Ép Gả Vợ Hiền

Chương 74



Hiệu trưởng Chương đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho hai người, Đoàn Dịch Kiệt tự mình đưa Hứa Lương Thần về sân sau, gọi người lấy đồ ăn, nước trà và nước ấm, cứ tha thiết dặn cô ngủ một giấc, sắp xếp xong thị vệ gác, mới lưu luyến không rời tiếp tục đi bàn bạc công việc.

Hứa Lương Thần đã ngủ một giấc trên xe nên cũng không mệt lắm, nhìn đại thiếu mặt lạnh lúc nãy cẩn thận thân thiết với mình như gà mái bảo vệ con, tâm trạng có chút phức tạp đồng ý. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh ra khỏi cửa sân, cô mới chậm rãi tắm rửa, thay quần áo ngồi lên ghế trúc cạnh bàn trà, dùng chút canh điểm tâm.

Mặt trời từ từ xuống núi, không biết ở đâu vang lên tiếng chuông hùng hồn mạnh mẽ, sau đó loáng thoáng nghe được bên ngoài sân tiếng khẩu lệnh tan đầy thần phấn chấn của các học sinh trường quân sự. Bỗng nhiên không hiểu sao trong lòng Hứa Lương Thần cảm thấy bình yên và kiên định.

Đất nước phương đông cổ điển rộng lớn giàu mạnh này truyền thừa phật pháp, lễ nghi, truyền thống, từ thời Thanh đến nay lại bởi vì nghèo túng yếu kém mà nhiều lần bị cường quốc xâm lược. Tiếng chuông hùng hồn mạnh mẽ và âm thanh của tuổi trẻ, nghe thì tưởng như vô cùng đối lập nhau nhưng lại rất hòa hợp, như tượng trưng cho con sư tử mạnh mẽ đang ngủ say, nhưng đang tích dần sức lực dồi dào.

Hứa Lương Thần đứng trước cửa sổ, nhìn mây ngũ sắc khắp trời, bất giác nở nụ cười.

Khi trời sắp tối, Đoàn Dịch Kiệt mới vội vàng trở về. Vào cửa liền nhìn thấy Hứa Lương Thần nhàn nhã ngồi trên sofa ôm một quyển sách rất dày. Cô đã thay quần áo, tóc vừa gội không buộc, xõa xuống vai mang theo vẻ biếng nhác và sự quyến rũ của mỹ nhân.

Đôi môi mỏng của Đoàn Dịch Kiệt hơi cong lên, nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy vai cô từ phía sau, dịu dàng khẽ hỏi: “Sao em không đi nghỉ?”

Hứa Lương Thần bị bất ngờ, người cứng lại, hơi thở quen thuộc truyền tới, cô chậm rãi ngẩng đầu lườm anh, nụ cười cưng chiều trên gương mặt kia khiến cô hoảng hốt, rũ mắt xuống, nói: “. . .Em không mệt.”

Đoàn Dịch Kiệt cười khẽ gật đầu, cúi người hôn nhẹ lên tai cô: “Vậy thì cùng anh đi gặp người nước R đi?”

Hứa Lương Thần giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, Đoàn Dịch Kiệt muốn cô đi nói chuyện với người nước R cùng anh?

Đoàn Dịch Kiệt hiểu thắc mắc của cô, buông tay ra đứng thẳng người lên rồi nghiêm túc nói: “Lương Thần, em là một nửa trong sinh mệnh của anh, anh không có bí mật gì phải giấu em, không có chuyện gì không thể nói với em.” Thấy tay Hứa Lương Thần run lên, quyển sách rất dày suýt nữa thì rơi xuống đất, đôi mắt đen láy của anh nheo lại, nói tiếp: “Hơn nữa, gặp người nước R cũng không phải là việc riêng của một mình anh. Người nước R vẫn chưa hiểu rõ, bọn họ đang phải đối mặt với một dân tộc, một chỉnh thể.”

Câu nói thản nhiên đơn giản nhưng Hứa Lương Thần lại thấy trong đó có khí phách và ẩn ý. Cô ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời, trắng đen rõ ràng, trong suốt đến gần như lành lạnh nhìn người đàn ông trước mặt này, trong lòng bất giác nghĩ, quốc gia nhiều khó khăn, cường quốc vây rình, trách nhiệm trên vai anh khác với người bình thường, nếu mình có thể cố gắng góp chút ít sức lực cũng tốt.

