Em Vì Ai Mà Thay Đổi?

Chương 13




[Về công ty nhanh đi Tzy, Tề Hàn nói hôm nay phải ký hợp đồng thỏa thuận, để ngày mai làm lễ ra mắt cho cô với mọi người]

“Sao lại nhanh như vậy?” tôi thắc mắc hỏi ngược lại chị ấy, anh ta cũng thật gấp gáp, hiện tại tôi chưa debut sao có thể làm gì

[Tề Hàn nói cậu ấy sẽ nói rõ khi em đến đây]

“Được”



Mấy phút sau tôi đã đến công ty, khỏi phải gõ cửa, tôi đi thẳng vào phòng. Từ Cảnh Nhiên cùng Tề Hàn đang ngồi nói chuyện rất thân mật, tôi vào đây có phải là phá hoại không khí không? Chắc là không a, đành phải giải quyết công việc của mình đã mấy chuyện còn lại tính sau đi, “Tôi muốn hỏi tại sao phải thỏa thuận với nhau nhanh như vậy?”

“Nếu cô đã đến rồi thì ngồi xuống đi” Tề Hàn dáng ngồi tươm tắc thưởng thức ly cà phê đen đậm trên tay, “Theo như cô biết tôi là người không thích mấy chuyện phức tạp, nếu ký kết thỏa thuận bây giờ thì sẽ đơn giản hóa mọi chuyện hơn là khi cô đã debut, nên hôm nay tôi đến chính vì việc đó”

Tôi bước đến ghế rồi ngồi xuống, thật rắc rối nó khiến tôi khá mệt mỏi đấy, “Tôi nghĩ chuyện anh nói đó chắc chắn đằng sau còn một lý do nhưng tôi không nghĩ hiện giờ chúng ta công bố mối quan hệ giả này đâu, quan trọng hơn việc thỏa thuận cơ bản này của anh và tôi sẽ khiến anh bất lợi khi tôi chưa debut. Một phần chưa debut là đồng nghĩa với việc tôi chưa phải là người của cộng đồng, còn lại chính là tôi chưa đủ nổi tiếng và chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này”

Từ Cảnh Nhiên nâng cao khóe môi, lòng vô cùng kiêu ngạo. Tề Hàn liếc mắt nhìn sang quả nhiên là anh đang cười trong điệu bộ đáng ghét đó, chuyện này sao có thể trách anh được, rõ ràng là Tề Hàn cùng Từ Cảnh Nhiên hai người thông đồng lừa gạt Tuyết Mạn, nếu để cô biết được chắc chắn là vui nhà vui cửa

“Từ chủ tịch, quả nhiên anh nói không sai” Tề Hàn nhấp môi ly cà phê trong tay, dùng ánh mắt trong veo như giọt nước nói móc Từ Cảnh Nhiên, “Phải rồi! Coi như kết thúc đi, tôi về công ty xử lý một số công việc đã”

Im lặng, tôi chẳng muốn nói, câu sau của Tề Hàn rõ ràng là nói cho tôi nghe, Từ Cảnh Nhiên rất biết lợi dụng tình thế, rất thông minh. “Từ chủ tịch nếu không còn chuyện gì nữa tôi phải đi về rồi, tạm biệt”

“Tuyết Mạn, cô không thể tha thứ cho tôi sao? Chuyện đó không có gì phải làm tới như vậy cả” anh nói mà trong lòng như lửa đốt, nếu hôm đó không phải nóng cái câu cô nói anh sẽ không làm những chuyện như vậy, anh nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau ánh mắt hơi đổi hướng “Tay cô làm sao vậy?”

“Anh không khác gì những tên đàn ông khác” tôi nghe xong thật sự là không chấp nhận được, sao anh ta nói ra câu đó lại dễ dàng đến như vậy? “Còn nữa tôi có thể tự lo cho bản thân, cảm ơn ý tốt của anh”

Quả thật đêm đó nếu quy tội thì người đó phải là cô chứ không phải anh, nếu cô không dùng những lời lẽ kích động như vậy có lẽ đã không có chuyện gì

“Tôi…” anh dung vẻ mặt nặng trĩu hối hận nhìn cô mặc cho cô có ghét anh đi nữa thì anh vẫn sẽ quan tâm cô

Cô không hề đợi Từ Cảnh Nhiên nói lời nào đã bước ra ngoài, anh không hề đuổi theo nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn về cô, vẫn đứng đó dụng tâm an ủi long, phải chăng anh luôn nhận ra cảm nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của cô? Anh không tìm được lí do cho việc trả lời câu hỏi đó, lúc này nếu được anh thật sự muốn yên tĩnh, trong lòng rất rối gấm không biết trong long mình đang nghĩ gì, chính bản thân anh cũng không muốn biết

