[Fanfic] Ngốc!

Chương 19





Nhà vệ sinh nam.

“Ọe…. . ọe….” – JaeJoong cố nôn nhưng không được. Cảm giác cứ giữa chừng ở cuống họng khiến cậu khó chịu và mệt kèm theo triệu chứng tức ngực tạm thời.

Yunho vẫn ở sau vuốt lưng nhè nhẹ cho cậu. Mãi một lát không thể nào nôn được, cậu ngồi nghỉ trên nắp bồn cầu vì không muốn ra ngoài xem phim đó.

“Có phải hồi sáng em ăn không tiêu không?” – anh vuốt tóc quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu. Anh không muốn cậu cố chịu đựng những đột biến trong cơ thể khi mang thai. Anh đọc sách và biết những triệu chứng thai hành sẽ làm câu rất mệt, khó ăn thậm chí thay đổi tính xấu đi.

“Em không biết nữa…” – cậu lắc nhẹ đầu, mặt buồn lắm.

“Chắc là triệu chứng thai hành thôi, mai anh đưa em đi tái khám.” – anh xoa xoa quanh bụng cậu – “Con ngoan đừng có hư appa không thương đâu.”

“Bé ngoan mà.” – cậu cười nhìn xuống vùng bụng hơi tròn chút xíu. Cậu lúc trước vốn đã ít ăn nên bụng phẳng lì, giờ có em bé nên cậu chịu khó ăn nhiều một chút để cho em bé khỏe mạnh nên bụng cũng tròn ra.

“Anh Yunho!” – Kangin và Shindong vào toilet mặt mày cũng xanh mét hết rồi.

“Em nghĩ mình nên đi bơi thôi!” – Shindong xoa xoa đầu mình, những cảnh dã man ngoài kia làm họ đau cả đầu và ám ảnh.

“Cô Chae Yeon đâu?” – anh hỏi

“Dạ cô ra ngoài chờ mình rồi.” – Kangin chỉ ra ngoài. Chợt thấy cậu ngồi yên trên nắp bồn cầu còn anh xoa xoa bụng cho cậu, hành động này…. mùi mẫn, không giống với Yunho mà họ quen biết.

“JaeJoong có thai. Hai cậu đừng nói chuyện này cho ai biết, anh không muốn ở dưới lo.”

Họ há hốc không tin nổi rằng JaeJoong đã có thai. Giờ thì họ hiểu tại sao Yunho lại chăm sóc cậu tử tế như thế, ý không phải là bình thường không tốt nhưng bây giờ đặc biệt hơn vì có thêm đứa nhỏ.

“A…anh định giấu ở dưới sao?” – Kangin lắp bắp hỏi. Yunho dù là trưởng thôn, quyền cao chức lớn cũng không thể nào qua mặt mấy trưởng lão được, nếu biết chuyện họ không để yên đâu.

“Uhm! Hai cậu cứ giả vờ không biết là được.” – sở dĩ anh nói cho họ biết cũng vì họ thường đến nhà. Ba năm không thể nào giấu được cái bụng càng ngày càng to của cậu và cả khi đứa nhỏ ra đời nữa.

“Dạ.” – Shindong gật đầu

“À…em hiểu rồi!” – Kangin gật gù suy diễn ra mọi chuyện – “…thì ra là có em bé.”

“Mau ra ngoài thôi. Đừng để cô chờ!” – Yunho nắm tay dẫn cậu ra ngoài trong khi phim vẫn còn chiếu dang dở.



Kangin đưa họ đến một hồ bơi ngoài trời. Ai nấy đều vào thay đồ bơi trong khi cậu chỉ ngồi trên ghế xem họ. Cậu không muốn người ta nhìn vào cơ thể không đẹp của mình, cả dấu thẹo đang lành bên ngực nữa. Cậu mỉm cười nhìn qua khu trẻ con, những đứa trẻ chạy vòng quanh nhau, vòi nước phun nhè nhẹ vào làn da trẻ thơ khiến chúng trông thật mũm mỉm, tiếng cười đùa khiến cậu bất giác xoa bụng cười theo.

“Nè! Cậu mang thai bao nhiêu tháng rồi?” – Kangin đột ngột ngồi ghế gần cậu hỏi.

“Gần hai tháng rồi!” – cậu cười giơ hai ngón tay lên

“Khi nào mới biết giới tính của em bé?”

Cậu lắc đầu.

“Hi vọng nó là con trai.” – Kangin thở hắt ra.

“Yunho nói con gái hay trai anh ấy cũng thương hết.”