Trong đôi mắt đen dịu dàng của Đoàn Dịch Kiệt như hiện lên sự tán thưởng và khen ngợi, đưa tay cầm lấy quyển sách Hứa Lương Thần đang cầm đặt lên bàn, ý bảo cô đi thay quần áo. Thời gian không còn sớm, người nước R đã chờ ở chỗ hẹn rồi.

Đại diện nước R đưa ra yêu cầu với quân chính phủ, ám chỉ nếu hai bên có thể hợp tác, không chỉ có ích lợi gấp đôi mà người nước R sẵn lòng bán vũ khí mới nhất của lục quân cho quân miền nam. Người giới thiệu là Đại sứ của Nhật thay thế sĩ quan trung tá Tiểu Thôn ở Yến Châu, trong khoảng thời gian này anh ta thường xuyên đi đi lại lại giữa Yến Châu và Mân Châu.

Đoàn Chính Huân vì đại sứ quán đã từng gặp Tiểu Thôn một lần. Ông không tỏ thái độ gì trước những điều kiện bọn họ đưa ra, nhưng Tiểu Thôn lại dương dương tự đắc báo cáo với thủ trưởng rằng tuy Đoàn Chính Huân có thể có điều kiện khác, nhưng tính toán của họ vẫn có khả năng thành công. . . . . . Kinh tế của quân chính phủ không sung túc thì sao có thể quả quyết cự tuyệt sự hấp dẫn của nhiều lợi ích và vũ khí kiểu mới được?

Vì thế, thông qua đại sứ quán, bí mật mời Đoàn Chính Huân bàn bạc hợp tác song phương. Đoàn Chính Huân thoái thác công việc bận rộn, qua mấy lần thì đẩy sang cho Đoàn Dịch Kiệt. Người nước R tự cho là ngầm hiểu, vì thế sau khi nghe nói Thiếu soái mặt lạnh đưa quân đến thị sát, liền phái Tiểu Thôn dẫn đầu năm đại biểu đến Mân Châu.

Hứa Lương Thần thay bộ sườn xám xanh nhạt, hai người cùng đi ra ngoài, hiệu trưởng Chương dẫn theo mấy thủ hạ đã chờ ở bên cạnh xe. Sau khi tiếp đón thì ra lệnh, xe chạy ra cửa hông trường quân sự, đi thẳng đến tiểu hồ Tây.

Hồ Tây ở trong nội thành Mân Châu, trong lịch sử từng cùng với Hồ Tây ở Hàng Châu, Hồ Tây ở Dĩnh Châu nổi tiếng với cái tên “Tiểu Hồ Tây”. Hồ Tây ở Hàng Châu “Ngô Cung Tây Tử”, còn hồ Tây ở Mân châu lại là “Mang La Tây Tử”, quyến rũ như một cô gái nhỏ, là thắng cảnh một thời.

Xe chạy chưa lâu, trong màn đêm, xa xa đã ẩn hiện sóng hồ gợn lăn tăn. Những ánh đèn trên thuyền đánh cá điểm xuyết trên mặt hồ; cầu trúc hình vòm như hai nửa trăng tròn vắt ngang mặt hồ, đây cũng là cảnh “cầu vòm hai trăng” nổi tiếng của tiểu hồ Tây.

Mọi người xuống xe, La Hoằng Nghĩa bình tĩnh nhìn xung quanh, đội trưởng đội cảnh vệ núp trong bóng cây ra hiệu, rồi sau đấy xoay người mở cửa xe.

Hứa Lương Thần đi cạnh Đoàn Dịch Kiệt và hiệu trưởng Chương đi qua cây cầu vòm, trên đảo giữa hồ có một tòa nhà kiểu tây ba tầng, nóc nhà là sân thượng. Đoàn Dịch Kiệt quay đầu nhìn cô cười nói: “Đây là Nguyệt Lan Cư vừa có món ngon vừa có cảnh đẹp. . . . . .”

Hiệu trưởng Chương cười tiếp lời: “Đây là nhà hàng trăm năm tuổi đầu tiên dùng quạt điện và điện thoại ở Mân Châu, có chút hơi thở hiện đại, buôn bán rất tốt.”

