Ép Gả Vợ Hiền

Chương 80



Cảnh tượng hôm nay thật sự kỳ lạ, anh đường đường là đại thiếu của Soái phủ lần đầu tiên bị mọi người đồng thời lờ đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào phu nhân Thiếu soái vẻ mặt mệt mỏi. Đoàn Dịch Kiệt hơi nhíu mày, trong lòng lại hoang mang, nhưng không bằng sự lo lắng cho giai nhân bên cạnh. Anh chẳng quan tâm vì sao cô lại kháng cự mình, mang theo rất nhiều điều khó hiểu nửa cương quyết nửa dụ dỗ đưa cô vào phòng nghỉ.

Vừa mới ngồi xuống, quân y phụng mệnh vội vàng chạy tới, dưới lời gợi ý trực tiếp nhưng cũng mơ hồ của Lư phu nhân, không để ý đến đôi mắt sắc bén lạnh lùng và sắc mặt khó chịu không chút biểu cảm của Đoàn Dịch Kiệt, bác sĩ liền kiểm tra cho Hứa Lương Thần đồng thời cũng hỏi tình hình sinh hoạt hằng ngày gần đây. Không lâu sau, ông trầm tư, quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu.

Nghe vậy, Lư phu nhân yên tâm mỉm cười gật đầu; tay Ngô Văn Quyên vỗ ngực mặt mày vui vẻ; hai tay Nhị phu nhân chắp lại niệm Phật; Tam phu nhân nhìn đôi vợ chồng trẻ cười cười như có đăm chiêu; Cảnh Văn Thanh vừa tới, mới bước được một chân vào, trợn tròn mắt không nói gì, không thể che giấu được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Hứa Lương Thần là một trong những đương sự còn kinh hãi nói gì đến cô ta. Cô tựa vào sofa, khó tin mở to đôi mắt như ánh sao đêm, sau một lúc lâu mới căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, vẫn không thể nói được gì. Tin tức bất ngờ thật sự làm cô không biết nên nói gì, chỉ có thể theo bản năng nhìn “Đầu sỏ gây ra”.

Nhìn Đoàn Dịch Kiệt cô lại càng bất ngờ hơn, từ lúc quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thiếu soái mặt lạnh bình tĩnh kia có dáng vẻ ngốc nghếch như vậy!

Cái gì? ! Lương Thần mang thai, có con của anh? ! Đoàn Dịch Kiệt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, tin vui bất ngờ làm anh suýt nữa không chịu được mà ôm lấy vợ yêu Lương Thần vào lòng. Chúng ta có con rồi, là cốt nhục của anh và em!

Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong chớp mắt, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy dường như có một mầm mống ấm áp chôn sâu trong lòng mình, một cây dây leo mọc lên cuốn lấy tim anh. Cảm giác mềm mại ấm áp này khiến anh thật sự không thở được, không mãnh liệt như gió giật mưa to, mà là một đóa hoa thơm từ từ nở rộ sâu trong lòng, tỏa hương từ một góc rồi lan ra khắp người. Giờ khắc này, mọi việc rắc rối trên thế gian đều biến mất, trong lòng anh, trong mắt anh chỉ có cô gái có đôi mắt sáng trước mặt, chỉ có đứa con của mình trong bụng cô.

Mặc dù ngạc nhiên với hành động của Đoàn Dịch Kiệt, nhưng Hứa Lương Thần cũng hiểu, dù thế nào cô cũng đã là con dâu nhà họ Đoàn, người nào đó đùa giỡn lưu manh cũng không tính là không danh chính ngôn thuận. Cho nên trong khoảng thời gian này dù tâm trạng rối rắm, luôn phân vân giữa tình và lý nhưng cơ thể mới nếm mùi hoan ái lại phản ứng cực kỳ chân thực, không cách nào chối cãi được.

Ai biết, trong lòng còn chưa rõ ràng, mình đã lại, lại. . . . . . Mang thai rồi? ! Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. . . . . . Bất giác ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn, đập vào mắt đôi mắt đen ánh lên niềm vui sướng bất giờ của Đoàn Dịch Kiệt, sâu trong mắt tràn đầy tình cảm, dường như người trước mắt mới là bảo vật vô giá trong tim anh. . . . . . Tim Hứa Lương Thần bỗng run lên, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt dịu dàng cưng chiều ấy, trái tim lạnh băng, lòng như tuyết phủ của mình được mặt trời chiếu vào, tuyết hóa thành nước mùa xuân chảy róc rách. . . . . .

