Falling For King's Fortune

Chương 7



Suốt tuần, Jackson lần lượt chôn mình trong công việc và thả rông bản thân ở nhà. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh dường như không thể tập trung vào công việc và việc này hơi rắc rối. Nó chiếm hết sự chú ý đáng ra phải dồn vào việc sắp xếp kế hoạch, xem xét những chuyến bay và phân công các phi công.

Trước khi Casey tới, anh đã dành gần hết thời gian thức giấc của mình ở sân bay. Tụ tập với các phi công khác, lái những chiếc chuyên cơ, hạ cánh và lập kế hoạch mở rộng King Jets đã trở thành mọi thứ lẫn điểm kết thúc của anh.

Giờ thì mọi chuyện đã thay đổi.

"Mình sẽ lái chuyến Vegas hôm nay," Dan Stone nói, tựa lên bàn làm việc của Jackson để chỉ vào một chuyến bay đã lên lịch trên bảng phân công. "Và mình có thể lái cả chuyến Phoenix ngày mai nữa," anh thêm vào, rồi đứng lên. "Nhưng cậu phải xếp người khác vào chuyến đi Maine hôm thứ năm."

"Tại sao?" Jackson ngước lên nhìn một trong những phi công giỏi nhất của anh. Hầu hết khách hàng của King Jets giàu sụ, hư hỏng và biết mình muốn gì. Họ thậm chí còn có cả phi công yêu thích và Dan là người rất hay được yêu cầu.

Jackson am hiểu rằng đối với vài người, bay là một sự thử thách kinh khủng. Anh chỉ cảm thấy khó mà hiểu được bất cứ ai không yêu thích việc được bay lên không trung, bao quanh bởi những đám mây, và mặt đất không hơn gì hạt đậu xanh bên dưới mình. Với anh, bay là tự do. Luôn như vậy. Dan Stone cũng giống Jackson trên phương diện đó, nên chuyện anh đổi những chuyến bay dài ngày yêu thích thành hai chuyến đi ngắn ngủi rất đáng ngờ.

"Là Patti," Dan đáp, cho hai tay vào túi quần. "Cô ấy sắp sinh và không muốn mình đi xa."

"À," Đúng thế. Jackson quên mất việc vợ Dani đang mang bầu đứa con đầu lòng. "Được rồi, thế thì chúng ta sẽ chuyển chuyến Maine cho Paul Hannah. Anh ấy sẽ xoay xở được. Rồi một khi Patti sinh xong, cậu có thể - "

"Đó là vấn đề đấy sếp," Dan nhăn nhó cắt ngang. "Giờ Patti hơi điên khùng một tí, nói đi nói lại việc cô ấy muốn mình nghỉ bay đến thế nào. Quá nguy hiểm."

"Đùa à." Jackson ngả ra ghế và nhìn anh ta. Dan trông khó chịu như quỷ.

"Ước gì được thé," người đàn ông lắc đầu trả lời. Anh ta bước về phía cửa sổ văn phòng và nhìn xuống sân bay, nơi những chiếc phản lực King Jets màu xanh xếp thành hàng như một đại đội đang diễu hành.

"Cô ấy chưa bao giờ thích mình bay. Thực ra, đó là điều làm cô ấy không muốn cưới mình. Cô ấy khiếp sợ mỗi lần mình đi. Và giờ bọn mình sắp có con..."

Jackson quan sát bạn mình. Họ đã bay cùng nhau hàng năm trời. Hơn ai hết, Dan hiểu rằng Dan cũng có cái nhu cầu sâu thẳm trong tâm hồn là được ở trên không như Jackson luôn muốn. "Cậu làm được không?" anh hỏi. "Ý mình là nghỉ bay ấy. Cậu có thực sự bỏ bay không?"

Dan quay đầu tặng cho Jackson nụ cười hối tiếc. "Mình không biết. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy trước đây." Anh ngẩng đầu lên, để ngắm nhìn bầu trời xanh, không một gợn mây và tiếng thở dài phát ra. "Mình biết chắc rằng Patti và đứa bé có ý nghĩa với mình hơn tất cả mọi thứ - kể cả bay."