“Cậu đúng là không có đầu óc.” – Kangin gõ nhẹ vào đầu cậu rồi nhìn xem Yunho ra khỏi phòng thay đồ chưa, thói quen bắt nạt JaeJoong không thể nào bỏ được. – “Không lẽ nói với cậu rằng sinh con gái thì đuổi hai mẹ con đi sao. Thai cậu là thai rồng đó! Anh Yunho giấu kín chuyện này không phải dễ đâu, nếu sinh con gái là uổng phí công sức.”

“Sao vậy?” – cậu lo lắng

“Cậu nghĩ đi! Nếu sinh con gái khi trở về thôn anh Yunho vừa bị mấy trưởng lão mắng vừa thất vọng vì sinh con gái, không khéo chê cậu không biết sinh rồi tìm cho anh Yunho vợ thứ để kiếm thêm thằng cháu trai nối dỗi họ Jung.” – Kangin nhìn ra hướng phòng thay đồ phòng hờ khi Yunho ra sẽ đổi ngay đề tài khác.

Kangin không có ý xấu chẳng qua không thích cái tính thiếu suy nghĩ của JaeJoong. Nhìn thấy Yunho đường đường là trưởng thôn cao ngạo, nay lại phải chạy ngược chạy xuôi lo cho cậu và cả em bé, là anh em với nhau nhìn vậy thấy chán nản giùm, chưa nói chuyện mất hết gia quy, mặt mũi còn để đâu nữa.

“Vậy làm sao đây? Lỡ là con gái thì sao?” – cậu hoảng sợ khi nghe Kangin nói như vậy. Nếu là con trai thật sự cậu sẽ bị trưởng lão chê trách còn không xem trọng mẹ con cậu, rồi cũng bị hất vào một xó nào đó để rước thêm vợ thứ về cho Yunho.

“Bởi vậy mới nói cậu ráng mà có con trai.” – Kangin nói nhỏ lại rồi đứng dậy xuống hồ bơi. Yunho cùng mọi người đã tắm ướt ở trong xong rồi.

Yunho thấy mặt cậu xanh xao, anh lại càng thêm lo lắng vội ngồi bên cạnh nắm tay cậu, chúng lạnh ngắt!

“JaeJoong! Em sao vậy? Tay em sao lạnh vậy hả?”

“E…em…em…không…không sao.” – cậu cười méo mó, đôi mắt còn thất thần nhìn xa xa. Cậu hoảng sợ lắm! Làm sao đây? Yunho sẽ bị rầy la nếu là con gái , cậu sẽ bị hắt hủi nếu là con gái, cả đứa con gái tội nghiệp của cậu nữa.

“JaeJoong!” – Yunho gọi lay nhẹ vai cậu

“Dạ?”

“Em đang nghĩ gì vậy? Anh gọi em nãy giờ, em thấy trong người thế nào?”

“Dạ không sao. Tại em còn ám ảnh phim kinh dị hồi nãy. Anh xuống bơi đi!” – cậu cố cười

“JaeJoong không sao đâu. Tại phim lúc nãy đáng sợ quá thôi!” – Chae Yeon mỉm cười thoa kem chống nắng.

Cô mặc bikini màu xanh da trời, rất hợp với màu nước hồ bơi và bầu trời nổi bật làn da trắng và những đường cong. Những điểm nổi bật của phụ nữ được cô phô bày ra ngoài theo dáng đứng thoa kem chống nắng. Tuy nhiên Yunho không nhìn đến cô chút nào, có nhìn cũng nhìn mặt cô khi nói chuyện chứ không nhìn đến thân hình quyến rũ. Như vậy cô càng thích, anh đúng là người đàn ông chân chính.

Yunho ngồi mãi một hồi đến khi chắc chắn JaeJoong không sao anh mới xuống bơi với sự lôi kéo của Kangin và Shindong. Riêng cậu, cậu thật sự lo lắng. Cậu thương con cậu và không muốn ai khác la mắng nó hay hắt hủi nó như cậu trước kia. Cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào, khó chịu lắm và cả mặc cảm nữa. Chính vì cậu không có gì tài giỏi, xinh đẹp không, gia thế không, học vấn không, tài năng không…. hoàn toàn không có bất cứ điều gì làm cậu tự tin là sẽ được yêu thương cả.

