Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Chương 6: Không phải chị em ruột



Lúc ấy tâm tình tốt sao? Câu nói kia chứng minh bây giờ tâm tình không tốt nga! Khóe mắt Phương Thần Ngạo run rẩy, tên nhóc kia trừ hắn làm nơi trút giận ra thì chắc chắn tám phần là chị Minh Nhan làm gì chọc tới tên nhóc này rồi .

Tên nhóc này đối với ai cũng đều thực lãnh đạm, cả ngày chỉ có một bộ mặt cứng đơ, vui vẻ lắm thì còn giật nhẹ khóe miệng, không hài lòng thì mặt mày nhăn nhó. Duy chỉ có những lúc đối mặt với chị gái bảo bối Tư Đồ Minh Nhan của hắn thì trên mặt mới có thể nhiều biểu tình hơn, sẽ cười to, cũng sẽ thương tâm rơi lệ.

Nhưng đại đa số thời điểm đều là bị làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại một chút biện pháp đối với chị ấy đều không có.

“Minh Hiên a, chị Minh Nhan lại làm gì chọc tới cậu vậy, nói ra nghe một chút a, nói không chừng chúng tôi có thể giúp cậu nghĩ ra biện pháp nga.” Đôi mắt tinh quái của Lưu Vũ Trạch sáng lên, hắn là tên có nhiều mưu ma chước quỷ nhất .

Minh Hiên chần chờ một lúc mới mở miệng nói. “Có một tên đang theo đuổi cô ấy, cô ấy còn theo hắn ra ngoài ăn cơm.”

Trương Thắng Nhiên vừa nghe, lanh mồm lanh miệng nhảy vào. “Việc này không có gì đâu, chị của tôi cũng cả ngày ra ngoài ăn cơm cùng bạn trai chị ấy. Ngay cả ba mẹ tôi đều ngầm đồng ý. Bây giờ trên đại học nói chuyện tình yêu là bình thường, cậu không cần lo lắng đâu. Khôn khéo như chị Minh Nhan vậy cũng không cần......”

Lưu Vũ Trạch cùng Phương Thần Ngạo lộ vẻ mặt với biểu tình ‘Cậu thật ngu ngốc’ nhìn Trương Thắng Nhiên, làm giọng hắn càng nói càng nhỏ, hắn hồ nghi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, hắn có nói cái gì sai sao

“Tôi chính là khó chịu cô ấy quen bạn trai, đúng hơn là, tôi khó chịu bạn trai mà cô ấy quen không phải tôi.” Giọng nói rầu rĩ của Minh Hiên đã gỡ bỏ nghi hoặc của hắn.

“Cậu, cậu, cậu yêu chị gái của cậu, đây là loạn, loạn luân.” Trương Thắng Nhiên vẻ mặt mang biểu tình không dám tin nhìn Minh Hiên.

“Chúng tôi không phải chị em ruột.”

“Chúng tôi không phải chị em ruột.” Ở bên kia, tại góc nhỏ của một phòng học lớn trên lầu của một trường Đại học, Tư Đồ Minh Nhan cũng vừa nói với bạn tốt Tân Vãn của cô một câu nói tương tự xong.

Cảnh tượng lần đầu cô gặp Minh Hiên lại hiện lên trước mắt.

“Ma ma...... Ba ba...... Em trai...... Đừng đi...... Đừng bỏ con một mình...... Mang con cùng đi đi...... Ô ô ô ô.......” Tư Đồ Minh Nhan từ trong giấc mơ vì khóc mà tỉnh lại, nhìn chằm chằm phòng lớn tối đen, sợ hãi vô cùng làm cho cô khóc không ra tiếng, trước mắt giống như lại xuất hiện hình ảnh thân thể cha mẹ cùng em trai bị nổ thành mảnh nhỏ.

“Vì cái gì, vì cái gì không mang con cùng đi theo, để con một mình cô đơn sống ở trên đời này. Vì cái gì......” Cô kéo góc chăn, đầu chôn thật sâu trong chăn thấp giọng khóc nức nở.

Cha mẹ cùng em trai bị tai nạn xe qua đời hơn một tháng, mỗi ngày cô đều nửa đêm khóc mà tỉnh lại.

Vì không muốn cô và dượng từ Mĩ trở về để tham gia lễ tang của anh trai phải cùng thương tâm với mình nên cô luôn đè thấp giọng khóc không để ai nghe thấy.

Ban ngày, ở trước mặt người lớn cô là một trưởng nữ nhu thuận có hiểu biết, cho dù trong nhà đột nhiên bị bất trắc cũng kiên cường không để người lớn phải quan tâm.

Buổi tối, cô đều từ trong giấc mơ vì khóc mà tỉnh lại, sau đó một mình rơi lệ đến hừng đông.

“Con không muốn sống một mình ở trên đời này, các người không mang con đi theo, con sẽ tự mình đi tìm các người.” Tư Đồ Minh Nhan mười ba tuổi, nắm chặt nắm tay, thu lại nước mắt thương tâm, dứt khoát kiên quyết quyết định đi theo cha mẹ.

Từ trên giường đứng lên, mặc vào bộ váy đầm mà ma ma mua, trên lưng đeo ba lô con gấu nhỏ ba ba mua cho, để lại một tờ giấy ở trên bàn cho cô và dượng đang ngủ ở một phòng khác.

“Cô, dượng. Nhan Nhan rất nhớ ba ba, ma ma cùng em trai, cho nên quyết định đi tìm bọn họ, hy vọng bọn họ còn chưa đi xa, còn đuổi kịp. Cô và dượng không cần thương tâm, như vậy đối với Nhan Nhan mà nói mới là hạnh phúc.” Nghĩ một chút, lại ở cuối cùng thêm vào “Tư Đồ Minh Nhan tuyệt bút” rồi ký tên.

Sau đó rón ra rón rén bình tĩnh đi ra cửa, mấy ngày nay vì xử lý hậu sự của cha mẹ cùng em trai cô, cô cùng dượng đều mệt muốn chết rồi, ngủ thật sự say cho nên không phát hiện cô đã biến mất.

Không dám ở nhà, sợ nếu bị cô mình phát hiện thì sẽ không có cơ hội đi. Cô quyết định đi bờ biển để chấm dứt sinh mệnh của mình.

Tuổi cô còn quá nhỏ, đêm hôm khuya khoắt xe taxi chẳng những sẽ không chở cô mà còn có thể đưa cô đến đồn công an nữa. Cho nên cô quyết định đi bộ đến bờ biển, đừng tưởng cô là một cô bé còn nhỏ tuổi, thật ra trí nhớ lại rất tốt.

Tuy rằng mỗi lần đi bờ biển đều là ba ba lái xe chở bọn họ đi, nhưng Minh Nhan tin tưởng mình nhắm mắt cũng có thể đi đến bờ biển. Do là nửa đêm, người và xe trên đường rất ít, cô lại chọn nơi mà bình thường không có người qua lại. Cho nên không có ai chú ý cô bé nhỏ tuổi như cô. Nhưng đi mãi cô liền lạc đường, không biết chính mình đang ở đâu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.