[Fanfic 12 Chòm Sao] Second Chance Z

Chương 5: Suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện




Xử Nữ nhíu mày nhìn bảng báo cáo hoạt động của tuần vừa rồi, không ngừng tự than thở với chính bản thân mình. Cô chỉ đơn giản là một lớp trưởng lớp S trên danh nghĩa, khi không lại bị chọn làm người trông coi nhóm người mới tới kia. Sẽ không có gì đáng nói nếu bọn họ không làm cả lớp A2 nhốn nháo hết cả lên trong khi chỉ vừa mới nhập học đúng một tuần hai ngày mười sáu phút chẵn.

Xử Nữ đương nhiên biết bọn họ nhất định sẽ vướng phải tình huống ma cũ bắt nạt ma mới, và việc của cô đơn giản là giúp họ hiểu mấy quy định ngầm ở đây nhưng thật sự, bọn họ quả là đám người bất bình thường nhất mà cô từng gặp! Rắc rối thì họ vẫn gặp đấy nhưng toàn chẳng phải tình huống của người bị bắt nạt một chút nào cả!

- Haizzz

Lần thứ n trong ngày, Xử Nữ một lần nữa thở dài, hình tượng nghiêm nghị bỗng chốc trở thành người chị gái lo lắng cho đứa em của mình. Chậc, đó là lý do mà Xử Nữ không muốn phải quan tâm đến ai đấy.

“Mời Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã lớp B6 và Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình lớp A1 lên gặp giáo viên Xà Phu. Xin nhắc lại…”

Tiếng loa thông báo lại vang lên, với cái nội dung mà hầu hết học sinh ở đây đã quá quen thuộc. Họ tự hỏi rốt cuộc mấy người đó làm gì mà để bị kêu suốt một tuần qua mà thậm chí còn chưa bị đuổi khỏi học viện Horoscope vốn nỗi tiếng về luật lệ nghiêm khắc nữa. Đúng là có phần bội phục à nha!

----

- Ey, nói trước là tôi vô tội à nha, mấy việc vừa qua không có liên quan gì đến tôi hết à nha.

Vừa mới bước qua cửa thôi đã nghe cái câu mang đầy tính vô trách nhiệm của Thiên Yết rồi. Mà kể cũng lạ đi, học sinh nào mà bị kêu lên đều có vẻ mặt hoặc lo sợ hoặc cố gắng bình tĩnh chứ làm gì có ai mang cái vẻ mặt tươi rói như trúng số của Thiên Yết chứ?!

- Nghiêm túc đi. - Người lên tiếng còn ai khác ngoài tên Thiên Bình mặt lúc nào cũng như mất của vậy.

Ngoại trừ Nhân Mã và Cự Giải, cả đám còn phải nháo nhào một hồi thật lâu nữa mới có thể gọi miễn cưỡng là nghiêm túc được một tí tẹo. Trước khi, như thường lệ, bắt gặp cái ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì từ Xử Nữ đến tất cả những người trong phòng, và ý nói tất cả chính là bao gồm luôn cái con người đang ngồi móc len một cách rất chi là cực nhọc ở bàn giáo viên có cái bảng tên “Xà Phu” luôn ấy.

- E hèm.

Xử Nữ hắn giọng, nhìn người giáo viên nào đấy với một ánh mắt đầy sát khí mà đối với người bình thường thì họ đã sớm nghe lời mà quay lại rồi. Nhưng Xà Phu là ai? Chính là một người vô tâm, vô tư, vô trách nhiệm nhất thế giới này cho nên phải mất thêm một lúc lâu cho đến khi người này chịu bỏ cuộc vì chẳng thể nào móc nổi một mũi đơn giản, cả bọn mới thực sự đi thẳng vào vấn đề.

- À Thiên Bình, lần trước hộp bánh donut kia bao nhiêu tiền đề tôi trả lại?

- Năm lăm ngàn chẵn thầy ạ.

- Ờ, tối tôi gửi qua, cậu về được rồi.



Quả là một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa nhở? Ờ mà chờ đã nào! Hình như… có cái gì sai sai thì phải đó?

- Thầy Xà Phu! - Xử Nữ nghiến răng ken két, để sát khí bay đầy phòng khiến cả bọn nhất thời phải lùi lại một bước.

- Được rồi Xử Nữ. – Xà Phu thở dài, lau lau cái kính 0 độ của mình. Đoạn quay sang đám lố nhố bên kia. - Vậy, có cô cậu nào giải thích cho tôi những sư việc xảy ra tuần vừa rồi không?

