Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 17: Lễ hội bắt đầu (tiếp theo) - hắn hôn cô!



"Phong ơi! Đừng đi...đừng mà!" Ngọc gọi người đó trong vô vọng, nước mắt như trực sẵn hòa cùng với nỗi buồn trào ra trượt trên khuôn mặt mịn màng rồi rơi thấm vào áo Vỹ. Dù đã thấm qua lớp áo nhưng dường như chạm trực tiếp vào cơ thể hắn, nước mắt nóng hổi khiến tim hắn thắt lại đau nhói. Mỗi giây mỗi phút trôi qua nước mắt lại nhiều hơn, tim hắn lại đau hơn, sự tức giận dâng lên cực cùng.

Chỉ cần nghe một từ Phong là hắn điên tiết muốn tới xé xác tên Phong đó ngay lập tức.

Sao cô lại nhớ ngươi? Sao cô gọi tên ngươi trong đau khổ tuyệt vọng? Sao cô lại yêu ngươi như thế? Ta không chấp nhận cô suy nghĩ về ngươi! Ta không chấp nhận cô đau khổ vì bất kì ai kể cả ngươi! Ta không chấp nhận cô yêu ai trừ ta! Cô là của ta! Mãi mãi là như vậy ... dù có bất chấp mọi thủ đoạn ta nhất định có được cô.

Miệng lẩm bẩm về Phong bị chặn lại bởi bờ môi mỏng, cánh tay rắn chắc đặt lên vai cố định cô ở nguyên vị trí.

Mọi tức giận hắn đổ hết vào môi cô, gặm cắn môi không tha, càng ngày càng mạnh bạo hơn. Cô thấy khó thở nên mở he hé miệng, nắm bắt cơ hội chiếc lưỡi linh hoạt điêu luyện vào sâu khoang miệng mà quậy phá.

Đôi tay xoay cơ thể cô, rồi áp chặt vào cơ thể hắn, thân thể mềm mại khiến hắn dễ chịu đến động dục. Mùi hương nhài từ người cô tỏa ra nhè nhẹ, không mùi nước hoa nồng nặc như mấy con đàn bà kỹ nữ. Vì thế hắn càng thích không khống chế được bản thân muốn cô.

Cảm nhận mọi thứ trong miệng mình bị xáo trộn, cô rên lên khe khẽ trong miệng. Mở đôi mắt màu tím vừa ngái ngủ xong, cô bàng hoàng nhìn đôi mắt đỏ như đập vào mắt mình như muốn thấy trong lòng cô bây giờ đang nghĩ tới ai. Môi được phủ ấm bởi bờ môi kia, chiếc lưỡi đang quậy quấn lấy lưỡi co rút vào nhau. Hắn-hôn-cô!

Một tiếng động phát ra từ nụ hôn khiến người nghe như Diễm Lệ còn phải đỏ mặt ghen ghét chứ nói gì cô là người đang trong cuộc. Cô tức giận đẩy hắn ra. Lùi sát qua cửa xe bên kia rống lên:"Anh bị thần kinh hả?" trợn mắt nhìn hắn uất ức.

Hắn nhếch môi cười, nhìn đi chỗ khác:"Nghe cô mớ, ồn ào chướng tai"

"Tôi mớ gì? Mà kệ đi liên quan gì anh hôn tôi"

"Thích" một chữ chắc nịch mà nói lên điệu bộ ngang tàn của hắn. Chỉ cần hắn thích bất cứ cái gì hắn cũng có thể lấy được.

"Anh...tôi là đồ chơi của anh à?"

Một giọng ỉu điệu chen ngang:"Cũng chỉ là hôn thôi! Có cần thái quá vậy không!"

Ngọc nhìn xuống Diễm Lệ, cô kinh ngạc khi thấy cơ thể ả trần truộng trắng ngần, mọi thứ quý báu của con gái đều trưng ra trước mắt.

Diễm Lệ biết Ngọc đang nhìn mình, ả ta mạnh bạo uốn éo đủ kiểu như muốn khiêu khích, chế giễu cô. Nụ cười, đôi mắt, cơ thể đều hướng đi nơi khác, gợi tình nhìn Vỹ. Ban nãy vì Vỹ làm ả sợ nên ả để vụt mất cơ hội, để Vỹ hôn Ngọc. Nhưng giờ ả nhất định lấy lại danh dự.

Nhưng đáng tiếc, hoàn toàn không như ả mong muốn, Vỹ nhìn Ngọc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng hằn lên cơn tức giận cao trào đang kiềm nén.

Kế hoạch quyến rũ Vỹ bị thất bại, ả ta thông minh chuyển mục tiêu qua cô, cố uốn éo làm đủ động tác gây ra sự kích thích để gây sự hiểu lầm giữa Vỹ và Ngọc.

Ngọc bị ả lừa thành công, hướng ánh nhìn về hắn.

"Anh... anh dám làm những chuyện này ở đây!" người đàn ông không biêt liêm sỉ này, sao lại có thể ... Không những làm vậy với Diễm Lệ còn... còn đi hôn cô. Khác nào đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô. Đồ đàn ông không bằng cầm thú!

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.