Falling For King's Fortune

Chương 6



Casey nghe tiếng Mia khóc qua máy trông trẻ. Cô trườn ra khỏi chiếc giường rộng rãi xa hoa, thắt đai lưng áo ngủ và ra phía cửa.

Không có gì phải ngạc nhiên khi Mia lại thức dậy và gắt ngủ. Một ngày của hai mẹ con họ đã bị lấp đầy bởi những người lạ, những nơi chốn lạ. Ngay đến Casey cũng thấy khó ngủ ở chỗ ở mới. Khỏi phải nói tại sao đứa bé lại cảm thấy không ổn.

Giếng trời được trổ trên phần mái dọc theo hành lang, để ánh trăng dẫn đường cho cô đến căn phòng kế bên. Khi đang vội lo cho Mia, tâm trí Casey sẽ chạy đua.

Jackson tự nhiên nhảy vào và tiếp quản ngày chuyển nhà. Khi họ tới ngôi nhà nằm lười biếng trên đỉnh đồi của anh, Casey bị ấn tượng về việc người đàn ông này đạt được gì sau một tuần. Không chỉ căn phòng ngủ thanh lịch, tráng lệ nhất cô từng đặt chân vào, mà cô giữ trẻ của Mia cũng là kiểu người cô chỉ quen thấy trên những bài báo nổi tiếng.

Những bức họa động vật trong rừng ở trên tường, tủ đồ lèn chặt quần áo, kệ chất đầy đồ chơi và chiếc cũi dành cho công chúa. Nửa dưới mọi cửa sổ trên tầng hai phòng trẻ được chặn lại vì lý do an toàn, nhìn xuống bao quát phong cảnh chạy dọc xuống chân đồi ra đến biển.

Bản thân Casey không bao giờ cho con gái được những thứ như căn phòng được trang bị đến tận nóc này. Và dù cô đánh giá cao mọi thứ Jackson đã làm để tạo cho con gái họ một vị trí trong cuộc đời anh, thì cô cũng không thể đừng cảm thấy một tia ghen tị nhỏ xíu.

Anh đang dùng tiền của mình để chỉ ra sự khác biệt giữa cuộc đời của họ với nhau, và anh đang làm rất tốt.

Cô đến phòng Mia nhưng cánh cửa đã mở hé, nhưng cô chắc cánh cửa vẫn như cũ. Tiếng khóc của đứa bé đã dừng lại khi Casey nhanh chóng đi dọc hành lang, nhưng cô vẫn tiếp tục đi, muốn đảm bảo rằng Mia an toàn ngủ trở lại. Giờ, Casey nghe thấy những lời thì thầm xen lẫn tiếng thút thít nho nhỏ.

Tò mò, Casey âm thầm đẩy và dừng lại trước ngưỡng cửa. Ánh trăng cũng ngập tràn căn phòng, ngọn đèn ngủ được để lại tạo nên một điều kỳ diệu khi khắc những mảnh sao xuống sàn.

Nhưng cô gần như không nhận ra. Thay vào đó, ánh mắt cô tập trung vào người đàn ông đứng bên cũi, ôm Mia vào lòng.

"Đừng khóc nữa, Mia," anh thì thầm, hạ giọng thành tiếng thủ thỉ vội vã. "Con an toàn mà. Đây là nhà mới của con..."

Trái tim Casey xoắn lại khi ngắm anh nựng nịu con gái. Rõ ràng là anh đã rời khỏi giường đến đây. Anh mặc cái quần pijama lụa trượt xuống hông, và bờ ngực anh đang giữ con gái kia thì để trần và sáng lên như đồng khắc trong ánh trăng. Mái đầu sẫm màu cúi xuống với Mia, và Casey nghe lời thì thầm nhỏ nhẹ như thể đang âu yếm cô bé anh ôm rất cẩn thận.

"Ngủ đi con yêu," anh thở dài.

"Hãy mơ về cầu vồng, cún con và những ngày hè dài nào. Bố ở đây rồi, không ai làm con đau được nữa..."

