Ép Gả Vợ Hiền

Chương 45: Mau chóng trở về




Đoàn Kỳ Bình là một cô gái cởi mở thẳng thắn, quan hệ ba người trước mắt khiến cô rất rối rắm, vì thế dứt khoát tìm Giang Cánh Vu nói chuyện rõ ràng. Giang Cánh Vu cũng không che giấu, nói thẳng một lần.

Đoàn Kỳ Bình nghe xong, lại càng rối rắm hơn.

Anh cả và vị Cảnh trưởng Giang này vốn đều là thanh niên tài tuấn hiếm có, dường như cả hai cùng có tình cảm với Hứa Lương Thần. Vị Hứa nhị tiểu thư này quả nhiên có sức hấp dẫn bất phàm, nói theo phương diện tình cảm, cô đương nhiên phải ủng hộ anh cả mặt lạnh. Hai người một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, văn võ toàn tài, một người xinh đẹp thông minh, tài nữ du học, là một đôi người ngọc trời đất tạo nên. Huống chi khiến lão đại xưa nay hờ hững với phái nữ động lòng là chuyện không dễ dàng gì.

Nhưng trên phương diện lý trí, cô vô cùng đồng tình và thương tiếc cho Giang Cánh Vu và Hứa Lương Thần. Tình nghĩa từ nhỏ, thanh mai trúc mã, nhất định là tình đầu ý hợp tình cảm sâu đậm. Lão đại mặt lạnh ‘hoành đao đoạt ái’, đây có tính là phủ Đại Soái ỷ thế hiếp người không? Đoàn Kỳ Bình có chút xấu hổ, bản thân tự khoe là chủ bút vì chính nghĩa , việc này nên làm thế nào bây giờ?

Rối rắm nửa ngày, cô bỗng nhiên nghĩ ra mình vẫn đứng ở góc độ của hai người đàn ông mà suy nghĩ, kỳ thực chuyện này chủ yếu phải xem Hứa Lương Thần? Dù là đại thiếu mặt lạnh hay là kỳ tài trang bị, quan trọng là vị nhị tiểu thư này thích ai?

Vì thế, Đoàn Kỳ Bình đặt hết tâm tư lên Hứa Lương Thần, âm thầm quan sát xem rốt cuộc người trong lòng nữ chính là ai. Ai biết, không đợi cô xem rõ ràng, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng không thể ngờ được.

Sau khi quân chủ lực phía Nam tới gần hồ Vi Mạch, Đoàn Dịch Kiệt cũng không tổ chức tấn công càn quét, mà lại sắp xếp quân đội áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống ở xung quanh, triệt để ngăn giao thông giữa hồ và đất liền.

Kohinata Choshichiro lãnh đạo đám thổ phỉ này, luôn lấy ức hiếp ngư dân, cướp bóc ở trên và xung quanh hồ Vi Mạch mà sống, giúp quân Nhật tiếp tế và chiếu ứng. Hiện nay giao thông từ hồ đến đất liền đã bị cắt đứt, quân Nhật bị quân phía Nam giám sát nghiêm ngặt, quân hạm và thuyền bé không tìm được cơ hội đưa súng ống đạn dược và lương thực vật phẩm.

Những ngày này của Kohinata Choshichiro vô cùng khổ sở. Mười ngày nay sau, bọn thổ phỉ mới nhận ra quân phía Nam lần này không tấn công còn khủng bố hơn tấn công còn, đây là muốn vây chết bọn họ ở hồ Vi Mạch. Vì thế, bắt đầu tìm cơ hội hành động, không tiếp tục trốn nữa. Tin tức thuyền đánh cá bị cướp hoặc bị uy hiếp bắt đầu truyền ra.

Đoàn Dịch Kiệt nghe tin nhếch môi, hạ lệnh hành động theo kế hoạch đã đề ra. Vì thế, quân phía Nam chia thành hơn mười tổ nhỏ, bắt đầu thực hiện phương án vây bắt.

Chạng vạng hôm nay, Ban trưởng ban ba đại đội cơ động thứ hai Lý Chí Khánh mang theo thủ hạ chiến sĩ mặc thường phục lên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chất vải lên ngụy trang thành thuyền buôn, xuất phát từ trấn Thanh Ngọc dọc theo hồ Vi Mạch đi về phía Tây, chuẩn bị dụ địch mắc câu.