- Em vô tội. - Bạch Dương cùng Cự Giải đồng thanh.

- Ai biết. – Hai tên Thiên cũng đồng lòng lắm nhỉ?

- Em không rõ lắm. – Song Tử.

Xà Phu cười nhạt, nhướn mày về phía Xử Nữ như kiểu “ em xem đấy, thầy đã làm hết sức có thể rồi.” khiến Xử Nữ phải khó khăn lắm mới không lao vào bóp cổ ông thầy vô dụng này. Ngỡ như sự việc chỉ vỏn vẹn có thể nhưng không! Nếu các bạn để ý thì nãy giờ vẫn có một người chưa lên tiếng – Nhân Mã.

- Ừm, thưa thầy, tình trạng của Caron thế nào rồi ạ?

Đó có thể là một câu nói tử tế bình thường, nếu nó không khiến cả căn phòng nhất thời im lặng đôi chút.

- Nhân Mã.

Bạch Dương nhíu mày. Tuy biết là cô bạn này khá tốt bụng nhưng không cần phải tốt đến thế chứ? Là Ellen Caron đấy! Cái người mà suốt cả tuần nay không kiếm cớ gây sự thì cũng đi vu oan hay tung tin đồn bậy bạ gì đấy. Thế mà Nhân Mã còn quan tâm cô ta như thế nào.

- Theo thông tin từ bác sĩ thì tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Caron đã ổn định tuy nhiên, tình trạng tinh thần thì không có vẻ gì khả quan lắm.

- Tình trạng tinh thần? – Nhân Mã ngạc nhiên, nhìn sang năm người còn lại đầy ngờ vực. Không phải Ellen chỉ bị nhốt trên sân thượng hay sao? Tại sao lại còn liên quan đến tình trạng tinh thần là thế nào.

- Theo như người nhà thì tiểu thư Caron sau khi tỉnh dậy liền gào thét về việc “kẻ giả mạo” nào đấy, không ngừng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tuyệt đối không được tắt đèn. Và cuối cùng là không chịu bỏ tay khỏi con dao dù chỉ một khắc. Nhiều người hầu cố gắng tiếp cận hay thận chí là muốn lấy con dao khỏi Caron và kết quả, đều bị Caron chém nhiều nhát, mổ bụng và mất bị trái tim.

- Xà Phu! Đây không phải là lúc đùa đâu!

- Đùa? Tôi đã đến tận nhà học sinh đấy. Vả lại với tư cách là một giáo viên cũng như người hướng dẫn, em nghĩ tôi có thể đùa về việc này sao, Xử Nữ?

Nhân Mã cúi gầm mặt xuống. Nó đã không có mặt vào lúc đó nên chẳng biết thực hư của vụ việc này như thế nào. Nhưng nếu biết sẽ khiến vị tiểu thư đó hoá điên như vậy, nó tuyệt đối sẽ ngăn cản hết sức có thể.

“ Vậy ý thầy Xà Phu gọi mọi người là chịu trách nhiệm về vụ này?”

Ý nghĩ loé lên khiến Nhân Mã có chút sợ hãi. Mã không tham gia nhưng… còn những người còn lại…

- Vậy thầy muốn có người chịu trách nhiệm cho việc này? – Thiên Bình bình thản hỏi, nét mặt chẳng thay đổi chút nào khiến không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Tuy nhiên trong đôi mắt đã sớm có sự khinh thường. Nếu mục đích khi gọi cả bọn là như vậy thì Xà Phu, cũng giống như những kẻ khác mà thôi, sẵn sàng hi sinh những người dưới trướng chỉ vì an toàn cho bản thân mình.

Giống hệt như tên cặn bã đó vậy.

- Tất nhiên là không. – Mặc dù có nhiều ánh mắt lo sợ, đề phòng và cả khinh thường chĩa vào mình nhưng Xà Phu, theo cái phong cách thường thấy là trả lời tỉnh queo như thường.

Và cái câu trả lời tỉnh queo này chả khiến mọi chuyện sáng sủa thêm tí ti nào cả. Trong khi cả đám còn đang khó hiểu vì câu nói của Xà Phu thì Xử Nữ lên tiếng cho thắc mắc của mình, tất nhiên là không phải câu nói kia rồi:

- Nếu sự việc diễn ra theo như lời thầy nói, thì đáng lẽ gia đình của vị tiểu thư đó đã phải kiện cáo học viện chúng ta rầm rộ rồi, nhưng đằng này không có động tĩnh gì, thậm chí còn đồng ý cho thầy tới thăm nữa. Không phải là rất kỳ quặc sao?

- Đe doạ.