Nghĩ lại đúng là khi biết cậu có mang Yunho bắt đầu tốt với cậu và lo cho đứa bé lắm. Không phải Yunho không thương cậu nhưng đặc biệt thương đứa bé hơn. Ít ra Kangin nói đúng, dù sao lấy vợ là để sanh con nối dõi chứ không để cưng chiều hầu hạ , mặt mũi gia trưởng của Yunho để đâu nữa. Nếu gặp ở dưới thôn lúc này họ vẫn sẽ tốt và chăm lo cho cậu nhưng nếu biết là mang thai phụng chứ không phải rồng thì chắc cậu sẽ phải tự lo cho bản thân và đứa bé.

Lại nói đến thôn thì không phải không có tình người , chẳng qua lề lối phong kiến của các trưởng lão bao đời đã thế. Sinh được bé trai coi như làm được việc còn bé gái thì xem như vô dụng, vẫn sẽ nuôi bé gái và cho ăn học thành người nhưng không trân trọng bằng bé trai đâu.

Ngày hôm nay đi chơi nhưng tâm trạng cậu tệ lắm, cậu muốn trốn tránh những suy nghĩ nhưng không thể. Cậu thương con mình dù trai hay gái, cậu có nghĩ qua việc bỏ đi , cậu thà rằng bỏ đi trước khi biết là trai hay gái. Cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Yunho nếu như biết là bé gái. Bỏ đi thì sao chứ? Cậu vô dụng lại kém cỏi, ra đường có nước làm ăn xin chứ sao kiếm cơm nuôi cả hai mạng lớn bé được.

Yunho hỏi gì cậu cũng nói ‘Không sao! Không sao!’. Cậu suy nghĩ nhiều lắm! Nghĩ đến việc bé gái chào đời chỉ nhận được mỗi sự yêu thương của cậu thì cậu lại khóc. Cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, cậu sợ đánh thức Yunho dậy giữa đêm hôm thế này.



Ngày sinh nhật năm nay thật ý nghĩa vì trong bụng mang một sinh linh bé bỏng. Sinh nhật cũng không làm gì, hai vợ chồng cùng nấu bữa ăn để chia vui với nhau thôi.

“Tặng em!” – Yunho mang cái hộp lên giường cho cậu.

“Cám ơn ông xã!” – mắt cậu rơm rớm rồi. Cậu đâu nghĩ rằng Yunho sẽ tặng cho cậu cái gì đâu. Với cậu, có anh và con là đủ quá rồi.

“Em mở ra xem thích không?”

JaeJoong gỡ cẩn thận từng miếng băng keo trong ra nâng niu hộp quà như sợ nó sẽ méo mó trong bàn tay mình vậy. Cái thùng giấy nhỏ bình thường với vài miếng băng keo và sợi dây cột kỹ, không có gói giấy màu hay cột nơ như quà sinh nhật thông thường.

“Ông xã….” – cậu cảm động nhìn anh.

Bên trong là cái máy may nhỏ để bàn màu trắng sữa. Yunho không phải tuýp người lãng mạn hay thích khoa trương, anh đơn giản chỉ là mang những gì thực tế đến cho gia đình mình.

“Sau này muốn may gì thì dùng nó. Đừng may tay rồi để chảy máu.”

“Ông xã à! Cám ơn ông xã nhiều lắm.” – cậu ôm lấy anh, hôn lên má thật mạnh và lâu

Nếu nhìn anh mà yêu ở bề ngoài thì sẽ nhanh chóng chán nản nếu sống cùng anh. Yunho có bề ngoài bắt mắt, nói năng hòa nhã nhưng lại là một người thực tế vô cùng. Không có những bó hoa lãng mạn trong ngày lễ, cũng không có bữa ăn dưới ánh đèn cầy trong đêm tối đặc biệt. Anh chỉ yêu thương và dùng khả năng của mình để chăm sóc cho gia đình. Không cần thiết nói rõ ra, chỉ dùng hành động để diễn đạt.

Chắc chỉ có kẻ ngốc kia mới yêu anh, mới thương anh sâu đậm như vậy. Cũng chỉ có kẻ ngốc kia mới không cần hoa, không cần đèn cây hay những câu tình cảm. Với kẻ ngốc kia thì chỉ cần một cái ôm ấm áp là đủ lắm rồi. Và cũng chỉ có kẻ ngốc kia mới làm anh thấy mình thật hạnh phúc.