Hài hước thật, nhưng Jackson không bao giờ thực sự nghĩ đến những nguy hiểm vốn có khi đi lại bằng máy bay. Với anh, ở trên máy may, điều khiển chiếc phi cơ mạnh mẽ, lướt đi trên bầu trời - đó là bản năng thứ hai. Là một thứ thuộc về bản thân anh còn hơn cả đôi mắt nâu. Chắc chắn là có nguy hiểm mỗi khi bạn cất cánh. Nhưng quỷ quái thật, anh còn phải đối mặt với nguy cơ nguy hiểm còn cao hơn khi lái xe trên đường cơ mà.

Và anh tự hỏi liệu mình có thể rời bỏ điều anh yêu nhiều đến thế vì người mà anh còn yêu nhiều hơn hay không. Câu hỏi này chưa bao giờ nảy ra trong anh trước đây. Có phải suy nghĩ về tai nạn và cái chết chưa bao giờ làm phiền anh nhiều là vì anh không có thứ gì để mất không? Khi câu hỏi đó vang lên, tâm trí anh lập tức khuấy động bởi hình ảnh của Mia. Và Casey.

Casey?

Jackson khó chịu ngọ nguậy trên ghế. Yêu thương con gái là một chuyện. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng cảm xúc dành cho mẹ con bé không phải một phần trong kế hoạch trò chơi của anh. Đúng là anh có muốn cô. Hơn cả mỗi ngày, bất chấp một đêm họ đến với nhau bao nhiêu lần. Nhưng bất cứ điều gì nhiều hơn ham muốn cũng đều không được cho phép. Còn chuyện khác phải lo lắng đến - Marian.

Cái tên đó lóe lên trong óc anh như sao chổi lóe sáng, để lại đằng sau vệt sáng đỏ rực lửa. Chết tiệt, anh đã quên béng Marian suốt hai tuần qua. Anh chưa hề gọi lại cho cô ta sau khi bỏ đi khỏi bữa tối. Anh còn không buồn ghé qua để nói mình quá bận và anh vẫn chưa cầu hôn.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Dan hỏi, cau mày nhìn anh. "Tự nhiên trông cậu như bị ngộ độc thực phẩm ấy."

Chẳng có gì ngạc nhiên, bị cái suy nghĩ đó nhắc nhở. Nhưng Jackson lắc đầu nói, "Không, mình... ổn. Chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi."

"Mình hiểu," Dan mỉm cười và nhún vai.

"Dù sao, mình vẫn còn thời gian cân nhắc."

"Chắc rồi," Jackson đáp, thích nghĩ về vấn đề của Dan hơn của chính mình. "Nếu cậu quyết định "treo cánh", mình muốn cậu biết cậu vẫn luôn có một chân ở đây." Anh đứng lên, giơ tay ra. "Cậu có thể phụ trách trạm liên lạc dưới đất, hoặc chuyển sang thiết kế. Cậu luôn có con mắt tốt và mình có thể dùng một người vừa hiểu rõ hành khách muốn gì trong một chuyến bay, vừa có con mắt của một phi công."

Dan gật đầu, bắc tay Jackson và nói, "Cảm ơn sếp. Mình đánh giá cao điều đó."

Khi người đàn ông đó rời đi, Jackson ngã trở lại ghế. Anh phải gọi điện thoại. Anh phải gặp Marian, giải thích về Mia và nói với cô rằng họ sẽ không sớm kết hôn.

Cô ta sẽ không lấy gì làm vui đây, nhưng còn khuya anh mới quan tâm. Sự thật là, Marian tiếp nhận thế nào cũng chẳng sao. Sự thật hơn nữa rằng anh không nghĩ đến cô lần nào trong hai tuần qua cho anh biết tất cả những điều anh cần. Dù ý định kết thân với gia đình Cornice ban đầu có tốt hay không, rõ ràng là bây giờ nó rất tệ.

"Tôi có tin tức về Cassiopeia của cậu đây."

