Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 34: Nhắc nhở



"Tôi hôn cô rồi nên cô là của tôi. Trả lời đi".

Cô sững nhìn hắn! Ai cho hắn tự ra cái điều đó và áp đặt lên cô chứ? Cô không hề bắt hắn hôn mình:"Đó là chuyện của tôi, anh không có tư cách biết, bỏ tôi xuống".

"Bữa sau ai dám làm gì mình cứ chống trả lại"

Hắc Vũ nhếch mép nhìn cô, rồi bỏ cô xuống quay lưng bước đi.

Cô nhìn theo hắn đi khuất, trong đầu hiện lên lại câu nói đó. Và nhìn vết thương ở cánh tay. Hắn nhắc nhở mình ư!? Đừng như vậy mà!

Thay bộ váy đắc giá đó ra, cô cẩn thận treo trên kệ đồ, nhìn nó cô nghĩ nó chắc cũng mua được một căn biệt thự. Bây giờ đèn trong phòng mở rất sáng, tùy theo ánh sáng mà nó thay đổi sang màu hồng nhẹ nhàng xinh xắn. Người thiết kế ra bộ váy này quả thật rất giỏi.

Nhiều người trong phòng khen ngợi bộ váy cô mặc và hỏi của ai, họ muốn tìm người thiết kế đó và may cho mình một bộ như vậy nhưng cô làm gì biết chứ, Hắc Vũ đưa cô bắt cô mặc thôi.

"Được diễn, được mặc đẹp, được bế, được hãnh diện, bây giờ còn giấu tên nhà thiết kế sao? Muốn hưởng hết cái tốt về cho mình mà!" ả đanh đá đi ngang qua cố tình đụng trúng vết thương, cô cắn răng chịu đau định sẽ bỏ đi nhưng nhớ lại Hắc Vũ, cô như có thêm sức mạnh tỏ ra hết sức bình thường nở một nụ cười thân thiện.

"Cái này thì tôi không biết thật, nếu 'ham tiếp cận' vậy có thể đi hỏi Hắc Vỹ. Anh ấy 'dường như' sẽ tiếp cô."

Ả quay mặt trợn mắt nhìn về Ngọc, ả không ngờ cô có thể lớn giọng chửi bóng gió ả như vậy. Ả biết bây giờ người thất thế là mình nên cũng không thể nói lại được gì. Nếu trường đã ghét muốn loại bỏ cô nhưng Vỹ lại không thì bất cứ ai cũng chẳng làm gì được Ngọc. Thật khó chịu khi phải 'ôm cây đợi thỏ'. Nhất định phải làm Vỹ mê ả say đắm, nhất định, vì ả và vì Vỹ nữa! Không thể để nó trù ếm trai thành công thêm nữa.

Ngọc nói xong đi nhanh ra khỏi phòng cũng không buồn nhìn ả lấy một cái, cảm giác thật sự rất khác, như móc được xương cá mắc trong cổ họng ra vậy, nhẹ nhỏm vô cùng.

Đi theo lối hang lang dài, trong thân tâm lại chất đầy nỗi tâm sự. Cảnh vật này gợi lên nỗi nhớ Phong - người bất chấp bên cô dù những lời đồn đại bao vây. Nỗi nhớ ấy cứ dâng lên, bi thương đau đớn để rồi lại xuất hiện hắn trong đầu cô! Hắn cũng vậy tiếp cận cô khi biết lời chỉ trích đồn đại, hắn bảo vệ cô khi bị người ta hạ nhục lăng mạ, trong lồng ngực đó cô thấy an tâm và ấm áp, khuôn mặt đó khiến cô lay động, trái tim bao nhiêu lần không nghe theo cô. Nhưng càng như vậy cô lại càng sợ, sợ cái cảm giác đó. Mới đây thôi xác Phong nằm ngay trước mắt cô, và tiếp theo sẽ là ai... cô rất sợ.

Một bàn tay ấm áp chạm vào má cô:"Cô sao vậy, đang mơ mộng gì sao?"

Đó là anh chàng cô gặp trên đường thi chạy, cáii anh tóc vàng đó. Dù nói đây không được sáng nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh, ánh mắt tươi cùng nụ cười răng khểnh, kết hợp một bộ đồ thể thao cực men chắc sẽ khiến bao nàng phải ngã quỵ.

Cô đơ ra vài giây rồi quay đi né bàn tay anh:"Tôi không sao, chỉ suy nghĩ linh tinh thôi" mỉm một nụ cười nhẹ như để xã giao.

---- Hết

- Vô năm học rồi đấy mấy bạn ạ!! Năm nay mình học lớp 10, học ban D nên sẽ rất bận luôn đó ạ!! :'( nhưng khẳng định là mình không bỏ truyện nha! Mong các bạn đừng quên tui :'( yêu các bạn :*

- Mong mấy bạn lấy truyện mình để up wed khác phải ghi rõ nguồn và tác giả, không được thay đổi kết cấu nội dun"Tôi hôn cô rồi nên cô là của tôi. Trả lời đi".

