Em Thích Anh

Chương 48



Hải vừa vào lớp đã bày ra bộ mặt nhăn nhó.Cậu giơ bàn tay run run, bước đi lảo đảo như mang vật gì nặng lắm ,bắt đầu kêu ca :

-Ui da, sao tự nhiên đau tay quá vậy ta.

Mạch Nha và Như Ý quay lại nhìn Hải, bốn con mắt rực sáng lên hệt như mấy chú cún nhìn thấy xương.Hải cố đưa tay về phía chúng nó cốt là để khoe cái đồng hồ mới mua. Mạch Nha túm lấy tay Hải, mắt dí sát vào cái đồng hồ,nấc lên một cái, suýt xoa nói :

-Đẹp quá. Mua ở đâu thế?Cho tao đi.

-Ấy.-Hải rụt tay về, vuốt ve cái đồng hồ bảo bối.-Người có con mắt thẩm mĩ tuyệt vời và style phong cách như anh thì mới phù hợp đeo nó. Chứ như cô á …-Hải bĩu môi, lắc đầu nói.-đeo vào chỉ tội làm mất đi vẻ đẹp sang chảnh vốn có của nó thôi.

-Muốn chết hả?-Nó giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

Hải vội giơ hai tay lên chắn :

-Em xin.Thực ra đây là đồng hồ cặp. Tui một cái, một cái định cho Uyên để lấy lòng nàng. Bà có yêu tui đâu mà đòi tui cho.

Như Ý vỗ vai Hải, cười khen tặng:

-Chú đầu tư đấy.

…………………………………………………

Uyên vừa cất điện thoại vào trong túi, tay mân mê chiếc túi xách hàng hiệu. Mấy đứa con gái xung quanh xúm vào, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Một người hỏi :

-Cái này là của anh thiếu gia XXX tặng hả? Mày sướng ghê luôn ấy.

Uyên mỉm cười, gật đầu nhẹ, kiêu hãnh nhìn chúng bạn.

-Thế còn Hải thì sao?Tao thấy mày cũng tha thứ cho cậu ta rồi mà. Sao còn chấp nhận làm bạn gái anh thiếu gia này?

-Hải á?-Uyên nhếch mép cười khinh thường .-Mày nghĩ xem, tao bây giờ có một tên công tử nhà giàu theo đuổi, cưng chiều tao như bà hoàng, có đứa ngu mới không quan hệ với hắn.Còn Hải, bộ dáng so với tên kia đẹp hơn nhiều nhưng lại quá trẻ con, không sộp , không chiều tao như anh ấy. Tao bây giờ hai tay hai thuyền được lợi từ hai bên không phải tốt hơn sao?

Lũ con gái cũng gật đầu đồng ý. Không ai để ý rằng ngoài cửa có một người con trai đứng đó, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ. Sắc mặt Hải trắng bệch, cậu dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Người kia có phải là Uyên mà cậu biết không? Cậu bóp chặt hộp quà trong tay, tức giận cực điểm. Hải vùng bước đi, không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa. Cậu rất sợ nếu ở lâu hơn, có lẽ cậu sẽ còn nghe thấy nhiều điều kinh khủng hơn nữa.

……………………………………………….

Mạch Nha như thường lệ ra sân sau đợi Quang. Lúc này Quang vẫn đang ở trên sân thi đấu. Nó tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lát sau Trung từ đâu bước tới, chỉ vào ghế bên cạnh nó :

-Anh ngồi đây được không?

Nó ngẩng đầu nhìn Trung, ngây ngốc một lúc rồi cũng gật đầu. Trung không khách khí ngồi xuống. Mạch Nha cảm thấy có gì đó không tự nhiên nhưng cũng không dám nói gì.Thi thoảng nó lại liếc mắt nhìn Trung. Anh vẫn chăm chú quan sát trận đấu,từ đầu đến giờ cũng không lên tiếng.

-Em muốn nói gì với anh sao?-Trung đột nhiên hỏi làm nó có chút giật mình. Cho dù hỏi nó nhưng ánh mắt anh vẫn như cũ hướng về sân bóng, không có quay sang nhìn nó.

-Em…-Nó hơi ngập ngừng rồi cũng nói.-Em có thể biết hôm đó anh với Y Lan nói chuyện gì không?

Trung quay đầu lại đối mặt với nó :

-Em nghĩ xem bọn anh nói gì?

Nó lắc đầu:

-Em không biết.