"Hở? Gì?" Anh liếc mắt lên, bắt gặp Anna đứng trên ngưỡng cửa văn phòng anh. Đẩy suy nghĩ về vị hôn thê cũ ra khỏi đầu, anh nhắc lại, "Gì cơ?"

"Casey? Nhớ chưa. Cô gái mắt xanh ấy? Người phụ nữ cậu muốn tôi tìm cho cậu? Người tôi đã cố tìm suốt hai tuần qua?" Anna nhướng mày và chống hai tay lên hông. "À, tôi tìm thấy cô ấy rồi. Cô ấy đang trốn ở nhà cậu."

"Vui nhỉ."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Jackson ngồi trở lại ghế. "Xin lỗi. Tôi chưa nghĩ rằng chị vẫn đang tìm cô ấy."

"Ước muốn của ngài là mệnh lệnh với tôi," chị nhún vai.

"Đó là kiểu ông chủ - nhân viên mà."

"Không hẳn vậy," anh lầm bầm.

"Tôi nghe thấy rồi đấy."

"Ngạc nhiên chưa." Anh cười nhăn nhở.

Chị bước vào văn phòng, một người phụ nữ biết mình đứng ở đâu và ít nhất không bị đe dọa bởi ông chủ mà thỉnh thoảng chị coi như con mình. "Vậy thì," chị nói, chống cả hai tay lên mép bàn và dựa vào. "Cô gái xinh đẹp đó gọi tới, giới thiệu mình là Casey Davis và nhờ tôi cho anh biết cô ấy sẽ không ăn tối ở nhà."

"Sao không?" Anh ngồi bật dậy và cau mày.

"Chuyện hài hước là, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc khi Casey và tôi nói chuyện." Mắt Anna nheo lại. "Có muốn nói chi tiết hơn không?"

"Cô ấy định đi đâu?" Jackson lờ đi sự tọc mạch của chị, vì anh đang có câu hỏi cho chính bản thân mình.

Anna đứng dậy. "Cô ấy nói cô ấy có hẹn với khách hàng tiềm năng."

"Khách hàng?" Nhưng cô ấy mở một cửa hàng một - nhân - viên bên ngoài nhà cô - nhà anh. Tại sao cô lại cần gặp ai vì việc này? Cô ấy sẽ gặp ai?

"Đó là những gì cô ấy nói," Anna bảo anh. "Nhưng rồi, cô ấy bảo sẽ ghé qua và để Mia ở đây với cậu lúc bốn giờ."

Anh đứng dậy và lập tức nhìn quanh phòng, tìm xem có chỗ nào nguy hiểm không. Mắt anh di chuyển từ ổ điện không che lại, dây điện dài lòng thòng, đến thùng rác, đến... không được. Đây không phải là nơi trông trẻ.

"Mia là ai?" Giọng Anna cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Con gái tôi," anh nói và nghe ra cảm giác tôn thờ trong giọng nói của mình qua những từ đó. Anh mới sống cùng con bé dưới một mái nhà có một tuần và mọi thứ tự ưu tiên của anh đã bay biến. Ngắm nụ cười của Mia đầu tiên trong ngày là niềm vui lớn với anh, hơn cả cốc cà phê thông thường. Bế con bé trước khi nó ngủ khiến tim anh tan chảy, và nhìn thấy nước mắt của nó đủ để bắt anh khuất phục.

Anh hoàn toàn yêu thương con mình.

Và chắc chắn đang lúng túng vì mẹ đứa bé.

"Con gái cậu?" Anna cười toe, chạy vòng qua bàn và ôm chặt lấy Jackson. "Sao không cho tôi biết? Sao tôi chưa gặp con bé bao giờ?"

"Vâng, tôi cũng chỉ mới biết thôi, và bốn giờ chiều nay chị sẽ gặp thôi mà," anh trả lời hết mọi câu hỏi của chị.

"Tuyệt thật Jackson," Anna nói. Rồi mắt chị u ám và nụ cười bất chợt nhạt đi. "Tôi không thể chờ được gặp Cassiopeia bí ẩn, và chắc chắn là cả Mia xinh đẹp nữa. Nhưng, cậu định sẽ làm gì với Marian?"