Ngay lúc ấy, một giọng nói ngọt ngào êm dịu vang lên, cắt đứt tầm mắt lặng lẽ dây dưa của hai người. Cảnh Văn Thanh tươi cười đi tới, nửa trêu chọc nửa hàm ý không rõ: “Lần này Tiểu Kiệt ra ngoài, việc công và việc tư giải quyết đều không tồi. . . . . . Hôm kia còn nghe bà nội than vãn, nói là không biết có phúc được hưởng phúc ‘tứ đại đồng đường’ không, không ngờ vừa về đã có tin vui, chúc mừng mẹ nuôi. . . . . .” Sau đấy liền nghe thấy cô ta luôn miệng gọi đám nha đầu đi báo tin cho Đoàn lão phu nhân.

Hứa Lương Thần hoàn hồn, tim ngừng đập, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm và buồn bã, có phần bối rối nhìn Đoàn Dịch Kiệt, cúi đầu xuống. . . . . . Sao cô ngốc vậy, cuộc hôn nhân này vốn là tên họ Đoàn nào đấy đột nhiên nổi hứng, cái gì mà việc công và việc tư giải quyết không tồi? Tin tức không nên tới này làm người trong lòng anh ghen đấy.

Cảnh Văn Thanh chúc mừng khiến Lư phu nhân, Ngô Văn Quyên đang đắm chìm đang vui mừng hoàn toàn vui ra mặt. Tam phu nhân, tứ phu nhân cùng nhau đến chỗ lão phu nhân và Đoàn Chính Huân đi báo tin vui. Lư phu nhân gọi quân y hỏi cẩn thận tình hình sức khỏe con dâu mình, hằng ngày chăm sóc nên chú ý gì. Ngô Văn Quyên ra ngoài dặn phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị cơm cho thiếu phu nhân lần nữa. . . . . . Hỏi quân y xong, thấy con trai vẫn đang ngẩn người, Lư phu nhân cười: “Dịch Kiệt, mau đưa Lương Thần về nghỉ ngơi, đợi bụng khá hơn thì uống ít canh. . . . . . Con cũng không để ý gì cả, để Lương Thần đi đường mệt nhọc. . . . . .”

Trong phòng mọi người hỏi thăm dặn dò mãi, làm cô càng thêm mệt. Nghe Lư phu nhân dặn như vậy, cô cũng không khách khí nữa, gật đầu coi như đã nhớ, rồi vịn lên tay vịn sofa đứng dậy.

Cơ thể chưa kịp di chuyển, Đoàn Dịch Kiệt đã cúi người xuống, giơ hai tay ra muốn đỡ. Nhìn tư thế của anh, Hứa Lương Thần có chút ngượng ngùng có chút lúng túng, cúi đầu nói: “Em tự đi.”

“Nôn đến thế kia rồi, em còn sức sao?” Giọng nói của Đoàn Dịch Kiệt dịu dàng hiếm thấy, đồng thời tay cũng đưa đến. Hứa Lương Thần không trốn được, bị anh ôm công chúa ngay trước mặt mọi người!

Chỉ một thoáng sắc mặt mọi người trong đại sảnh liền trở nên vô cùng đặc sắc, có kinh ngạc, có hâm mộ, có hóng hớt. . . . . . Bọn nha đầu liếc mắt với nhau, mắt đều sáng như sao. Trong chớp mắt mặt Hứa Lương Thần đỏ bừng, xấu hổ đẩy tay Đoàn Dịch Kiệt, khẽ nói: “Anh! . . . . . . Mau thả em xuống. . . . . .”

Cô thẹn thùng làm tim Đoàn Dịch Kiệt rung động, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhìn chăm chú vào mắt cô, ánh mắt trêu đùa: anh không buông đấy, em làm gì được? Tay ôm càng chặt. Hứa Lương Thần vừa vội vừa thẹn lại bất đắc dĩ, đành phải quay mặt giả vờ làm đà điểu.

“Mẹ, con đưa Lương Thần về trước.” Đoàn Dịch Kiệt không nấn ná nữa, ngẩng đầu nói với Lư phu nhân, còn chưa nói xong chân đã bước đi.

Ra khỏi phòng nghỉ, Hứa Lương Thần thấy Cảnh Văn Thanh đứng cạnh Lư phu nhân. Cô ta vẫn mỉm cười dịu dàng, Hứa Lương Thần lại cảm thấy cô ta cười không tự nhiên, cô đột nhiên muốn ích kỷ thở phào một cái. Không ngờ còn chưa thở xong một hơi, ngoài cửa đã vang lên giọng nói vui mừng của Đoàn lão phu nhân: “. . . . . . Đây là thật sao? Bà già ta sắp xuống mồ rồi mà vẫn có phúc như vậy. . . . . . Tiểu Kiệt với cháu dâu đâu rồi. . . . . .” Hứa Lương Thần hoảng hốt, Đoàn Dịch Kiệt không kiêng dè mẹ chồng đã làm cô xấu hổ không chịu nổi rồi, nếu để Đoàn lão phu nhân nhìn thấy hai người như thế này. . . . . .

