[Fanfic] Ngốc!

Chương 13






Bar K-Win

“Dong Wook!” – bạn hắn giơ tay gọi

“Hi!” – hắn ngồi xuống búng tay gọi một chai bia như thường lệ

“Sao mày đi một mình? Yoona đâu?” – bạn hắn nhìn qua nhìn lại

“Hôm nay không có hứng.” – hắn uống một ngụm bia, tim hắn đập vì ai khác rồi. – “Jun Jin tao kể mày nghe một chuyện rất thú vị.” – hắn vỗ đùi thằng bàn bắt đầu kể về cậu.

“Nói vậy mày thích cậu ta à?” – Jun Jin ngớ người. Sao tay ăn chơi lại đi thích nhà quê được chứ?

“Tao không biết. Nhưng tao muốn gặp lại cậu ta, có số điện thoại và địa chỉ nhà rồi.” – hắn cười khẩy uống thêm ngụm bia khác.

“Dắt đến đây cho tao xem mặt đi.”

“Một thời gian nữa đã. Tao cần lấy lòng tin của cậu ta.” – hắn nhếch môi. Nhớ lại lúc này có khỏang thời gian thoải mái bên cạnh cậu mà không có bất cứ cô bạn gái nào làm được.

Cậu không ăn diện hay giả tạo như những người khác. Cậu thoải mái và đôi khi vụng về trong đi đứng, cả thắt dây an tòan trên xe cũng không biết. Lúc hắn chòm qua người cậu thắt dây giúp, tim hắn đập gấp ba lần bình thường khi thấy hai gò má ửng đỏ của cậu. Dễ thương đến vậy sao? Thật sự hắn đã thấy nhớ cậu rồi!



Reng reng ~~~~

JaeJoong vội bắt máy khi thấy tên Yunho nhấp nháy trên màn hình.

“Ông xã ~!”

“JaeJoong à, hôm nay chắc anh về trễ lắm! Em ngủ trước đi, đừng chờ cửa anh.”

“Sao vậy ông xã?”

“Uhm! Có nhiều tài liệu cần sắp xếp gấp, anh đang ở phòng giáo viên giúp cô chấm bài. Chắc gần 10 giờ anh mới về được, anh xin lỗi.”

“Ông xã chưa ăn cơm mà, làm sao chịu đói được.”

“Anh sẽ mua thức ăn ngoài trường để ăn. Em không cần lo cho anh, nhớ ngủ sớm không được chờ cửa anh đấy.” – giọng anh có chút đe dọa

“Dạ…. ông xã.”

JaeJoong ôm điện thoại trong tay mà lo lắng. Yunho nói vậy thôi chứ không lo ăn uống đàng hòang đâu. Lúc nào cũng công việc với bài vở bỏ bê bữa ăn. Nghĩ tới nghĩ lui rồi nhìn đồng hồ liên tục. Bảy giờ rồi! Tranh thủ còn sớm cậu bới cơm và thức ăn đã hâm vào hộp mang đến trường cho anh.

Cậu đi nhanh để về nhanh, trời tối ở ngoài cậu cũng sợ lắm. Yunho có chỉ cho cậu trường anh một lần, cậu cũng hỏi chú bảo vệ dưới nhà để chắc đi đúng đường. Thở phào khi thấy trường anh vẫn còn đèn sáng. Cậu hỏi chú bảo vệ cổng trường phòng giáo viên ở đâu.

Mặc khác Yunho thật sự bận với một đống giấy tờ của cô giáo đưa cho và nhờ sắp xếp hộ.

“Nếu em mệt cứ về trước đi! Cô làm một mình cũng ổn mà.”

“Không sao!” – anh cười hiền

“Để cô ra ngoài lấy nước nhé!” – cô giáo trẻ cười

JaeJoong ôm chặt hộp cơm trong lòng sợ nó nguội anh ăn sẽ mất ngon. Nhưng cầu thang nhiều và lớp học nối tiếp nhau làm cậu không biết nên quẹo khúc nào. Nhìn thấy có người ở máy bán nước tự động cậu vội chạy đến hỏi đường.

“Xin lỗi! Chị cho em hỏi phòng giáo viên ở đây vậy ạ?”

“C…cậu là học sinh ở đây à?”

“Dạ không!” – cậu lắc đầu – “Em muốn tìm Jung Yunho để đưa cơm hộp cho anh ấy. Anh ấy nói giúp cô giáo chấm bài.”

“À, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Yunho! Em là….” – cô nhìn dáng vẻ cậu cộng với bộ đồ thun rẻ tiền – “…. người giúp việc cho Yunho hả? Để tôi đưa giúp cho, em cứ quay về đi.” – cô lấy đi hộp cơm trên tay cậu

“Dạ nhưng….”

“Yên tâm! Tôi sẽ giao nó tận tay Yunho. Em ấy đang giúp tôi làm nhiều việc lắm, cậu cứ quay về trước đi.”