Cau mày, anh đáp, "Giữ máy cho tôi nhé? Chắc đến lúc tôi phải hẹn gặp và nói chuyện với Marian rồi."

Khi Casey lái chiếc SUV to bằng cái thuyền đến King Airfield, cô phải thừa nhận đây là một tuần tuyệt vời.

Cô và Mia đã, trong vài ngày ngắn ngủi, sống thoải mái ở căn biệt thự xa hoa trên đỉnh đồi của Jackson. Thật khó để không quen. Trước khi cô và Mia chuyển vào, Jackson đã thuê một đầu bếp, một người giúp việc toàn thời gian và sau đó yêu cầu thêm một vú em vào dàn nhân viên. Nhưng Casey vạch ra giới hạn ở đây. Cô không muốn người lạ nuôi con mình và Jackson có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô.

Bản thân ngôi nhà đã khổng lồ rồi và dù mất đến mấy ngày để Casey hiểu rõ đường đi lối lại, cô phải thừa nhận ngôi nhà có sự ấm áp mà cô không mong đợi. Ngôi nhà lớn, nhưng trang trí theo kiểu dễ chịu. Những đồ nội thất được bọc đẹp đẽ, cầu xin có người ngồi lên. Bệ cửa sổ vẫy gọi và giá sách chất kín cám dỗ cô.

Kể từ khi có phòng ngủ, cô chưa từng mơ về một căn phòng nào xa hoa, lộng lẫy tới thế - không phải căn phòng dành cho cô. Bất chấp đánh giá của bản thân, cô vẫn chưa thể tránh xa Jackson.

Người đàn ông này hoàn toàn đối lập với cô về mọi mặt nhưng, vẫn có một sức hút đầy từ tính về phía anh, và cô đã thôi không chống lại nó nữa. Mỗi đêm, sau khi đưa Mia vào giường, Casey và Jackson sang phòng anh và ở đó, dành hàng giờ khóa trái mình trong vòng tay nhau. Trên giường, sự khác biệt của họ dường như không đáng kể.

Hơi phiền toái.

Casey thấy mình gục ngã vì anh, dù cho cô biết đây là sau lầm khổng lồ, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lại. Đúng thế, anh rất kênh kiệu và hiếu chiến. Nhưng cũng rất biết quan tâm và dịu dàng. Anh có thể khiến cô rồ dại bằng cách bấm vào một cái nút trên người cô, rồi đến tối, bật một cái nút khác và làm cô điên lên theo cách dễ thương hơn nhiều.

Nhưng chuyện này không có tương lai. Rõ ràng cô đã chuẩn bị cho lúc kết thúc sáu tháng. Jackson không định yêu cô và Casey biết thế. Ngay lúc này, cô rất tiện dụng, chỉ có thế. "Cũng có lỗi của mình nữa. Mình không nên để chuyện diễn ra. Ngu ngốc."

Tay cô siết chặt bánh lái khi nhìn qua cái thứ trông như hàng dặm mui xe màu đen đang tỏa sáng. Nhìn ghế trẻ em qua kính chiếu hậu, Casey có thể thấy gương mặt con gái mỉm cười.

"Con thích bố lắm hả?" Cô hỏi và Mia vẫy con gấu teddy nhem nhuốc để trả lời.

Casey không mù. Cô thấy được sự hòa hợp lớn dần giữa Jackson và con gái. Thực ra, anh là người cha có trách nhiệm hơn những gì cô nghĩ. Điều đó làm cô hơi lo lắng. Anh càng gần gũi Mia bao nhiêu, càng khó tách khỏi con bé bấy nhiêu khi sáu tháng qua đi. Sẽ ra sao nếu anh quyết định không muốn để Mia rời đi? Điều gì sau đó?

Sẽ ra sao nếu anh đòi quyền giám hộ?

"Ôi chuyện này thành mớ bòng bong rồi đây," Casey thì thầm, bật xi nhan rẽ vào cổng sân bay. Sân bay cũng như những thứ khác mang tên King, đều to. Cô lái thắng đến tòa nhà văn phòng Jackson và đỗ xe. Khi xuống xe, điều đầu tiên cô chú ý là tiếng ồn. Động cơ máy bay rì rầm, người la hét và một cái loa to đang thông báo.

