Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Chương 97: Phá băng (2)



Tư Đồ Cẩn thay đổi giọng điệu, bắt đầu oanh tạc tiếp. “Nếu nó không thương cháu thì việc gì phải mất công chạy tới nhà hàng cháu thích ăn năn nỉ đầu bếp trưởng dạy nó nấu ăn, nó có bệnh sao a.”

“Anh ta nói là bởi vì anh ta thích nấu ăn.” Minh Nhan nhỏ giọng phản bác.

“Thích, cháu thấy có mấy người con trai là thích nấu ăn, cũng không phải định đi làm đầu bếp.” Tư Đồ Cẩn thực sắp bị cô cháu gái này làm tức chết rồi.

“Ân, đó là vì...... Đó là vì......” Minh Nhan còn muốn tìm một lý do phản bác lại cô mình, nhưng tìm cả bụng cũng không tìm ra được.

“Đó là vì cái gì? Đó là bởi vì nó thấy cháu nấu ăn bị phỏng tay, đau lòng vì cháu cho nên mới chạy đi học. Cháu còn muốn mượn cớ gì nữa, tất cả đều không phải vì cháu sao?” Tư Đồ Cẩn không để cho Minh Nhan có cơ hội thoái thác liền một câu vạch trần hết.

“......” Minh Nhan trầm mặc, không biết phải phản ứng thế nào.

“Còn nữa, yêu cầu của cháu, mặc kệ là hợp lý hay là không hợp lý nó cũng chưa bao giờ cự tuyệt. Lúc chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm cũng vậy, không phải nó đều chọn những món ăn cháu thích cả sao. Chỉ cần là cái cháu thích, không phải nó cũng không rên một tiếng đều tìm được cho cháu sao, cháu nhìn phòng chứa đồ cổ cùng vật phẩm trang sức trong nhà các cháu mà xem, còn không phải đều là cháu nhất thời tâm huyết dâng trào mà ồn ào nói là thích sao. Cháu đã bao giờ nghĩ tới mấy thứ đó không phải chỉ bỏ tiền ra là có thể mua được hay chưa, cháu có biết nó vì tìm được mấy thứ kia phải mất bao nhiêu tâm huyết không. Thế mà cháu chỉ thích thú có vài ngày, khi cảm giác mới mẻ qua đi liền bỏ ở một bên không nhìn đến, nó cũng có trách cháu câu nào không, thế mà lần sau thấy cháu thích cái gì khác nữa không phải lại bôn ba tìm về cho cháu sao. Cháu nha......” T Đồ Cẩn bắt đầu thao thao bất tuyệt quở trách Minh Nhan, những lời này nếu không phải ông xã cô ngăn cản thì cô đã sớm muốn nói ra rồi.

Chỉ tại hắn nói cái gì đây là chuyện của bọn họ trẻ, không cho cô nhúng tay vào, cô rất muốn thốt lên. Chó má, với cái đầu trì độn của Minh Nhan kia, nếu cô không nói, muốn cho nó tự hiểu ra thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa, vậy Hiên Hiên còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa a.

Bởi thế phải hung hăng mắng nó một chút, biết đâu còn có thể khai thông được nó.

Những câu sau cô ấy nói gì, trên cơ bản Minh Nhan đã không nghe vào nữa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, những cái cô ấy nói không phải là cô không cảm giác được, chỉ có điều cô luôn coi bọn họ là chị em, đối với việc Hiên Hiên đối tốt với mình cô luôn tự lừa dối chính mình, không ngừng tự nhủ không nên quá để ý, không nên quá để ý.

Nhưng hiện tại bị cô mình trực tiếp vạch trần, tâm lý đã từng được xây dựng lên cũng không dùng được, phòng tuyến ở nơi nào đó trong lòng bắt đầu dần sụp đổ.

Đến khi cô mình rốt cục quở trách đủ, Minh Nhan mới sợ hãi hỏi. “Cô ơi, vậy nếu, nếu anh ta thật sự yêu cháu, thì cháu phải làm cái gì bây giờ a?” Cảm giác lớn nhất là cô như thua thiệt hơn so với Hiên Hiên.

“Nếu? Cô nói nhiều như vậy mà cháu trả lại cho cô là nếu sao?” Tư Đồ Cẩn bắt đầu phát điên rống to khiến Minh Nhan thoáng để điện thoại cách xa tai một chút, lỗ tai đều bị cô rống phát đau rồi. [NV: ta thích cô của MN nha, nếu có truyện về cô này ta nhào vào ngay, hắc hắc]

“Ân, cô, xin bớt giận, hiện tại cháu thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ, cháu có cảm giác dường như cháu thua thiệt hơn so với anh ấy.” Chờ Tư Đồ Cẩn rống xong rồi, Minh Nhan mới để điện thoại sát lại bên tai rồi bắt đầu làm nũng với cô mình.

ái gì phải làm sao bây giờ? Cháu cũng đáp lại tình cảm giống với tình cảm của nó là được rồi, có gì mà thua thiệt với không thua thiệt, trong chuyện tình cảm người yêu thương đối phương trước mới vốn là người thua thiệt.” Tư Đồ Cẩn lấy thân phận người từng trải để góp ý cho Minh Nhan.