Cô không thể rời mắt khỏi họ. Có điều gì đó rất ngọt ngào, rất... phù hợp ở bức tranh họ tạo ra. Tự gọi mình là bố của Mia, hứa với cô gái bé xíu đó rằng nó sẽ không bao giờ bị thương, tất cả những điều đó làm Casey vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Jackson đu đưa nhè nhẹ, tiếp tục những lời thì thầm và tiếng thút thít của Mia nhỏ dần đi trong phòng. Nước mắt của Casey thắng thế, châm chích trong mắt cô, che mờ tầm nhìn đến mức phải vật lộn để kìm lại.

Như thể nhận ra sự có mặt của cô, anh quay lại, vẫn đang đung đưa Mia, và mỉm cười. "Anh cũng có máy báo trong phòng."

Casey lại gần họ và vươn tay vuốt tóc em bé. "Dĩ nhiên rồi."

Đôi mắt anh nheo lại một chút. "Anh là cha con bé."

"Đúng thế." Cô nói, nhìn vào mắt anh. "Chỉ là em đã quen với việc là người duy nhất thức dậy giữa đêm."

Ánh mắt anh mềm hẳn đi trước sự thừa nhận đó. Tay anh xoa nhẹ trên lưng Mia, âu yếm, vỗ về. "Anh hiểu," anh thì thầm. "Nhưng em không phải một mình nữa Casey. Có anh đây. Anh sẽ là một phần trong cuộc đời Mia. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi."

Cô hít thật sâu và gật đầu. Chỉ mới là đêm đầu tiên họ chung sống. Cô sẽ phải tìm cách đối phó với quyền làm cha của Jackson.

Nặn ra nụ cười cô nói. "Anh có vẻ giỏi xoay sở với trẻ con hơn em tưởng."

Dường như nhận ra cô đang cố gắng, nếu không phải là chấm dứt cuộc chiến nho nhỏ của họ, thì ít nhất cũng là tuyên bố ngừng bắn tạm thời, Jackson mỉm cười. "Anh có hai cháu gái, nhớ không? Emma và Katie. Emma hơn một tuổi còn Katie thì được ba tháng. Anh bị lôi ra giữ trẻ."

Sự ngạc nhiên của cô chắc phải được đóng dấu trên mặt vì nụ cười của anh trở nên nhăn nhở, khiến cô thở gấp.

"Em không biết hả?" anh hỏi.

"Không. Ý em là," cô đáp, "Em biết về các cháu anh, em chỉ không nghĩ anh sẽ - "

"Sao nào?" anh thách thức. "Yêu gia đình à?"

Ừ thì, điều đó làm cô thấy mình nhỏ mọn hẹp hòi. Lẽ ra cô nên hiểu rõ hơn. Nên đoán trước. Trong cuộc nghiên cứu cô thực hiện trước khi tìm gặp riêng Jackson, cô đã học được việc gia tộc King thực sự gắn bó với nhau đến thế nào. Cô chỉ không nghĩ đến một người đàn ông ưa thích việc lái máy bay đến những chốn xa lạ lại có thể quan tâm đến mấy cô cháu gái còn ẵm ngửa.

"Dĩ nhiên không rồi," cô nói nhỏ khi Jackson quay đi và đặt Mia đang ngủ khì vào nôi một cách chuyên nghiệp, "Em chỉ không nghĩ người đàn ông như anh lại muốn liên quan gì đến trẻ con thôi."

"Đàn ông như anh?"

Cô bước qua anh, cúi xuống bên trên chiếc nôi xinh đẹp màu trắng và vuốt ve lưng Mia. Lắng nghe tiếng khịt mũi và thở dài nho nhỏ của đứa con, cô mỉm cười. "Anh biết mà," cô nói khi quay sang phía anh.

"Kiểu tay chơi."

Anh cười thầm. "Em nghĩ anh là tay chơi hả?"

Cô xoay đầu nhìn anh và gần như ước gì mình không làm thế. Khi ôm Mia, anh thật phi thường, nhưng lại an toàn về mặt nào đó. Giờ thì không... trông anh quyến rũ hơn nhiều. Tất cả những cơ bắp rám nắng để trần đó. Mái tóc rối. Hàm râu mờ mờ trên quai hàm. Vẻ quyến rũ thăm thẳm trong mắt anh.