Bế Mia ra khỏi ghế, Casey nhanh chóng bước vào tòa nhà. Nỗi lo cho đôi tai bé nhỏ phải chịu quá nhiều tiếng ồn làm cô bước nhanh hơn. Bản thân tòa nhà được trải thảm và ốp bóng loáng, với vật dụng bằng crom màu đen và thang máy trên tường. Nhân viên bảo vệ hỏi tên, dẫn cô vào thang máy và trước khi cửa đóng còn nháy mắt với Mia.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng sẵn chờ họ. Mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, quần be và áo sơ mi trắng khiến chị khô khan và chuyên nghiệp, trong khi đôi mắt nâu lấp lánh.

"Chắc cô là Cassiopeia," chị nói, vươn tay đón đứa bé. Mia vui vẻ ngả sang, háo hức làm quen với gương mặt mới.

"Casey thôi ạ."

"Dĩ nhiên rồi," người phụ nữ đáp. "Tôi là Anna, trợ lý của Jackson. Còn con, cô bé xinh đẹp, chắc con là Mia King."

"Mia Davis," Casey nói nhanh, những mong làm rõ từ đầu.

Anna nhìn cô chốc lát rồi mỉm cười. "Tôi nhầm. Ông chủ ở ngay kia," chị vẫy tay về phía cánh cửa đóng. "Sao cô không vào đi, để tôi chăm Mia cho."

Con gái cô hoàn toàn thoải mái như ở nhà khi được Anna bế, và người phụ nữ trung tuổi rõ ràng là rất vui, song Casey vẫn do dự. "Chị chắc chứ?"

"Dĩ nhiên. Đừng lo lắng. Tôi đã sinh bốn đứa mà chưa làm rơi đứa nào." Anna suy tư chốc lát. "Tôi định làm rơi đứa bé nhất một lần, nhưng thay đổi ý định vào phút chót."

Casey cười, hai bà mẹ lập tức có hảo cảm với nhau. "Được, tôi sẽ nói với Jackson và - "

"Cứ dùng thời giờ của cô đi..." Anna đã quay đi và bận rộn chỉ trỏ những chiếc chuyên cơ cho một Mia đang y a.

Casey khẽ gõ cửa và bước vào. Jackson đang nghe điện thoại, cô định quay lại nhưng anh đã giơ tay ra hiệu cho cô vào.

"Đúng thế. Chúng tôi sẽ cần dầu đưa đến sớm nhất sáng mai. Chúng tôi có vài chuyến đã đặt trước dịp cuối tuần. Phải." Anh gật đầu, ghi chú vào cuốn sổ trước mặt rồi lại gật. "Tốt. Gặp anh sau."

Anh cúp máy, rồi đứng lên và đi vòng qua bàn về phía cô. Ngó qua cánh cửa đóng, anh hỏi. "Mia đi với Anna rồi à?"

"Vâng. Cô ấy nhảy ra bắt cóc con ngay lúc bọn em đến."

"Đừng lo. Con bé đang được chăm chút tốt đấy."

Casey gật đầu rồi đi quanh văn phòng. Cô tự hỏi nơi này ra sao. Giờ thì cô thấy nó rất hợp với Jackson. Khung cửa sổ mở ra thế giới dành cho anh, bàn làm việc rộng, nội thất thoải mái và trên tường là những bức tranh về King Jets. Cô quay lại nhìn anh. "Anh trông Mia trong lúc em có cuộc hẹn được không?"

"Được chứ. Nhưng em hẹn ai?"

Cô chớp mắt. "Em chắc anh không quen anh ấy đâu."

"Anh ấy à?"

Có phải anh đổi giọng không nhỉ? Cô lắc đầu. "Vâng, anh ấy. Mac Sencer. Bọn em sẽ uống cà phê ở Drake's. Anh ấy muốn em thiết kế mẫu sách ảnh mới cho công ty du lịch của anh ấy."