Những ngày sau đó cậu trở nên ít nói cười hơn, Yunho cứ nghĩ là do thai nhi ảnh hưởng khiến cậu khác tính, đó cũng chỉ là một phần thôi chứ lòng cậu thì đang nặng trĩu những lo lắng khi bụng càng ngày càng lớn cũng như những hoạt động ngày thường dần trở nên khó khăn. Anh vẫn vừa học vừa lo cho hai mẹ con, mệt thật chứ! Bài vở rất nhiều, anh dường như không sắp xếp hết thời gian, may là có Chae Yeon giúp anh rút gọn những bài vở cần thiết.

JaeJoong nhìn anh tiều tụy như vậy cậu đau lòng lắm. Cái bụng càng ngày càng lớn, cậu lại hay nôn, ăn uống cũng khó khăn, khẩu vị cứ thay đổi liên tục, có ngày lại không ăn được chỉ uống sữa không thôi. Cậu không bao giờ đòi ăn hay đòi gì với anh cả, nhìn anh cứ quan tâm lo lắng cho cậu thôi cậu cũng thấy đủ lắm rồi. Chợt nghĩ…. là bé gái thì sao? Anh có còn quan tâm nhiều như bây giờ không? Hay trở về trước kia, nói kiệm lời và lạnh nhạt.

Yunho nói cậu không cần phải đi siêu âm để biết giới tính. Anh giữ lời hứa là sẽ thương cả hai mẹ con. Cậu thì vẫn nơm nớp lo sợ, cứ nghĩ mình chắc chắn sinh ra bé gái. Có một hôm Chae Yeon qua thăm cậu xoa cái bụng tròn của cậu, cô nói cậu mang bé gái vì mẹ cô nói bụng ai tròn thật tròn là bé gái, bụng nhọn là bé trai.

Đêm đó cậu khóc nhiều lắm. Cậu có bé gái! Cậu vui lắm vì biết công chúa nhỏ của mình sẽ khỏe mạnh nhưng lại đau lòng khi nó không nhận đủ lời chúc tụng. Nhà cậu cũng hay gọi điện hỏi thăm cậu, cậu muốn tâm sự với mẹ nhưng không dám, lại im lặng giấu những suy nghĩ vào lòng.

Bụng to mà ngày nào cũng phải chịu khó đi dạo dưới công viên cho đứa bé khỏe mạnh. Chân cậu cũng phù ra hết, tối nào trước khi ngủ anh đều lấy nước ấm pha muối bóp chân cho cậu, có khi mệt quá cậu ngủ gục mất tiêu. Dường như chỉ còn nấu cơm là cậu có thể tự làm thôi chứ việc gì anh cũng nhúng tay vào hết.

Yunho gần thi cuối khóa rồi, vậy là đã gần một năm kể từ ngày hai người dọn lên đây sống riêng. Sau kỳ thi anh và Kangin sẽ đưa cậu về quê xin lỗi với mọi người về việc giấu đứa bé. Bụng cậu to lắm rồi, đã bảy tháng hơn. Nó tròn thật tròn như những gì Chae Yeon nói. Chắc chắn là bé gái!

Thời gian hạnh phúc của cậu có lẽ không còn dài nữa. Trên đường trở về Yeoungju mà lòng cứ lo sợ. Vui vì sắp gặp mẹ, cậu nhớ gia đình mình và muốn về nhà lắm. Yunho bất đắc dĩ mới phải đưa cậu về nếu không anh sẽ chờ cậu sinh xong rồi mới về. Bệnh viện trên đây dù sao cũng tốt hơn dưới thôn.

Heechul và Siwon cùng về Mỹ để ra mắt gia đình. Thôn làm tiệc chia tay cho Heechul nên anh phải về thôi. Dù sao cũng thi xong rồi! Chae Yeon cùng về lần này khi cô giúp quá nhiều cho anh trong việc thi cuối năm. Cô chịu khó sang nhà ôn cho anh những bài tập có thể sẽ ra trong đề thi. Nhờ cô anh đỡ biết bao khi một lúc vừa học vừa lo cho gia đình. Gánh vác gia đình thật sự không phải dễ, anh là trụ cột mang trách nhiệm rất lớn là đêm đến hạnh phúc cho cậu.



Thôn Yeoungju

Không biết nên cười hay nên khóc khi vừa đến thôn , trưởng lão chưa hết tức giận, vui mừng khi thấy cái bụng to của cậu qua lớp áo sơmi rộng thùng thình thì lại sốt cả lên khi cậu la đau bụng và chuyển dạ. Có lẽ đường dài làm cậu đau lưng và chấn động đến đứa nhỏ dù Yunho kéo dài hành trình. Thay vì hai ngày một đêm như mọi lần thì anh cứ năm tiếng là ghé khách sạn nghỉ. Về đến thôn cũng mất bốn ngày trời vì sức khỏe của cậu là trên hết.