- Hở?

- Khi thầy đến đó, Caron đang đe doạ cha mẹ cô ta rằng không được đụng vào học viện Horoscope hoặc bằng không, cô tiểu thư đó sẽ tự tử ngay trước mặt họ.

- Thầy tin họ thật sự vì thế mà bỏ qua sao!

- Xử Nữ, còn nhớ thầy đã bảo tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Caron bình thường không? Nhưng lúc đền, cả người Caron có rất nhiều chỗ băng lại. Đó có lẽ là những lần mà họ đã không làm theo lời của Caron. Cô tiểu thư đó không chỉ nói xuông. Và quan trọng hơn… - Xà Phu hơi ngừng một chút trước khi tiếp tục, một cảm xúc nào đó bất chợt thoáng qua trong đáy mắt của người đàn ông nhưng chỉ một tích tắc thôi trước khi Xà Phu nhanh chóng giấu nó đi. - Mỗi lần họ không nghe theo cô con gái của mình thì ngay sau đó, họ chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn mà chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì mạng cũng chẳng còn mà giữ được.

- Camera ở sân thượng đã bị hỏng nên chẳng ai biết đựơc sự thật về sự việc này cả. Và lý do tôi gọi các cô cậu lên đây là muốn nhắc nhở một điều: hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tôi không dám chắc rằng mọi người sẽ gặp may mắn như thế thêm một lần nữa đâu. Các cô cậu nên nhớ mình có thân phận đặc biệt so với thế giới này và một khi bị tiết lộ, điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sự việc ở trên sân thượng là tuyệt mật và tôi không muốn các cô cậu bàn tàn về chuyện này nữa.

Sự im lặng của Xà Phu đánh dấu hết cho toàn bộ câu chuyện, cũng như dấu hiệu cho việc cả bọn phải rời khỏi văn phòng. Không chỉ Xử Nữ mà cả những người trong cuộc cũng không thể nào tiêu hoá nỗi chuyện này. Người đặt bẫy trên sân thượng là cô nàng tiểu thư đó, họ đơn giản chỉ là tương kế tựu kế, thực chất cũng không rõ cô ta đã gặp phải gì trên sân thượng.

Bạch Dương định nói gì đó để phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ, nhưng lại chẳng nghĩ gì để nói cả. Sự việc này không như anh tưởng, không, nó không giống bất kỳ trường hợp nào mà anh gặp qua cả. Kể cả đó là Ellen Caron đi chăng nữa, hậu quả mà cô ta phải chịu quá khủng khiếp.

- Nhân Mã, ừm, xin lỗi. Nếu cậu không hỏi câu đó thì…

Nhân Mã ngẩn đầu nhìn Bạch Dương, nó biết tâm trạng của cậu bạn lúc này như thế nào. Vì thế Mã chỉ cười và lắc đầu cho qua. Nó muốn nói gì đó để Bạch Dương cảm thấy tốt hơn nhưng trước khi kịp nói gì, Xử Nữ đã giúp Nhân Mã phần còn lại.

- Đừng tự trách mình vì một câu nói. Điều đó chứng tỏ anh quan tâm bạn bè mình mà thôi.

Xử Nữ thở dài nhìn tình cảnh trước mắt, tiếp tục:

- Tuy tôi không biết có thể giúp ích gì không nhưng nếu cần gì, các cậu có thể hỏi tôi. Và thật sự nên nghe theo lời của thầy Xà Phu kể cả nếu sự việc trên không phát sinh. Học viện này, nói thật cũng không đơn giản như các cậu nghĩ đâu.

- Ồ ồ, vậy là nữ hoàng đáng kính đang bắt đầu quan tâm tới thần dân đó hả? – Đùa giỡn kiểu này thì chỉ còn Thiên Yết chứ ai.

- Tôi đang cố nghiêm túc đấy!

- Có ai nói với nữ hoàng rằng khi tức giận, người rất đáng yêu không?

- Thiên Yết!

- Ế! Ế! T-tớ đùa thôi mà!

Và từ cái khung cảnh đang đậm chất nghiêm trọng, thế quái nào lại biến thành cuộc rượt đuổi giữa Xử Nữ và Thiên Yết với khản giả là một đám vô tâm đang vừa cười vừa đặt cược xem ai thắng. Chỉ là, trong lúc mọi người đang vui vẻ kia, thì có một kẻ đứng khuất sau góc tường, đang nhìn một ai đó với ánh mắt đề phòng.

- Đừng tưởng không ai biết việc ngươi làm. Nếu dám đụng vào cô ấy, ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.