[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh

Chương 1: Đặt chân đến đất Hàn




Nó – 1 con lợn thúi – 1 tác giả truyện tình cảm đang hót hòn họt trong giới trẻ, nick facebook, instagram của nó lên đến hang ngàn lượt follow nhưng cũng không hẳn là nhờ tài năng viết truyện mà nó có được cái ngày ra đường là có người nhận ra xin chụp ảnh đâu cũng do nó có tài lẻ như hát, nhảy rồi cả cái khuôn mặt babe nữa chứ!!

Cũng chính vì vậy nó rất ít khi đi ra ngoài, giành toàn bộ thời gian và tâm trí cho những cuốn truyện sắp xuất bản và còn phải đăng lên các web

Còn ba mẹ nó ư?? Thôi rồi khỏi phải nói, được cô con gái cưng độc nhất vô nhị lại xinh xắn, tài năng như thế thì giữ như giữ vàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Và cho đến buổi sang chủ nhật hôm nay, mặc dù đã hè vậy mà nó vẫn thức đến 12h đêm để sang tác và thức dậy vào lúc 4h30 để gửi bản thảo cho nhà xuất bản.

Đang say sưa gõ bản thảo nhạc chuông điện thoại nó bỗng vang lên, trên màn hình hiện chữ “ Nhợn hâm “ Bình thường là nó tắt máy ngay đấy nhưng do đây là con bạn luôn bên nó từ khi 2 đứa còn nhỏ xíu đến bây giờ và nhỏ cũng đi Hàn Quốc 1 năm rồi mà chả thấy gọi về cho nó. Vừa nhấc máy nó đã giở giọng hờn dỗi:

- Mày giỏi lắm!! Sang đấy kiếm được con nào thay cho con bạn này rồi chứ gì?? 3 tháng không gọi được 1 cuộc điện thoại ngay cả 1 cái tin nhắn cũng không thấy đâu

-Tao nhin nhỗi mà, mày biết đấy tao sang đây là phải cố học nếu không 2 vị phụ huynh lôi cổ về ngay nên bây giờ rảnh rỗi mới gọi được cho mày.

-Ờ mà tao có nhiều chuyện muốn nói lắm, rửa tai đi mà nghe cho kĩ nà!! – Nó hào hứng tính khoe chiến công với con bạn nhưng lại bị phũ:

- Thôi tao không thích nghe qua điện thoại muốn kể qua đây mà kể.

* Nó xụ mặt *

Nó hiểu nó lắm biết chắc bây giờ cái mặt đấy đang cau có và nó đang đi tìm cái gì nhét vào mồm cho bõ tức nên cười xuề xòa:

-Đùa xíu thôi, hè này qua đây chơi với tao, tao có gửi chuyển phát nhanh cho mày 1 vé máy bay tầm hôm nay có hàng đấy. Tao nhớ mày nhiều lắm lắm lun ý!!

- Ặc!!! – Nó sặc coca – Mày điên à?? Biết rõ 2 ông bà giữ tao như giữ của quý mày nghĩ 2 ông bà cho đi ngay à?

- Thì thế, tối hôm kia gọi điện về cho ba mẹ mày, rên rỉ cả 3 tiếng đồng hồ đấy.

Nghe cái từ “ 3 tiếng đồng hồ “ nó thấy tốn nước bọt thay con bạn nhưng cũng có phần nào vui vui gặp lại con bạn thân mà!

“ Bính Boong “ – Chuông cửa nhà nó vang lên

Nó kêu nhỏ chờ rồi ra mở cổng gặp ngay nhân viên bưu điện, lúc chính tay mình cầm vào cái vé cảm giác của nó thế nào nhỉ?? Phê phê giật giật đến tê tái

-Tao iu mày <3 – Nó hét vào trong điện thoại rồi cúp máy vội đi chuẩn bị đồ đạc

Dọn xong 3 cái va li, 1 cái ba lô nó phủi tay khép nép sang phòng ba mẹ. Tai nó bị tra tấn đến thủng màng nhĩ luôn nào là: Sao con đi sớm thế?? Ở nhà với ba mẹ đi hay là không đi nữa nhá!!

