[Fanfic 12 Chòm Sao] Second Chance Z

Chương 1: Sự khởi đầu từ kết thúc




Có thể nói đây là một ngày cực kỳ thuận lợi cho Nhân Mã. Thức dậy khi chuông báo vừa reo, đủ thời gian chuẩn bị và ăn sáng, đến trường đúng giờ và còn bài kiểm tra đại số vừa rồi ấy hả? Hết sức hoàn hảo!

Quá tuyệt vời! Vì thế Mã quyết định tự thưởng cho mình thêm một cái bánh mì phô mai trong giờ ăn trưa thay vì chỉ uống một ly nước chanh đá để giảm cân như thường lệ.

- Uầy Mã à! Người ta đang buồn thúi ruột mà cậu còn tươi cười như thế là sao hả?

Thảo Ly – bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của Nhân Mã lại bắt đầu bắt chuyện bằng một nỗi buồn nào đấy của cô nàng. Đó có thể là việc cô nàng bỏ lỡ buổi biểu diễn của thần tượng, không mua được cuốn tiểu thuyết mới nhất hay đơn giản là tháng này cháy túi.

- Lại chuyện gì nữa đây hả tiểu thư của tôi? – Nhân Mã nữa thật nữa đùa đáp lại, tạm thời bỏ qua sự hấp dẫn từ cái bánh đang ăn dỡ.

Như chỉ chờ có thế, Thảo Ly, trong cái tình trạng quái gỡ vừa buồn vừa phấn khởi mà cô bạn cho hay, ngay lập tức tuôn cái “nổi buồn” của bản thân ào ào như đê vỡ:

- Tác giả đó thật độc ác quá mà! Tớ thức cả đêm để đọc chuyện tình hai tụi nhỏ. Vậy mà tác giả nỡ lòng nào cho Nguyên Nguyên chết là sao? Độc ác quá đi! Sao lại bắt Khải Nguyên phải rời xa nhau chứ!

Nhân Mã cười khổ trong khi lắng nghe Ly tiếp tục ca thán về độ đẹp đôi hay sức hút của cặp đôi mà cô nàng yêu thích. Và mặc dù không biết tí gì về cái sở thích của Ly, Nhân Mã đôi khi cũng chêm vào hai ba câu để an ủi cho cái trái tim mà Ly cho rằng đang “tan vỡ” lúc này.

- Fanfic thôi mà Ly. Nếu không muốn lúc nào cũng nát tim thì bà làm ơn đừng lúc nào cũng nhảy vào mấy bộ sad ending chứ.

Ly lúc nào cũng có nổi buồn để rầu rĩ, vì vậy cho nên, cũng chẳng lạ lắm khi Thanh Ngân luôn phải dập tắt cái nỗi buồn đó mỗi ngày, ví dụ như lúc này vậy, nhỏ nhảy vào giữa cuộc trò chuyện đang lên tới hồi cao trào rồi phán như thể đúng rồi vậy (mặc dù có thể là đúng thiệt).

- Hứ, bà thì làm sao biết được nổi buồn của tình yêu khi người mình yêu thương ra đi chứ!

- Thôi đi cô nương, tôi cho phép bà đi cày Clannad: After Story trước khi nói tiếp đấy!

- Bộ phim hoạt hình đó của bà làm sao mà diễn tả hết được?!

- Ít ra Clannad tốt hơn nhiều so với đống fanfic Khải Nguyên của bà đấy, baka.



Haizzz

Nhân Mã thở dài với hai đứa bạn khác nhau một trời một vực nhưng luôn thích đối chọi nhau này. Ngày nào cũng cãi lộn mà chẳng biết chán, thiệt tình.

- Oi Mã! Nói nghe coi anime với TFboys cái nào hay hả?

- Tất nhiên là anime rồi!!!

- Mã nó chưa nói mà!

- Cho tớ xin đi. So sánh khập khiểng thế ai mà trả lời được?!

Nhân Mã cười khúc khích trong khi cố ngăn cản hai người đó bắt đầu “thế chiến thứ ba” một lần nữa bằng cách thuyết phục Nhân Mã về với đội mình. Hai cái người này thiệt chả khác gì con nít cả! Nhưng mà, như thế mới làm cuộc đời học sinh đầy ắp tiếng cười chứ!