Hứa Lương Thần nhìn câu đối rồng bay phượng múa ở cửa lớn được thắp đèn sáng trưng: “Nhất lâu phong nguyệt đương hàm ẩm, thập lý hồ sơn doanh túy mâu”, không khỏi mỉm cười gật đầu. Nguyệt Lan Cư có núi sông mĩ lệ bao quanh, mà chủ tiệm làm ăn lương thiện, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon đánh bắt từ ngay trong hồ, làm ăn thịnh vượng thanh danh lan xa, không ngờ còn bắt kịp thời đại đưa quạt điện và điện thoại vào để mở mang thị hiếu. Xem ra những công nghệ kỹ thuật của phương Tây đang từ từ du nhập.

Tiệm rượu đã sớm được đặt trước, đêm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ sắp xếp một phòng đàm phán trang nhã bên cửa sổ tầng hai.

Người nước R gồm năm người, gồm tuỳ viên quân sự của đại sứ quán Yến Châu Phong Điền, thư ký cao cấp Tửu Tỉnh và mọi người. Họ có quen biết với Đoàn Dịch Kiệt, cho nên vừa nhìn thấy bóng dáng anh dưới lầu đã vội vàng ra tiếp đón.

Đoàn người hàn huyên vài câu, khách khí nhường nhau lên lầu. Hiệu trưởng Chương từng du học ở nước R, đương nhiên có thể giao tiếp rất trôi chảy. Vậy nên Hứa Lương Thần đi sau Đoàn Dịch Kiệt không lên tiếng đến tận khi mọi người đi vào ngồi xuống.

Rất bất ngờ, Tiểu Thôn Thái Lang đưa trộm thuốc phiện vào nước Z, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ cho chính phủ nước mình lại là một kẻ gầy gộc tháo vát, bộ dáng lịch sự nho nhã, nói chuyện luôn mỉm cười, trên người mặc áo dài, rất lịch sự. Nếu không phải trong đôi mắt thường lóe lên tia sáng khôn khéo, thì sẽ làm người ta nghĩ rằng ông ta chỉ là một văn sĩ rất bình thường.

Đoàn Dịch Kiệt trẻ tuổi, dường như khiến Tiểu Thôn Thái Lang có chút bất ngờ, trong nụ cười của ông ta che giấu vẻ đăm chiêu, nhìn chăm chú vào thiếu soái Quân Chính phủ phía Nam đã nổi danh từ lâu, và người vợ xinh đẹp đoan trang tao nhã bên cạnh anh. Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên chào hỏi, ánh mắt dịu dàng thân thiết nhìn về phía Hứa Lương Thần không thoát khỏi ánh mắt của Tiểu Thôn Thái Lang.

Ông ta nhanh chóng ra quyết định, lặng lẽ nháy mắt với Phong Điền. Phong Điền nhân lúc mọi người ngồi xuống, thì mới Đoàn Dịch Kiệt ngồi một bên, Tửu Tinh cung kính đưa lên một tấm bản đồ, Phong Điền chỉ vào nhỏ giọng nói tiếp.

Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên liếc mắt nhìn Lương Thần, Hứa Lương Thần thông minh yên lặng đứng sau anh, thấp giọng làm phiên dịch. Theo như lời Phong Điền, đại ý là đế quốc R muốn khởi xướng quan hệ hai nước thân mật, mới đây sông Mân Giang miền Nam ngập lụt, quân chính phủ miền Bắc cũng có đại hạn tai ương, cho nên nếu như Quân Chính phủ miền Nam đồng ý hợp tác “Kinh tế”, họ sẽ sẵn lòng chia đôi lợi ích hai bên. Hơn nữa, ở những nơi nước R đóng quân sẽ cung cấp thêm tàu chiến và vũ khí trang bị kiểu mới.

Cuối cùng, Phong Điền thấp giọng mỉm cười nói: “Chúc mừng Thiếu soái tân hôn, bỉ quốc muốn tặng chút quà mọn, sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngài và đại soái chỉ định. Hơn nữa, khoản tiền kia sẽ căn cứ vào mối quan hệ của chúng ta mà không ngừng tăng lên. . . . . .”