Biện viện ở thôn.

“Yunho con đừng có đi qua đi lại nữa.” – bà Jung kéo tay anh đứng yên

“Sao lâu quá vậy mẹ?” – anh cứ thở ra rồi đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Lòng dạ nào mà ngồi yên được, anh như đứng trên đống lửa vậy. Đứng ngồi không yên khi JaeJoong đang trong phòng đó, anh cứ lẩm bẩm điều gì một mình.

“Không sao đâu, con dâu nó sẽ sanh đứa trẻ mập mạp trắng trẻo mà.” – ông Jung cười, vỗ vai thằng con. Ngày xưa ông cũng như thế thôi, ông đã khóc khi ẵm anh đấy chứ.

Bụp! – đèn phòng sinh đã tắt

“Bác Yoo! JaeJoong sao rồi bác?” – Yunho vội hỏi bác sĩ vừa ra khỏi phòng

“Mẹ tròn con vuông.” – bác sĩ cười

“Là trai hay gái?” – cả dàn trưởng lão đứng lên

“Là bé gái, nặng ba ký tư”

Mấy trưởng lão phẩy tay chán nản ngồi xuống bàn với nhau. Họ thất vọng ra mặt.

“Con vào thăm JaeJoong được không bác?” – Yunho không quan tâm mấy người kia, anh muốn gặp cậu, ôm cậu, hôn cậu và cám ơn cậu đã cho anh làm ba.

“JaeJoong sẽ chuyển qua phòng hồi sức cùng em bé.”

“JaeJoong!” – anh vội nắm tay cậu khi y tá đẩy giường bệnh đưa cậu qua phòng hồi sức sau khi sinh.

“Ông…xã…em xin lỗi!” – giọng cậu nghe rất yếu, mắt lại đỏ hoe nhưng môi khẽ mỉm cười. Cậu thương con mình lắm!

“Ngốc! Anh cám ơn em mới phải. Cám ơn em đã sinh con cho anh.”

“Yunho! Anh ẵm bé đi.” – cậu nhìn cô công chúa nằm bên cạnh mình

Yunho ẵm con hôn lên trán nó như chúc phúc mong khỏe mạnh và bình an. Anh theo cậu vào phòng hồi sức trong khi mấy trưởng lão bỏ về. Cha mẹ hai bên cũng vội chạy về nấu canh tẩm bổ mang vào cho cậu.

“Anh có bị la không?” – cậu siết nhẹ tay anh

“Không! Mọi người đều mong em và con khỏe mạnh.” – anh hôn lên môi cậu. Đôi môi cậu thường mềm mại sao giờ nó khô rát quá.

JaeJoong chỉ cười nhìn con của mình. Cậu biết anh nói cho cậu khỏi lo chứ khi đẩy cậu ra ngoài có ai chạy đến xem mặt bé đâu. Cậu còn nghe những lời chê trách của các trưởng lão nữa, rằng cậu không khỏe mạnh nên không mang thai rồng được. Cho dù có mang thai nữa cũng là con gái thôi.

Cậu sớm biết những việc này rồi. Từ khi Chae Yeon nói với cậu, cậu có con gái thì liệu trước những điều không vui, những câu nói không hay xung quanh con gái cậu. Không sao! Cậu hứa sẽ yêu thương con mình bù cho những gì nó thiếu. Cậu thấy sao mà con cậu giống cậu quá! Nó cũng tầm thường và bình dị, không ai để ý đến nó và xem thường nó. Cậu sẽ không để con cậu chịu những nỗi buồn mà cậu từng trải qua đâu.

Cậu là con trai nhưng không tài giỏi lại thuộc gia đình thường nên không ai quan tâm là lẽ thường. Nhưng Yunho là cháu đích tôn, anh là người cả thôn trông theo từ nhỏ đến lớn. Ai nấy đều lo lắng và quan tâm đến cuộc sống, sức khỏe của anh. Con của anh cũng phải tài giỏi như anh, thông minh như anh.

Yunho chỉ được ngồi thăm một lát vì cậu và con cần nghỉ ngơi. JaeJoong ôm con mình bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Nước mắt mặn đắng lăn dài trên má khi đã say giấc nồng. Có lẽ thực tế sẽ còn nhiều điều đau khổ hơn trong suy nghĩ. Chỉ có một điều không thay đổi, cậu rất yêu con của mình và không hối hận khi sinh ra bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.