Nhân Mã ấy, có một cuộc sống rất tốt phải không? Gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, yêu thương nhau. Học tập luôn nằm trong danh sách học sinh giỏi. Lại còn có hai đứa bạn thân chí cốt nữa chứ. Có phải là… quá tốt không…?

Vì cuộc sống này quá tốt, nên giờ ông trời muốn lấy lại… phải không?



- Nhân Mã! Coi chừng!

Kétttttt! Rầm!

- Nhân Mã!



Vào lúc 5 giờ chiều hôm nay, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đường X khiến một học sinh tử vong và mười người bị thương. Được biết sau đụng chết người và bắn mười người bị thương, người tài xế đã vẽ một ký hiệu kỳ lạ trên mặt đất bằng máu của chính mình trong khi nói về việc “được giải thoát” trước khi tự sát. Giả thiết cho rằng ký hiệu này có thể là của một tổ chức tôn giáo hoặc khủng bố. Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này.



Tại sao lại là mình?

Nhân Mã không hiểu, nó không hiểu một cái gì hết. Nó đã làm sai chuyện gì? Nó đã làm gì có lỗi? Không làm gì cả! Vậy tại sao? Tại sao lại để nó phải chết! Tại sao lại khiến gia đình nó phải đau khổ? Tại sao lại khiến nó phải tách xa bạn bè? Tại sao vậy?

Thậm chí Nhân Mã còn không biết nó có đang khóc lúc này không. Mà nếu khóc, Nhân Mã cũng chẳng biết được nước mắt có vị như thế nào nào nữa. Có lẽ là đắng ghét.

Mà… điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhân Mã không thể thấy, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng khóc nức nở của những người mà Nhân Mã yêu thương. Và âm thanh lại càng khiến Nhân Mã đau đớn hơn nữa. Nó rất muốn ngồi dậy để nói với mọi người đây chỉ là trò đùa. Rất muốn, rất muốn lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên những khuôn mặt thân thương ấy.

Nhưng không thể…

Bởi nó chết rồi. Và những kẻ đã chết rồi ấy hả? Thì tốt nhất là nên yên giấc quách cho rồi phải không? Mấy kẻ đó giờ chỉ là thừa thải mà thôi. Thế nên tốt nhất là biến mất hết cho rồi, nhỉ?

Quang cảnh đám tang của bản thân dần vụn vỡ rồi biến mất, chỉ chừa lại cho Nhân Mã một khoảng không đỏ thẫm như máu, cùng đám linh hồn không ngừng thủ thỉ về việc nó tốt nhất là nên biến mất đi, tự đâm bản thân mình ấy, hay xé xác linh hồn này thành từng mảnh vụn. Tốt nhất là biến mất khỏi mọi thứ luôn cho rồi!

T-từ từ đã nào!

Mình đang định tự tử đó hả?!

Nhân Mã giật mình khi thấy con dao chỉ cách tim mình đúng vài centimet. Cái quái quỉ gì vậy chứ? Nhân Mã hoảng loạng khi nhận ra bản thân đang trôi nổi trong một cái nơi sặc mùi kinh dị cùng đống trắng trắng như linh hồn đang bay quanh nó với bản mặt chả mấy thân thiện tý nào cả. Còn chưa để Nhân Mã hồi hồn, một trong đám đó tiếp tục ngân nga mấy câu từ “chết đi” mà thoạt nghe chẳng khác gì giọng của chính Nhân Mã cả.

- Nếu biến mất, mình sẽ chẳng còn làm mọi người buồn nữa.

- Không!

Nhân Mã gào lên trong khi nó cố hết sức thoát khỏi đám xung quanh. Nhân lúc bọn này còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Nhân Mã nắm chắc con dao trong tay và tặng cho linh hồn bên cạnh một cú đâm chính xác vào đầu. Quá bất ngờ, linh hồn đó chỉ còn có thể thét lên bằng thứ âm thanh như được hợp bởi hàng trăm, hàng nghìn tiếng hét tuyệt vọng trước khi tan biến.

Và không chỉ một mình linh hồn đó.