-Y Lan thích Quang, anh lại thích em. Bọn anh lúc đó đang bàn kế hoạch chia rẽ hai người. Anh nói thế em có tin không?-Trung nói, gương mặt không có chút biểu cảm gì, như là đang kể một sự việc rất bình thường.

Nó cắn môi, không biết đáp sao. Chuyện này cũng có khả năng lắm chứ. Nó bối rối nhìn Trung, bàn tay nắm chặt lấy gấu váy.

-Sao em không trả lời?Em tin anh sẽ làm thế phải không?

Nó khe khẽ gật đầu.Dù bản thân nó không muốn tin nhưng nó không tìm được lý do nào phản bác.

Trung cười thê lương :

-Hóa ra trong mắt em anh lại là kẻ xấu xa như vậy.

Trung vuốt tóc nó, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.Cậu chậm rãi nói :

-Y Lan muốn nhờ anh giúp cô ta theo đuổi Quang bởi anh là bạn thân cậu ấy. Nhưng...anh đã từ chối.

Nghe Trung nói xong, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng vẻ thất vọng của Trung khi nó nghĩ sai về anh lại khiến Mạch Nha cảm thấy có lỗi vô cùng. Lẽ ra nó nên tin tưởng Trung mới phải. Nó kéo tay Trung lí nhí nói :

-Em xin lỗi.

Trung cười nhạt :

-Em không có lỗi gì cả.Cũng tại anh không biết làm thế nào để người khác tin tưởng mình.

Nói rồi cậu rời khỏi chỗ, ra về. Cậu biết Mạch Nha bây giờ đối với cậu áy náy vô cùng. Nhưng cậu cố ý làm thế, diễn sâu một chút là có thể lừa cô bé. Trung mở điện thoại xem những tấm hình hôm trước chụp được, khóe miệng dâng lên nụ cười tà. Trò vui còn ở phía trước, cậu phải chỉn chu sắp xếp mới được.

…………………………………………………

-Sao ông lại gọi tôi ra đây.-Như Ý đi tới ngồi xuống cạnh Hải.

Đây là một quán rượu nhỏ,trông cũng khá sạch sẽ,tuy nhiên ở lứa tuổi học sinh, nơi này không phải nơi nên đến. Như Ý thấy Hải nằm gục trên bàn, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt lại, miệng lèm bèm gì đó, có vẻ đã say.

Nghe thấy tiếng Như Ý ,Hải hé mắt, cầm chén rượu lên đưa cho nhỏ :

-Này uống đi, uống với tôi một ly đi.

Hơi men tỏa ra làm Như Ý nhíu mày, nó giật ly rượu trong tay thằng bé để xuống dưới bàn :

-Ông sao thế? Có chuyện gì mà đi uống rượu thế này? Uống nhiều không tốt đâu.

-Tôi…tôi buồn lắm. Tôi là một thằng ngốc, không đúng mà phải là một thằng đần bị người ta đùa bỡn mà cứ ngây ngô không biết gì.Ha ha ha. Bà có thấy tức cười không? Tôi…-Hải khóc,những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má .

Cậu lần đầu tiên khóc vì một người con gái, vì bị lừa gạt tình cảm.Hải đặt tay lên ngực mình :

-Tim tôi đau lắm.Tại sao tôi lại có thể thích một người con gái xấu xa như thế?Tôi…tôi đã rất cố gắng để làm cô ấy vui. Vậy mà tại sao cô ấy lại làm vậy với tôi?

Như Ý ôm lấy bạn mình, con bé nhớ nó khi xưa, lúc chia tay với Minh nó cũng đã khóc rất thương tâm.Như Ý thấy đồng cảm với Hải.Cho Hải mượn bờ vai, an ủi cậu là việc mà Như Ý cần làm lúc này.

Rượu đã uống,kể lể khóc lóc cũng đã xong, Như Ý đỡ Hải về. Cũng may là bố mẹ Hải là bác sĩ,hôm nay đi trực nên không có ở nhà. Chứ nếu nhìn thấy thằng con thân yêu lụy tình mà rượu chè be bét thế này, hai vị phụ huynh sẽ không ngại mà cho con ăn đập. Đỡ Hải lên giường, Như Ý giúp Hải tháo giầy , cởi cà vạt rồi lấy khăn mặt ướt lau qua mặt cho thằng bé. Nhìn Hải ngủ say, gương mặt đẹp trai an tĩnh thở đều, Như Ý nở nụ cười thoải mái.Ngủ một giấc rồi sẽ thấy tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.