Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 20: Thi chạy



Phần lễ diễn ra. Ở trên sân khấu thầy hiệu trưởng lên phát biểu những tràn văn dài lê thê khai mạc lễ hội trong sự trang nghiêm. Ở dưới, học sinh mong chờ tới phần hội vô kể quây qua quây lại bàn tán xôn xao. Một không khí hoàn toàn đối lập nhau.

Trải qua một tiếng như cả ngàn thế kỉ cũng tới lúc phần hội bắt đầu.

Tùng!!! Tiếng trống vang lên kéo dài vọng lên mở ra phần hội mà ai cũng muốn 'bung lụa' sau những ngày học mệt mỏi. Bọn họ hứng khởi ném bột màu ai đó đã chuẩn bị sẵn lên không, tạo nên nhiều màu sắc rực rỡ cho cả một vùng.

Phần đầu tiên là hội thi chạy thể thao, các học sinh trở về chỗ của lớp mình nghe cô chủ nhiệm chọn lựa những nam sinh đủ khỏe để chạy tiếp sức trên đoạn đường dài 100km. Vượt qua đường lớn để về tới cổng B của công viên. Ở đây trường được sử dụng tất cả những cơ sở, vật chất vì nơi đây do công ty XY quản lý. Nữ sinh thì tập trung ở những phần mà ban tổ chức đã sắp xếp để mang nước và lo cho các nam sinh lớp mình.

Lớp nào cũng phấn khích chọn lọc kĩ những nam sinh lực lưỡng, và sức bền. Ai cũng hiếu thắng không muốn thua.

Bên lớp 10a1 thì, cô Khánh đến giờ nổi cơn 'mê trai' cho các nam sinh lớp mình xếp thành một hàng, sàn lọc bằng biện pháp chắc chắn chọn các bạn nam đủ thể lực cường tráng. Cô Khánh dùng tay sờ lên các cơ trên cơ thể, vòng tay ôm người khiến cả đám nữ nhìn 'thèm thuồng' trừ Ngọc.

Đến Hắc Vỹ, cô Khánh mắt sáng nhìn hắn mê hoặc, cô khánh chỉ cao tới vai hắn, mỉm cười đưa bàn tay chầm chậm lướt lên những cơ bắp rắn chắn, quá sướng tay nên sờ rất lâu. Sát giờ thi đấu cô mới đưa ra quyết định chọn 10 bạn nam, trong đó có Hắc Vỹ.

Còn nữ tất cả được đưa đến đoạn đường, mỗi lớp cho xuống một địa điểm khác nhau trong vòng 100km.

Mọi thứ như nước uống, khăn lạnh đều chuẩn bị đủ, các cô gái ngồi sửa sang trang điểm cho thật 'lộng lẫy' để đợi Hắc Vỹ chạy qua.

Ngọc cô lập không ai nói chuyện với cô, mọi cô gái ở đây chỉ biết chỉa những 'mũi dao lời nói' trù yếm nguyền rủa cô.

Cô ngồi một bên tách xa bọn con gái cùng lớp, đọc bản hội thoại đã học đến phát ngán, rồi lại nhìn lên trời xanh. Đám mây nhẹ nhàng trôi để gió thổi đi, nhưng nó cũng có bạn. Mặt trời tuy bị che lấp ở đâu đó nhưng cũng ánh lên những tia sáng. Bầu trời xanh tự do tự tại bao la, rộng lớn. Nhìn lại mình cô thấy cũng không bằng chỉ nhỏ nhoi, bất hạnh, tối tăm.

Muốn ngủ nhưng không buồn, bởi nãy đã ngủ trên xe rồi. Nụ hôn lại xuất hiện trong tâm trí! Nó ám cô cả ngày, nụ hôn cường bạo, lấn áp người khác. Không giống với khi hôn Phong, anh rất nhẹ nhàng trân trọng cô.

Diễm Lệ reo lên vui mừng khi thấy Hắc Vỹ từ xa chạy đến, cô nhìn theo, chưa ai chạy qua đây nhưng hắn có vẻ rất nhanh, còn không có dấu hiệu đuối sức.

Cô không nên quan tâm nhiều! Không muốn dính tới hắn nữa. Những lời uy hiếp của Diễm Lệ thật sự cô không màng, tuy nhiên cô chỉ không muốn hại ai chết thôi. Cô quay đi.

Vỹ chạy tới đứng bên cạnh cô từ khi nào, mặc cho đám con gái cứ sát sát vào đưa nước, đưa khăn tới tấp.

Cô ngước mặt nhìn hắn, hắn nhìn lại cô nhíu mày:"Nước, khăn?!"

Không mồ hôi suy ra không khát, không thở dốc suy ra không mệt. Hắn hoàn toàn bình thường như chưa bao giờ chạy. Dù có thật thì nước kìa, khăn kìa, đủ loại đủ hiệu. Nói cô làm gì?

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.