Ngay sau đó, tất cả linh hồn cũng bắt đầu xướng lên cái hợp âm kinh khủng khiến Nhân Mã chỉ muốn cắt phăng đôi tai của nó. Không. Nhân Mã nhắm mắt và bịt chặt tai lại, không ngừng lặp lại từ “không” một cách tuyệt vọng.

Không! Không! Không! Làm ơn!

Tôi không muốn biến mất!

-o0o-​

Ánh sáng khiến Nhân Mã phải chớp mắt mấy cái mới có miễn cưỡng nhìn được xung quanh. Đập vào mắt Mã bây giờ là một căn phòng trắng toát cùng cái giường trắng toát và bộ đồ nó mặc cũng trắng nốt luôn. Ờ nhưng mà đây không thể nào là bệnh viện được nhá. Bởi cái căn phòng này ngoài giường ra thì chẳng còn gì cả. Và cái giường này lại chẳng bình thường tý nào cả. Nó, ờm, tròn tròn? Kiểu giống mấy cái buồng chứa sinh vật trong mấy phim khoa học viễn tưởng ấy và nó còn, what the…!!!! Nó lơ lửng?!

“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào Nhân Mã! Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường nhất mà mày từng mơ thôi. Được rồi, mình chỉ cần dậy là được rồi.”

Bốp!

- Au!

Nhân Mã ôm má của mình khi sau khi tự tặng cho bản thân một cái bạt tai tại nơi đó. Cái giá cho hành động chơi ngu đó là nỗi đau âm ĩ cũng cái má sưng đỏ chẳng khác chi cái mông khỉ vậy.

Ể? Đau?

“V-vậy đây không phải là mơ?”

Giờ thì Nhân Mã hoảng thiệt rồi đó! Nó trèo ra khỏi giường, hậu đậu làm sao mà rơi xuống một cái bạch luôn nhưng ai quan tâm chớ. Bây giờ thì cơn đau ê ẩm dưới mông chỉ khiến Mã sợ hơn mà thôi. Mã nhớ là mình bị xe đâm, thậm chí còn nhớ luôn cái đám tang của chính mình cùng cái giấc mơ với linh hồn nữa. Nghe có vẻ quái dị thiệt nhưng mà Nhân Mã nhớ rất rõ ràng về mấy thứ đó. Vậy thế rốt cuộc là tại sao nó ở đây?

Aizzz, chẳng thể nghĩ ra được cái gì cả! Nhân Mã thở dài một lần nữa, và trước khi Mã có thể nghĩ ra thêm gì đó, một tiếng “xoảng” rõ to thu hút sự chú ý của nó. Lấy hết sự can đảm, Nhân Mã, với một tướng đi chẳng khác gì ăn trộm, cẩn trọng từng chút một tiến tới nơi phát ra tiếng động. Nhưng mà trước khi Mã kịp mở cánh cửa để bước ra, một thứ gì đó được phóng tới và chỉ trong một cái chớp mắt, cánh cửa bị thiêu rụi hoàn toàn.

… (không biết nói gì hơn)

Như thế muốn thách thức luôn giới hạn của Nhân Mã, đằng sau cánh cửa đang diễn ra một trận đấu mà nói thiệt là bạn chỉ có thể nhìn thấy trên TV, ờ thì thực hơn trên TV một chút.

- Thằng điên! Mày làm gì vậy hả?

Chàng trai tóc vàng hét lên trong khi vất vả né tránh cơn mưa lửa đen không ngừng phóng tới mình. Hai quả cầu lửa gần như đánh trúng nếu anh ta không nhanh chân di chuyển. Nhưng quả thứ ba lại không may mắn như vậy. Tuy nhiên, trước khi kịp đốt cháy người tóc vàng, một luồn điện bắn ra cản lại năng lượng lửa khiến đòn đánh hai bên tan biến.

- Giết mày.

Đối thủ là một chàng trai nữa mang mái tóc đỏ rực. Trái ngược với vẻ hoang mang và căng thẳng của tóc vàng, người này trông bình tĩnh một cách quái dị và cái cách người này nói từ “giết” nhẹ nhàng như lông hồng khiến ai cũng phải ớn lạnh.

- Thằng điên!

Tóc vàng bật ra một tiếng nữa trước khi bao trọn đối thủ trong một cái lồng bằng điện.

Bùm!

