Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 4: Bạn mới



Căn phòng tối, không một chút ánh sáng, mưa lại bắt đầu nặng hạt càng làm tăng thêm nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.

Căn nhà trên đường C vẫn phảng phất gì đó gọi là sự cô độc, im lặng trong cái đêm mưa lạnh lẽo.

Bên góc tường, một cô gái khép nép mình lại, cúi đầu tựa trên chân, tóc thắt bím lòa xòa bết ướt rối bời, nhìn cô thật nhỏ bé và yếu đuối.

Nỗi buồn trong cô là nhiều mảnh ghép lại, nó to dần cứ thế to mãi như muốn giết cô.

Ai cô yêu thương đều cũng ra đi, không thì họ cũng ghét bỏ cô. Và.. cả Phong nữa!! Đi rồi. Chết rồi!

Tất cả đều tại cô! Tại sao lại có một người xui xẻo giống như cô. Dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần cô vẫn không biết mình là gì!

Chiếc xe vốn theo quy luật sẽ đụng trúng cô, với tốc độ như vậy thì không thể nào cô không chết. Nhưng nó không xảy ra. Nó đã tự văng qua đường và bốc hỏa, một sự kì lạ khó hiểu.

Ngọc cười chua xót.

"Hai mươi tuổi! Ngài khao khát cô! Cô là của Ngài! Cô sẽ ở cùng Ngài mãi mãi.....đừng dính tới ai. Họ sẽ chết không siêu thoát..."

Câu nói tiên tri lạ lẩm đó bỗng hiện lên trong trí nhớ của Ngọc. Ngài là ai? Tại sao lại muốn cô? Và muốn để làm gì? Tất cả những chuyện xảy ra xung quanh cô là do cái tên ngài đó làm sao?

Cô lắc đầu, nghi hoặc. Thật cô không tin vào mấy cái mê tín nhưng mà nó đem lại cho cô cảm giác thật. Ngài ấy!!!

Giấc mơ xuất hiện. Nhưng lần này không phải đôi mắt đó mà là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tóc xõa, trên tay bế đứa con.

Đứa con nhỏ đáng yêu nằm ngủ trong vòng tay người mẹ. Ngọc cảm giác được sự ấm áp, và lòng thương con của người phụ nữ đó. Nó quen thuộc biết chừng nào.

Dù có chuyện gì cũng phải đến trường, cô không muốn Sơ lo lắng. Quản lí nhà thờ là công việc quá nhiều với bà rồi. Cô tắm rửa, thay đồ, chải tóc qua loa, không mảy may tới nhan sắc của mình.

Lớp 10a1

Ngọc bước vào, hướng đến chỗ ngồi ở bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ trước sự soi mói, đầy ẩn ý của Thu Hà:"Oh! Hotgirl quỷ tới rồi! Cẩn thận đấy các bạn không chúng ta 'thăng' sớm". Thu Hà liếc mắt khinh thường trên người Ngọc.

Nhờ câu mở miệng đầy gai góc ấy mà cả lớp bắt đầu bàn tán về Ngọc. Châm chọc! Xỉa xói! Khinh bỉ! Tẩy chay!

Thu Hà chẳng ưa gì Ngọc, dám giật danh hiệu hoa khôi của ả nên đâm ra ghét Ngọc vô cùng. Chỉ cần một việc xấu gì lật đổ được Ngọc thì ả sẽ không từ thủ đoạn.

Cuộc sống là như vậy, họ thấy cái gì nguy hại tới mình hay không ưa thì loại bỏ tận gốc thôi. Cô không trách họ.

Reng!!!!! Vào tiết.

Cô giáo Khánh với ba vòng đầy đủ, để lộ khoe đường nét hấp dẫn gợi cảm bước vào lớp.

Mọi học sinh đều đổ dồn ánh mắt vào cô giáo. Đặc biệt là bọn nam sinh (=.=)

"Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới". Cô giáo Khánh lên tiếng.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán.

"Còn 1 tháng nữa là hết năm học rồi. Ai điên mà chuyển trường vậy?"

Tuy vậy bọn con gái mong là một chàng trai bảnh bao, tài giỏi. Bọn con trai lại mong là một cô nàng dịu dàng mà cá tính.

Ngọc thì khác, cô chẳng bận tâm học sinh mới là ai? Biết để làm gì chứ để rồi cô hại chết họ sao.

"Em vào đi". Cô giáo Khánh nhẹ giọng lên tiếng.

"Cạch" tiếng cửa được kéo qua một bên.

"Rầm! Rầm! Rầm!!!!!!" tiếng sấm vang lên động trời khiến ai cũng giật mình. Bầu trời tối đen. Vệt sáng lóe qua như rạch thủng bầu trời

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.