Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 18: Lễ hội bắt đâu (tiếp theo)



Trên đường đi tất cả đều lặng đi không ai mở lời. Bóng cây trùm xuống, ánh nắng càng ngày càng gay gắt. Trong lòng mỗi người thì tràn ngập lửa giận.

Đã đến công viên ngoại ô XY cách trung tâm hơn 200 cây số. Từ xa có thể thấy chiếc cổng rào xanh lớn, xen kẻ bong bóng đỏ trắng mang đậm không khí lễ hội.

Từng chiếc xe lần lượt đi vào bãi đổ. Bên trong rất rộng, một đài phun nước cao 5m và 2 đài phía sau cao 3m tạo nên một tam giác, nó phun dòng nước lên hòa cùng với âm nhạc sóng động mà người ta thường gọi là múa nước.

Sau đài phun nước tuyệt đẹp, tòa nhà đồng hồ màu xanh dương nổi bật trên nền trời khi ta ngước nhìn lên, ở đây nó là cao nhât, nó có tiếng bởi chúng là nhà đồng hồ lớn nhất nhì thế giới.

Xe đi vào sâu hơn, những gian hàng nhỏ, màu trắng tinh chưa được trang trí nên trông chúng chẳng có gì đặc biệt, thu hút tầm nhìn của mọi người từ xa là sân khấu ngoài trời cực lớn, với âm thanh ánh sáng cùng giàn nhạc cụ được bố trí.

Công viên này rất rộng, nhìn bên tay phải là khu trò chơi, bên tay trái là một đất nước hoa lãng mạn. Với hàng trăm loài hoa nhập từ nhiều nước với vô số màu sắc, hương thơm tỏa ngát một vùng.

Ngọc nhìn ra ngoài kinh ngạc, không ngờ trường cô lại 'chơi sang' như vậy. Mấy năm trước không hề có chuyện này.

Mấy cô bạn Diễm Lệ cũng không kém phần thích thú. Chỉ có Hắc Vỹ ngồi thong thả nhắm mắt không màng.

Đến nơi mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, tất cả học sinh vào căn tin công viên ăn trưa, nghỉ ngơi chuẩn bị cho phần lễ dài ngán ngẩm.

Cô ngồi cách biệt không muốn tiếp xúc ai, chỗ cô ngồi có thể nhìn ra vườn hoa kia. Hoa đẹp như thế rồi cũng tàn, đều chịu những chuyển biến nhẹ nhàng của thiên nhiên. Còn cô như mầm mống tai họa chết người, không thể trải qua chuyện theo quy luật của con người, học hành, có bạn trai, công việc, kết hôn, sinh con, về già, chết... nhưng không! Cuộc sống xung quanh cô toàn là chết chóc!

Đã như vậy tại sao hắn còn hôn cô? Cô không muốn làm hại một ai nữa, đã cố giữ khoảng cách anh toàn. Vậy mà hắn cứ ...Chưa kể hắn vô liêm sỉ làm chuyện không ra gì với Diễm Lệ. Thế mà cô còn tưởng hắn là người tốt.

Kịch! Hắn đăt phần cơm xuống, ngồi bên nhìn cô ngẩn ngơ. Cô quay sang giật mình, ở góc quá gần, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, mắt, mũi, môi, cơ thể tất cả đều hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Bắt đầu có cảm giác nóng mặt, tim đập cô ít khi bị triệu chứng 'mê trai' dù với đứa có đẹp tới bao nhiêu. Nhưng đối với hắn, cô không hiểu tại sao lại như vậy. Thật sự không thể phủ nhận cảm giác rất quen thuộc. Mùi hương đó... rất quen!

Mọi người nhìn không rời nhất cử nhất động của Vỹ và Ngọc. Sự chanh chua ăn sâu trong máu đàn bà nổi lên. Sự tò mò hiếu thắng trong máu đàn ông cũng không kém mà bùng phát.

Rồi lại gây sự chú ý không đáng có. Cô đứng dậy bỏ đi, chẳng thể nuốt nổi thức ăn khi hàng tá con mắt cứ chỉa vào.

Cô cố gắng đi nhanh, bóng dáng nhỏ dần rồi mất hẳn.

Hắn nhắm mắt, đợi cô đi xong, ánh mắt tức giận hiện lên liếc nhìn những tên phía trước.

Bất giác ai cũng sợ quay đầu không dám nhìn. Hắn không biết bị gì, tức giận đạp đổ bàn ăn, cơm nước vung khắp nơi, dính nhớp cả lên những tên nam sinh. Dù căm phẫn nhưng chẳng có ai dám hó hé mở mồm một câu.

Một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn, vỗ tay tán thưởng cho cái tính tức giận, không xem ai ra gì.

---- Hết

Mình xin thông báo với mọi người về vụ up truyện của mình. Học thêm nhiều nên mình không có nhiều thời gian để up nhưng mình sẽ cố gắng ít nhất mỗi ngày 1 chương (nếu bận quá thì 2 ngày mình up 1 chương , còn giờ up mình không xác định được. Mong mọi người thông cảm :(

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.