Hai tay Đoàn Dịch Kiệt khoanh trước ngực, nhìn Phong Điền, mặt không biểu cảm. Hứa Lương Thần nhìn thấy anh liếc nhanh với mình, thấy được nụ cười châm chọc và tức giận của anh. . . . Không ngờ đám người này lại vô liêm sỉ như thế.

Tiểu Thôn Thái Lang nhìn mặt đoán ý, cũng muốn Đoàn Dịch Kiệt suy xét, thấy Phong Điền đã nói xong, vội vàng đứng dậy mời Đoàn Dịch Kiệt và Hứa Lương Thần ngồi vào vị trí, ân cần chiêu đãi.

Đoàn Dịch Kiệt tay cầm chén rượu, nhìn qua lạnh nhạt lễ độ, nhưng vẫn không hé răng. hiệu trưởng Chương ăn nói sâu sắc ứng phó với những câu thăm dò của mọi người. Rượu uống chưa đã, Tiểu Thôn Thái Lang đã bắt đầu nói về ích lợi của việc hai nước hợp tác.

Nói xong, Cao Thương đang ngồi cạnh ông ta đột nhiên đỏ mặt, nổi điên đứng lên, căm giận nói “Cái gì mà hai nước hợp tác? Tại hạ cho rằng đây chỉ là nói lung tung! Đế quốc Z sẽ không thật sự thân tình với nước R!”

Hắn ta nhìn Đoàn Dịch Kiệt và các vị tân khách, cười khẩy nói: “Đế quốc Z chắc không biết cái gì là thân tình, muốn thân tình thì chỉ có đánh, đánh xong sẽ thân thôi!” Cao Thương lảo đảo bước hai bước, chỉ ngón tay: “Năm Giáp Ngọ, năm Canh Tý, đế quốc Z thất bại, thân tình đã tới rồi. . . . . .”

Lời nói và ngôn ngữ cơ thể đều thể hiện sự vô lễ kiêu ngạo, khiến Hứa Lương Thần không khỏi nhướng mày. Cô theo bản năng nhìn Đoàn Dịch Kiệt, thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng khóe môi lại cong lên cực kỳ khác thường, đôi mày kiếm của hiệu trưởng Chương cũng nhăn lại, rõ ràng là đang cực kỳ bất mãn và tức giận.

Tiểu Thôn Thái Lang và vài người nữa nghe vậy cũng cho rằng Cao Thương thất thố, vì thể diện, Phong Điền liên tục dùng tiếng mẹ đẻ quát hắn dừng lại. Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên nhìn họ, đến khi Cao Thương bị người ấn ngồi xuống, đôi mắt đen sáng ngời lườm hắn, nhàn nhạt nhếch môi nói: “Nghe buổi nói chuyện này, tôi thấy rất tiếc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước từng có trước kia.”

Anh nhìn Hứa Lương Thần, chờ cô phiên dịch xong, nói tiếp: “Tôi rất không hiểu “thân tình” theo lời của vị tiên sinh này và chính phủ quý quốc. Đế quốc Z luôn nhìn người hàng xóm của mình với ánh mắt thân thiện nhất, nếu thật sự là thân tình thì đáng lý ra nước R nên giúp Z giàu mạnh, chứ không phải giống bọn giặc cướp luôn miệng kêu đánh kêu giết. Lấy ví dụ đơn giản nhất, chính phủ chúng tôi có chủ trương cấm thuốc phiện, nhưng buôn bán thuốc phiện là ai đây? Người nước R mở hàng thuốc phiện ở các nước láng giềng, dùng máy bay vận chuyện thuốc phiện đầu độc người trong nước chúng tôi, đây là thân thiện? ! Chưa nói đến chuyện đó, chỉ riêng vị tiên sinh Cao Thương hùng hổ, xúc phạm vô lý, đây là thân tình sao? Chỉ sợ không chỉ là thất thố thôi đâu? Sỉ nhục đế quốc Z, sỉ nhục chúng tôi, quý quốc còn muốn hai nước thân tình ở đâu!”

Nghe câu nói bình tĩnh lạnh lùng của Đoàn Dịch Kiệt, sự giận dữ dâng lên trong lòng Hứa Lương Thần dần lắng lại, cô phiên dịch lại một cách chính xác, hiệu trưởng Chương khá bất ngờ và tán thưởng nhìn hai vợ chồng.

