[Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...

Chương 22




Thế cục chiến sự có sự thay đổi. Natsu vận dụng hết khả năng liên minh với 3 gia tộc nữa, hợp quân đánh quân triều đình. 3 ngày tiếp đó quân liêm minh tổng công kích quâm triều đình. Hai bên liên tục đánh trong 14 ngày đêm. Đến ngày thứ 15 thì vòng vây bị phá, Fire bị thương nặng, quân số tổn thất không nhỏ. Ngay lúc nguy khốn nhất đế đô liền truyền đến tin xấu: Vương Tôn trúng độc. Vương Tử mất tích.

Thái Hậu vì chuyện này đau đầu không thôi. Sesshoumaru bị người khác hạ độc thủ - bột bỉ ngạn. Độc này do Qúy phi hạ vào người Inuyasha, Inuyasha vì lo cho ca ca, muốn tới giúp, lúc bước vào vừa nhìn ca ca một cái liền khiến Sesshoumaru đau đến chết đi sống lại, thẳng đến hôn mê bất tỉnh.

Inuyasha lo đến cuống cả tay chân, đi tới đi lui trước tẩm cung, lòng cầu cho ca ca nhất định không làm sao. Đợi đến mất kiên nhẫn định đi vào thì Larika đi ra thuận thế kéo cậu ra ngoài đình viện, thanh âm ẩn ẩn đau khẽ nói:

- Con hiện tại tuyệt đối không được gặp Sesshoumaru

- Vì sao a. Ca đang bị bệnh con không thể không lo... – cậu khó hiểu vì sao Mẫu thân lại không cho cậu gặp ca ca chứ

Larika thở dài, cầm tay cậu giải thích:

- Sess bị trúng bột hoa bỉ ngạn, là Kagura hạ thủ, bây giờ mà con nhìn nó, nó sẽ đau đến chết đấy

Inu ngốc lăng nhìn Mẫu thân. Độc bỉ ngạn?! Kagura hạ thủ?! Ngần ấy thông tin đi vào đầu khiến cậu có điểm mơ hồ. Không phải Kagura sẽ gả cho ca ca sao? Thế nào lại............................. Natsu!!!!! Là hắn! Đúng rồi, chắc chắn là hắn! Hắn đố kị ca ca nên muốn ca ca chết. Là hắn. Cậu hỏa nộ kình thiên cứ thế hướng về cung của Kagura xông đến. Vừa đến cửa đã không ngại rút ra TTN chém nát một mảng tường, lớn tiếng hô:

- Kagura, ngươi ra đây

Kagura từ trong đi ra, điềm nhiên như đã biết chuyện hướng Inuyasha cười ôn hòa:

- Vương Tử đại giá quang lâm, không nghênh tiếp được từ xa thật là thất kính

- Đưa thuốc giải ra đây? – cậu chĩa TTN về phía cô gầm gừ

- Ha hả... thuốc giải gì a. Ta thật không biết – cô lắc đầu phủ định

- Là ngươi hạ độc Bỉ ngạn hại ca ca ta, còn giám nói không phải?!?! – Inuyasha nói

Mặt Kagura khẽ đổi, nét cười ôn hòa biến mất, thay vào đó là nụ cười âm hiểm đến cực điểm:

- Là ta thì sao? Ngươi làm gì được ta?

- Ngươi.... – Inuyasha nghẹn họng trân trối, cánh tay cầm đao run lên vì giận

- Ta sao nào. Đúng là ta hạ độc nhưng người làm độc phát là ngươi. Không phải sao? – cô ta chỉ cậu nói

Đúng rồi?là cậu nhìn ca ca, khiến cho độc dược phát tán. Là cậu, do cậu! Tay cầm kiếm có điểm run nhẹ. Kagura được nước lấn tới, tiếp tục công kích tinh thần Inuyasha:

- Sao nào? Hắn thương ngươi như vậy, sủng ngươi lên trời, ngươi lại hại hắn sống dở chết dở...... Hài lòng không?

- Ngươi câm miệng! Còn không phải ngươi ban ơn mới thành như vậy sao?!!! Mau đưa thuốc giải ra đây! – Inuyasha cầm vững lại TTN kề sát cổ Kagura đe dọa

Kagura sắc mặt không đổi, nghịch nghịch khăn tay thản nhiên trả lời:

- Ta không có

Inuyasha bị chọc giận, đưa nhẹ TTN, cổ cô ta xuất hiện một dọng máu đỏ chói mắt khiến cô ta khẽ loạng choạng, mau chóng ôm lấy vết thương, không sợ chết trừng mắt thì thào:

- Giết ta đi. Ta chết rồi thì Sesshoumaru cũng phải chôn theo, ha ha ha ha... hộc hộc

Inuyasha cũng câu lên khóe môi, ngồi xuống cạnh cô ta nhẹ giọng:

- Ngươi không nói vậy ta có thể đi tìm ca ca ngươi thử loại độc này một chút. Chắc chắn sẽ tìm ra được....- còn chưa nói hết đã bị thanh âm bị biến dị của Kagura gầm gè cảnh cáo

- Ngươi dám làm gì ca ca, ta làm ma cũng sẽ tìm ngươi báo thù

- Vậy nói cho ta biết, thuốc giải ở đâu? – đây là điều quan trọng nhất

Kagura cười nhạt, nói:

- Ta có điều kiện

- Được, nói đi – Inuyasha không ngần ngại trả lời

- Dùng Thiết Toái Nha đổi lấy giải dược, thế nào?

Inuyasha nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở ra. TTN đã cùng cậu suốt bao năm thật sự là không nỡ. Nhưng nhớ đến khuôn mặt tái xanh cùng gân máu nổi lên trên khuôn mặt của ca ca khi độc phát khiến cậu dứt khoát ra quyết định. Sờ nhẹ lên TTN cậu mạnh tay cắm nó xuống trước mặt Kagura, nói:

- Ta đổi, mau nói cho ta thuốc giải ở đâu.

- Phía nam sâu trong sa mạc, có mộ bộ tộc ẩn cư, họ là người tạo ra độc dược cũng là.... nghững người duy nhất có giải dược – Kagura đạt được mục đích, tự động nói ra tất cả

Inuyasha không một lời liền quay đầu đi về phía tẩm cung của Sesshoumaru. Larika thấy cậu trở về định nói gì đó đã bị cậu tranh trước:

- Con sẽ đi lấy thuốc giải cho Sesshoumaru, mẫu thân người chăm sóc tốt cho hắn, cũng phải chiếu cố bản thân

- Con đi bao lâu? – Larika hỏi

- Cả đi cả về chắc là hơn 20 ngày. Người yên tâm, chắc chắn sẽ kịp cứu Sess mà – cậu cười tươi với bà

Larika yêu thương vuốt tóc cậu giặn dò:

- Nhớ bảo trọng. Ở đây đã có ta lo rồi

- Hảo. Người bảo trọng. Ta sẽ nhanh chóng trở về mà – cậu ôm bà một cái rồi thần tốc chạy đi

Mọi chuyện rồi sẽ về đâu đây???!?!?!???

End chap 22