Cô sững nhìn hắn! Ai cho hắn tự ra cái điều đó và áp đặt lên cô chứ? Cô không hề bắt hắn hôn mình:"Đó là chuyện của tôi, anh không có tư cách biết, bỏ tôi xuống".

"Bữa sau ai dám làm gì mình cứ chống trả lại"

Hắc Vũ nhếch mép nhìn cô, rồi bỏ cô xuống quay lưng bước đi.

Cô nhìn theo hắn đi khuất, trong đầu hiện lên lại câu nói đó. Và nhìn vết thương ở cánh tay. Hắn lo lắng cho mình!? Đừng như vậy mà!

Thay bộ váy đắc giá đó ra, cô cẩn thận treo trên kệ đồ, nhìn nó cô nghĩ nó chắc cũng mua được một căn biệt thự. Bây giờ đèn trong phòng mở rất sáng, tùy theo ánh sáng mà nó thay đổi sang màu hồng nhẹ nhàng xinh xắn. Người thiết kế ra bộ váy này quả thật rất giỏi.

Nhiều người trong phòng khen ngợi bộ váy cô mặc và hỏi của ai, họ muốn tìm người thiết kế đó và may cho mình một bộ như vậy nhưng cô làm gì biết chứ, Hắc Vũ đưa cô bắt cô mặc thôi.

"Được diễn, được mặc đẹp, được bế, được hãnh diện, bây giờ còn giấu tên nhà thiết kế sao? Muốn hưởng hết cái tốt về cho mình mà!" ả đanh đá đi ngang qua cố tình đụng trúng vết thương, cô cắn răng chịu đau định sẽ bỏ đi nhưng nhớ lại Hắc Vũ, cô như có thêm sức mạnh tỏ ra hết sức bình thường nở một nụ cười thân thiện.

"Cái này thì tôi không biết thật, nếu 'ham tiếp cận' vậy có thể đi hỏi Hắc Vỹ. Anh ấy 'dường như' sẽ tiếp cô."

Ả quay mặt trợn mắt nhìn về Ngọc, ả không ngờ cô có thể lớn giọng chửi bóng gió cô như vậy. Ả biết bây giờ người thất thế là mình nên cũng không thể nói lại được gì. Nếu trường đã ghét bỏ muốn loại bỏ cô nhưng Vỹ thì không thì bất cứ ai cũng chẳng làm gì được Ngọc. Thật khó chịu khi phải 'ôm cây đợi thỏ'. Nhất định phải làm Vỹ mê ả say đắm, nhất định, vì ả và vì Vỹ nữa! Không thể để nó trù ếm trai thành công thêm nữa.

Ngọc nói xong đi nhanh ra khỏi phòng cũng không buồn nhìn ả lấy một cái, cảm giác thật sự rất khác, như móc được xương cá mắc trong cổ họng ra vậy, nhẹ nhỏm vô cùng.

Đi theo lối hang lang dài, trong thân tâm lại chất đầy nỗi tâm sự. Cảnh vật này gợi lên nỗi nhớ Phong - người bất chấp bên cô dù những lời đồn đại bao vây. Nỗi nhớ ấy cứ dâng lên, bi thương đau đớn để rồi lại xuất hiện hắn trong đầu cô! Hắn cũng vậy tiếp cận cô khi biết lời chỉ trích đồn đại, hắn bảo vệ cô khi bị người ta hạ nhục lăng mạ, trong lồng ngực đó cô thấy an tâm và ấm áp, khuôn mặt đó khiến cô lay động, trái tim bao nhiêu lần không nghe theo cô. Nhưng càng như vậy cô lại càng sợ, sợ cái cảm giác đó. Mới đây thôi xác Phong nằm ngay trước mắt cô, và tiếp theo sẽ là ai... cô rất sợ.

Một bàn tay ấm áp chạm vào má cô:"Cô sao vậy, đang mơ mộng gì sao?"

Đó là anh chàng cô gặp trên đường thi chạy, cáii anh tóc vàng đó. Dù nói đây không được sáng nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh, ánh mắt tươi cùng nụ cười răng khểnh, kết hợp một bộ đồ thể thao cực men chắc sẽ khiến bao nàng phải ngã quỵ.

Cô đơ ra vài giây rồi quay đi né bàn tay anh:"Tôi không sao, chỉ suy nghĩ linh tinh thôi" mỉm một nụ cười nhẹ như để xã giao.

---- Hết

- Vô năm học rồi đấy mấy bạn ạ!! Năm nay mình học lớp 10, học ban D nên sẽ rất bận luôn đó ạ!! :'( nhưng khẳng định là mình không bỏ truyện nha! Mong các bạn đừng quên tui :'( yêu các bạn :*

- Mong các bạn lấy truyện mình up wed khác nhất định phải ghi rõ nguồn và tác giả, tuyệt đối không được thay đổi hay sao chép kết cấu nội dung và nhân vật!!!!! Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.