Mấy người nước R bị câu này làm cho á khẩu không trả lời được, vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Cao Thương. Trong lòng Tiểu Thôn vô cùng hối hận vì sao mình lại dẫn tên khốn này đến đây, nói mấy câu lại biến thành khiêu khích vị Thiếu soái này, kế hoạch tâm huyết đã vạch ra từ rất lâu còn có thể tiếp tục bàn bạc được sao?

Không ngoài dự đoán, ông ta còn chưa kịp nói gì, Đoàn Dịch Kiệt đã đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, hôm nay lên đường vội vàng, vợ tôi không được khỏe, chúng tôi cáo từ trước.” Nói xong, không hề để ý tới vẻ mặt khó coi như bị ăn tát của đám người Tiểu Thôn, anh nắm tay Hứa Lương Thần, cùng mấy người hiệu trưởng Chương đi ra ngoài.

Tiểu Thôn hung tợn lườm Cao Thương, vội vàng tươi cười, tiễn họ đi ra ngoài. Nhìn mọi người được thị vệ đưa ra khỏi đảo giữa hồ, xoay người tát cho Cao Thương một cái rất mạnh. Ông ta biết, nếu muốn tiếp tục đàm phán không chảy máu là không thể rồi. . . Mà tất cả chỉ vì mấy câu nói của tên khốn này!

Trở lại trường quân đội không lâu, La Hoằng Nghĩa liền dẫn người mang bữa tối vào. Người nước R có rắp tâm, không ai có tâm trạng ăn gì, bụng vẫn để đói.

Cơm nước xong, hai thị vệ đang thu dọn bát đĩa thì La Hoằng Nghĩa đi tới, nhìn Hứa Lương Thần ngồi lật báo trên sofa, thấp giọng nói: “Đại thiếu, cảnh trưởng Giang đến.”

Đoàn Dịch Kiệt ngẩng đầu, lại nhìn Hứa Lương Thần tay đang lật báo; gương mặt thanh thản, lông mi dài như cây quạt nhẹ nhàng rung rung hai lần.

Lần ra ngoài này, không ngờ mối quan hệ giữa cô và Đoàn Dịch Kiệt lại thay đổi như vậy, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua dự kiến của cô. Khi trong lòng rối bời, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến bóng dáng nhẹ nhàng nho nhã kia. Nhưng làm Lương Thần thấy lạ là cô chưa từng mơ về anh, vì sao lần sắp gặp lại này lại có cảm giác như nằm mơ nhỉ?

Mấy hôm nay ở bên Đoàn Dịch Kiệt, cô thường thấy ngẩn ngơ, cảm thấy toàn bộ thế giới đều hư ảo và không chân thực, yêu và hận, đúng và sai, dường như đã qua mấy đời. . . . . . Cô hơi ngước mắt lên thì thấy khóe mắt hơi cong của Đoàn Dịch Kiệt. Hai người đều không nói gì, trong phòng tràn ngập ánh sáng của ngọn đèn bàn mông lung, thậm chí còn có nhiều điểm ánh trăng xuyên qua song cửa sổ.

Cô mặc bộ váy tây màu hồng phấn nhạt, ngón tay thon dài lướt qua mép tờ báo, có chút không yên lòng. Đoàn Dịch Kiệt không biết đã đuổi La Hoằng Nghĩa đi lúc nào, nhẹ nhàng đi tới, cúi người cầm tay cô, cảm nhận lòng bàn tay cô rịn mồ hôi và đầu ngón tay man mát.

Tim Hứa Lương Thần bỗng đập nhanh hơn, có chút run rẩy. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh đen sáng ngời như bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao, phản chiếu rõ ràng bóng hình cô.

“Đọc có mỏi mắt không?” Đoàn Dịch Kiệt thuận thế ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dùng sức ôm cô vào lòng.

“Ừ, trên báo có vài kháng nghị về việc người nước R buôn lậu thuốc phiện. . . . . .” Hứa Lương Thần nhẹ nhàng lên tiếng, muốn rời khỏi ngực anh, nhưng eo lại bị người nào đó giữ chặt không buông tay.

***

p.s: Không nhớ nội dung thì đọc lại từ đầu đi *há há* =)))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.