Em Thích Tôi, Phải Không?

Chương 40




2 ngày nghỉ ngơi, cô mới để ý được một vài điều, thì ra việc gì anh cũng biết làm, còn có thể tự nhóm lửa, lúc anh đang bận bịu châm lửa, cô ngồi cạnh bên liên tục phá rối anh “ em không biết thì ra anh còn biết làm những việc này, đúng là chân nhân bất lộ tướng nhỉ”

“chuyện anh biết làm còn nhiều lắm đấy”

Cô nghe vậy liền đi vòng ra sau anh, dụi dụi đầu lên lưng anh “ trời mát mẻ như vậy, hay cho em mượn lưng anh ngủ một tí”

Anh bật cười “tiểu Linh, chút kiềm chế cuối cùng của anh em cũng muốn phá hủy sao, em biết câu tự đào mồ chôn mình chứ?”

Dạo gần đây cô càng ngày càng lộng hành, hôm nay đặt biệt cao hứng. Cô choàng hai tay ra trước, vuốt ve ngực anh “em….đi ngủ đây” vừa nói xong lập tức đứng dậy đi vào trong, trên miệng còn không giấu được nụ cười.

Trước mắt bỗng mờ đi, cô vừa bước vào phòng mũi lập tức chảy máu, đầu cũng rất đau, vội vàng lấy khăn giấy lau đi vết máu, cô không muốn để anh nhìn thấy, không muốn anh phải lo lắng.

Cô bước ra ngoài, nhìn anh vẫn đang bận rộn với việc nhóm lửa, từ từ đi đến ngồi cạnh anh.

Anh thấy cô bước ra, liền hỏi “ không phải em nói đi ngủ sao, lại muốn đến giở trò với anh?”

Cô bật cười “ sợ em chiếm tiện nghi của anh sao”

“câu đó anh nói mới phải”

“Em có chuyện muốn hỏi anh, anh có từng nghe bác Âu nói qua về cha mẹ em không?”

“Anh từng nghe cha nhắc đến, nhưng không nhiều lắm, sao vậy? Sao tự dưng em lại hỏi đến họ?”

“À không có gì đâu, chỉ là em muốn biết thêm về họ thôi” cô mỉn cười

Có rất nhiều lúc, cô muốn bỏ hết mọi thứ ân oán đó, dung quãng thời gian còn lại của mình mà sống thật tốt bên cạnh anh, nhưng ngày nào chưa tìm hiểu được nguyên nhân của vụ việc, cô vẫn mãi mãi không yên tâm.

Có rất nhiều thứ, không phải cứ cố gắng là sẽ làm được, giống như hiện giờ, cô rất muốn rời xa anh, để khi cô rời đi, anh sẽ không có bất kỳ luyến tiếc hay đau khổ gì, nhưng cho dù lý trí có muốn thì trong tim cô lại ích kỷ muốn ở cạnh anh, cô muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng của mình, bù đắp lại 4 năm đã mất kia, 4 năm mà cô ngu ngốc đánh mất.

Cô ngồi xuống vòng tay ôm ngang lưng anh “Minh Vũ”. Anh ngừng động tác, im lặng chờ cô nói tiếp, nhưng tiếp đến chỉ là một khoảng không im lặng. Anh xoay người ôm cô vào lòng “Tiểu Linh, anh không biết em đang lo sợ điều gì, nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, thì em vẫn còn có anh, anh tuyệt đối sẽ không để em một mình đối mặt.”

Nước mắt không cầm được rơi xuống, cô vùi mặt vào ngực anh “làm sao đây? Càng ngày em càng muốn giữ anh làm của riêng rồi”

Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô “Anh rất sẵn lòng”

Cô bật cười “ Minh Vũ, sau này em có thể cả ngày không làm gì, chỉ ở cạnh anh không?”

Anh nắm tay cô “ những điều này em không cần phải hỏi anh, từ trước đến nay thứ anh muốn chỉ đơn giản là em ở bên cạnh, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở trong tầm mắt của anh, một giây cũng không được rời đi.”

“Cả ngày ở yên một chỗ, vậy thực sự sẽ rất buồn chán” cô mỉm cười dịu dàng.

“Anh tuyệt đối sẽ không để em buồn chán” Anh siết chặt eo cô, nâng mặt cô lên gần hơn.