Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Chương 67: Rùng mình (2)




Hết giờ nghỉ trưa, Minh Nhan bị đánh thức. Mạc tổng tài rất lãnh đạm nói một câu. “Hôm nay anh phải đi công tác, vừa quyết định đột ngột nên buổi tối không cần chờ anh.”

Việc này lại làm Minh Nhan vui vẻ lên, vậy có nghĩa là sau khi tan tầm cô không cần đi mua‘áo mưa nhỏ’ với hắn rồi, cũng không cần lo lắng phải ‘miệt mài’ quá độ.

Sau khi tan tầm còn có thể kéo Tân Vãn đi chợ đêm, đi karaoke, cũng lâu rồi cô chưa cùng Tân Vãn ra ngoài chơi. Việc này thật sự quá tốt.

Nhưng Minh Nhan rất thông minh không hề để lộ ra tâm tình vui sướng trong lòng, chỉ “Nga.” một tiếng rồi đi ra ngoài.

Mạc Dịch Hiên có chút oán hận trừng mắt phía cửa mà ngẩn người, chỉ “Nga.” một tiếng thôi sao.

Không có chia tay lưu luyến, không có ngàn vạn dặn dò nhu tình, ngay cả cái hôn kích tình cũng không có, thậm chí cũng không hỏi khi nào hắn trở về nữa.

Tư Đồ Minh Nhan em được lắm, rất giỏi.

Hiện tại Mạc Dịch Hiên cảm thấy như bị đánh một quyền thật mạnh, trong lòng như bị đè nén nói không nên lời.

Vì thế buổi chiều lúc hắn rời khỏi cũng không liếc mắt nhìn Minh Nhan một cái, chỉ gọi thư ký La vào dặn dò vài câu rồi không quay đầu lại mà bước đi. Trước khi lên máy bay cũng không gọi điện thoại cho Minh Nhan, xem ra lần này đã bị chọc tức thật sự.

Nhưng bạn nhỏ Minh Nhan thì lại đang trong thời kỳ hưng phấn vì lão hổ trong núi đã rời khỏi, cô đang mong chờ những việc tốt đẹp sau khi tan tầm, căn bản không hề phát hiện có chỗ nào không ổn.

Minh Nhan chìm trong tâm tình phấn khởi suốt cả buổi, rốt cục cũng đến giờ tan tầm, cô vừa định đứng dậy hẹn Tân Vãn cùng đi chợ đêm thì đã bị một giọng nói không cao không thấp chất vấn làm ngừng bước. “Cô xác định đây là báo biểu cô làm sao?”

Minh Nhan xoay người lại tập trung nhìn vào, thì ra lại đang trình diễn một màn mỗi ngày đều diễn vài lần “Chiến tranh phản kích lại áp bức”.

Cảnh tượng là Tân Vãn rụt lui cổ, sợ hãi hỏi. “Phải, có chỗ nào không đúng sao?” Tân Vãn bây giờ đang sợ chết khiếp thư ký La mặt đen, tim đen này, hắn ta chẳng nói chẳng rằng luôn kiểm tra cô ấy, bắt cô ấy tăng ca, mà cô ấy cũng không chịu thua kém, luôn luôn gây ra lỗi.

“Không có chỗ nào không đúng.” Sắc mặt thư ký La dịu đi một chút.

Tân Vãn vừa nghe liền thở phào, nghẹn ở cổ họng cũng từ từ thả lỏng xuống.

Ai ngờ câu tiếp theo của thư ký La đã trực tiếp đánh cô ấy xuống mười tám tầng địa ngục, trọn kiếp không thể siêu sinh.

“Căn bản là chả có chỗ nào đúng cả. Cô ở lại tăng ca, đem văn kiện này chỉnh sửa lại một lần nữa, sau khi xem hết có thể về.”

Tân Vãn nhìn theo ngón tay thư ký La chỉ vào xấp văn kiện kia, thiếu chút nữa phát khóc, đại ca, phải xem xong xấp văn kiện kia sao? Anh muốn tôi làm suốt đêm à.

Nhưng Tân Vãn quật cường vẫn không chịu thua, không phải chỉ là xấp văn kiện thôi sao, ta liều mạng với ngươi. Vì thế căm giận ngồi xuống, hăng hái chiến đấu với xấp văn kiện trên bàn kia.

Minh Nhan nhìn vẻ mặt quật cường mà tám, mười năm không hiện ra một lần của Tân Vãn, biểu tình không nhận thua kia làm cô cảm thấy mình tốt nhất là không nên quấy rầy cô ấy mới phải.

Dù sao người này rất ít khi tập trung tinh thần mà làm việc như vậy, kỳ thật tư duy của Tân Vãn tương đối tốt, nhưng là cô ấy lại quá ham chơi.

Chơi game, ngắm mĩ nam, tán gẫu bát quái, ăn món ngon...... Nhưng chả có việc nào trong đó là nghiêm túc. Lúc còn học đại học, cô gái nhỏ này cả ngày chìm đắ trong game. Ngay cả đi học cũng là vì để ngắm mĩ nam, còn hứng thú với thể loại tình yêu nam với nam, chỉ lúc nào gần đến kỳ thi cô ấy mới tích cực mượn vở ghi chép của cô, dù như vậy nhưng ba năm liền cô ấy đều lấy được học bổng, và dùng nó để đầu tư cho game của cô ấy.

Làm việc thì càng không cần nói, mục tiêu chính cũng không phải là công việc thiếu nhàn rỗi như thư ký hay trợ lý gì cả, cô ấy chỉ cần đủ ăn là tốt rồi.

Ai ngờ lần này lại động phải khối sắt thư ký La, là tốt hay không đây. Cô rất hiểu Tân Vãn, đừng thấy người này bình thường mang một bộ dáng chẳng hề để ý gì, nhưng thực ra lòng tự trọng rất lớn, là kiểu điển hình chỉ ta được phép đánh ngươi chứ không cho phép ngươi đánh ta. Cho nên cô ấy sẽ không lâm trận bỏ chạy, sẽ cùng sống chết với thư ký La tới cùng, cho đến lúc anh ta thắng cô ấy, thì cô ấy sẽ mặc kệ mà vỗ mông chạy lấy người .

Minh Nhan im lặng đi ra, xem ra đêm nay cô phải đi dạo một mình rồi.