"Anh quen anh ta." Jackson đáp, khoanh tay trước ngực và ngồi lên mép bàn. "Công ty anh ta ở Birkfiled."

"Đúng rồi."

"Anh ta tìm em bằng cách nào? Em ở tận Darby."

"Không còn thế nữa," Casey nhắc anh trong khi vẫn đi quanh phòng, xem xét kệ tạp chí về máy bay trong trên chiếc bàn cà phê hẹp. "Mia và em đi bộ ở Birkfield vài ngày trước. Em đưa danh thiếp cho các chủ cửa hàng. Có vẻ là ý hay." Cô nói. "Rõ là thế. Nó đã được hồi đáp."

Điều đó làm cô vui vẻ. Cô có thể sống với Jackson trong cung điện, nhưng cô sống theo cách của mình. Luôn luôn. Khi thời gian ở cùng anh qua đi, cô sẽ quay về là mình, hy sinh cho Mia. Càng nhiều khách hàng, cuộc sống của họ càng tốt hơn.

"Điều đó giải thích tại sao," Jackson lầm bầm, nhảy lên khỏi bàn như thể bị lửa đốt dưới mông.

"Giải thích điều gì?"

"Có lẽ Mac Spencer nhìn em một cái và quyết định biến em thành món tráng miệng," Jackson rít lên.

"Gì cơ?" cô nhìn anh chằm chằm và kinh ngạc khi thấy quai hàm anh siết lại, đôi lông mày nheo lại sát cặp mắt đang lóe len vì sức nóng.

"Anh ta nổi tiếng xấu ở đây." Jackson bước ngang qua phòng, nắm lấy tay Casey trong khi cô cố hết sức để giãy ra khỏi hơi ấm không mong đợi trong cái chạm của anh. "Hắn lăn lộn với đàn bà nhiều đến mức đáng ngưỡng mộ là cái giường của hắn không sập."

"Lăn lộn?"

"Chúa ơi Casey?" Anh làu bàu và nhìn vào mắt cô.

"Em không thể thực sự nghĩ đến việc gặp riêng thằng cha này được."

"Tất nhiên là có chứ," cô giật tay ra khỏi cái siết của anh. "Đây là công việc, Jackson. Công việc của em. Em từng làm thế trước khi anh đến chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, và em sẽ làm thế rất lâu sau khi anh đi. Em là trụ cột cho em và con gái mình."

"Em sẽ không thế nữa."

"Anh có nghiêm túc nghĩ là em sẽ ngồi đó và chẳng làm gì suốt sáu tháng Mia và em ở với anh không?"

"Tại sao không? Coi nó là kỳ nghỉ thêm đi."

"Nếu em làm thế," cô kiên nhẫn giảng giải, "em sẽ mất khách và không thể tiếp tục được. Người ta cần em đến tiếp cận với họ. Em làm việc của mình nghiêm túc đến từng milimet một cũng như anh vậy."

Anh nhìn như thể đang nhai mấy câu đó trong một lúc. "Tốt. Anh sẽ thuê em."

"Làm gì?"

"Sách ảnh," anh đáp. "Quảng cáo trên tạp chí. Em nói em giỏi làm việc đó, chứng minh xem. Làm việc cho anh."

Một tia vui thích chớp qua cô khi cân nhắc khả năng được làm việc cho một khách hàng như King Jets. Cô hơi bị khớp một chút, nhưng cô giỏi về bản vẽ, thiết kế, màu sắc và ánh sáng. Cô có thể làm những việc tuyệt vời cho anh - cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, và đọc thấy ánh sáng chiến thắng trong chiều sâu tăm tối đó. Ngay tức khắc, Casey dập tắt cảm xúc của bản thân. Anh không thực sự có ý đó. Không chút nào. Anh không biết gì về tài năng hay công việc của cô. Anh chỉ đang làm hết sức để quyết định thay cô. Một lần nữa.

"Nếu anh nói thật," cô kéo quai túi xách lên vai," chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Sau khi em gặp Mac Spencer."

"Em. Sẽ. Không. Đi. Đâu. Hết."

