Ép Gả Vợ Hiền

Chương 78




Dường như gần đây cô rất thích yên lặng ngắm sao trời, đặc biệt là khoảng thời gian ở trên núi, phía trên bầu trời xanh như biển chính là dải ngân hà mênh mông, ánh sáng lấp lánh khi sáng khi tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả dải mây mỏng bay qua. . . . .

Hứa Lương Thần rũ mắt, thời gian giống như một con sông chảy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cô xoay người, quay đầu, lại ngước lên, đã không còn là ao nước trong ngày trước. ‘Nếu đời người cứ mãi như mới gặp’, ‘Thế sự thay đổi cảnh còn người mất’, đều là những câu nói người ta dùng để tiếc thương, nhưng dù sao quá khứ cũng vẫn là quá khứ, không thể trở về được. Cho dù bản thân không muốn, nhưng cũng không thể đứng yên mãi một chỗ; không nhất thiết là vì ai đó, mà là do tình cảm khi xưa đã thay đổi.

Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai cánh tay dịu dàng ôm lấy cô, bên tai vang lên tiếng thì thầm trầm thấp quen thuộc: “Sao vẫn chưa ngủ? Đêm hơi lạnh, cẩn thận kẻo ốm. . . . . .”

Cô quay đầu lại, dưới ánh trăng, trên gương mặt Đoàn Dịch Kiệt đầy mệt mỏi nhưng vẫn khẽ mỉm cười ân cần. Anh mặc quân phục, tuấn tú cao lớn. . . . . . Nhìn nụ cười thoáng qua ấy, Hứa Lương Thần bỗng thất thần. . . . . .

Đoàn Dịch Kiệt thích vẻ mặt Lương Thần lúc này nhất, trong tập trung có chút thẫn thờ. Trước đây ánh mắt cô nhìn anh luôn lạnh lùng, hờ hững, tuy bây giờ vẫn không nhiệt tình, nhưng bất giác đã lộ ra mâu thuẫn, dịu dàng và không biết làm sao, như lớp sương ướt át sáng sớm ngày xuân, làm lòng người mềm mại.

Anh yên lặng cong khóe môi, Lương Thần gần đây thường xuyên chìm vào mâu thuẫn, anh biết. Tuy không phải là không có lo lắng, nhưng anh vẫn lựa chọn buông tay, để cô đến bệnh viện gặp thanh mai trúc mã, từ tin tức Bành Minh Hà báo cáo, anh cuối cùng cũng biết, mình thật sự đã đi vào trái tim cô từng chút một.

Giang Cánh Vu phát hiện ra gần đây mình thường ngẩn người, đặc biệt là mỗi khi nhìn cô gái yên lặng nằm trên giường bệnh kia.

Hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, trên vai quấn băng gạc, trên cánh tay cắm mấy ống kim tiêm, cơ thể vốn không đầy đặn giờ lại càng gầy thêm mấy phần, làm người ta nảy lòng thương tiếc. Tổng biên tập nổi tiếng anh đã từng quen tuy không thích cười nhưng tinh thần phấn chấn tràn trề sức sống, giờ phút này lại im lặng khiến người ta bất an.

Anh tiện tay cầm lấy chén trà trên tủ, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay, lá trà xanh chìm nổi trong chén thủy tinh trong suốt, hương thơm ngát nhẹ nhàng mà xa xưa, màu sắc cũng nhàn nhạt tinh khiết lạ thường, đúng là trà Long Tĩnh Tây Hồ anh thích nhất.

Lương Thần nói, đây là trà mới năm nay.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà ấm áp từ từ chảy qua cổ họng, chua sót trong lòng Giang Cánh Vu phai đi một chút. Trà mới thay trà cũ, cũng may trong lòng cô anh vẫn là người anh trai cùng cô lớn lên.

Nụ cười mang theo chua chát, đảo mắt đã thấy Đoàn Kỳ Bình hơi giật mình, không biết vì sao khóe môi lại hơi cong lên. Giang Cánh Vu giật mình, nhớ tới đêm đó trên đê nói về tương lại đất nước, cô gái trước mắt đầy dạt dào ao ước và khát khao, khóe môi cong nhẹ, nở nụ cười trong sáng mà xinh đẹp hiếm thấy.