“Ân, nhưng vấn đề là cháu cũng không biết mình có thể đáp lại tình cảm giống với tình cảm của anh ấy hay không a?” Đây cũng là chỗ vẫn làm Minh Nhan băn khoăn.

“Thì thử đi a, thử chấp nhận nó, thử đáp lại nó.” Tư Đồ Cẩn đã không còn khí lực rống lên nữa rồi, chỉ có thể không ngừng thở dài trong lòng, sao cô lại có đứa cháu gái ngốc nghếch như Minh Nhan nhỉ, mà cô đã hoàn toàn quên chính mình ngày trước cũng trì độn không kém khiến ông xã cô chịu không ít khổ. [NV: oạch, thế ra cô cũng vậy à, 2 cô cháu ko hổ là có chung dòng máu nha ~~~]

“Nhưng nếu thất bại thì phải làm sao, vậy chẳng phải sẽ bị tổn thương sao?” Vừa nghĩ đến cảnh chia tay của nam nữ nhân vật chính trong phim truyền hình với bộ dáng thống khổ muốn sống không được, muốn chết chẳng xong thì Minh Nhan lại có chút lo sợ.

“Cháu không thử thì làm sao biết sẽ thất bại, hay cháu muốn chờ đến khi già rồi mới hối hận vì sao lúc trước không dũng cảm thử một lần, có đôi khi cái mình bỏ lỡ chính là cả cuộc đời, cháu muốn mang theo tiếc nuối mà chết dần chết mòn sao? Còn nữa, dù có bị tổn thương cũng là Hiên Hiên bị tổn thương, cô nhóc vô tâm như cháu cũng biết bị tổn thương sao?” Tư Đồ Cẩn khó có khi bức xúc như vậy.

“Cô.” Minh Nhan bĩu môi, bất mãn nói. “Cô chắc chắn cô là cô ruột của cháu chứ? Sao cái gì cũng đứng về phía anh ta vậy?”

“Cô nhóc thối, cháu ngứa ngáy có phải hay không? Nếu có thể, cô còn thật muốn đem cháu nhét lại vào bụng chị dâu để sinh cháu ra lần nữa, xem thử có thể sinh ra một đứa không trì độn như vậy hay không.” Tư Đồ Cẩn cười mắng.

Bạo lực, thật sự là rất bạo lực.

......

Buông điện thoại, Minh Nhan lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, có nên thử hay không đây? Nếu không thử nói không chừng tương lai sẽ thật sự hối hận, hơn nữa cũng rất kh được một người con trai đối xử tốt với cô như Hiên Hiên. Còn nếu thử thì sao? Được, thử thì thử, cùng lắm nếu có bị tổn thương thì đi tìm cô chữa thương là được rồi.

Sau khi đưa ra được quyết định, tâm tình cũng rộng mở sáng sủa, tươi cười đã lâu không thấy cũng từ từ hiện lên khóe miệng.

Đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, người phải khát nước hẳn là cô mới đúng chứ, đã mắng mình hơn một tiếng đồng hồ cơ mà.

Buồn cười lắc đầu, quyết định đi xuống phòng bếp rót ly nước uống.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Minh Hiên đang ôm gối cuộn mình ở cửa nhìn cô cười ngây ngô.

Minh Nhan lườm hắn một cái, dùng chân đá đá vào hắn nói. “Tôi khát, anh đi rót cho tôi ly nước mang đến đây.”

“Được, lập tức sẽ mang đến.” Minh Hiên nói xong liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Rất nhanh một ly nước đun sôi được đưa đến tay Minh Nhan, Minh Nhan uống một hơi cạn sạch, rồi đem cái ly đưa trả cho hắn, xoay người nằm xuống, sau đó nhẹ giọng nói. “Đêm nay anh ngủ trên sô pha đi, đừng ngủ ở cửa nữa, chắn cả lối đi.”

“Ách, được.” Minh Hiên nghe vậy khóe miệng mở ra thật to, đây không phải ý bảo hắn có thể vào trong phòng sao, thật tốt quá, hắn biết Nhan Nhan nhất định sẽ mềm lòng mà.

Minh Hiên đặt cái ly xuống, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh sô pha, muốn đem sô pha chuyển tới gần chỗ Minh Nhan, nhưng cho dù có nhẹ nhàng thế nào vẫn phát ra tiếng động, Minh Nhan tò mò nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa nhìn thấy đã bị hắn làm cho có chút dở khóc dở cười, hắn đang ở đằng kia hồng hộc bê sô pha.

Mất cả nửa ngày, rốt cục cũng chuyển được sô pha đến gần giường, như vậy Minh Hiên mới cảm thấy mỹ mãn nằm lên sô pha, thuận tay lấy cái chăn đắp lên người, sau đó nói tiếng chúc ngủ ngon với Minh Nhan rồi nhắm hai mắt lại, không bao lâu liền truyền ra tiếng hít thở đều đều của hắn, mấy ngày nay quả thực hắn mệt muốn chết rồi, cơ hồ không có ngày nào được ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.