Cô cười nhạt. "Có. Em. Sẽ. Đi. Và anh không thể cản được em. Anh không có quyền. Nên," cô nhanh chóng diễu qua phòng ra cửa, "anh và Mia sẽ vui vẻ với nhau và em sẽ gặp hai bố con ở nhà sau."

Mười lăm phút sau "cuộc gặp" và Casey biết Jackson đã đúng về Mac Spencer. Hắn ta là đồ cặn bã. À, hắn có đẹp trai theo kiểu sắc sảo, vượt trên tất cả. Quả đầu được chải chuốt hoàn hảo, vuốt từ cái trán cao ra sau. Đôi mắt xanh và cái cằm lún phún râu vừa đủ để khiến hắn trông bụi bặm.

Nhưng cà phê của họ còn chưa mang ra trước khi hắn vươn ra nắm tay cô. Casey đã hất ra và mở cặp tài liệu, khăng khăng làm công việc mình cần. Nếu thuyết phục được gã đàn ông này rằng cô được việc, thì cô sẵn sàng chịu đựng cái ý đồ ve vãn không - khôn - cho - lắm kia. Nói cho cùng, đây cũng không phải lần đầu cô buộc phải hất mấy kẻ quá hăm hở sẽ làm khách hàng của cô bỏ chạy.

Song hắn vẫn tức tối vì cách cô gạt hắn đi. Vẫy một bàn tay được tỉa tót về phía cái cặp tài liệu để mở, ngắt lời cô.

"Mấy thứ này đều ổn, nhưng anh nghĩ em sẽ nảy ra được ý tưởng hay hơn về điều anh đang mong chờ nếu chúng ta quay lại văn phòng anh. Anh sẽ cho em xem kế hoạch năm ngoái và em có thể thuyết phục anh xem em cải thiện nó ra sao."

Không đời nào Casey đi tới văn phòng với hắn. Cô biết thừa đây là cuộc họp một - người, có nghĩa cô sẽ ở riêng với hắn. Không phải điều cô thích. Tốt hơn là giữ lại sự an toàn ở Drake's.

"Nếu anh xem cuốn sách ảnh tôi làm cho câu lạc bộ Rotary ở Darby năm ngoái, anh sẽ thấy được cách sử dụng màu khéo léo..."

Hắn giật cuốn sách của cô và ném sang một bên. Ngả lên bàn, hắn cọ đầu ngón tay mình lên mu bàn tay cô bằng kiểu vuốt ve rõ ràng là quyến rũ. Điều rất đáng ghét.

"Sau đó anh mời em ăn tối nhé? Nơi nào đó đẹp. Nơi nào đó yên tĩnh hơn. Nơi chúng ta có thể hiểu nhau thêm một chút?"

"Tôi thực sự không - "

"Chào Mac."

Giọng trầm của Jackson vang lên gần họ, khiến Casey nhảy dựng lên. Cô quay đầu nhìn anh đứng bên cạnh bàn mình, ánh mắt tối đen, điên tiết liếc từ cái tay Mac đặt trên tay cô đến chính mặt hắn.

"King," Mac nói, thẳng người lên một chút, khó nhọc mỉm cười với Jackson. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Đón Casey," anh nghiến răng đáp, dựa vào bàn và đóng đinh Mac bằng ánh mắt tối tăm, khiến hắn ho khan và phải tìm chỗ trốn. "Sắp xong chưa?"

"Chắc rồi. Vâng. Tôi có được thứ mình cần rồi," Mac đáp, nhìn từ Jackson sang Casey, rồi quay lại, như thể đang tìm chỗ trốn mà chưa được. Cuối cùng, hắn ta chuồi ra khỏi ghế và nhanh chóng bỏ chạy, ra khỏi tầm với của Jackson.

"Anh có tất cả những gì anh sắp có rồi, đảm bảo đấy," Jackson nói với hắn.

Mac gật đầu và vươn vai, vênh mặt lên và nhìn Casey coi thường. "Cảm ơn vì thông tin đó, cô Davis. Tôi sẽ giữ liên lạc."