Anh bỗng phát hiện ra, Đoàn Kỳ Bình khi cười và không cười là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Khi không cười, cô đoan trang lại mang theo vẻ trí thức nghiêm túc: mà khi cười lại giống như ráng mây trên bầu trời, xinh đẹp đầy sức sống. Nghĩ đến nụ cười tươi của cô, trong nỗi lòng nặng nề của Giang Cánh Vu lặng lẽ mở một lỗ hổng. Ít nhất trong khoảng thời gian hai người tiếp xúc, Đoàn Kỳ Bình cười rất nhiều, điều ấy chứng minh anh vẫn chưa làm phật lòng vị chủ biên tập nổi tiếng này.

Bác sĩ cũng kinh ngạc với sức sống ngoan cường của Đoàn Kỳ Bình. Ngày thứ ba sau phẫu thuật, cô hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa, thật may mắn là miệng vết thương không bị nhiễm trùng nặng, tốc độ bình phục còn hơn cả những gì y bác sĩ mong đợi. Viện trưởng Vương vui sướng thông báo cho Đoàn Dịch Kiệt cuộc phẫu thuật đã thật sự thành công, bệnh nhân sẽ không gặp vấn đề lớn gì nữa, nhưng cánh tay trái có thể sẽ gặp chút ảnh hưởng, độ linh hoạt sẽ kém hơn trước kia, chăm chỉ luyện tập có lẽ sẽ hồi phục như trước. Hứa Lương Thần đứng bên Đoàn Dịch Kiệt không kiềm chế được vừa mỉm cười vừa rơi lệ. Ba ngày ba đêm dày vò, cuối cùng cũng an tâm được rồi.

Từ hôm đấy, ngày nào Hứa Lương Thần và Giang Cánh Vu cũng thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc Kỳ Bình, cơm trưa cũng do Bành Minh Hà mang đến. Đầu bếp hình như biết Hứa Lương Thần rất thích món gà xé xào rau chân vịt nên ngày nào cũng làm các món tương tự, đương nhiên, xuất hiện nhiều nhất vẫn là rau chân vịt.

Kỳ Bình nằm trên giường thỉnh thoảng cũng sẽ ăn cơm trưa với cô, còn nói đùa cơm cho bệnh nhân cũng không cẩn thận tỉ mỉ bằng đại tiệc tình yêu được đưa đến. Nhìn Hứa Lương Thần ăn vui vẻ, cô ấy cười nói: “Không ngờ chị cũng thích món này, lâu lắm rồi em cũng không ăn. Vẫn ngon như ngày nào.”

Cô ấy nói đầy ẩn ý, Hứa Lương Thần cũng không hiểu, chỉ cười gắp một ít vào đĩa cô ấy: “Từ xưa chị đã không thích ăn rau rồi, chẳng qua món này thật sự rất ngon, ăn nhiều lần rồi mà vẫn thích.” Đoàn Kỳ Bình há miệng định nói gì, lại thấy Bành Minh Hà ở bên cạnh mỉm cười cũng lặng lẽ xua tay với mình, cô chợt hiểu ra, gật đầu, có chút buồn cười có chút xúc động nhìn Hứa Lương Thần, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ khuyên Hứa Lương Thần ăn nhiều lên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần sau, viện trưởng Vương nói chỉ cần cẩn thận Kỳ Bình có thể đi lại, vì thế Đoàn Dịch Kiệt dẫn theo đoàn người về Yến Châu. Điều kiện chữa bệnh ở đó dù sao cũng hơn Mân Châu, Kỳ Bình về đó dưỡng thương sẽ tốt hơn, lại nói thương vụ đàm phán với người nước R cũng có tiến triển mới.