Ôi Chúa tôi.

"Em chỉ biết những gì em đọc về anh," cô nói và đi ra cửa. Tốt hơn nên quay trở lại phòng sớm, trước khi cô làm ra điều gì thực sự ngu ngốc như đưa tay vuốt ve cơ bắp của anh.

Anh bám sát gót cô khi họ ra hành lang, anh bắt lấy tay cô. Nhiệt độ từ cái chạm của anh xuyên qua cơ thể cô như một vụ nổ phá hủy hàng loạt bức tường. Cô bị ép phải khóa cứng đầu gối để khỏi ngả vào anh. Đôi mắt anh tối đen, khó dò và khi anh lên tiếng, cô phải vật lộn mà tập trung.

"Em đọc được gì rồi?"

"Em nghĩ anh biết câu trả lời rồi," cô cố giật tay khỏi anh. "Anh là biểu tượng sống của anh chàng chỉ dành cho chuyên cơ siêu tốc và những người đàn bà còn siêu tốc hơn. Nên anh có thể hiểu là nhìn anh dịu dàng, quan tâm đến Mia như thế có thể làm em bối rối như thế nào."

Anh khịt mũi. "Em có tầm nhìn hạn hẹp về thế giới đấy nhỉ?"

"Không đâu." Cô lại cố gắng thoát ra, nhưng Jackson chưa sẵn sàng buông tha. Anh cởi dây lưng của cô và chạy một bàn tay dọc cánh tay cô. Dù chiếc áo bông cô mặc không thực sự quyến rũ lắm, nhưng nhìn thấy đường cong bộ ngực của cô bên dưới lớp vải dệt cũng đủ làm anh cứng lại, sẵn sàng và quá mức đói khát. Bất chấp sự thực là cô có khả năng làm anh phiền toái nghiêm trọng.

"Chắc chắn là có," Anh cười nhạo. "Em chỉ đọc những bài báo một chiều về anh và phán quyết anh là người thế nào? Kẻ nóng nảy, chỉ thích chiếm đoạt cuộc đời?"

Cô ngẩn người và cắn môi dưới. Anh rất muốn cắn nó giúp cô nhưng cố chống lại.

"Em tưởng đám chó săn đó sẽ thích chuyện anh trông hai đứa cháu à? Không đâu," anh trả lời cô. "Họ chỉ thích giật gân thôi vì đó là điều mà những người như em thích đọc."

Mắt cô, một màu xanh tối đầy xúc cảm, mở to. "Người như em?"

"Không vui vì bị phán xét hả?" anh thì thầm. "Ừ, người như em ấy. Những người chỉ biết đọc vài cột báo viết về anh trên mấy tờ lá cải ngoài hiệu thuốc và cho là em hiểu anh." Anh cúi người cho đến khi mắt họ ngang hàng và miệng anh chỉ cách miệng cô một hơi thở. "Anh không phải người như thế Casey. Anh còn nhiều hơn thế, cũng như anh cho rằng em có gì đó hơn là một người phụ nữ cám dỗ anh chỉ để lấy mẫu ADN."

Cô cố gắng thoát ra nhưng không thành công. Jackson chăm chú nhìn vào đôi mắt cô và cảm nhận sự thu hút lẫn nhau đang giằng co giữa họ tạo thành hình vòng cung như sơi dây điện bị đứt đang tóe lửa và rít lên trong không khí.

Anh nhảy ra khỏi giường khi nghe thấy Mia khóc. Chưa hề dừng lại để cân nhắc việc chắc chắn sẽ gặp Casey trên đường.

Chính bản năng đã kéo anh về phía đứa con đang khóc lóc. Bản năng nhấc con bé lên khỏi cũi và phát giác ra khi những cánh tay nhỏ xíu đó ôm quanh cổ anh. Yêu thương con bé theo cái cách anh không hề biết tới, tình yêu đó rơi xuống anh như một tia sét trên trời cao.