Khi Mac rời đi, Casey nghe Jackson làu bàu. "Đố mày dám." Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế trống của Mac chéo với ghế của cô, và cười mỉm chi.

"Chuyện đó là sao?"

"Anh đã cứu cái mông nhỏ của em."

"Có vẻ gì là em cần cứu không?"

"Thực ra là có."

Có lẽ thế, giờ cô nghĩ vậy, tự hỏi sự ghê tởm Mac Spencer có lộ hết lên mặt cô không nữa. Dù có dù không thì đã lâm vào tình trạng này, cô có thể tự giải quyết một mình. "Em thì không."

"Em không cần cảm ơn anh, nhưng ít nhất cũng hãy thừa nhận là em cần anh chứ."

"Cảm ơn anh?" Cô lắc đầu và thu thập giấy tờ, xáo đống giấy và mẫu thiết kế bên trong lên rồi đóng nó lại. "Có thể anh đang phá miếng cơm ngon của em đấy. Đây là công việc Jackson. Em có đến sân bay và bảo anh phải bay máy bay nào không? Hay phải thuê phi công nào không?"

"Không, cái này khó mà giống nhau được."

"Dĩ nhiên là có." Cô đứng lên, bĩu môi và nheo mắt nhìn anh. "Em tự xử lý được gã đó Jackson. Anh tưởng đây là gã đầu tiên tưởng đặt được tay lên người em chắc? Anh nghĩ đây là lần đầu em phải tự lo cho bản thân khi gặp cảnh khó khăn sao? Không đâu. Em đã tự làm tốt cho bản thân cả đời rồi và em có thể làm thế tiếp. Mà không cần anh giúp."

Sự thật là cô nói đúng có liên quan đến mọi thứ. Cô đã đơn độc phần lớn cuộc đời. Anh đã nhận ra điều đó. Cô không có gia đình. Không có ai làm bạn ngoài Dani Sullivan.

Nhưng giờ cô có anh rồi.

Dù có ngắn ngủi thế nào, thì chó chết rằng cô vẫn có anh cơ mà.

Khi cô hiên ngang đi xuống con đường đông nghịt, Jackson trượt ra khỏi ghế và bám theo. Anh tránh cô bồi bàn đang giữ thăng bằng khay đồ uống và nhìn chằm chằm Casey khi bước đi.

Ánh mắt anh khóa chặt vào chuyển động uyển chuyển của mông cô trong chiếc váy ngắn màu vàng, rồi men theo đôi chân mảnh mai rám nắng xuống tới đôi giày cao gót 3 inches để tăng chiều cao.

Anh đã phát hỏa khi đến bên bàn và thấy Mac chạm vào cô. Anh không mong gì hơn là được tọng nắm đấm vào mặt thằng cha đó. Chó chết là còn lâu anh mới thèm hối lỗi vì điều đó.

Anh ở ngay phía sau cô khi cô rời quán Drake's. Cơn gió biển thổi qua mặt như đang cố ngăn bước chân anh. Anh nheo mắt vì cơn gió và ánh nắng giết người, giữ cửa cho một bà lão, rồi chạy nước rút theo sau Casey trước khi cô leo lên chiếc SUV và rời đi. "Mia đâu?" cô hỏi.

"Ở với Anna," anh gắt. "Con bé cực kỳ an toàn."

"Anh phải là người đang trông con bé mới đúng."

"Anh quá bận phải trông em."

"Không phải việc của anh," cô nhắc.

"Còn lâu mới không," anh càu nhàu khi túm lấy bắp tay cô và kéo lại gần mình.

Mặt trời đang chiếu rọi và ánh nắng kỳ quặc khiến đôi mắt cô lấp lánh, mái tóc vàng tỏa sáng như những sợi tơ vàng. Cô thở gấp và cáu giận trong khi trái tim anh nhảy như điên trong ngực. "Em tưởng anh không thấy Mac đang nghĩ gì, làm gì hay sao? Em tưởng anh chỉ tình cờ đi qua và thấy mấy gã đó động chạm vào em sao? Không bao giờ đâu Casey. Không ai ngoài anh được động vào em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.