Một cách dễ dàng, lồng điện nổ tung khiến người tóc đỏ bị khuất đi trong đám bụi mù mịt. Chỉ thấy đột nhiên, một thứ gì đó phát ra ánh sáng đỏ trong đám bụi và gần như ngay lập tức, xung quanh nơi tóc vàng đứng bị bao trọn bởi một màn lửa màu đen dị dạng cao hơn hai mét. Tóc vàng ngồi thụp xuống, truyền điện từ bàn tay xuống sàn nhà và giật mình khi nhận ra rằng sàn nhà chẳng động đậy một tí nào cả.

- Chết tiệt!

Lửa đen nhảy nhót xung quanh như trêu ngươi và rồi, bức màn nguy hiểm cao hơn hai mét ấy đổ sập xuống tóc vàng một cách không do dự.

“Anh ta sẽ chết mất”

Một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu Nhân Mã nhưng nó chẳng thể làm được gì cả. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt quá nhanh, quá mức tưởng tượng nên điều duy nhất Mã có thể làm là giương mắt nhìn một người sắp chết trước mặt mình.

- Hai cậu, dừng lại!

Ai đó ra lệnh, và vi diệu làm sao, chỉ thấy tự nhiên màn lửa biến mất tăm, còn tóc vàng cùng tóc đỏ bị trói lại bởi mấy cái xích “mọc ra” từ sàn nhà, có lẽ vì thế nên mấy sợi xích cũng trắng toát luôn.

- Là tên đó gây sự trước! – Tóc vàng la lên không bằng lòng.

- Im đi Song Tử. Đây không phải là nơi cậu còn là hoàng tử đâu. – Đáp lại đó là giọng nói bực dọc của con gái.

“Ơ? Nhưng ngoài hai người này thì còn có ai đâu?”

Chỉ vừa mới suy nghĩ, Nhân Mã đã có ngay lời giải đáp cho bản thân khi từ bức tường trắng, những cánh cửa tự dưng xuất hiện như có ma thuật. Bốn cửa nhỏ dành cho bốn người và một cửa lớn cho nhóm sáu người.

- Cái quái?

Không chỉ riêng Nhân Mã mà có vẻ những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Họ nhìn nhau một cách nghi ngờ rồi lại hướng chủ đích về bộ sáu kia hay cụ thể hơn, về người đàn ông rõ lạc loài trong bộ sáu.

Rõ ràng nhận ra những ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình nhưng lại bình thản như thể chẳng có gì cả vậy, người đàn ông cất giọng trầm ấm của bản thân:

- Tôi biết là các cô cậu đang rất ngạc nhiên và hoang mang, vì vậy nhiệm vụ của tôi ở đây là giải thích tình trạng các cô cậu hiện giờ. Đừng quá căng thẳng, không ai trong chúng ta muốn nói chuyện bằng bạo lực phải không.

Người đàn ông đưa mắt qua hai kẻ bị trói và ngạc nhiên thay, những sợi xích biến mất, thả cả hai rơi xuống sàn đá cứng ngắt. Rồi với một búng tay, cả căn phòng mới lúc trước còn trắng toát giờ lại chẳng khác gì một phòng khách ấm cúng cả. Tất cả mỗi người trước khi nhận ra đều phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế từ lúc nào.

- Một tách trà chứ? - Người đàn ông đề nghị.

- Vâng, làm phiền rồi. – Một cô gái trong nhóm lên tiếng.

- Không có chi. - Người đàn ông tiếp tục búng tay như diễn trò ảo thuật, trong nháy mắt liền thấy mỗi đứa đều có tách trà trong tay.

Chờ cho đến khi không khí chung quanh có vẻ dễ thở hơn một tẹo, người đàn ông đó ngồi xuống, bắt đầu vai trò của mình:

- Tôi là người hướng dẫn cho các cô cậu kể từ bây giờ, có thể gọi tôi là Xà Phu. Điều quan trọng đầu tiên tôi muốn nói là lý do mà mọi người ở đây. Rất đơn giản! Các cô cậu, là người được chọn.

Và rồi, theo lời của người tên Xà Phu đó, mở ra một câu chuyện không tưởng có thể làm thay đổi số phận của mười hai con người trong căn phòng này. Bắt đầu cho một thứ gọi là định mệnh.