Nhưng với cái thái độ quyết tâm của cô con gái rượu thì 2 vị phụ huynh phải ngậm ngùi nhắm mắt cho qua

Tối hôm đấy nó ngủ sớm lắm sợ mai không dậy được nó trằn trọc trên chiếc giường 2 mét chật cứng gấu bong, suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng nó thiếp đi lúc nào không hay.

“ Tình yêu đến lúc nào mới quên đi

Trời mưa đến lúc nào mới thôi đây … “

Chuông báo thức vang lên 1 hồi lâu mới được tắt, chán nản lắc lắc cái điện thoại nó nói:

-Đồ sâu ngủ, chị mày dậy làm được bao nhiêu việc rồi mày mới chịu dậy hả?? – Xong nó quẳng điện thoại và dây sạc vào balo, lách cách xách đồ qua 3 làn cầu thang. Ba mẹ nó cũng mắt nhắm mắt mở lần mò xuống dưới mà thấy con gái cưng mang theo 1 lô xích xông đồ tưởng chừng nó muốn đi luôn mẹ nó thút thít khóc, nó được thể xem phim Hàn miễn phí, HD hẳn hoi.

Mà công nhận ba mẹ nó làm màu siêu đẳng luôn!! Sauk hi taxi chở nó đi 2 người cùng đồng thanh:

- Sáng sớm đã phải dậy, buồn ngủ chết đi được

Chậc chậc đúng là quá phũ phàng mà!! TvT

Dù ba nó hay đi công tác nhưng sự thật đây là lần đầu tiên nó ra sân bay, uầy to mà đẹp lắm!! Nó lớ ngớ làm theo chỉ dẫn. À mà đến đây nó mới nhận ra tầm “ phủ sóng “ rộng lớn của mình nhá. Ngay cả chị tiếp viên thực tập cũng nhận ra nó cứ hỏi nó về kết thúc của câu truyện đang hot còn nó thì ấp úng nếu nói ra sợ người ta biết trước không đọc nữa nhưng nếu không nói người ta lại bảo mình kiêu, chảnh. Nó đáp lại câu mà không 1 ai mong muốn, nhanh cả mấy sinh viên ngồi ghế sau đang hóng mặt cũng ỉu xìu:

- Kết mở nhé vì mình sẽ cho ra phần 2, mọi người theo dõi rồi sẽ rõ, mình sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể.

Trên máy bay 1 nửa thời gian nó ngủ còn 1 nửa còn lại là hình dung ý tưởng cho mấy truyện và cũng không quên hình dung ra con bạn của mình như thế nào có khác trước kia nhiều không

Cuối cùng chân nó cũng chạm xuống mặt đất, là đất Hàn – Sân bay Icheon

Nó nhìn quanh nhìn quẩn rồi lọt vào mắt nó là 1 cô gái giống nhỏ mà cũng không giống nhỏ. Nói như thế nào được nhỉ?? Ờ đường nét thì y hệt nhưng đấy đâu phải con bé mập mập lùn lùn trước kia đâu mà đó là 1 cô gái xinh đẹp eo ra eo ngực ra ngực. Nó mải nhìn ngây ngốc cô gái đó đã đến từ lúc nào:

- Chào mừng mày đã đến với Hàn Quốc, À không đúng ra phải là trân trọng kính chào tác giả Nguyễn Hoàng Thùy Trang đã đến với đất nước Hàn Quốc

Nó lấy 2 tay áp má nhỏ xoa xoa:

- Xin hỏi ngu 1 câu đây có phải bạn Thùy Dương không ạ?

- Bố tổ con dở, mày không nhận ra tao luôn à??

Cuối cùng cũng gặp lại nhau, 1 đứa ríu rít bắt xe về chung cư của nhỏ. Khổ thân nhỏ bị nó tra tấn lỗ tai suốt từ khi lên xe đến lúc về nhà, cái mỏ của nó thì hoạt động hết công suất luôn. Hợp cạ nhau quá mà!! =)))