Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 37: Hội trại (tiếp theo)



Ả tuy đang chơi nhưng mục tiêu là xem thái độ thất vọng của cô rồi bật cười thành tiếng. Cô ta nghĩ sao mà dám ra lệnh cho tụi này chứ. Để xem cô Khánh sẽ xử lí như thế nào!

Ánh mắt liếc nhìn về cô mà đắc ý. Ngay lúc đó, Hắc Vỹ ở đằng sau bước lên nhìn Diễm Lệ. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của hắn rất cuốn hút nhưng mỗi lần khinh bỉ hay tức giận trông nó rất đáng sợ. Bắt gặp đôi mắt như thế ả sợ hãi cúi đầu không có cam đảm để nhìn tiếp.

Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn tất cả những người xung quanh. Lãnh khốc mà tàn nhẫn. Ai nấy cũng khẽ run lạnh khhong biết vì sao cơ thể lạnh tê tái, khiếp sợ:"Còn ngồi?" giọng nói trầm tư không chút tức giận nhưng chứa cả sự lạnh lùng trong đó vang lên. Mọi người ngẩn đầu nhìn thần thánh phương nào lại giở cái giọng ra lệnh với họ.

Nhưng thật sai lầm khi suy nghĩ vậy. Vỹ như một ma vương có, con người kia có thể xuống tay đánh bầm dập bất cứ ai, cả thủ lĩnh trường còn phải chịu nhục vì không thể hơn so với hắn. Tất cả sợ hãi đứng dậy, bắt tay vào làm thật nhanh, họ phân chia công việc làm cùng nhau một cách hài hòa và rất tập trung, không ai dám nghỉ ngơi vui chơi. Chắc có lẽ sức ảnh hưởng của hắn mà được như vậy. Chứ cô thì làm được gì cơ chứ! Chỉ là kẻ ngồi ngó chờ công người khác bê vác mình lên thôi.

Cô thở dài bỏ đi. Còn hắn thì khác, hôm nay tâm trạng hắn tốt lạ thường. Hiếm khi được như vậy, tuy bề ngoài ãm đạm như muốn giết người nhưng bên trong lại hết thảy vui và hài lòng, trái tim băng lạnh này có thể được cô bùng cháy ngọn lửa yêu thương mãnh liệt hơn rồi.

Nhìn thấy cô định bỏ đi, hắn kéo người cô lại. Nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc ý như hỏi cô bị sao.

Cô rút tay ra lắc đầu. Thật sự không muốn hắn chạm vào người cô, lỡ hắn lại... sao hắn cứ cố chấp xem thường vậy! Cô nhăn mặt quay lưng đi sang góc kia của trại.

Mới nãy còn làm cho hắn vui giờ lại thay đổi trở lại khuôn mặt chán ghét muốn né tránh.

Thời gian trôi qua cũng 1 tiếng, các gian hàng đều đã hoàn tất hóa trang cho những cho những tấm bạc trắng thêm đủ sắc màu, trại lớp 10a1 bán trà sữa với đủ nguyên liệu được bày ra trước bắt mắt, người đi qua mua mua bán bán tấp nập.

Đập vào mắt nhiều vị khách chính là cảnh sắc trang trí tông ở trại này rất đặc biệt, lạ mắt, những bàn tay nhiều màu in trên trên nền trắng sặc sỡ không đụng hàng với ai, những bàn tay mang một phong cách riêng của toàn bộ lớp 10a1. Màu hồng, cam, vàng, đỏ, tím, xanh một mảng lớn, nhìn góc bên là một bàn tay được vẽ lên nền trắng không một màu sắc che đậy, thuần khiết trong trắng không tạo cho mình một lớp vỏ giả tạo - đó là bàn tay Ngọc, vì ai cũng phải vẽ nên cô kể cả hắn cũng không từ chối. Hắn màu đen hắn ám lạnh lùng nằm đè lên tay cô như muốn ôm trọn mà độc chiếm, cái đen tối muốn nuốt chửng lấy cái thuần khiết khiến hắn say mê ngày đêm kia.

Cô nhìn hắn, ánh mắt đỏ vẫn thu hút cô. Nó như xoáy sâu vào tâm trí cô khiến bản năng run sợ trong cô bộc phát.

Cô lại nghĩ về nó, nó là gì? Nó hại chết bao nhiêu người xung quanh cô, muốn ở cô điều gì chứ? Phong, rồi Thu Hà, tiếp theo sẽ là ai đây?

Cô ngồi bên góc trại nhìn lên bầu trời đen với ngàn ngôi sao nhỏ bé tự do, mà cảm thấy thật đáng ghen tỵ với chúng.

Hắn! Từng giây từng phút vẫn không rời khỏi người cô! Cảm giác đau lòng chua sót không hiểu ở đâu dâng lên.

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.