Lần đầu tiên gặp cô anh còn là một dáng vẻ non nớt, thư sinh như một người con gái. Nhưng sự hiểu lầm của cô khiến anh cố gắng để có thân hình như hiện tại, lúc đó anh chẳng nhớ mình vì sao thay đổi và vì lí dó gì… Người ta nói con người thường chỉ có hai con đường có thể đi trong tình yêu, một là cố gắng để người mình thích có thể vui vẻ, nhìn họ cười cũng cảm thấy hạnh phúc, cái thứ hai chính là rời xa trong khi hoàn toàn không nhận thức được lỗi lầm, không hiểu nhau vốn không nên đến bên cạnh nhau để gặp nhau để làm nhau đau long



Tôi nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, những bóng đèn kia sao có thể đẹp như vậy? Nói ra thì hễ nằm xuống giường là ngủ nhưng giờ thì thế nào đây? Tới nhắm mắt cũng nhớ đến chuyện đó, cứ như là một tủ đồ trung tâm đại não, quanh quẩn phá hoại sự yên bình. “Có phải trái tim lại bắt đầu mất đi nhịp chính rồi không?” tôi đưa tay lên ngực, nhắm hờ mắt nói nhỏ

“Mùa đông năm đó liệu em có nhớ đến tôi? Yêu thương đó liệu em có còn nhớ? Làm sao để nhớ trong khi em không yêu tôi chứ,…” tiếng điện thoại vang lên, ngân nga vài nhịp điệu.

Số hiện trên màn hình thật sự rất lạ, tôi không nghĩ mình biết người gọi điện này…. Nhưng tính tình của tôi sao có thể làm lơ cuộc gọi của người khác

[Tôi là Chen không phiền khi gọi cho cô vào giờ này chứ?]

“Không có tôi đang rất chán, cũng muốn có người để tâm sự” nhất thời không kiềm nỗi cái cảm xúc giãi bày này tôi lỡ miệng than với anh ta một câu, những lúc buồn thường cứ không cầm được cái miệng của mình

[A! Tôi nghĩ nếu một mình tôi nói sẽ rất chán, nếu như cô có tâm sự cứ nói với tôi]

Tôi thở dài, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ “Anh nói trước đi, tôi sẽ nói cho anh biết khi chuyện anh kể làm tôi thấy thú vị”

[Được!]

[Mấy ngày sau khi cô debut tôi và cô chắc chắn có cơ hội hợp tác trong một dự án nào đó. À, đó là chuyện phụ, tôi thật sự muốn nói với cô điều này! Tôi đã thích cô từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt của cô như hằng một vết thật sâu trong đầu tôi, tôi không cách nào đẩy nó ra, cô phải chịu trách nhiệm] giọng nói sâu sắc, có thể nói trong thời đại như vậy cái gọi là sến sẫm như vậy thật sự sẽ bị khinh thường đương nhiên điều đó chỉ đối với một người

“Haha, Chen anh đã đóng bộ phim nào rồi! Đóng rất chuẩn, rất truyền cảm tôi nghĩ sẽ rất thành công nếu anh công phá màn ảnh nhỏ”

Chen đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh thật sự là đang lãng phí thời gian để viết ra một câu tỏ tình hợp với khung cảnh lúc hai người gặp nhau nhưng giờ thì sao? Lại bị cô cho là đang đóng phim, chưa kể đến lần trước với Từ Cảnh Nhiên, anh ta cũng giống Chen điều như một là quan tâm và tỏ tình nhưng có lẽ cái nhận được chỉ là một câu ‘Anh diễn rất tốt’

[À nếu cô không hiểu cũng không sao/ Chen cậu nói chuyện---]

Gần Chen có một người đi tới lớn giọng hỏi, Chen nhanh tay bịp loa lại, nên chỉ nghe đựơc câu đằng trước

“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi, tôi rõ là mới nghe thấy tiếng một người đàn ông khác

Chen miệng nói với cô không có gì nhưng lại đứng dậy đẩy cậu bạn kia ra khỏi phòng

Hai người nói chuyện lâu một chút, tôi nói đến cổ khô như sa mạc thiếu nước. Tâm trạng vừa rồi thoải mái hơn rồi, cũng may là có anh ta. Tôi cầm điện thoại trên tay vừa rót nước vừa nói chuyện vui cười với anh ta.

Từ Cảnh Nhiên từ ngoài vào, cầm trong tay một cái cặp sau đó thẳng tay vứt nó lên ghế, quay qua lại nhìn thấy cô đang nói chuyện điện thoại vui vẻ với ai đó, nhưng cái anh quan tâm chính là vẻ mặt đó, nó chưa bao giờ thể hiện như lúc cô ở bên cạnh anh