Em Thích Tôi, Phải Không?

Chương 25



Hoàng Minh cười một tiếng " em..." chưa nói hết câu anh liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím bên kia " em đang làm gì vậy?"

"em kiểm tra lại, tuy nói nhớ rồi nhưng cũng không chắc chắn, với lại không thể tin lời anh được" cô di chuyển chuộc click vào ô gõ.

" em phai có lòng tin vào anh trai mình chứ"

" ha...phải không, nếu em nhớ không lầm thì 10 lần hết 9 lần anh đều nói sai."

" làm gì có chuyện đó...lời nói của anh...." bỏ lửng câu nói, anh nghe thấy tiếng nhạc bên kia, dỡ khóc dỡ cười.

Cô mở bài hát, nghe được một đoạn mặt liền chuyển sắc " nghe theo anh chắc em thua cổ phiếu không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?" giọng cô hầm hầm, có ông anh như vầy, nếu cô có bệnh tim chắc chắn sẽ tực chết.

" hả....không phải bài đó sao? chắc là anh nhớ nhầm rồi hihihi, cũng không trách anh được, mỗi lần anh vào phòng em liền bị em đuổi ra, làm sao biết em ở trong đó nghe nhạc gì"

Cô không nói gì nữa, ngồi vặn óc nhớ lại, không thể trông chờ vào người anh trai này của cô được. Bài hát đó cũng 2 năm rồi cô không nghe " bài gì nhỉ"..."ah"

" em làm gì mà cần bài hát thế, đừng nói em muốn hát nha, đừng tra tấn người khác, giọng ca Jaian của em"

" hừ...ANH NÓI GÌ HẢ..."

Không nghe thấy anh nói gì, chỉ nghe tiếng cười khanh khách phía bên kia điện thoại " đúng rồi anh sẽ về thăm em, em gái xinh đẹp"

" bao giờ?"

"sớm thôi" cả hai ngồi đó tán dốc một lúc lâu sau đó mới tắt máy, cô bỏ điện thoại sang một bên, ghi bài hát vào danh sách, mỉm cười nhẹ nhõm " xong rồi, việc còn lại là tập luyện"

Cô dựa vào bàn, ngủ một lúc đợi Lam Lam trở về.

" Tiểu Linh, mình về rồi" Lam Lam thảnh thơi cầm cuốn Harry Potter bước vào.

" hửm...Lam Lam về rồi à", " xong rồi này mình bắt đầu tập thôi oiazzz" cô ngáp dài một cái

" xong rồi à, bài gì thế?"

"nè..."

"Ể...có cả anh Lục Thành à?" Lam Lam ngạc nhiên

" uhm.....cậu không định đổi ý đó chứ?"

" làm gì có" Lam Lam xua xua tay

"ahhhh.....phải rồi, mình đưa bài hát cho cậu....hát một bài đối với cậu không khó phải không? một ngày chắc có lẽ đủ...." cô im lặng không nói hết câu, giống như chờ câu trả lời.

"một ngày thì một ngày......mình sẽ cố gắng"

" Thank you!"

Chỉ còn ba tiếng trước khi biểu diễn, hôm qua cô, Lam Lam và cả Lục Thành tập đến nổi khàn cả giọng, mà hình như chỉ có hai người đó tập thôi.... cô toàn đứng nhìn.

Hôm nay trường cứ như một cái tổ ong, bên ngoài nhìn thì có vẻ đông đúc không khí vui vẻ, còn những học sinh chuẩn bị cho lễ hội, cứ như là ông vỡ tổ vậy, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, gấp gáp la lối khắp nơi, cô ôm đầu ngồi yên trong góc, nhăn mặt nhìn cảnh tượng hỗn độn này " mấy cái người này, bị gì không biết"

Cô ngồi quan sát Lam Lam đang chăm chú đọc lời bài hát " Lam Lam sao vậy? đừng nói cậu quên lời nha?" cô thắc mắc

" không, chỉ là mình đọc lại cho chắc" Lam Lam bỏ nhạc phổ xuống, quay sang nhìn cô " sao không thấy cậu tập luyện gì hết vậy?"

" mình á.." cô vui vẻ bước tới gần Lam Lam " bài hát đó mình gần như ngủ cũng có thể hát, cậu nghỉ mình cần luyện tập sao, với lại mình hát rất dỡ, không muốn ảnh hưởng cậu" cô vỗ vỗ vai Lam Lam.

" đừng xạo sự với mình, bà cô" Lam Lam véo má cô.

" thôi thôi cho mình xin, cậu véo một hồi nó xệ xuống bây giờ " cô chấp tay, lại lại Lam Lam " vậy cậu cứ ở đây nghĩ ngơi, mình qua khoa mình một lát, đến giờ sẽ về "

" uhm, câu đi đi, về sớm một chút, cậu là vua trẽ giờ đấy, rất không an tâm"

" biết rồi, sao điệu bộ nói chuyện của hai người lại giống quá vậy " cô nhăn mặt bất mãn.

" giống ai cơ?"

" à không có gì đâu...hihì", " bye bye"

" bye" Lam Lam vẫy tay.

Cô lang thang, qua dãy hành lang, phải chật vật lắm mới né được mấy con ong đó, cô tự cảm thấy bản thân, công phu thật lơi hại. Cô nhìn xung quanh, tự cảm thán, đúng là trường đại học, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, lễ hội trường ở Việt Nam không đến nỗi, có lẽ tại trường này hơi bị Mỹ hóa, Trung hóa, và Nhật hóa chăng?. nên cách tổ chức lễ hội có hơi bị hóa theo, mới hôm trước còn chưa thấy gì, hôm nay hoa giấy, ryu băng đã treo khắp nơi, hiệu quả làm việc thật làm cô khâm phục.

Bước chân cô dừng lại trước một nơi HOÀN TOÀN XA LẠ nếu cô nhớ không lầm, thì đây là khoa của cô, nơi này đáng lẽ phải có một ngôi nhà màu hồng cơ chứ, sao lại....

" Em đến rồi à?" anh từ trong bước ra, mỉm cười với cô

" anh...sao anh lại ở đây?, cái này...?" cô lắp bắp, không phải vì nơi này mà là vì sự xuất hiện của anh, sao anh lại, chẳng lẽ.....?

" Sao anh lại ở đây?" anh lặp lại " Phương Hoàng Linh, nói cho anh biết em đang đứng ở khoa nào?"

" Khoa Công Nghệ Vật Liệu, nhưng...nhưng sao...nơi này...?"

Anh như hiểu ra sự thắc mắc của cô, liền thở dài một cái " em đang nói về màu sắc của chỗ này phải không?"

" uhm..." cô gật đầu

Anh quay lại nhìn ngôi nhà, sắc mặt có chút mất sắc " hôm qua trong lúc mang sơn đến, người mang sơn không cẩn thẩn, đã đổ toàn bộ số sơn đen đó lên tấm bảng hiệu và toàn bộ số vật dụng màu hồng kia, thời gian gấp rút, vật dụng lại không còn đủ, nên họ đã quyết định đổi sang NÓ" anh chỉ về phía cái nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.