Cảm nhận trọng lượng chắc chắn của con gái trong vòng tay, những giọt nước mắt rơi trên da anh và mấy ngón tay tí hon túm lấy tóc mình, Jackson đã gục ngã. Vẻ bất lực và dễ bị tổn thương của con bé hòa vào nhau, đẩy anh vào một cái bẫy và giữ chặt ở đó.

Anh sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Dù anh có muốn đi chăng nữa, mà dĩ nhiên anh không muốn. Anh là cha của con gái mình và anh sẽ chống lại bất kỳ ai muốn tách họ ra. Dù điều đó có nghĩa là sẽ tranh cãi với mẹ nó.

Nhưng giờ nhìn xuống Casey, anh biết chắc rằng anh không muốn đối đầu với cô. Điều anh muốn là bế cô lên, mang vào phòng và chôn vùi bản thân mình bên trong cô. Anh thèm khát cái chạm của cô. Thèm khát cảm giác làn da cô bên dưới đôi tay mình. Anh muốn cô ghê gớm, sự cần thiết cào vào cổ họng, gần như làm anh nghẹn thở.

Một tiếng nói nhỏ xíu bên trong nhắc anh rằng anh sẽ sớm thành người đã đính hôn. Nhưng vẫn chưa mà. Không đưa ra lời hứa hẹn nào hết, nên cũng chẳng thất hẹn.

Đó là lúc kế hoạch mới nảy ra. Anh đã nói với Casey rằng anh không thích cô. Dĩ nhiên là nói dối, nhưng có vẻ hợp lý vào thời điểm đó. Nhưng giờ cô và Mia đang ở đây, trong ngôi nhà của anh. Và điều đó thay đổi mọi thứ. Anh tiến hành một cuộc chiến khác hơn là cãi vã. Cuộc chiến tình dục.

Phản ứng hóa học giữa họ quá nóng đến độ không ai trong hai người có thể giả vờ rằng chúng không tồn tại. Nên biết đâu, nếu họ đầu hàng, họ có thể thổi bùng lên ngọn lửa nhanh hơn cả việc lờ nó đi.

Anh ấn cô vào tường, ngắm đôi mắt cô mở to hơn nữa. Mạch đập trên cổ cô nảy lên, hơi thở gấp gáp cho đến khi ngực cô nâng lên và rơi vào một thành công nhanh chóng. Cô cảm nhận được mọi điều anh làm. Anh thấy điều đó trong mắt cô.

"Jackson, đừng," cô thì thào, ngước lên nhìn vào mắt anh. "Như anh nói đấy, chúng ta thậm chí còn chẳng biết về nhau nữa."

"Điều đó không ngăn cản chúng ta đêm lần đầu gặp nhau."

"Khác chứ." Cô thì thào ngay cả khi anh bao bọc một bên ngực cô trong lòng bàn tay. Ngón cái chậm rãi vuốt ve nụ hoa cương cứng.

Cô thở dốc, anh biết là vì cả ham muốn và shock. Cô không mong đợi anh tiến tới và chết đi nếu anh không thích cảm giác ngạc nhiên. Cả cảm nhận về cô nữa. Mặc dù xuyên qua cả một lớp vải áo mỏng, nhiệt độ của cô quét qua lòng bàn tay anh, khơi dậy ngọn lửa trong anh như thể anh tự động bốc cháy.

"Không hẳn," anh thì thầm, hôn cô thật ngắn gọn và dịu dàng, cú chạm tựa lông vũ của môi anh vào môi cô. "Vả lại, làm gì còn cách nào để tìm hiểu nhau tốt hơn nữa?"

"Đây có thể là sai lầm," cô nói dù đang đau đớn trong bàn tay anh.

"Sao em dám chắc thế," anh thì thầm, tay còn lại với xuống gấu áo cô, nhấc lên, trượt tay trên đùi cô, để mặc đầu ngón tay vạch ngang qua làn da mềm như lụa.

