đầy lại thì lại nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc đã khắc sâu vào trong đáy lòng cô tự bao giờ.

"Yên nào bảo bối" Lăng Chi Hiên bắt lấy tay cô, kìm giữ ở phía trước ngực cô, không cho cô nhúc nhích. "Một tuần qua em có ngoan ngoãn học bài không hả?"

"Tất nhiên là có nha ha ha" Dạ Nguyệt không thể nhúc nhích, cổ lại bị ai đó cắn mút, cảm giác thật nhột, không nhịn được bật cười ha hả.

Một tuần nay Lăng Chi Hiên đều ở trung tâm dưới lòng đất, trực tiếp chỉ đạo lực lượng đứng đầu trong trung tâm, tìm đủ mọi cách thu thập tư liệu, bằng chứng, nhân chứng và tang vật để đưa tội ác của Lăng Tĩnh ra ánh sáng.

Anh đã mấy ngày không ngủ cũng chỉ ăn uống qua loa, cho đến hôm nay khi mọi việc đã theo kế hoạch tiến hành gần hoàn chỉnh, anh liền lập tức trở về nhà gặp vợ yêu, đã một tuần anh không nhìn thấy vợ yêu, thật là nhớ...

Dạ Nguyệt đành để mặc cho người nào đó làm loạn, nghĩ một tuần qua không gặp anh cũng thấy nhớ nên không phản kháng nữa, tận hưởng ấm áp quen thuộc của anh.

"Chuyện của bên Lăng gia.... là anh làm phải không?" Dạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, dù cô là nói Lăng gia nhưng thật sự là đang ám chỉ đến Lăng Tĩnh.

"Anh đã từng nói sẽ giải quyết bên Lăng gia" Lăng Chi Hiên xoay vợ yêu lại, mổ vào môi cô cái chụt rồi mỉm cười.

Trước khi tung tin tức này ra, anh đã âm thầm đi gặp những lão già bên Lăng gia, tất nhiên không có mặt Lăng Tĩnh. Anh và bọn họ đã trao đổi điều kiện, nếu anh giúp họ giải quyết được Lăng Tĩnh thì từ nay về sau anh và Lăng gia chân chính đoạn tuyệt quan hệ, cả hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Dĩ nhiên mấy lão già đó liền đồng ý, trong chuyện này bọn họ chỉ được lợi mà không phải mất thứ gì, hơn nữa còn được chắc chắn Lăng Chi Hiên sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện thừa kế gì của Lăng gia nữa, chính tay Lăng Chi Hiên cũng đã ký vào đơn đoạn tuyệt, rút tên anh khỏi dòng chính của gia tộc theo sự chứng nhận pháp lý của chính phủ.

Do đó, lần này, anh xem như đã thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Lăng gia, không chỉ là lời nói miệng và như vậy cũng đồng nghĩa việc không còn ai bên Lăng gia có hứng thú nhòm ngó đến cuộc sống của anh và vợ yêu nữa.

Lúc này Dạ Nguyệt mới quan sát anh từ trên xuống dưới, mặc dù anh nhìn vẫn tươm tất, vẫn là ông xã phong hoa tuyệt đại của cô nhưng vẻ lạnh nhạt thường ngày vẫn không thể che giấu hết vẻ mỏi mệt của anh, cũng đủ biết mấy ngày qua dù ngắn ngủi nhưng để giải quyết chuyện này thật sự không hề đơn giản chút nào.

"Anh ăn gì chưa?" Dạ Nguyệt cảm thấy tim nhói nhói đau, vươn tay để lên gò má của anh, nhẹ nhàng hỏi.

Lăng Chi Hiên lắc đầu, chớp mắt nhìn cô ra vẻ thật đáng thương, lúc này nhìn anh như thật ngây thơ (vô số tội): "Anh đói"

"Anh ngồi xuống đi" Dạ Nguyệt nghe vậy liền kéo anh đến quầy bar, bắt anh ngồi xuống ghế. "Quản gia có nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, anh đợi chút em đi hâm nóng lại đồ ăn a"

Nhưng chưa kịp đi đã bị ai đó nhấc bổng để vào trong lòng, âu yếu siết lại, dụi dụi đầu vào trong cổ cô: "Em giả vờ không hiểu ý anh phải không, bảo bối?"