Đang nghĩ, cô lại thấy Đoàn Dịch Kiệt đứng lại. Đoàn lão phu nhân nghe được tin vui tinh thần phấn khởi, không để bọn nha đầu đỡ liền vội đi tới, đứng trước mặt Đoàn Dịch Kiệt. Xem tình cảnh trước mắt, dù đã trải qua bao nhiêu sự đời, Đoàn lão phu nhân cũng phải ngừng cười ngạc nhiên nhìn họ.

Biểu hiện của Đoàn Dịch Kiệt lại rất tự nhiên, môi mỏng cong nhẹ chào hỏi bà nội: “Bà nội, sao bà vẫn chưa đi nghỉ? Lương Thần bị nôn nhiều quá, con đưa cô ấy về nghỉ trước.”

Loại người gì đây, chưa từng thấy ai mặt dày thế này. . . . Hứa Lương Thần gào khóc trong lòng, mặt anh dày thì thôi, nhưng em vẫn chưa tới trình độ đó. Sau vụ này, không chỉ có chủ nhân phủ Đại Soái sẽ đánh giá mình, mà một khi bị lan ra chưa biết sẽ ồn ào đến thế nào đâu. Cô bất chấp, giãy dụa muốn xuống, Đoàn Dịch Kiệt sợ làm cô bị thương, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới xoay người nhẹ nhàng thả bảo bối trong lòng xuống, tay lại đặt bên eo cô không chịu bỏ ra.

Hứa Lương Thần bị người ta ôm trong cánh tay như chú chim nhỏ nép vào người thì rất xấu hổ, ánh mắt trốn tránh không được tự nhiên gọi một tiếng ‘bà nội’, mặt cúi gằm xuống không ngẩng lên. May mà Đoàn lão phu nhân chỉ nghĩ đến chắt trai tương lai, không rảnh quan tâm cháu trai cháu dâu. Bà cười tủm tỉm kéo tay Lương Thần dặn đi dặn lại, nghe bà cụ nghiêm túc dặn dò thời gian tới Đoàn Dịch Kiệt phải kiềm chế, đừng để đứa bé bị làm sao, mặt Hứa Lương Thần còn chưa bớt nóng lại ửng đỏ thêm, hận không thể trốn vào cái lỗ này đấy không ra nữa.

Nhẫn nại nghe bà nội nói liên miên, đôi mắt ‘gian tà’ của Đoàn Dịch Kiệt vẫn nhìn cô chằm chằm. Đêm động phòng hoa chúc cũng không thấy mặt nha đầu này đỏ ửng như hoa đào thế kia, vẻ đẹp khuynh thành như vậy. . . . . . Tất nhiên Hứa Lương Thần cũng cảm nhận được tâm tư của người nào đó, mặt càng nóng hơn, muốn tránh khỏi tay anh lại không dám dùng sức, vừa giận vừa bất đắc dĩ xấu hổ lúng túng, mặt đỏ như lửa, càng tôn lên làn da như ngọc Dương Chi.

Đoàn lão phu nhân thấy cháu trai như vậy cũng yên lòng, không nói nhiều nữa, quả quyết từ chối Hứa Lương Thần đưa bà về, sai Đoàn Dịch Kiệt đưa cháu dâu đi nghỉ trước. Đoàn Dịch Kiệt cũng không khách khí, ôm Lương Thần chào bà nội rồi về Tây Uyển.

Đêm thu hơi lạnh, bụng Hứa Lương Thần trống trơn, người rét run, may mà phòng bếp đã mang canh đến. Miễn cưỡng uống một chút rồi đi tắm. Mắt Đoàn Dịch Kiệt sáng ngời nhìn thẳng vào cô, hận không thể cầu xin tự tay hầu hạ nương tử, làm Hứa Lương Thần đen mặt, lấy áo ngủ chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

Lúc cô chậm rì rì ra khỏi phòng tắm, Đoàn Dịch Kiệt đã vào thư phòng. Nhìn ánh đèn quen thuộc kia, Hứa Lương Thần kéo chăn mỏng nằm xuống, thở dài.

Dù nghĩ thế nào thì đây cũng là cháu đích tôn của phủ Đại Soái, không cho phép mình muốn làm thế nào thì làm. . . . . . Nhưng với cuộc hôn nhân này, đứa bé sẽ hạnh phúc sao? Đoàn Dịch Kiệt nghĩ gì về cô thanh mai trúc mã kia. . . . . . Hình như hôm nay nghe thấy cô ta sửa lại cách xưng hô, gọi Lư phu nhân là mẹ nuôi thân thiết tự nhiên như vậy, gọi lão phu nhân là bà nội, chứng tỏ sửa xưng hô cũng không phải mới gần đây. Chẳng lẽ người ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, cô chỉ là vật cản cuối cùng. . . . . Trong lòng rối như tơ vò, lại bởi vì thật sự mệt mỏi không chịu nổi, bất giác thiếp đi lúc nào không hay. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.