"Ưm..." cô nhắm mắt, rên rỉ nhè nhẹ rồi thở dài khi mấy ngón tay anh đùa nghịch đầu ngực. "Vâng?"

Anh mỉm cười, nhấc tay lên cao hơn trên chân cô, chắc chắn tiến về phía trái tim cô. Cái nơi trung tâm nóng bỏng, mềm mại của cơ thế cô. Anh cần phải chạm vào cô. Phải vuốt ve. "Nghe em nói có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng có thể anh không hiểu rõ em đủ để khẳng định."

"Chính xác," cô thì thầm, hai mắt mở bừng nhìn anh.

"Thế thì giúp anh đi," anh nói khi khám phá ra cô không mặc quần lót. Anh vuốt ve hơi ấm của cô, nhìn thấy đôi mắt cô sẫm lại còn hơn cả màu xanh trên bầu trời đêm, gần như hóa đen tuyền. "Màu sắc yêu thích của em là gì?"

"Sao cơ?" Giật nảy mình, cô lắc lắc đầu và lắp bắp, tách hai chân ra một chút để giúp anh đi vào dễ hơn. "Màu á?"

"Yêu thích," anh đâm vào.

"Xanh lam. Còn anh?"

"Đen. Núi hay biển?"

"Biển. Anh?"

"Núi," anh thì thầm và trượt một ngón tay vào trong hơi ấm của cô. Cô thở dài và anh hỏi, "Picnic hay nhà hàng?"

"Picnic."

"Nhà hàng," giờ là hai ngón, chìm sâu vào và ra trong hơi ấm của cô, trượt, đẩy và vuốt ve. Hai mắt cô đảo tròn, và cô cắn môi dưới để ngăn tiếng rên thỏa mãn thoát ra. "Paris hay Rome?"

Cô đập đầu vào tường. "Chưa thấy nơi nào." Hơi thở của co biến thành tiếng thở gấp sắc nhọn. "nhưng chắc là Paris,"

"Anh sẽ đưa em đến Rome," anh hứa, "em sẽ thích nơi đó hơn đấy, tin anh đi."

Anh quan sát khi sự thỏa mãn hiện lên trên nét mặt cô. Anh cảm giác được cao trào của cô, cảm giác được cô gần tới đỉnh đến mức nào và đẩy cô lại gần hơn nữa. Ngón tay cái của anh vuốt ve cái nụ nhỏ nhạy cảm nhất sâu bên trong đùi cô khi mấy ngón tay anh tiếp tục sự chăm sóc của chúng.

Cô run rẩy, bám vào vai anh và bấm sâu ngón tay lên làn da trần của anh. Cô chuyển động hông mình trong tay anh, khó chịu và vội vã ngọ ngoạy, theo đuổi sự giải thoát cô biết đang nằm ngoài tầm với.

"Giờ chúng ta hiểu nhau rồi nhỉ," anh thầm thì, hai đôi môi dán vào nhau. Anh nhìn vào mắt cô, dụ dỗ cô trao ra bản thân mình.

"Chúng ta không có điểm chung nào," cô nói.

"Em quan tâm à?" Anh chạm vào cô sâu hơn, mạnh hơn.

Cô rên lên. "Không."

"Anh cũng không," anh đáp. "Không viện cớ nữa. Đến đây với anh. Để anh thấy em gục ngã nào."

"Em không thể," cô nói giữa những hơi thở gấp gáp, hông cô chuyển động, đầu lắc qua lắc lại. "Quá nhiều. Em không thể - "

"Giải phóng đi," anh yêu cầu, cơn đói của chính anh chảy rần rật trong cơ thể. Ánh mắt khóa vào nhau, Jackson cảm nhận được sự đầu hàng của cô và lát sau, chứng kiến cô vỡ vụn. Anh nuốt lấy tiếng rên của cô, cướp đoạt tiếng thở dài trong khi chính anh cũng thở gấp. Anh thấy cơ thể cô siết lại quanh ngón tay anh, tiếp tục vuốt ve cô rất lâu sau khi cơn run rẩy cuối cùng tan đi.