“Dạ, vậy cám ơn cô!” – cậu cúi đầu chào cô giáo

Nhìn lưng cậu đi xa cô giáo trẻ khẽ nhếch môi nhìn hộp cơm. Cái gì mà hộp cơm màu mè như vậy chứ? Cô phải đuổi cậu về trước khi cậu phá hoại không gian riêng của cô đã dày công dựng ra. Chủ đích là để có thời gian bên cạnh Yunho để anh từ từ tìm hiểu và chú ý đến cô.

Cô giáo trẻ quả là biết phương pháp thật!

“Yunho! Lúc nãy người làm em mang đến cho em này.” – cô đưa cho anh hộp cơm

“Cậu ấy đi rồi hả cô?” – anh cầm hộp cơm vội đi ra cửa

“Đi về lâu rồi, em không cần tìm. Cậu ấy nhờ cô đưa cho em. Em ăn đi rồi mình làm tiếp.”



JaeJoong về nhà ngồi buồn một mình, không được gặp anh rồi!

King Koong ~~~~

Cậu vội chạy ra mở cửa. Mỉm cười rồi lại thất vọng.

“Xin hỏi có phải nhà này nhận may dép vải và khăn len không?” – bà thím hàng xóm hỏi

“Dạ phải! Mời cô vào nhà ngồi.” – cậu cười vui vẻ mời thím hàng xóm vào – “Cô cần may hay đan khăn ạ?” – cậu tranh thủ lúc anh không có nhà đã dán giấy nhận may và đan khăn cho trẻ em, người lớn. và giờ cậu có khách hàng đầu tiên rồi

“Cháu chỉ có mẫu này thôi ạ.” – cậu mang hai đôi dép của anh và cậu ra cho thím hàng xóm xem

“Dễ thương quá! Cô muốn may hai đôi giống như vậy.” – thím hàng xóm chỉ vào đôi dép

“Dạ, cô nói cỡ chân để cháu ghi lại. Khoảng hai tuần sau cô đến lấy nhé!” – cậu lấy giấy bút ghi lại kích cỡ chân

Tiễn thím hàng xóm về, cậu vui mừng tạm quên chuyện anh về trễ. Cậu lấy vải ra và bắt đầu may.

Reng Reng ~~~~

“Alô! Dong Wook!” – cậu ngạc nhiên khi hắn gọi vào tối như vậy.

“JaeJoong, em đang làm gì vậy?” – giọng hắn vẫn vui vẻ như ngày nào, hắn dám gọi cậu bằng em.

“À ! Em kể anh nghe. Em vừa nhận được đơn đặt hàng đầu tiên đấy. Có thím bên kia đặt hai đôi dép rồi.” – cậu cười khúc khích. Với cậu xưng hô ra sao không quan trọng. Người lớn hơn mình nên phải xưng em, cậu vẫn xưng hô như vậy với những người dưới quê

“Woa ~ Vậy em phải trả công cho anh. Nhờ anh mà em kiếm được việc làm đấy!”

“Em chưa lấy được tiền anh đã đòi công rồi. Em may tặng anh một đôi dép nhé hay anh thích khăn chòang hơn?”

“Em tặng gì anh cũng lấy. Trưa mai anh mời em đi ăn nhé, mừng vì kiếm được khách hàng đầu tiên!” – hắn kiếm cớ hẹn hò với cậu

“Ra ngoài tốn tiền lắm. Muốn ăn thì đi chợ về nhà em nấu cho ăn.” – tính tiết kiệm của cậu lại trỗi dậy

“Cũng được! Vậy trưa mai anh đưa em đi chợ rồi về nhà cậu nấu.”

“Uhm!”

“Chúc ngủ ngon! JaeJoong.”

“Chúc anh ngủ ngon.”

Cậu cười tắt điện thoại, vậy là trưa mai không phải ăn cơm một mình. Có người bạn thật là tuyệt, đó giờ cậu không có bạn, nói chuyện với con heo len nó cũng không trả lời. Cách đó chỉ hiệu quả khi còn nhỏ thôi, giờ lớn rồi có nhiều chuyện phức tạp không phải chỉ nói là đủ đâu.



“Ông xã mang theo ăn, đừng để đói nha!” – cậu ủ rũ nhét hộp cơm vào balô cho anh

“Uhm! Hôm nay anh sẽ về sớm.” – anh đeo balô vào, cười với cậu trước khi đi học.

Lại buồn rồi! Ngày nào cũng nhìn anh được vài tiếng, không có hôn được cái nào cả. Ngồi lấy dép vải ra may tiếp để giết thời gian. Trưa nay có hẹn cùng Dong Wook mà, có bạn thật là tốt! Buồn vui gì cũng có thể tâm sự, không hiểu sao mới gặp Dong Wook một, hai lần mà lần nào cũng vui vẻ hết. Nghe Dong Wook kể vài câu chuyện hài hước là cậu cười híp mắt quên hết mọi buồn phiền. Trong tâm cậu xem Dong Wook là bạn rồi, bạn bè phải đối xử tốt, quan tâm đến nhau.

King Koong ~~~

Cậu bỏ kim chỉ xuống ra mở cửa.

“Xin chào!” – cậu cúi chào Dong Wook

“Đang may à? Siêng năng nhỉ! Chúng ta đi chợ nhé?”