Anh đã nói đến như vậy mà cô còn không hiểu thì cô đúng là siêu đại ngốc rồi a, Dạ Nguyệt đỏ mặt đấm vào ngực anh: "Không cho, anh ngoan ngoãn ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi a"

"Vậy anh làm xong hết những việc này thì được phải không?" ai đó giọng điệu mờ ám, vừa cắn cắn vào tai cô mập mờ nói.

Dạ Nguyệt đẩy mặt anh ra, ngăn cái miệng đang làm loạn của anh: "Không được, mỗi lần lăn đệm với anh em đều bỏ phí một ngày không thể dậy nổi, còn một tuần nữa em thi rồi nha......"

Nhân lúc Dạ Nguyệt đang nghiêm túc lên án mình, Lăng Chi Hiên như tập trung lắng nghe nhưng tay anh lại không an phận, trượt từ eo nhỏ xuống mông cô, vô sỉ nắn bóp đùa bỡn chơi đùa.

"Anh... dừng lại a..." Dạ Nguyệt chụp lấy tay anh, tức giận trợn mắt trừng anh.

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ cả nữa ngày cuối cùng Lăng Chi Hiên ảo nào không tự giác buông cái mông tròn tròn vểnh vểnh hấp dẫn của ai đó ra: "Được rồi"

Dạ Nguyệt thấy anh ra vẻ rất uất ức vì bị "bỏ đói", cô buồn cười phóng xuống đất: "Anh đợi chút, em đi hâm nóng thức ăn cho anh"

Lăng Chi Hiên lấy lại vẻ mặt mờ ám đáng đánh đòn của mình, cong khóe môi đi theo phía sau cô: "Anh giúp em"

"Được rồi, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi a" Dạ Nguyệt lại đẩy anh về chỗ ngồi, lại trừng mắt nhỏ nhìn anh. "Cấm anh di chuyển đó nha"

Thấy vợ yêu đã đi vòng xuống gian bếp, Lăng Chi Hiên tất nhiên không có nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, anh đứng dậy bước xuống gian bếp, thân thủ nhẹ nhàng không gây bất kì tiếng động hay tiếng bước chân nào.

Dạ Nguyệt mở tủ lạnh, mang hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra để lên kệ đá cạnh bếp. Rồi cô đặt chảo lên bếp, bật lửa, cho dầu oliu vào chảo, đợi dầu nóng rồi cho thức ăn vào, động tác thuần thục nhanh nhẹn.

Đợi thức ăn nóng, cô tắt bếp, bước qua bên cạnh rướn người lên mở tủ ở phía trên cao định lấy dĩa để món ăn thì bất ngờ cơ thể ấm áp nào đó áp sát vào phía sau lưng cô, bàn tay to lớn đã vươn lên phía trên tay nhỏ của cô, thay cô lấy chiếc dĩa trong tủ ra.

"A!" Dạ Nguyệt bị bất ngờ nên reo lên một tiếng rồi cô nhận lấy chiếc dĩa trong tay anh, mỉm cười. "Cám ơn anh"

Không ngờ cơ thể ai đó lại càng áp sát vào cơ thể cô, ép cô vào trên thành kệ đá, cơ thể bị hai cánh tay đặt ở hai bên thành kệ như giam lỏng cô bên trong, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô: "Em cố gắng rướn người lên như vậy thật sự rất chọc vào lòng người"

Phụt! Dạ Nguyệt vừa muốn sặc nước miếng mà da gà trên cơ thể cô vừa dựng ngược hết lên, rồi cô như nghĩ ra gì đó, nghi ngờ hỏi: "Đừng có nói đó là lý do anh đặt cái tủ cao như vậy nha?"

"Tất nhiên là không, dù anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh lúc nãy của em nhưng anh cũng không muốn em bị té bật ngửa xuống sàn bếp đâu, vợ yêu" Lăng Chi Hiên rất thành thật trả lời.

Có qủy mới tin anh, Dạ Nguyệt trề môi nói lẩm bẩm. Ai ngờ hai bàn tay đang đặt trên kệ đá lại chuyển hướng di chuyển lên nơi nào đó nhô cao của cô, vô sỉ xoa xoa nắn nắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Dạ Nguyệt đen mặt, vì bị ép chặt nên cô phải chống một tay lên thành kệ để giữ vững cơ thể, một tay cố gắng kéo hai cái tay của người nào đó.

"Bảo bối, anh muốn có tiểu bảo bảo của chúng mình" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.