Trở lại Yến Châu, Kỳ Bình được đưa thẳng vào viện điều dưỡng đặc biệt của quân chính phủ. Sắp xếp xong, Đoàn Dịch Kiệt về phủ Đại Soái báo cáo công việc với Đoàn Chính Huân. Mọi người trong phủ lo lắng cho vết thương của Kỳ Bình nên tới thăm hỏi. Hứa Lương Thần liền ở lại. Bận rộn cả một ngày, đợi đến khi mọi người đi đã là hoàng hôn. Nhìn Kỳ Bình ăn cơm chiều xong, cô mới rời đi. Vừa ra khỏi viện, liền nhìn thấy hai thị vệ đang cầm súng ngăn một người đi vào ở phía xa.

“Tiểu Thần. . . . . .” Hứa Lương Thần đang đi về phía xe nghe tiếng quay đầu lại, là Giang Cánh Vu đang bị thị vệ cản lại.

Thấy Hứa Lương Thần và Giang Cánh Vu có quen biết, thị vệ vội đứng nghiêm chào: “Báo cáo thiếu phu nhân, thuộc hạ phụng mệnh, không có giấy thông hành đặc biệt thì không được vào.”

Hứa Lương Thần áy náy nhìn Giang Cánh Vu. Kỳ Bình dưỡng thương ở đây, Đoàn Dịch Kiệt nhất định sẽ cho bảo vệ nghiêm ngặt. Biết Giang Cánh Vu sẽ đến mà cô lại quên mất không nhờ La Hoằng Nghĩa để giấy thông hành cho anh. Cô nghĩ nghĩ rồi mỉm cười với thị vệ: “Hai người vất vả rồi, Cảnh trưởng Giang là bạn. . . . Thiếu soái và Nhị tiểu thư, xin hai vị châm chước, một lúc nữa tôi sẽ đưa giấy thông hành đến đây được không?” Thiếu phu nhân đã sẵn lòng làm người bảo đảm, lại còn nói khách khí đến vậy rồi, hai thị vệ đương nhiên cho qua, còn cúi chào lùi ra phía sau nhường đường. Hứa Lương Thần xoay người đưa Giang Cánh Vu vào.

Mặt trời ngả về tây, gió lành lạnh, lá cây từ từ bay xuống, Hứa Lương Thần đón lấy một chiếc lá vào tay, khẽ hỏi: “. . . .Dì Liêu và dượng đều khỏe chứ?”

“Ừ, họ vẫn khỏe, mẫu thân. . . . . . Vẫn nhớ em lắm, dặn anh nói với em. . . . . . Nhất định phải hạnh phúc.” Vẻ mặt Giang Cánh Vu phức tạp nhìn cô, kỳ vọng với thanh mai trúc mã không thành, mẫu thân ngoại trừ hỏi han quan tâm thì không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh lại đầy thương tiếc. Cũng có vài lần, anh nhìn thấy bà yên lặng ngồi trong căn phòng trước đây của Tiểu Thần.

Hứa Lương Thần cụp mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, bao nhiêu lần muốn đi thăm Dì Liêu, nhưng nhớ đến chuyện trước kia liền mất dũng khí.

Dì Liêu và dượng Giang yêu thương cô thuần túy và thẳng thắn như con gái ruột, giống ngọn lửa sưởi ấm cho cô trong những năm tháng khó khăn. Nhưng bây giờ, sự ấm áp này lại làm cô không dám đến gần nữa. Nếu, nếu tới gần, liệu sự ấm áp đó có biến mất không? Bây giờ, cô đã là con dâu nhà họ Đoàn, có phải tình cảm của họ với cô sẽ biến thành tro tàn vì thất vọng không? Cô sợ phải đau lòng, càng sợ dì Liêu và dượng đau lòng hơn. . . . . .

Buổi tối, Lư phu nhân theo ý lão phu nhân, mở tiệc tại nhà đón gió tẩy trần cho con trai con dâu ở đại sảnh.

Hứa Lương Thần vội vàng trở lại phủ Đại Soái, rất tự giác làm hết trách nhiệm của con dâu. Vấn an lão phu nhân và trưởng bối, về phòng thay quần áo xong liền đến đại sảnh giúp một tay. Ngô Văn Quyên cười bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi mấy lần, cô chỉ cười cười, tay không ngừng làm việc. Cho đến khi bữa tiệc tuyên bố bắt đầu, lão phu nhân và Đoàn Chính Huân mời mọi người ngồi, cô mới ngồi xuống.