Hoàng hôn ngày hè, mưa rào đã ngừng, nắng chiều lộ ra từ tầng mây, gió nhè nhẹ thổi, hương sen thoang thoảng, cảm giác rất thoải mái. Lý Chí Khánh dẫn theo chiến sĩ Vương Đức Công ngồi ở mũi thuyền, mười mấy người khác núp trong khoang thuyền. Đoàn Dịch Kiệt ẩn nấp ở cửa hầm quan sát động tĩnh, nắm thời cơ chỉ huy.

Thuyền chậm rãi đi tới, đi ngang qua một bãi cỏ lau, một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên từ bên trong lao ra. Có hai người đứng ở đầu thuyền, một người vóc dáng cao lớn trong đó kêu to bắt ngừng thuyền kiểm tra. Lý Chí Khánh quay đầu ra hiệu, Đoàn Dịch Kiệt lập tức ra dấu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Vương Đức Công giả dạng thành lái thuyền nghe được tiếng quát, vội vàng đáp: “Dạ! Dạ! Tiểu nhân tuân mệnh, xin đợi lão tổng kiểm tra.” Mà Lý Chí Khánh cố ý làm ra vẻ định quay đầu thuyền chạy trốn.

Thổ phỉ thấy thế liền phát hỏa, người cao lớn rút súng trong thắt lưng ra hô lớn: “Còn không ngừng thuyền, ông bắn chết chúng mày!” Lý Chí Khánh làm ra vẻ sợ hãi, không thể không đưa thuyền lại gần.

Hai thuyền tới gần, thổ phỉ dáng người nhỏ bé nhảy sang, thăm dò trong khoang thuyền, thấy vải vóc trên thuyền nửa che nửa lộ, không khỏi cao hứng hô: “Có hàng tốt! Mời đại ca qua đây đi!”

Chỉ thấy từ trong cỏ lau lại xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền đứng bảy tám người. Chờ thuyền tới gần, hai người trong đó nhảy lên thuyền đánh cá chui vào trong khoang thuyền. Vừa xuống khoang đã bị Đoàn Dịch Kiệt và thủ hạ bịt miệng, bắt sống.

“Đại ca” trên thuyền thấy hai người đi xuống không có động tĩnh gì, bắt đầu nghi ngờ, hoặc là dự cảm tình huống không ổn, hạ lệnh lái thuyền chạy trốn. Đoàn Dịch Kiệt ra lệnh một tiếng: “Đánh!” Các chiến sĩ thả người nhảy ra khoang thuyền, sút súng nã đạn về phía thuyền bọn thổ phỉ. Vài tên thổ phỉ tê liệt ngã xuống, những kẻ nhảy xuống hồ bị quân đội mặc đồ lặn trốn dưới nước bắt sống.

Cùng lúc tiếng súng vang lên, tên thổ phỉ vóc dáng thấp bé định giơ súng chống cự, bị Vương Đức Công đá ngã xuống sàn. “Đại ca” trên thuyền nhỏ định nhảy xuống nước chạy trốn, bị Đoàn Dịch Kiệt nhanh tay lẹ mắt bắn ngã. Chỉ vài phút, đã giải quyết thổ phỉ trên hai chiếc thuyền, mà chạng vạng hôm nay, ở khắp các nơi trên hồ đều diễn ra tình huống tương tự, bọn thổ phỉ khó lòng phòng bị, tổn thất nặng nề.

Thấy rõ được nước cờ của quân phía Nam, bọn thổ phỉ lại rụt về. Nhưng con người thì phải ăn cơm, không thể rút đầu mãi không ra được. Qua vài ngày, bọn thổ phỉ lại ra trận. Vì thế, tình tiết y hệt như vậy không ngừng trình diễn, Kohinata Choshichiro giận dữ, lại khổ không thể tả, đập bàn không ngừng chửi rủa Đoàn Dịch Kiệt gian trá.

Bất đắc dĩ, cách làm của Đoàn Dịch Kiệt vô cùng hiệu quả, thả lưới bắt ba ba trong rọ, quân phía Nam không chỉ thoải mái mà còn phát huy được thế mạnh, tổn thất giảm đến mức thấp nhất. Ngay cả các phóng viên ở bên xem cuộc chiến cũng không thể không thừa nhận, nếu cứ tiếp tục như vậy thổ phỉ trên hồ Vi Mạch sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu diệt sạch.

Đoàn Dịch Kiệt đã bày kế hoạch tiếp theo đâu ra đấy, không ngờ hôm nay, Yến Châu lại mật điện đến, muốn anh mau chóng trở về.