Bất đắc dĩ thả ra, cuối cùng anh nhấc cô lên, cân nhắc việc mang cô quay lại phòng cô và cuối cùng quyết định về phòng anh. Vả lại ít nhất ở đó, có một mớ bao cao su trong tủ đầu giường. Chỉ đi vài bước là đến nơi. Anh mang cô vào trong, đá cửa đóng lại đằng sau. Trong vòng tay anh, mắt cô mờ mịt, miệng hơi hé mở như mời đón một nụ hôn.

Anh nhận lời và chiếm lấy môi cô bằng môi mình khi anh bước ngang qua căn phòng tối đen, đi theo vạt ánh trăng trải rộng xuyên qua khung cửa sổ. Đặt cô nằm xuống mép tấm đệm khổng lồ, anh lập tức tóm lấy và giật thắt lưng của cô xuống, lột trần cô ra trước ánh mắt mình. Trong ánh sáng nhợt nhạt, làn da cô nhìn như một loại sứ tốt nhất. Núm vú cứng lại có màu hồng nhạt, và túm lông màu vàng sẫm giữa hai đùi cô cám dỗ anh.

"Jackson - " Ngay cả khi cô ngồi đó, trần truồng, anh cũng vẫn thấy tâm trí cô hoạt động, đưa ra hết lý do này đến lý do khác giải thích tại sao chuyện này là một ý tồi. Cho cô hàng tá lý do để rút lui. Để ngăn anh lại trước khi quá muộn.

"Không nghĩ ngợi gì tối nay hết," anh nói, chặn ngang trước khi cô kịp bắt đầu. "Chỉ cảm nhận thôi. Chúng ta cùng nhau làm chuyện này, Casey. Hãy cùng hưởng thụ."

Cô bật cười cụt ngủn và lắc đầu. "Đây không phải lý do em tới đây. Đây không phải là chuyện nên xảy ra."

"Đây là chuyện phải xảy ra vì số phận," anh cãi lại, nới lỏng cạp quần ngủ và để nó rơi xuống sàn.

Cô nghẹn thở.

"Chúng ta đều biết thế," anh nói. "Chúng ta đã biết từ lâu rồi."

Ánh mắt cô quét lên anh, chỉ có thế đã làm cho anh cứng lại hơn nữa. Khi cô ngước lên, nhìn vào mắt anh, anh nhắc cô, "Ngay từ đêm đầu tiên Casey, chúng ta đã có ý định này rồi. Nói em biết đi nào. Em cảm nhận được mà."

"Em không biết nữa," cô thừa nhận, lắc lắc đầu và liếm môi. "Em không biết mình cảm thấy gì nữa."

"Để anh giúp xem sao." Anh quỳ một bên gối xuống đệm và ấn cô trở lại giường. Cô ngắm anh trong ánh trăng, khiến Jackson cảm thấy tiếng gầm khao khát của tham vọng dấy lên trong mình. Cô chạm tới điều gì đó trong anh, khiến anh thèm muốn như từ trước đến giờ chưa từng biết tới. Cô chạm vào anh ở những nơi mà không người phụ nữ nào khác từng làm, và dù anh không muốn bỏ thời gian tìm hiểu mớ cảm xúc đó, rõ ràng là anh vẫn muốn hưởng thụ chúng.

Anh muốn cô bao bọc mình, ở bên dưới và xung quanh anh. Anh muốn đôi chân cô khóa quanh hông anh. Anh muốn cô ở trên, đưa anh vào sâu trong hơi ấm của cô. Anh muốn nhìn đôi mắt cô lóe lên vì lên đỉnh. Muốn nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dài liều lĩnh. Và anh không sẵn lòng chờ thêm một phút nào nữa.

Anh với sang một bên để mở ngăn tủ đầu giường, lôi một cái bao cao su ra mà lột lớp vỏ kim lại. Rồi anh đẩy mình vào cho tới khi đứng giữa hai chân cô, anh nhìn xuống và mỉm cười.

"Jackson -"

"Em muốn điều này cũng nhiều như anh, anh biết. Em cũng biết."

