[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh

Chương 8: Chào đón thành viên mới




Mấy tháng sau nó bỏ bữa làm ba mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Họ nào biết rằng trước đó cô con gái yêu ( quái) của mình đã chuẩn bị sẵn mấy thùng mì tôm, bếp từ và mấy phích nước để trong phòng. Rồi thỉnh thoảng lại lẻn ra fast food ăn. Khổ thân cho 2 đấng phụ huynh có đứa con này! U.U

- Anh à, chúng ta đi chùa rồi đi làm từ thiện đi. Nhà mình dạo này….chán quá! – Mẹ nó nói với ba nó

Còn nó trong phòng onl facebook: “ Ashii, lại có lwofi mời kết bạn “ – Nó lẩm bẩm rồi bấm vào xem ai lại rảnh tay đến thế thì cái avt đập thẳng vào mắt nó sao mà quen đến thế, nghi hoặc, nó vào trang cá nhân của người đó thì OMG!! Là Jung Kook. Biết rằng có thể đây chỉ là 1 nick fake nhưng không hiểu sao nó lại nhấn nút chấp nhận. Vui vẻ ra khỏi phòng nó lấy con xe địa hình ra định đi đến CLB dancesport thì nó ỉu xỉu dắt xe quay lại chỗ cũ khi thấy ô tô của nhà về.

- Quay vào nhà ba mẹ có tin tốt – Ba nó ló đầu qua cửa kính ô tô lên tiếng

Nó khó chịu, trưng ra cái mặt hằm hằm có chút khó chịu bước từng bước lên phòng khách, mỗi bước chân tưởng chừng nó muốn phá tan cả cái nhà ra. Cũng phải, 1 tiểu thư muốn gì được nấy đùng 1 cái lại không được như ý muốn không tức mới là lạ.

- Ơ, con ai đấy ạ?? – Nó tò mò chỉ chỉ vào cái đống lạ hoắc đang trong chiếc chăn màu xanh mà mẹ nó bồng bồng bế bế

Mẹ nó vô cùng thản nhiên mà nói:

- Em trai con??

- What??? Con có em trai từ lúc nào thế??

- What what cái gì, vừa ba mẹ đi làm từ thiện ở cô nhi viện thấy thằng bé dễ thương nên nhận về nuôi, nó sẽ học kinh tế còn cô lên dọn đồ mai bay luôn sang Hàn Quốc cho tôi. – Ba nó làm 1 tràng

Nó dơ 1 hồi rồi dần dần cũng load kịp đống tin tức vừa xổ ra. Ôi, vui ơi là vui nhá! Nó nhẩy cẫng lên rồi “ giằng “ lấy em bé từ tay mẹ chụt chụt cho mấy phát rồi hét lên:

- Em là cứu tinh của chị Trung à, yêu em lắm luôn ý <3 <3 

- Trung?? – Ba mẹ nó đồng thanh

- Em ấy sẽ tên là Nguyễn Đức Trung, ba mẹ không ý kiến gì chứ?

2 người lớn gật gù đồng ý, nó không chần chừ bay lên phòng dọn đồ và cũng không quên vứt lại 1 câu để 2 đấng phụ huynh ngồi ngặm nhấm:

- Có con trai 1 cái là lạnh nhạt với con gái ngay. Cô cơ đấy!!

Lên dọn đồ xong nó lôi laptop qua đọc lại 1 số bài tiếng Hàn. Trong khoảng thời gian mấy tháng trời ở nhà cuối cùng nhờ nỗ lực và phấn đấu nó đã nói và viết tiếng Hàn thành thục, không khác gì người bản địa là mấy! Hoan hô!!!

Từ 1 con nhỏ không thiết tha đến tiếng nước ngoài như nó mà đạt được điều ấy thì đúng thật là vi diệu!! Chậc chậc, nói trai đẹp có thể thay đổi cả thế giới là không sai chút nào mà!

Cầm điện thoại bật lên nó nhìn chằm chằm vào màn hình rồi tự kỉ:

- Kookie đáng yêu, cư tê, đẹp trai của em ưi!! Ai Mít Du! saranghae <3 <3

Phía bên Hàn Quốc có người đang ăn bánh lại hắt hơi nghĩ thầm “ Quái lạ, sao dại này hay hắt hơi thế? Hay là cảm? Không vẫn khỏe lắm mà! Thôi ăn đã, ăn mới có sức mà thở * nhét cả miếng pizza vào mồm * 

Nó hí hửng gọi điện cho nhỏ, trước khi gọi con bé đã phải ngậm cả đống đá lạnh để đóng nốt vở kịch “ bi thảm “ của mình