“Chờ em một chút.” – cậu vào cất kim chi và dép vải vào cái thùng giấy nhỏ rồi lấy bóp tiền.

Dong Wook không thích những nơi dơ tanh như chợ trời như vậy. Hắn thích đến siêu thị hay nhà hàng hơn nhưng vì cậu là dân quê nên chắc chắn không chịu đến những nơi đó. Hắn làm trong nghành quản lý Ngân Hàng nhiều năm, các bà nội trợ lại mở tài khoản cũng chỉ xem chương trình khuyến mãi hay lợi ích mà thôi. Cho nên công việc đánh vào tâm lý là nghề của hắn. Hắn biết cách nào làm cho cậu thoải mái và cởi mở khi bên hắn.

“Hôm nay hai vợ chồng lại đi chợ à?” – bà chủ bán cá hôm trước trêu cậu

“Dạ không phải. Anh ấy không phải chồng con đâu ạ. Chồng con đi học rồi!” – cậu vội xua tay. Hắn trố mắt nhìn cậu, cậu có chồng rồi ư?

“E…em có chồng rồi hả? Là….. là người trong ảnh đó hả?” – hắn nhớ đến tấm hình trong phòng khách

“Dạ.” – cậu gật đầu – “Ông xã em học Đại Học Nông Lâm. Cũng gần nhà lắm! Bữa nào ông xã em rảnh em giới thiệu cho anh quen.”

Cả buổi đi chợ hắn cứ nhìn cậu nhíu mày, chốc chốc lại thở dài chán nản. hắn thấy bứt rứt quá, tự nhiên cậu có chồng à? Còn trẻ như vậy ai lại kết hôn sớm chứ? À, mà hắn quên dưới quê lấy nhau sớm lắm, có khi 15, 16 là gả về nhà chồng học việc rồi. Càng nghĩ hắn càng thấy chua xót cho số phận mình. Một cậu bé dễ thương hiền lành như vậy, lấy chồng rồi…. đã lấy chồng rồi.

“Dong Wook! Dong Wook! Dong Wook!” – JaeJoong quơ quơ tay trước mặt hắn

“Hả?” – hắn giật mình – “Ờ anh nghe!”

“Em hỏi anh sao vậy? Đồ ăn em nấu không ngon hả? Sao anh không ăn?” – cậu chỉ vào chén cơm còn nguyên của hắn

“Ờ…không có gì. Tại anh đang tập trung suy nghĩ thôi.” – hắn cười xòa cầm chén cơm lên ăn vội

“Ăn từ từ thôi!” – cậu cười rót cho hắn chút nước lọc

“JaeJoong! Nói vậy chồng em thường xuyên bỏ mặc em sao?” – hắn thấy xót xa thay cậu nhưng lại vui vui cái gì đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại thích một người có gia đình và muốn phá hoại hạnh phúc người ta.

Nhưng theo cậu kể, chẳng phải đó là tên chồng vô tâm, lành lùng, bỏ bê vợ trẻ ở nhà. Nhốt trong nhà suốt cả ngày trời, ai mà chịu được. Hắn tự nghĩ theo sự phân tích của bản thân, nghĩ sao cũng không chịu được việc cậu bị đàn áp như thế. Thế kỷ 21 rồi mà còn sống lề lối phong kiến, coi quần áo cậu mặc kìa! Thiệt là tội quá! Nhìn cậu ra đường có khác gì người giúp việc đâu. Hắn phải giúp cậu!

“Em sẽ cố may số dép vải thật nhiều. Tháng tới là sinh nhật của Yunho, em muốn mua tặng Yunho cái đồng hồ thiệt đẹp.” – cậu nghĩ đến Yunho lại cười tủm tỉm

“JaeJoong à……” – hắn phân vân nhìn cậu.

Hắn tất nhiên là muốn cậu không phải cam chịu như vậy. Nhưng cậu rất yêu chồng mình, theo lời kể của cậu thì cậu quyết dành cả cuộc đời bên cạnh Yunho dù có được đáp trả yêu thương hay không. Thật là một kẻ ngu ngốc!

Hắn gặp cậu hắn cũng trở nên ngu ngốc theo. Tại sao hắn có những ý nghĩ xấu xa và đê tiện khi nhìn thấy cậu ở nhà một mình với hắn như vậy chứ. Hắn là ai? Hắn là con trai một tập đòan mà lại có ý nghĩ bẩn thỉu với một người dân quê bình thường đã có chồng. Hắn không chấp nhận được bản thân mình lại trở nên thế này. Hắn cũng là một tay chơi nhưng rất thẳng thắn và hiểu chuyện. Không ép buộc, không miễn cưỡng, hắn thích họ. Họ thích tiền của hắn, vậy là đủ.

Nhưng với cậu. Cậu không thích hắn cũng không thích tiền của hắn. Hắn với cậu chỉ là một người bạn bình thường, cậu quá trong sáng, chỉ cần hơi tốt một chút cậu lại xem người đó là bạn và hết lòng. Ở xã hội màu đen này lại có loại lông vũ màu trắng tinh khiết này sao?

“Anh có cách giúp em kiếm tiền nhiều và nhanh hơn.” – hắn cười

“Cách gì?”