Cô bật cười, tiếng rên rỉ trượt ra khỏi cổ họng khi anh đưa tay xuống bên dưới cô và nâng lên. "Anh giống như sức mạnh của thiên nhiên ấy. Xuất hiện và cướp đoạt. Anh thậm chí còn thuyết phục rằng anh biết em muốn gì ở tình dục."

Anh nhướn mày. "Em bảo anh nói sai?" Anh đặt hai chân cô vòng quanh hông mình và giữ ở đó cho tới khi cô khóa cổ chân lại trên hõm lưng anh.

"Có ý kiến gì không?"

"Có," anh đáp chắc nịch, ngón tay anh khám phá những nếp gấp mềm mại của cô, ân cần, chìm vào hơi ấm của cô. "Nếu em bảo dừng anh sẽ dừng."

Cô hít vào thật sâu và nâng mông lên cao hơn trong tay anh. "Đừng dừng."

"Anh biết em sẽ nói thế."

"Biết tuốt hả?"

"Ừ." Đầu vật đàn ông của anh đặt tại lối vào của cô. Mọi thứ trong anh thúc giục anh đâm vào. Để chiếm lấy. Để cướp đoạt. Để vui sướng. Nhưng anh chờ đợi. "Anh nói với em rồi, khi anh biết điều anh muốn, anh tìm cách đoạt được nó."

Cô hơi thút thít, trượt lại gần hơn, chạm vào đầu vật đó của anh.

"Khi anh nhận trách nhiệm xong, anh sẽ cho em biết lúc em lên đỉnh chứ?"

Anh cười và đẩy mình vào hơi ấm của cô. "Em sẽ biết Casey. Tin anh đi, em sẽ biết."

Chân cô siết chặt quanh hông anh còn anh thì đâm vào cô. Sức nóng ngấu nghiến lấy anh, dục vọng bao phủ anh. Cô nắm lấy tấm trải giường lụa đen và siết chặt khi anh đi vào cô hết lần này đến lần khác, đẩy cả hai người đến mức suýt mất trí, để họ lảo đảo trên bờ vực giải thoát.

Mỗi lần cảm thấy cực khoái của cô đến gần, anh đẩy cô lùi lại, lấy đi cái cô cần, cái cô muốn. Anh kéo dài niềm vui sướng cho mỗi người họ, biến mỗi cái vuốt ve thành một loại tra tấn. Anh chưa từng biết đến cơn sóng sung sướng hoàn hảo nào như vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đến thế với một phụ nữ ở trên giường. Chưa từng nhìn sự sung sướng của cô ấy và cảm thấy nó phóng đại cảm xúc của bản thân. Đối với người đản ông muốn quản lý mọi thứ trong đời, Jackson đột nhiên chắc chắn rằng chính Casey đang khống chế chuyện này.

Casey, người có tiếng rên nhẹ và những lời thì thầm điên rồ đã thổi bùng ngọn lửa trong anh, cho đến khi nó cháy sáng hơn cả những gì anh nghĩ. Chuyện này vượt xa những gì anh biết vào đêm đầu tiên ở với cô. Điều này sâu hơn, lớn lao hơn. Vượt xa hơn. Về mọi mặt. Anh cảm nhận khao khát của cô và nghiến ngấu nó. Cảm nhận sự căng cứng trong cô và tạo ra nhiều hơn nữa. Anh muốn là người đưa cô lên đỉnh cao hơn và nhanh hơn bất cứ người đàn ông nào trước đây. Anh muốn được chạm đến cô như cô chạm vào anh bằng cách nào đó.

Cuối cùng, khi cơ thể cô siết chặt quanh anh, Jackson biết không thể kìm nén sự giải thoát của chính mình lâu hơn nữa. Anh đầu hàng một việc không thể tránh được. Đầu hàng trước người phụ nữ hoàn toàn phá vỡ mọi sự phòng thủ của mình.

Khi cơn bão qua đi, anh duỗi dài trên giường cạnh cô, kéo cô lại gần và lắng nghe nhịp đập điên cuồng của trái tim cô. Ngày mai sẽ đủ thời gian để hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.