Nghe thấy em gái Kỳ Ninh về phủ Đại Soái vấn cười nói chuyện với dì hai: “. . . . . . Món này mấy năm rồi không ăn, không biết tay nghề đầu bếp thế nào, có còn giữ được hương vị năm đó không. . . . . .”

Dì hai chưa trả lời, Ngô Văn Quyên đã lướt ánh mắt mập mờ nhìn Hứa Lương Thần, che miệng cười: “Tuy có một số người nhiều năm không xuống bếp, nhưng cũng may tay nghề không xuống chút nào. Mà nghe nói dạo này luyện nhiều, hình như còn lên tay đấy. . . . . .”

Kỳ Ninh và mấy dì dường như cũng bất ngờ, liên tục nhìn qua. Hứa Lương Thần vừa nghi hoặc vừa lúng túng, mọi người nói đang gì vậy? Sao lại nhìn mình? Chẳng lẽ món này có gì lạ sao? . . . . . . Đang nghĩ, Đoàn Chính Huân ngồi trên đã mở lời: “Lão đại đâu, sao vẫn chưa thấy?”

Ngô Văn Quyên vội cười nói tiếp lời: “A, vừa rồi vẫn nhìn thấy đại thiếu cơ mà, để em đi xem. . . . . .”

Hứa Lương Thần đang mất tự nhiên, đứng dậy nhẹ nhàng nói: “Hay để con đi cho.” Nói xong liền gật đầu chào mọi người, xoay người ra khỏi đại sảnh.

Đến hành lang gấp khúc, nghe thấy có tiếng cười nói nhẹ nhàng dưới bóng cây, Hứa Lương Thần không chợt dừng bước.

“Hôm nay đại thiếu tự mình xuống bếp đấy. . . . . .” Một giọng nữ ngạc nhiên cười nói.

“Nghe nói thiếu phu nhân thích gà xé xào rau chân vịt đại thiếu làm, vừa rồi đại tiểu thư còn hỏi đầu bếp nào làm . . . . . .” Hình như là tiếng của tiểu nha đầu của Kỳ Ninh.

“Thiếu phu nhân thật có phúc, đại thiếu thích cô ấy như vậy. . . . . .” Ba người cùng thở dài, trong giọng nói chứa đầy hâm mộ, chắc mắt mấy tiểu nha đầu giờ đang lấp lánh hết lên rồi.

Món gà xé xào rau chân vịt mình ăn bấy lâu nay. . . . . . Đều là Đoàn Dịch Kiệt làm?! Hứa Lương Thần thấy khó tin. Cô thật sự không tưởng tượng ra nổi, người đàn ông khí phách cao lớn như vậy, mà lại xuống bếp làm món này cho cô? Anh. . . . . . Nhìn hồ sen ngoài hành lang dưới ánh đèn, Hứa Lương Thần chợt hiểu hàm ý câu nói và ánh mắt của Kỳ Ninh và mấy dì, cô sửng sốt.

Ngay cả tiếng bước chân của bọn nha đầu rời đi cô cũng không nghe thấy, không biết qua bao lâu, hành lang gấp khúc phía trước vang lên tiếng nói chuyện: “. . . . . . Thế nào, tay nghề nấu cơm của tôi không giảm chứ? Vẫn là hương vị đó. . . . . .” Đúng là Đoàn Dịch Kiệt, càng khó khó tin hơn là tuy giọng nói vẫn trầm như cũ nhưng không có chút cảm giác lạnh lùng.

“Phải, không ngờ cậu vẫn còn nhớ chị thích ăn món ăn này. . . . . .” Là Cảnh Văn Thanh đã lâu không thấy. Tiếng cười dịu dàng mang theo chút giọng địa phương, mềm mại ngọt ngào.

***

p/s: Này thì giờ hoàng đạo =3=